Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 4

Mộng Tiêu Nhị

11/09/2020

Nhậm Ngạn Đông sau khi đưa đồng hồ sang tay Thịnh Hạ, liền sang phòng tắm.

Thịnh Hạ qua lại nghịch chơi chuyển động đồng hồ ở trên cổ tay, Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ dỗ nữ nhân, đây là lần duy nhất anh nguyện ý dung túng cô bằng phương thức này.

Đương nhiên, tính cách cô vốn dĩ không cần đàn ông biết dỗ dành.

Trước kia Mẫn Du nói cô năng lực tự cường, mặc kệ chuyện gì tới rồi cô sẽ tự bản thân nghĩ thông suốt, sẽ sau đó xem mọi chuyện nhẹ như mây khói, chưa bao giờ lo sợ không đâu.

Cô cùng Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau một năm rưỡi, số lần cãi nhau chưa hề có.

Mẫn Du nói: Rất chờ mong bộ dáng cãi nhau của hai người các ngươi.

Cô cũng chờ mong...

Bất quá Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ đem thời gian lãng phí ở chuyện cãi nhau, ngẫu nhiên, khi cô không để ý tới anh, anh ở trên giường đem những chuyện không thoải mái nhanh chóng 'giải quyết', không cần nói nhiều.

Tuy rằng anh lạnh lùng, cũng vô tâm, nhưng ở phương diện nào đó anh vẫn cho cô đủ cảm giác an toàn, lúc trước dù cô bận rộn diễn tấu,hay mặc kệ là cô ở thành thị quốc gia nào, anh cũng sẽ xa xôi vạn dặm bay qua cỗ vũ, bồi cô.

Thời gian trước cô cùng Nhậm Ngạn Đông bên nhau, mẹ của cô không phải thực xem trọng, cảm thấy hai người bọn họ sẽ không lâu dài, tính cách không hợp.

Nhậm Ngạn Đông sẽ không nhân nhượng ai, mà cô càng sẽ không giỏi chịu đựng.

Nhưng cô nói rất thích Nhậm Ngạn Đông, muốn ở bên nhau.

Hạ nữ sĩ cũng không phản đối, chỉ có một yêu cầu: con nếu là ngày nào đó chê chán Ngạn Đông không còn thú vị, thấy phiền, con đá người ta cũng đừng quá tàn nhẫn, chừa cho cậu ấy chút mặt mũi, tốt nhất đừng ảnh hưởng giao tình hai nhà chúng ta là được.

Lúc ấy cô không nói lời nào.

Khi bên nhau được hai tháng Nhậm Ngạn Đông liền mang theo cô về nhà gặp gia trưởng, dù cô là người quen biết thân với Nhậm gia, nhưng lần đó lại là lấy thân phận bạn gái của anh gặp mặt.

Nhậm bá mẫu cùng Hạ nữ sĩ có cái nhìn giống nhau, cảm giác bọn họ cũng sẽ không được lâu dài, tưởng tượng thời điểm bọn họ nháo chia tay chỉ hy vọng khách khí một chút, đừng ảnh hưởng hòa khí hai nhà...

Một năm sau, có một lần cô cùng Nhậm Ngạn Đông ở chỗ sân bay tình cờ gặp mẹ cô.

Hạ nữ sĩ thực kinh ngạc, trong ánh mắt rõ ràng như: Tụi nó còn chưa chia tay a?

"Thả đồng hồ xuống đi ngủ." Nhậm Ngạn Đông đã tắm xong, nằm ở trên giường.

Thịnh Hạ thu hồi suy nghĩ, nắm tay đưa cho anh.

Nhậm Ngạn Đông không tiếp lấy tay cô, làm cô chính mình ngã nhoài trên giường.

Thịnh Hạ hiểu ngầm, đêm nay đủ thân mật, anh bồi cho cô tùy hứng, dưới tình huống giống nhau như vậy, anh tắm xong sẽ không để tay lại đụng vào di động đồng hồ các loại đồ vật, vì bệnh sạch sẽ ngại vi khuẩn.

Cô đang thất thần trong nháy mắt, Nhậm Ngạn Đông đã đem cô ôm trong lòng ngực.

"Ngày mai có cần dậy sớm không?" Anh hỏi.

Thịnh Hạ: "Ngày mai bắt đầu bế quan, ở nhà học tập."

Cô đem môi để sát vào môi anh, anh liền ngậm lấy.

Thịnh Hạ phát giác Nhậm Ngạn Đông có một loại công năng đặc thù chữa khỏi mọi tâm tình buồn bực khi được anh ân ái, phiền muộn đều không thấy tăm hơi.

Duy nhất ý niệm chính là, sẽ nghiện mà quấn lấy anh, muốn đòi hỏi anh càng nhiều.

Rõ ràng ở bên nhau đã một năm rưỡi, nhưng mỗi một lần cảm giác đều rất mới mẻ.

Khi cô bị anh ôm hôn thân mật, như chợt động tâm. Hai người ôm hôn, anh đem cô trong ngoài 'ăn sạch sẽ', tạo cho cô cảm giác thực kỳ diệu. Ngày mai anh biết cô không cần dậy sớm, Nhậm Ngạn Đông liền lăn lộn hai lần. Ngay từ đầu cô quấn lấy anh, sau lại anh đại khái chưa thoải mãn, tận hứng, lại muốn cô thêm một lần nữa.

...

Ban đầu tính toán muốn lười ngủ thẳng giấc đến tự nhiên tỉnh, thế nhưng đồng hồ sinh học không cho phép, Thịnh Hạ như thói quen ngày hôm sau buổi sáng còn không đến 7 giờ thức dậy, người nằm kế bên sớm đã rời giường.

Thịnh Hạ kéo bức màn ra thấy Nhậm Ngạn Đông ở bể bơi.

Anh mỗi ngày ít nhất rèn luyện chạy bộ hoặc bơi lội, thời gian rảnh chút thì còn có tập thể hình.

Rửa mặt xong, Thịnh Hạ đắp mặt nạ, bên ngoài còn lạnh, cô bọc áo khoát gió của Nhậm Ngạn Đông đi trong viện, áo gió vừa lúc che khuất cẳng chân cô, khi gió thổi lạnh truyền từ mắt cá chân hướng lên trên lạnh cả người.

Nhậm Ngạn Đông chợt dừng bơi lội, Thịnh Hạ ngồi ở ghế bể bơi vừa hưu nhàn vừa ôn tập, dưới thời tiết không quá thoải mái, có điểm lạnh, bằng không bên này phong cảnh tuyệt đẹp.

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía cô: "Em sao không ngủ thêm một lát?"

Thịnh Hạ chống cái trán, chỉ chỉ mặt nạ đắp trên mặt , ý là không có tiện nói chuyện.

Gió lạnh vèo vèo, cẳng chân cùng mắt cá chân lạnh khiến cô chịu không nổi.

Một lát sau cô dùng chân đem ghế dựa kê gần ghế kế bên có một khăn tắm nằm trên đó, lấy qua đấp cả chân trừ bàn chân ra, lúc này mới cảm thấy ấm áp.

Chờ cô bên này đắp xong khăn tắm, Nhậm Ngạn Đông bơi lội kết thúc, lên bờ.

Anh nhìn cô: "Sợ lạnh mà cũng không thể mặc thêm một cái áo khoác?"

Thịnh Hạ lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Không lạnh."

Nhậm Ngạn Đông chỉ mặc quần bơi, cơ bụng rắn chắc lỏa lồ trước mắt Thịnh Hạ, nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, Thịnh Hạ thích ngắm cơ bụng anh, đường cong cân xứng, không thể miêu tả hết mỹ cảm.

Nhậm Ngạn Đông cả người ướt sủng, anh rút khăn tắm từ trên đùi cô lau mặt cùng tóc.

Thịnh Hạ thường xuyên lấy khăn tắm của anh bao cả chân, anh mỗi lần cũng là không ngại trực tiếp cầm đi lau mặt, cô đã sớm tập mãi thành thói quen. Anh có thói ở sạch, người khác khẳng định sẽ không thể chạm hay dùng đồ vật của anh, nhưng ngoại lệ chỉ có cô.

Nói theo anh là trên người cô có chỗ nào anh không 'ăn' qua? Miệng cùng đầu lưỡi đều không ngại, những chỗ khác càng không cần phải ghét bỏ.

Cho nên cô mặc qua quần áo anh cũng có thể trực tiếp mặc lại, cô đắp chân bằng khăn tắm của anh thì anh cũng có thể cầm đi lau mặt.

Đơn giản lau đầu tóc khô, Nhậm Ngạn Đông duỗi tay đem mặt nạ trên mặt cô tháo bỏ.

Thịnh Hạ nhíu mày: "Anh làm gì!"

Nhậm Ngạn Đông: "Vận động ra chút mồ hôi giải trừ độc tố, cũng hơn hẳn là em đắp mặt nạ dưỡng cao cấp?"

Anh cất bước đi hướng vào biệt thự.

Thịnh Hạ vài bước theo sau, "Đêm nay anh có tiệc xã giao không?"

Nhậm Ngạn Đông bước chân chậm lại, sườn mặt nhìn cô, "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ: "Muốn anh ăn cơm chiều cùng anh."

Suy nghĩ một lượt, Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại hỏi: "Muốn đi chỗ nào ăn?"

Thịnh Hạ sao cũng được, để anh tùy ý an bài.

Dọn dẹp chút, hai người bắt đầu ăn bữa sáng.

Đang ăn, Thịnh Hạ nhận tín nanh của Hạ nữ sĩ nhắc nhở, 【 ngày thi lên thạc sĩ còn có 25 ngày. 】

Mẹ con không giận nhau lâu, mặc kệ cô cùng mẹ trước một ngày khắc khẩu nhiều cỡ nào, đối chọi gay gắt lên, ngày hôm sau mẹ coi như chưa có việc gì xảy ra, nên quan tâm vẫn là quan tâm.

Đại khái là chịu ảnh hưởng tính cách này từ mẹ, đến nay không có sự việc gì phiền lòng mà cô có thể để bụng lâu hơn hai ngày.

Thịnh Hạ dùng sức cắn một ngụm bánh mì: 【 đang luyện chữ! Chớ quấy rầy! 】

Hạ nữ sĩ cũng biết cô bịa đặt lung tung, không để ý tới cô.

Thịnh Hạ đem điện thoại đẩy một bên, hỏi Nhậm Ngạn Đông, "Nghe nói Nghiên cứu sinh có phải hay không cần theo một thầy hướng dẫn thực hiện vài dự án?"

Nhậm Ngạn Đông: "Cũng phải xem em đi theo giáo viên nào, tùy người thầy đó có hạng mục thích hợp để em cùng làm."

Thịnh Hạ gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, "Không đúng sự thật thì cũng không sao, đến lúc đó em gợi ý thầy hướng dẫn giới thiệu cho vài dự án là xong đúng không?"

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, khẩu khí cũng thật ra không nhỏ, anh hỏi: "Em tìm đâu ra hạng mục?"

Thịnh Hạ: "Em không có, nhưng anh có a, mẹ em cũng có, em chắc cũng sẽ có, tùy tiện lấy một cái không phải là được sao?" Điểm này chỉ là việc nhỏ với Hạ nữ sĩ.

Cô nói: "Anh cho em hai cái dự án cũng đủ dùng."

Nhậm Ngạn Đông: "Ai nói anh nhất định phải cho em?"

Thịnh Hạ: "em nói."

Bánh mì cô chỉ ăn nửa miếng, bắt đầu ăn salad rau dưa.

Nhậm Ngạn Đông mới vừa cắn một ngụm bánh mì nướng kiểu Pháp, Thịnh Hạ thò lại gần, "Cho em ăn một miếng, muốn ăn cái anh đang ăn trong miệng kia."

Nhậm Ngạn Đông chưa cho, nuốt đi xuống, cằm đối với mâm khẽ nhếch: 'em không tự làm được sao?"

Thịnh Hạ: "em muốn cái hương vị trong miện anh kia."

Nhậm Ngạn Đông lại cắn một chút, miệng đối miệng đút cho cô.

Thịnh Hạ: "một ngụm này là một phần năm cái bánh nướng?" Cô phải tính toán một chút calorie.

Nhậm Ngạn Đông bất đắc dĩ nhìn cô: "Chỉ là ăn sáng, em có cần mệt vậy hay không?"

Thịnh Hạ lắc đầu, còn nghiêm trang hồi đáp anh: "Không mệt. gầy đẹp mà, tâm trạng em sẽ vui." Vừa rồi ăn một cái lạp xưởng nhỏ, cô uống thêm nửa ly nước chanh.

"Em tuy rằng có chút thông minh, nhưng đầu sẽ có lúc mệt, thì còn có thể dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm chứ."

Nhậm Ngạn Đông thiếu chút bị nghẹn, tiếp tục ăn bữa sáng.

Một mâm salad rau dưa, Thịnh Hạ cũng chỉ ăn hai phần ba, lúc sau lại uống lên mấy ngụm sữa bò, bữa sáng cứ như vậy kết thúc.

Cô không vội vã rời đi, ngồi ở bàn ăn vừa học vừa bồi Nhậm Ngạn Đông ăn cơm sáng.

Chống cằm, cô cười như không cười nhìn Nhậm Ngạn Đông, buồn bã nói: "Em nếu là khó coi, dáng người biến dạng, em cũng không tin anh sẽ không ngại xa xôi vạn dặm mà tránh xa giường chúng ta?"

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Lúc này là thật sự khó mà tiêu hóa.

Thịnh Hạ đứng dậy đi đến dựa phía sau lưng anh, bàn tay đưa đến dạ dày làm bộ xoa xoa cho anh.

Nhậm Ngạn Đông nghiêng mắt, liếc cô.

Thịnh Hạ ở trên môi anh hôn xuống: "Buổi tối gặp lại."

Cô cười, đi lên lầu.

Sau đó Nhậm Ngạn Đông đi đến công ty, Thịnh Hạ cũng trang điểm ra cửa.

Sớm như vậy liền đi đến cửa hàng tranh chữ, đại khái cô muốn nhanh tìm cho anh.

Trên đường đi, Thịnh Hạ đã đăng một tin cho nhóm bằng hữu trên WeChat: Hôm nay bắt đầu bế quan một tháng, tạm thời chớ quấy rầy.

Ngay sau đó, Mẫn Du gọi điện thoại tới cho cô, tất nhiên là không tin cô thật sự một tháng không lên mạng, "Em lời này nói sau đi, nhiều lắm hai ngày liền sẽ bị vả mặt chính mình."

Thịnh Hạ cười: "Chị quá tin tưởng em, nhiều nhất một ngày."

Trong nhóm bằng hữu của cô là có Hạ nữ sĩ cũng xem được.

Mẫn Du nói: "Thừa dịp này em còn không có tu luyện, nói chuyện ngoài lề một chút, tam ca nhà em rất là có năng lực, Thương Tử Tình bị đoại quyền đại diện phát ngôn, hôm nay phía chính phủ tuyên bố gặp mặt để đổi người phát ngôn, đến nỗi trang bìa tạp chí khẳng định cũng sẽ không phải là cô ta."

Tuy rằng Mẫn Du xem Nhậm Ngạn Đông không vừa mắt, nhưng không thể không thừa nhận, anh rất yêu chiều Thịnh Hạ, chịu tốn tiêu tiền không ít cho cô ấy.

Thịnh Hạ hôm nay tâm tình không tồi, liền không muốn nghĩ đến Thương Tử Tình tránh mất hứng, "Chờ em thi xong lại nói." Thi xong thì đến khóa nghiên cứu sinh khai giảng, cô cũng có mấy tháng không nhiều để chuẩn bị.

Cô dặn dò Mẫn Du: "Chị đến lúc đó có thể lợi dụng mấy tháng này, an bài cho em lịch công tác." Chờ khai giảng, cô liền khá bận, cũng không thể giống như bây giờ, thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài nhiều.

Mẫn Du sớm có tính toán, "Em đọc sách mấy năm nay, chị chỉ cho em tiếp xúc với các loại hoạt động công ích, một mực không tiếp các loại xã giao tính chất thương nghiệp."

Hàn huyên một lát, vừa nhanh đến cửa hàng tranh chữ, Thịnh Hạ mới dừng điện thoại.

Thịnh Hạ hôm nay đến cũng không có việc gì trước cùng lão Vạn chào hỏi, cô biết lão Vạn buổi sáng sẽ tới cửa hàng tranh một vòng, sau đi công ty, buổi tối tan tầm chỉ cần không xã giao, sẽ lôi tranh chữ để nghiên cứu.

Cửa hàng vừa mở cửa, nhân viên đang quét tước vệ sinh. Bọn họ nhận ra Thịnh Hạ, biết cô là bạn của lão bản, chỉ vào phòng khách, "Lão bản ở bên trong."

Thịnh Hạ cười cười, nâng bước đi qua.

Lão Vạn chuyên chú nhìn chữ trước mắt, không chú ý động tĩnh bên ngoài.

Trên bàn quán đang để một bức tự, chính là tối hôm qua Nhậm Ngạn Đông đem nó tới, ông đang cân nhắc xử lý như thế nào.

"Vạn thúc thúc(*), buổi sáng tốt lành." Thịnh Hạ đã tới rồi ngay cửa phòng khách.

(*) thúc thúc: cách xưng hô như 'chú'

Lão Vạn đầu óc có nháy mắt mơ hồ, còn tưởng rằng là ảo giác, ông đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt còn không phải là Thịnh Hạ, ông cũng là lần đầu tiên có tật giật mình.

Lão Vạn phản ứng so ngày thường chậm nửa nhịp, chần chờ một cái chớp mắt mới sửa sang lại biểu tình, "ngọn gió nào thổi tới đem theo cả một người bận rộn?"

Ông vừa định đem này bức thư pháp cất đi, nhưng phòng khách không lớn, Thịnh Hạ đã nhanh chạy tới bên cạnh bàn, "Có cái gì quý vậy, làm chú xem đến thất thần."

Cô quay đầu mắt nhìn, cảm thấy nét chữ quen quen, tiếp theo liền hướng xem đến chỗ ký tên.

Lão Vạn vừa rồi không kịp cất về, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng tay che đi tên Hạ Mộc, Thịnh Hạ chỉ có thấy tên Nhậm Ngạn Đông ở chỗ ghi chú người viết cùng con dấu.

"Tam ca viết a."

Lão Vạn ha hả cười, "Uhm, lão tam mấy năm trước tặng cho chú, chú chính là đang cân nhắc treo lên, làm trấn điếm chi bảo."

Thịnh Hạ là người ngoài nghề, nhìn không ra phúc tự trước một câu cùng sau một câu là bút tích hai người, cô cùng lão Vạn trước nay cũng không phải người lạ, "Vạn thúc thúc, đưa con xem phúc tự này chút."

Cô thích cất chứa các bức tranh chữ của Nhậm Ngạn Đông viết, mấy năm nay, có một lần Nhậm Ngạn Đông ở tiệc từ thiện bán đấu giá tranh chữ, cô cũng bằng hữu chụp lưu lại tất cả.

Lão Vạn nửa nói giỡn: "chữ thư pháp của cậu ta cũng chỉ có chút giá trị, con thật đúng là yêu người yêu cả lối đi."

Ông hướng cằm đối với sô pha bên kia giương lên, "Ngồi đi."

Thịnh Hạ cười nhạt: "Có giá trị hay không, cái này đến tùy người mà khác nhau." Đối cô mà nói, chữ của tam ca đều có giá trị không nhỏ.

Nói, cô ngồi qua đi.

Lão Vạn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem phúc tự kia khép lại, ngay sau đó cũng ngồi cùng, ông chuyển sang đề tài khác, "Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?"

Thịnh Hạ: "Muốn tạng tam ca lễ vật, biết tam ca cũng như chú, con nên là tới thỉnh giáo ngài chút sao."

Lão Vạn hiện tại muốn mau chóng tiễn Thịnh Hạ đi, cũng là bỏ vốn gốc: "Tôi nhớ lúc trước chụp một bức tự mà lão tam cũng thích, nhưng tôi chưa cho cậu ta xem qua. Coi như Vạn thúc thúc tặng con lễ vật nhân dịp diễn tấu đàn violon kết thúc thành công tốt đẹp."

Vừa nói, ông ta vừa đi đến két sắt lấy ra tới, muốn nhanh cho Thịnh Hạ xem.

Thịnh Hạ cười xua xua tay, "Con nhìn cũng là không phải quá am hiểu." Xem không hiểu rốt cuộc chỗ nào quý và đẹp.

Lão Vạn, "Chú cho con đưa cho lão tam, bức phúc tự này treo thư phòng hay treo ở văn phòng đều thích hợp."

Thịnh Hạ: "Vậy đại ân không lời nào cảm tạ hết được."

Ân tình này không thể dùng tiền cân nhắc, cô biết, đối với lão Vạn mà nói người phú quý cũng khó mua lòng tốt, phúc tự này, về sau cô dùng ân tình bồi đáp.

Nhanh chóng chuẩn bị quà cho Nhậm Ngạn Đông, nhưng Thịnh Hạ trước sau còn không có quên, "Vạn thúc thúc, phúc tự kia của tam ca, chú tặng cho con đi."

Lão Vạn: "... Chết a." Đành phải dùng kế sách tạm thời, "Cả bức kia lẫn bức này, chú đều treo khung tranh cho con, buổi chiều con lại đây lấy."

Ông hướng mắt nhìn đồng hồ, làm bộ dáng rất bận, "Thịnh Hạ a, buổi chiều Vạn thúc thúc quay lại cùng con sẽ tâm sự nhiều hơn, ta hiện tại muốn chạy đến công ty, trong chốc lát còn có cái hẹn khác đang chờ."

Thịnh Hạ đứng dậy, "Vạn thúc thúc vậy chú vội đi đi, đến lần sau con quay lại đây lấy."

Rốt cuộc tiễn đem Thịnh Hạ đi, lão Vạn thở ra một hơi dài.

Anh lập tức điện thoại Nhậm Ngạn Đông, đem tình huống dăm ba câu kể cho Nhậm Ngạn Đông nghe, hỏi: "Hiện tại làm sao bây giờ?"

Ngay từ đầu Nhậm Ngạn Đông nghe được Thịnh Hạ thấy được bức thư pháp kia, tim anh thoáng nhói lên, sau lại nghe lão Vạn nói đã ứng phó qua, anh thế nhưng có loại cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh gác lại công việc: "Tôi hiện tại chạy qua chú, viết một bức khác."

Lão Vạn sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, "Cậu tới liền bây giờ sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Uhm."

Lão Vạn: "Cậu hôm nay không bận?"

Nhậm Ngạn Đông lấy tâm tình bồn chồn, "Bận."

Sau lại liền cắt ngang trò chuyện.

Buông di động, lão Vạn cảm thấy chính mình giống như đang ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Tạm gác lại, anh bắt đầu xử lý bức thư pháp kia.

Nhậm Ngạn Đông không trì hoãn thời gian, nửa tiếng sau liền đến.

Lão Vạn cũng đã xử lý xong, ông uống ly trà như đang an ủi chính mình.

Nhậm Ngạn Đông mắt nhìn trên bàn chữ, bức thư pháp cũ bị lão Vạn trực tiếp phục hồi, hiện tại chỉ đơn giản là một bức tự không có tác giả.

Lão Vạn chỉ về bức tranh đó, "Nếu không phải do một nửa là Hạ Mộc viết, vì tôn trọng cô ấy, tôi thật liền đem này phúc tự xé bỏ."

Anh xoa trái tim, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Lúc ấy sợ bị Thịnh Hạ phát hiện, cái loại chột dạ này, anh không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu bày giấy Tuyên Thành, chuẩn bị viết chữ cho Thịnh Hạ, anh hỏi, "Thịnh Hạ như thế nào đột nhiên lại đến đây?"

Lão Vạn: "Tìm quà cho cậu, cô ấy nhờ tôi đánh giá tìm một bức tranh chữ đẹp cho cô ấy, cô ấy thật ra không quan tâm tranh chữ quý báu gì, xem cũng chưa xem, chỉ xem đúng bức tranh cậu viết."

Nhậm Ngạn Đông chuyển động tay hơi ngừng lại, tiếp theo đem giấy Tuyên Thành trải dài ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook