Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 48

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Nhậm Ngạn Đông một lần nữa nhận ra rằng không có việc gì có thể so sánh với một là chuyện Thịnh Hạ đột nhiên nói chia tay vì lý do thích một người biệt danh ' giáo thảo '. Hai là hoàn toàn chia tay và cuối cùng càng lúc càng xa nhau, tất cả đều khiến cho anh khổ sở biết chừng nào.

Cái cảm giác đau đớn này đủ để khiến anh khắc sâu trong lòng nỗi ám ảnh.

Nhưng giờ phút này khi cô nguyện ý cho anh cơ hội và đang rơi nước mắt như mưa trong lòng ngực mình thì cái đau này thật sự khắc cốt ghi tâm như bằng cả sinh mệnh anh.

Trong lúc này, tiếng nhạc vẫn còn vang lên không dứt tại sân khấu hòa với ánh sánh lấp lánh của đèn sao mà tất cả mọi người đã lặng lẽ rời đi.

Gần một năm rồi anh mới chân thật được cảm nhận lại lần nữa cái ôm của cô trong lòng ngực.

Nhậm Ngạn Đông dùng sức ôm cô thật chặt trong người trước. Hai người trước sau vẫn chưa nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Khi cánh tay của cả hai đều bắt đầu cảm giác mỏi thì Thịnh Hạ mới bình tĩnh lại.

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, dùng sườn mặt anh nhẹ nhàng cọ một chút sang sườn mặt của cô, thấp giọng nói: "Chúng ta về nhà đi."

Thịnh Hạ nhìn anh với đôi mắt híp lại, lông mi ướt át, đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc vẫn chưa tiêu hóa.

Nhậm Ngạn Đông đem bó hoa cầm trong tay và duỗi tay còn lại dắt Thịnh Hạ đi. Thịnh Hạ chưa cho anh dắt tay mà trực tiếp túm cà vạt anh, cô dùng sức kéo xuống hai cái.

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Khi hai người vào khu hậu trường, Nhậm Ngạn Đông mặc áo khoát và cầm túi của Thịnh Hạ. Hai người đi đến bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi, Thịnh Hạ trước sau liên tục túm cà vạt anh và khi cô hứng chí liền dùng lực kéo thêm vài cái.

Nhậm Ngạn Đông nhìn sang cô mà chỉnh sửa đầu tóc đang bị thổi loạn vì gió lớn.

"Năm nay nghỉ đông em muốn đi chơi chỗ nào?"

Thịnh Hạ bước chân đừng lại nhìn anh, "Muốn đi về nhà bà cô."

Nhậm Ngạn Đông cũng dừng chân, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn rõ ánh mắt của cô. Cô không giống như là tùy ý nói giỡn.

"Thật muốn đi?"

"Chẳng lẽ còn giả?" khóe miệng Thịnh Hạ vươn nét cười nhè nhẹ.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cẩn thận tìm từ nói thêm, "nếu em muốn cho đi cùng anh thì đến lúc đó anh sẽ sắp xếp công tác và cùng em đi. Còn nếu em muốn tự mình đi thì anh dẫn em sang chỗ khác chơi."

Thịnh Hạ: "Đi thôn nhỏ, nhưng là cùng đi với anh."

Khung cản xung quanh lúc này đang rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm gió thổi qua nhánh cây rung động.

Nhậm Ngạn Đông không dám đoán lung tung, cũng đoán không ra giờ phút này cô đang muốn gì, "được."

Thịnh Hạ nhìn nhìn chằm chằm lùm cây cách đó không xa trong một lúc mới nói thật: "Nếu lòng em không vượt qua được thì cũng không thể giữ mãi chuyện đó để tự lừa mình dối người, để lâu sẽ sinh bệnh."

Mặc dù chuyện đó đã dần chìm vào phai nhạt sau khi chia tay nhưng ác cảm tâm lý vẫn còn như cây châm. Cô đã từng không dám nhớ vể những ngày trước kia cô đã vượt qua bằng cách nào.

"em thừa nhận em giống với những người phụ nữ khác để tâm đến chuyện vụn vặt, nhưng em không phải không nói lý. Em sẽ không nhớ mãi vể mâu thuẫn trong quá khứ mà không ngừng náo loạn."

Cô nhìn anh, "em muốn đem anh đi cọ xát thực nghiệm 360 độ. Sau khi em thấy trong lòng hoàn toàn thoải mái và cảm thấy việc này có thể nhắc lại, không có gì kiêng dè nữa thì mới cho anh thông quan. Chuyện kia mới được xem là vĩnh viễn trôi vào quên lãng."

Cô cằm khẽ nhếch, "Thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông trầm mặc một lát, vẫn là thực nghiêm túc hỏi, "Cái gì gọi là cọ xát thực nghiệm 360 độ?"

Thịnh Hạ: "......"

Cô giải thích: "Chính là bắt anh lăn lộn, hành hạ, đến khi em vừa lòng."

Nhậm Ngạn Đông gật gật đầu, "được." Lại hỏi: "em chuẩn bị đi mấy ngày?"

Thịnh Hạ: "Một ngày, nhiều nhất hai ngày, không nhiều lắm."

Cô cười như không cười, nhìn qua nói được nhẹ nhàng, "em phải nói cho anh biết là em ở chỗ nào khi em thông qua cuộc điện thoãi của đại bá để nhận ra giọng nói của anh qua điện thoại, anh nói, tôi là Thẩm Lăng. Còn có, em ở chỗ nào đột nhiên mém xíu bị té ngã chỉ bởi vì nghe được đại bá nói anh đã từng một lần ở nơi đó gần một tháng. Em phải cho anh biết cảm nhận đó để về sau anh nghĩ đến nơi đó, ngươi trong lòng liền khó chịu, nhớ đến tất cả vì em."

Dừng một chút, "Nhậm Ngạn Đông, em vẫn rất hẹp hòi, cũng ích kỷ. Em hy vọng anh nghĩ đến tất cả liên quan đều một mình em, yêu chỉ mình em. Dù là đã từng hoặc hiện tại, về sau khẳng định vẫn là em."

"Mặc kệ dù cho bằng phương thức gì, ấu trĩ hay không. Em phải tự bản thân làm cho trong lòng thấy thoải mái. Em tự buông tha được bản thân mình thì mới có khả năng thật sự tha thứ anh."

"Hiểu không?"

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, "Nếu em không phải xì hơi, không phải tới đó đánh anh, khả năng không cần đi."

Thịnh Hạ ánh mắt bình tĩnh, "Cho em biết lý do để thuyết phục em."

Nhậm Ngạn Đông đã nói cho cô nghe, cũng là tự nói cho bản thân nghe: "Nơi đó là nơi anh ... Làm Thịnh Hạ của anh khổ sở."

Anh vừa nói xong thì cũng trầm mặc nhìn cô.

"Cho nên... anh không muốn đi."

Anh nói: "Đây là lời nói trong lòng."Một chút cũng không muốn đi.

Không có nguyên nhân gì khác mà chính là nghĩ tới cô đã từng vì nơi đó mà khổ sở như vậy trong bao lâu.

An tĩnh một lát, anh lại nói: "Hiện tại khi nhắc lại thôn nhỏ đó, đầu anh hiện lên không phải cảnh sắc nơi đó, mà là hình ảnh truyện tranh em từng vẽ cho anh."

Trong lúc này bỗng có một trận gió lạnh thổi qua, vạt áo của cô bị thổi tung lên mà nhẹ nhàng dựa sát cùng vạt áo của anh.

Thịnh Hạ trầm mặc một lát: "Cái lý do này miễn cưỡng chút vậy, em cũng không đi." Cô nói: "Đổi chỗ khác thì em sẽ tăng gấp đôi cọ xát anh."

Nhậm Ngạn Đông: "Đi đâu?"

Thịnh Hạ: "Chờ em suy nghĩ kỹ lại." Cô cất bước đi hướng về xe mình, đi hai bước xong thì lại quay đầu lại bắt lấy cà vạt của anh.

Nhậm Ngạn Đông bắt lấy tay cổ tay cô, "em xuống tay nhẹ chút, lỡ thắt chặt quá làm anh thở không nổi."

Thật vất vả lắm hai người họ mới đi đến xe, Nhậm Ngạn Đông đem hoa đặt ở cốp và đem áo gió cởi ra đặt phía ghế sau xe. Tối nay anh cố ý không để tài xế lái mà tự mình anh lái.

Khi xe rời khỏi bãi đỗ xe ra đến đường lớn, và không phải hướng về chung cư Thịnh Hạ. Trong lúc này sườn mặt Thịnh Hạ vẫn luôn nhìn anh.

Nhậm Ngạn Đông chuyên chú xem đường phía trước nhưng cảm giác được ánh mắt của cô, anh tranh thủ liếc nhìn cô một cái, "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ hỏi lại: "anh nói đi?"

Nhậm Ngạn Đông phản ứng lại đây, "Phải ở dưới một mái hiên thì chẳng phải em mới có thời gian cọ xát hành hạ 360 độ sao?"

Thịnh Hạ suy nghĩ vài giây: "trở về biệt thự cũng đúng nhưng khu vực hoạt độngcủa bị giới hạn ở lầu một, lầu hai lầu ba là địa bàn của em. Nếu lầm thì sẽ to chuyện đó....," cô cố ý tạm dừng hai giây, "em sẽ không bao giờ bước vào biệt thự nửa bước."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Không thành vấn đề."

Lầu một là phòng khách và phòng bếp, còn có phòng tập thể thao và phòng tắm. Hiện tại anh đã có nhiều thêm một phòng nhưng tạm thời trước mắt một phòng ngủ này không lớn lắm. Thế nhưng anh chỉ có thể chắp vá trước tạm."

Khi về tới biệt thự, Thịnh Hạ ôm hoa đi vào, Nhậm Ngạn Đông nhìn theo dáng cô, "Anh đi lên lấy vài đồ vật xuống dưới đã."

Thịnh Hạ đầu cũng không trả lời: "Trước đó em ở trên xe nói, hiện tại đã bắt đầu có hiệu lực."

"Áo ngủ còn có đồ sạc gì đó đều ở trên lầu."

"em cho anh nhờ người lên lấy."

Thịnh Hạ đi đến cửa phòng ngủ mà chợt chần chờ dừng lại trong chớp mắt. Cô đã lâu không ở chỗ này nên cũng không biết cái tủ lạnh trong phòng tắm kia có bị dọn đi hay không.

Cái tủ lạnh đó do Nhậm Ngạn Đông đặt biệt đặt làm theo ý cô vì chính là dùng để chứa các hoa tươi và các loại đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da.

Khi Thịnh Hạ đẩy của phòng ngủ ra, chợt hoảng hốt vì cảm giác hết thảy đều có dáng vẻ quen thuộc dù cô rời đi đã lâu.

Bộ sô pha vẫn còn đặt đối diện cái bàn trang điểm Thịnh thế công chúa. Trên mặt cò chưa đầy các loại nhãn hiệu đồ trang điểm mỹ phẩm cô thường dùng.

Phía bên phải là được chất thành một chồng tạp chí thời trang trong mấy tháng trước.

Trên giường, gối đầu kia của cô được đặt dựa sát gần gối đầu của anh nằm ở vị trí bên trong.

Thịnh Hạ thất thần trong vài giây thì vào phòng tắm. Cô đi sang tủ lạnh nhìn xem bên trong đồ vật trước đây bị cô đem đi hết khi chuyển nhà mà hiện tại lại đầy đủ một tủ.

Cô mở phía dưới cửa tủ, đem hoa tươi bỏ vào lại.

Cô xoay người, nhìn chính mình trong gương, tự cảm thấy có phần xa lạ mà cũng phảng phất quen thuộc.

Di động vang lên, là mẹ cô gọi đến.

"Hạ Hạ, con cùng Ngạn Đông hợp lại à?"

Thịnh Hạ nhíu mày, "Mẹ, mẹ nghe ai nói vậy?"

Hạ nữ sĩ có bằng hữu người trong ban nhạc kể cho bà nghe nói đêm nay đã chứng kiến một buổi diễn violon của nghệ sĩ nổi tiếng cùng một màn tình yêu tuyệt đẹp. Người phụ nữ về đến nhà vẫn còn tâm trạng kích động khi kể lại.

Sau đó bằng hữu bà hỏi nhiều câu, là nghệ sĩ đàn violon nào ? người bạn bà nói là Thịnh Hạ.

Bạn của bà có quan hệ cũng khá thân nên chúc mừng bà.

Hạ nữ sĩ đến bây giờ cũng không dám tin "Thật hợp lại?"

Thịnh Hạ đi sang phòng giữ quần áo, chuẩn bị đem một ít quần áo cho Nhậm Ngạn Đông.

"Không phải hợp lại, anh ấy vẫn còn đang theo đuổi con. Con cho rằng khả năng đời này sẽ không thể tha thứ cho anh ấy được, cũng khó mà yêu lại được." Cô đẩy cửa phòng giữ quần áo ra mà trố mắt nhìn.

Giày đầy tủ.

Trang sức cũng đầy.

Túi xách kiểu nào cũng có.

Đều là các kiểu thịnh hành trong vòng nửa năm nay.

Kinh ngạc quá khiến cô quên là đang còn nói chuyện điện thoại.

"Hạ Hạ?" Hạ nữ sĩ đợi vài giây mà bên kia vẫn chưa lên tiếng. Bà liền gọi to một tiếng.

Thịnh Hạ hoàn hồn, nói tiếp: "con chỉ là xúc động một chút khi anh ấy nỗ lực thay đổi mà cũng là thật sự mong muốn cùng con bên nhau. Con muốn cho anh ấy và cũng cho chính mình một cơ hội."

Hạ nữ sĩ đối với chuyện hợp lại của bọn họ là không hề đoán được nên khó bình tâm hỏi: "Không phải chỉ là nhất thời xúc động à?"

Thịnh Hạ không phủ nhận: "Nếu là không có xúc động thì chẳng phải con quá mức lý trí, không còn cảm nhận về tình yêu sao."

Cô nói: "Mẹ, trước kia con đã nói không phải con bài xích chuyện yêu đương, anh ấy làm con động tâm thì con mới làm vậy bằng không còn gì thú vị để yêu."

"Đương nhiên, con cũng không quá xúc động nhưng con thấy được anh ấy đã cố gắng cùng thay đổi. Chẳng qua con không thấy lại được cảm xúc yêu đương như lúc trước."

Hai chữ tình yêu này đối với Hạ nữ sĩ thật quá mức xa xôi. Tình yêu chỉ tồn tại 27 28 năm trước. Sau khi kết hôn, có con mà dần dần tình yêu phai nhạ thì chỉ còn lại lông gà long vịt đầy nhà.

Khả năng tình yêu của bọn họ không đủ lãng mạn để khắc cốt gìn giữ chăng?

"Mẹ vẫn muốn nói lại câu nói hai năm trước đây. Nếu con thích Ngạn Đông, cùng cậu ta hợp hay không thì hiện tại mẹ hay người khác cũng không đoán được vì mẹ phát hiện mẹ thật sự không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi."

Nói, bà vừa chuyển, "Nhưng Hạ Hạ, không có phải vì ai mà phải cam chịu uất ức dù cho người đó là Nhậm Ngạn Đông. Con dù có rời khỏi Nhậm Ngạn Đông thì con vẫn là Thịnh Hạ."

Thịnh Hạ: "dạ, con biết. Sẽ không để bản thân chịu thiệt."

Hạ nữ sĩ không nhiều lời nữa, chỉ dặn dò vài câu nhắc nhở học tập rồi cúp điện thoại.

Thịnh Hạ kéo tủ quần áo ra xem tất cả quần áo của nhãn hiệu cao cấp đều có đủ.

Cô đem không ít quần áo của Nhậm Ngạn Đông xếp gọn vào một hành lý. Sau đó máy tính và đồ sạc đều lấy hết cho anh và đi bằng thang máy xuống.

"Nhậm Ngạn Đông!" Thịnh Hạ đẩy hành lý vòng qua phòng khách.

Nhậm Ngạn Đông từ phòng tập đàn đi ra, "Về sau, em có thể đổi xưng hô này hay không?"

Thịnh Hạ dùng sức đẩy hành lý hướng về Nhậm Ngạn Đông bên kia còn cô thì dựa vào trên lưng sô pha, đôi tay cô ôm cánh tay mình, "vậy kếu anh là gì? Nhậm tổng à?"

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "rước kia em kêu anh là gì?"

Thịnh Hạ cười như không cười: "em mất trí nhớ rồi."

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng mà tiếp tục nhìn mắt cô trong khi Thịnh Hạ cũng không tránh né ánh mắt đối diện của anh.

Không gian phòng khách giờ chỉ còn lại là hai ánh mắt thâm thúy trực diện, hơi thở mát lạnh và nhất là hô hấp cùng nhịp tim đập của cả hai đều nhanh hơn khiến cho cảm xúc cũng tăng theo vài phần ám muội.

Thịnh Hạ thu hồi tầm mắt và bước đi lên lầu, chỉ vào bậc thang đầu tiên: "Về sau nơi này cũng là địa bàn của em. Anh không được lên cầu thang, nghe thấy không?"

Cô xoay người, nghênh ngang mà đi.

Nhậm Ngạn Đông bắt chéo đôi tay sau lưng và vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô.

Cô ở đây vậy mà làm cho không gian phòng ở liền không còn trống vắng như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook