Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 45

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Di động Nhậm Ngạn Đông đều trong trạng thái sắp bị nỗ vì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên không ngừng mà anh cũng chẳng quản. Sau khi vận động, anh đi tắm và thong thả ung dung thay quần áo.

Anh đã gần một năm nay không mua thêm quần áo. Trang phục anh mặc từ trước đến giờ đều do Thịnh Hạ mua cho anh.

Lúc này di động lại vang lên báo tin nhắn của Mẫn Du.

Mẫn Du vẫn luôn cho rằng Nhậm Ngạn Đông âm thầm xử lý Thương Tử Tình. Cô nào biết anh sẽ dùng phương thức công khai không để cô ta có lối thoát. Anh không ngừng dồn Thương Tử Tình và cả bản thân anh không có đường lui.

Cái tin được viết bằng tay như một lệnh phát ra không thể thu hồi.

Cho tới nay chưa từng có ai chủ động thừa nhận việc mình bị bôi đen mặc dù có một số đại gia tự hiểu rõ nhưng họ chỉ cần không để bản thân mình lâm vào tình cảnh ván đã đóng thuyền thì cơ bản tin tức dù cho nổi bật cũng sẽ tự chìm dần.

Cái chuyện chủ động thừa nhận này cơ bản là tương đương chuyện anh tự hủy tiền đồ bản thân mình.

Chiêu này anh đúng là tung một đòn khá tàn nhẫn và quyết tuyệt. Anh cũng làm cho cô thật hả giận, đương nhiên đồng thời việc trả giá trong giới của bọn anh cũng không giống bình thường. Đại khái chỉ có Nhậm Ngạn Đông có đủ bản lĩnh và tự tin để làm như vậy.

Trong lúc này bên Thương Tử Tình nếu cô ta chủ động xin lỗi và thừa nhận chuyện cô ta bôi đen Thịnh Hạ thì đồng nghĩa với chuyện cô ta mất hết tất cả những gì tự mình gầy dựng và hoàn toàn bị đóng băng.

Ngoài ra, Thương Tử Tình bởi vì có bối cảnh và tài nguyên người nhà cùng trong giới tài chính nên sao cô ta sẽ dễ dàng từ bỏ giới nghệ sĩ được? Người đại diện của cô ta cũng tuyệt không bảo đảm chuyện này.

Hiện tại điểm mâu thuẫn chính là Nhậm Ngạn Đông không thoái nhượng và bên nhà Thương Tử Tình cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng nếu không ai thừa nhận chuyện bôi đen Thịnh Hạ hoặc có lẽ chuyển hướng người khác lợi dụng, lời thanh minh của Nhậm Ngạn Đông là chỉ để lăng xê Thịnh Hạ. Cốt truyện có thể bị xoay ngược lại sẽ thành đặc biệt bất lợi đối với Thịnh Hạ. Nhậm Ngạn Đông cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Vậy ý nghĩa trong hành động của anh là đã chuẩn bị sẵn biện pháp làm Thương Tử Tình chủ động thừa nhận.

Mà chuyện có thể khiến Thương Tử Tình ngoan ngoãn nghe lời thì tuyệt không phải những chứng cứ hãm hại Thịnh Hạ bởi vì người đại diện của cô ta khẳng định cũng sẽ nghĩ cách triệt những cái đó.

Cô đại khái đều có thể nghĩ đến chỗ dựa của Thương Tử Tình đã chuẩn bị kịch bản đề phòng rồi:

【 có vài người cũng có hiềm khích với Thương Tử Tình mà muốn nhân dịp này trả thù cô ta. Chuyện họ mượn sự việc của Thịnh Hạ mà cùng lúc vu oan trên người Thương Tử Tình.

Đến chuyện truyện tranh này cũng là không tồn tại, chỉ là Thương Tử Tình trước đó từng nhắc tới truyện tranh mà nên có thể bị người ta lợi dụng. 】

Nếu cô không đoán sai thì Thương Tử Tình sẽ liên hệ Nhậm Ngạn Đông bằng một số điện thoại khác để có chuyện thì dễ thoái thác.

Cuối cùng chuyện có thể làm Thương Tử Tình chủ động xin lỗi thì khẳng định chỉ có lý do duy nhất là vì lợi ích tập đoàn Thương gia vì nếu họ gặp phải nguy cơ gì thì cô ra làm sao có thể tiếp tục tồn tại trong giới nghệ sĩ này được?

Tuy nhiên thực lực tập đoàn Thương gia cũng không phải dễ bị khinh thường.

Mẫn Du băn khoăn là: "Vì chuyện Thương Tử Tình mà cậu đem cược cả đại thương nghiệp lâm vào rủi ro vậy thì có đáng giá hay không?"

Nhậm Ngạn Đông lấy đồng hồ và áo khoát rồi đi xuống lầu, anh lúc này mới nói chuyện: "Cảnh cáo thì đối với cô ta đã không tác dụng, cô nghĩ xem cô ta có nhớ lâu không?"

Anh đã cảnh cáo cô hai lần. Lần trước cô ta đã được cảnh cáo mà chủ động hứa hẹn dừng tay. Sau dó các hoạt động của cô ta cũng vì anh nễ mặt ba cô ta mà cũng chưa cản trở gì.

Anh cũng cho rằng thật sự cô ta sẽ tự giữ lời hứa mà không gây sự với Thịnh Hạ. Nhưng thời gian chưa qua bao lâu mà cô ta lại bắt đầu quên cái đau của vết sẹo.

"Đối với người như vậy thì không cần thiết mềm lòng."

Mẫn Du lo lắng: "Thương gia lão gia tử bên kia thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi đã vì nễ mặt thân tình với thương lão gia tử mà cho Thương Tử Tình cơ hội ăn năn để công khai xin lỗi. Tôi sẽ coi như bỏ qua chuyện cũ, sẽ không liên lụy đến mối quan hệt làm ăn với Thương gia. Bằng không tôi không thể bảo đảm."

Mẫn Du không hy vọng anh vì cô hoặc là vì Thịnh Hạ mà liên lụy đến ích lợi của tập đoàn Viễn Đông.

Việc này xét đến cùng là nguyên nhân từ cô mà thành. Cô cũng vừa từ Lệ Viêm Trác mà biết chuyện anh cùng Lệ Viêm Trác hợp tác với điều kiện duy nhất Lệ Viêm Trác chiếu cố cô trong giới giải trí. Anh ta phải đảm bảo không có người khi dễ họ.

Cô và Thẩm Lăng, Ngạn Đông vô luận năm tháng qua đi đối với bọn họ dù cho đôi lúc có tranh cãi ồn ào thậm chí không vừa mắt thì tình nghĩa của cả ba người cũng sẽ không thay đổi, có thể là cùng hợp lực xử tiểu nhân.

"Nếu cậu là vì theo đuổi Thịnh Hạ đến không màng tất cả thì có thật cậu cũng bất chấp không cần gì dù cho tình cảnh cậu và Thịnh Hạ bây giờ còn chưa đến đâu sao? Nhưng đối với Thịnh Hạ dù là trước kia hay hiện tại thì nó đều sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của cậu còn có gánh nặng lo cho Viễn Đông."

Cô khuyên anh: "Mặc kệ là vì tôi hay còn là vì Thịnh Hạ, cậu nên chỉ xả giận một chút mà nên nghĩ cho ích lợi của Viễn Đông. Chuyện này rốt cuộc còn có ảnh hưởng đến hang vạn nhân viện tập đoàn Viễn Đông. Phía sau họ là hang vạn gia đình phụ thuộc theo. Họ bị trực tiếp ảnh hưởng vì các khoản vay mua nhà, xe do thất nghiệp. Cậu đừng xử trí theo cảm tính."

Nhậm Ngạn Đông đã bao nhiêu năm không nghe được Mẫn Du nói một lần nhiều mà nghiêm túc đến vậy khiến anh cười nói: "thật là giác ngộ cao thâm."

Mẫn Du: "....."

Hôm nay, cô nhịn anh nên không thèm tính toán tranh cãi làm gì.

Nhậm Ngạn Đông cũng không nói đùa thêm. Anh ngồi trên xe nhìn phía cửa sổ xe đang hạ xuống một chút để hưởng gió lạnh thổi vào làm cho tâm tình bình ổn, anh nói tiếp theo: "Tôi làm việc đoản hậu vậy sao?"

Mẫn Du không lên tiếng mà ngẫm nghĩ trước kia anh đúng là thận trọng từng bước và có mưu tính sâu xa, nhưng hiện tại ai biết được. Chuyện học dương cầm anh còn có thể thử thì tư duy có còn bình thường không?

Nhậm Ngạn Đông: "khi tháng tư kết thúc quay phim Thịnh Hạ đã nói cho tôi nghe chuyện Thương Tử Tình lại đi tìm cô gây phiền toái."

Lúc ấy anh liền bắt đầu suy nghĩe đối sách với tính cách Thương Tử Tình. Cô ta sẽ không lương thiện mà suy nghĩ cho ai, có thể ngày nào đó trả thù vì cá nhân.

Anh vừa chỉ nghĩ ra đối sách về chuyện Lệ Viêm Trác chiếu cố Mẫn Du bởi vì anh còn phải đối phó Dư Trạch và Thương gia. Tuy nhiên Thương gia đối Dư Trạch chỉ khoanh tay đứng nhìn mới là chuyện tốt nhất vì nếu họ ra sức giúp đỡ cậu ta thì anh tất nhiên cũng sẽ không dễ nói chuyện.

Mẫn Du không nghĩ đến tình hình Dư Trạch là do tự cậu ta gây nên, "Xử lý Dư Trạch cũng không có ích lợi chi mà chỉ làm cho Sở Đổng đứng giữa thành ngư ông đắc lợi, cậu nói xem cậu đã suy tính kỹ gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Lời nói này không đúng. Chuyện này là thành lập quan hệ thương mại lâu dài. Về sau tôi có việc cần thì chỉ một cuộc điện thoại cho sở đổng, ông ấy sẽ tận tâm tận lực giúp. Khi ông ấy có hạng mục tốt sẽ nghĩ đến tôi trước. Thương nhân tuy rằng không phải là người thiện lương nhưng đạo lý có qua có lại vẫn được xem trọng."

Anh biết Dư Trạch là cấm kỵ với Mẫn Du nên anh không nói thêm. Anh nói tiếp chuyện Thương Tử Tình.

"Tôi tự đăng lời giải thích để trực tiếp nhắm đến Thương gia. Tôi tất nhiên cũng đâu bệnh mà hành động theo tình cảm không lý trí. Cô biết rõ Viễn Đông không phải của một người, chẳng lẽ bản thân tôi không biết sao?"

Mẫn Du bị nghẹn đến cạn lời, chỉ có thể đáp bằng hai tiếng' ha hả '.

Nhậm Ngạn Đông: "Sau khi tôi cùng Thịnh Hạ yêu nhau, tôi luôn suy nghĩ đặt ích lợi của Viễn Đông cùng Thịnh Hạ ưu tiên hàng đầu." Nhưng anh cũng có nhiều khi vẫn quên mất Thịnh Hạ.

Anh dừng lại một chút, tiếp tục trầm giọng nói: "Tựa như cô nói, Viễn Đông không phải của một người, không phải tôi muốn như thế nào thì thành như thế đó."

Tựa như lần đó Dư Trạch ngáng chân, bên các công ty con ở Thiên Tân và Thượng Hải bị gián đoạn nguồ cung ứng và giá cổ phiếu công ty giảm. Tình huống không hề sáng sủa, từ cấp quản lý đến công nhân viên chức bình thường ở các phân xưởng còn sốt ruột chẳng khác gì anh.

Trong nhiều năm trên thương trường, anh tự rút ra suy nghĩ người lãnh đạo đối với một công ty có ý nghĩa quan trọng thế nào và sự bất đồng giữa cấp lãnh đạo cùng quản lý ảnh hưởng trực tiếp làm sao.

Có khi một quyết sách sai lầm của người lãnh đạo có thể dẫn đến phá sản.

Động thái đăng dòng tin nanh giải thích này có thể làm cho trong thời gian ngắn giá cổ phiếu Viễn Đông dao động nhỏ. Anh đoán chiều dao động là tốc độ tang dần dù cho trước đó ảnh hưởng từ thiếu nguồn cung ứng lớn.

"Tôi sẽ không lấy vận mệnh công ty ra cược chỉ để Thịnh Hạ vui. Hành động đó ngược lại làm cho cô ấy thêm áp lực. Tôi không ngu xuẩn đến mức như vậy."

Mẫn Du nghe xong thì trong lòng nhẹ nhàng không ít, "Như vậy tốt." Cô cũng không hy vọng Thịnh Hạ có thêm gánh nặng tình cảm chỉ vì Thịnh Hạ khẳng định sẽ tự trách mình làm ảnh hưởng đến Viễn Đông,.

Nhậm Ngạn Đông đem cánh tay dựa trên cửa sổ xe hưởng gió lạnh sáng sớm thổi vào mặt mà tự thấy có thứ cảm giác đau khó tả.

Anh khó giải thích được: "tôi không muốn chia tay với Thịnh Hạ. Tôi chắc chắc sẽ làm được."

Anh vẫn không thể hiện thái độ đề phòng Thương Tử Tình sẽ để bụng chuyện anh ra mặt mà sau này ngán chân những việc hay con người liên quan đến Thịnh Hạ. Về sau cô ta có thể không ngừng dẫm chân vào các hoạt động của Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông mới vừa kết thúc trò chuyện cùng Mẫn Du thì bên mẹ anh gọi điện thoại đến.

Nhậm phu nhân mở miệng liền hỏi: "con cùng Hạ Hạ rốt cuộc là tình huống như thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông: "con đang theo đuổi cô ấy." Với chuyện tình cảnh anh không muốn nhiều lời mà trực tiếp hỏi mẫu thân, "Mẹ, có chuyện gì?"

Nhậm phu nhân thở dài: "Còn có thể chuyện gì? Thương gia lão gia tử nhờ người tìm ba con để hy vọng ngầm giải quyết. Bọn họ hứa sẽ giáo huấn lại Thương Tử Tình cho tốt."

Nhậm Ngạn Đông từ chối: "Ngoài trừ cô ta công khai xin lỗi thì con không thương lượng cái khác. Lần trước con đã ra chuông cảnh báo thế mà bọn họ không để tâm. Con đoán không chừng người một nhà bọn họ còn cảm thấy Thương Tử Tình đang bị ủy khuất, thế nên sao con phải giải quyết trong âm thầm?"

Anh sợ cha mẹ bị kẹt ở giữa "Mẹ, mẹ nói ba và con đã đoạn tuyệt quan hệ vì ba mẹ thuyết phục con không thành công. Con không nghe lời nên ba mẹ tức giận từ mặt con."

Nhậm mụ mụ: "......"

Hoãn vài giây, "mẹ nghĩ kỹ thật muốn cùng con đoạn tuyệt quan hệ. Lúc trước ta thật sự không nên sinh con."

Nhậm Ngạn Đông: "......." anh cạn lời chỉ có thể nhìn bên ngoài xe.

Sau khi anh cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại xong, Nhậm Ngạn Đông tắt điện thoại, miễn tiếp nhận các cuộc điện thoại hay tin nanh hỏi thăm gì của bạn bè.

Kết thúc hội nghị sáng nay, Hướng thư ký báo cáo giá cổ phiếu tập đoàn đều bình thường, giao dịch cũng không có gì dị thường. Nhậm Ngạn Đông gật đầu, ý bảo cô cứ tiếp tục làm việc.

Hướng thư ký trước khi rời đi hỏi thêm: "Nếu trước hai tiếng chiều nay Thương Tử Tình vẫn không xin lỗi, vậy tiếp theo nên làm gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Chuyện còn lại để Sở Đổng xử lý."

Hướng thư ký hiểu rõ Nhậm Ngạn Đông cùng Sở Đổng đã dự tính qua trước.

Trước khi kết thúc mười hai tiếng, Hướng thư ký nhận được một phong thư nặc danh đưa đến trước sảnh gửi cho Nhậm Ngạn Đông ghi chú: Truyện tranh.

Trong vòng một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn, tiếp tân chạy nhanh đưa cho Hướng thư ký.

Đến phút cuối cùng, Thương Tử Tình đã phát một động thái xin lỗi, cũng là hình ảnh chữ viết tay. Khi hình ảnh thư tay được nhìn qua chính là nội dung lời nói thành khẩn, ăn năn, tự mình kiểm điểm.

Trong vòng mười phút sau hình ảnh thư tay, mọi tin tức tìm kiến như bùng nổ.

Bức thư xin lỗi này được người đại diện của Thương Tử Tình viết và cô ta dùng Weibo đăng trích dẫn.

Người đại diện chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy Thương Tử Tình từ toilet đi ra với đôi mắt đỏ bừng vì cô ta đã uất ức kìm nén trong cả buổi sáng.

Người đại diện ban đầu cho rằng Thương gia sẽ xử lý tình hình mà nào biết cuối cùng sự việc lại thành ra khác với kết quả họ mong muốn.

Mặc dù thương lão gia tử, thúc bá và cô cô đau lòng cho cháu gái Thương Tử Tình nhưng bọn họ đều không dám manh động.

Thái độ của bọn họ không hy vọng bởi vì hành vi cá nhân của Thương Tử Tình làm liên lụy đến ích lợi thương nghiệp của tập đoàn vì bọn họ hiểu tính Nhậm Ngạn Đông nói là làm.

Hiện giờ việc này thật sự như bứt dây động rừng.

Ngày thường thương lão gia tử vô điều kiện hỗ trợ phát triển sự nghiệp của Thương Tử Tình trong giới giải trí. Ông tận lực dùng mọi tài nguyên tài trợ cô ta dù người trong nhà đã từng kín đáo phê bình nhưng vì họ còn ngại cho tâm tình lão gia tử nên không dám nhiều lời.

Nhưng Thương Tử Tình không hiểu chuyện còn làm trời làm đất nên bọn họ sẽ không dung túng nữa.

Cuối cùng, vì người trong nhà tạo áp lực cô ta chỉ có thể lựa chọn xin lỗi để bảo đảm an toàn cho ích lợi của tập đoàn.

Người đại diện vỗ bả vai cô ta, "Cô hãy bình tĩnh và bớt buồn. Cô cố gắng chờ chuyện này từ từ qua đi thì sẽ không có gì ảnh hưởng."

Nhậm Ngạn Đông đơn giản chỉ giết gà dọa khỉ để không ai làm khó dễ Thịnh Hạ.

Thương Tử Tình bực bội, hút một điếu thuốc, "Tôi cũng không tin Ngạn Đông sẽ có thể che chở Thịnh Hạ cả đời!"

Người đại diện: "Dù sao chúng ta về sau đừng trêu chọc Thịnh Hạ nữa. Chúng ta không cần thiết tự tìm cái khó cho mình." Thương Tử Tình vừa nhã khói thuốc vừa cười lạnh một tiếng.

Trên mạng, chuyện Nhậm Ngạn Đông đăng lời giải thích đã lắng từ từ, chỉ còn lời xin lỗi của Thương Tử Tình là hot search. Lúc sau Nhậm Ngạn Đông không chú ý những tìn tức kia mà bắt đầu xem truyện tranh của Thịnh Hạ.

Trang đầu là hình ảnh vẽ bọn họ gặp nhau tại sân bay. Nội dung vẽ hình ảnh một bóng dáng anh và một phiên bản Thịnh Hạ kèm theo hàng chữ và động tác ' Hàng Long Thập Bát Chưởng '. Hình vẽ sườn mặt của phiên bản cô có biểu tình tự tin giống như thật. Hình ảnh của cô được tô màu đỏ.

Lời tự thuật viết: Nhận một quyền, Thịnh thị tiểu tâm tâm, phóng ra!

Trang hai, hồng tâm trên người anh bị trúng mũi tên Thịnh thị mà ngã xuống mặt đất ngay cửa an ninh còn Thịnh Hạ dựa vào lưng anh với vẻ mặt đắc ý cùng giảo hoạt.

Lời tự thuật: Wow, ta nhặt được một soái ca, về sau chính là của ta.

Nhậm Ngạn Đông xem xong: "......" Anh đỡ trán, bật cười.

Sau đó, nụ cười từ từ tan đi. Tâm tình anh không thể miêu tả nỗi chua xót đang dâng lên, nó xâm chiếm cả lục phủ ngũ tạng.

Nhậm Ngạn Đông không còn tâm tình xem tiếp truyện tranh mà hiện tại chỉ duy nhất có tinh thần ngắm nhìn các biểu tình gương mặt của phiên bản Thịnh Hạ.

Nụ cười tùy ý, lại giảo hoạt dường như anh đã gần một năm không thấy được.

Anh nhìn chằm chằm hình vẽ sườn mặt của cô một lúc lâu, sau đó Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho Thịnh Hạ.

hôm nay buổi sáng Thịnh Hạ vừa kết thúc khóa học và buổi chiều cô thực tập về hạng mục. Anh ngại tâm tình của cô bị ảnh hưởng trong khi cô vẫn luôn không chú ý tin tức bát quái gì trên mạng.

Lý do là vì trong tiềm thức, cô tin tưởng Nhậm Ngạn Đông có thể xử lý tốt hết thảy để không cần cô nhọc lòng.

Cô đối Nhậm Ngạn Đông có tín nhiệm mà không gì phá nổi mà có đôi khi cô tự thấy mình sinh ra ỷ lại.

Hôm nay bọn họ không tăng ca nên công việc kết thúc sớm. Thịnh Hạ mới từ phòng thực nghiệm đ ra thì Sở Dần Hạo đuổi theo, kêu cô: "Tiểu sư muội."

Thịnh Hạ: "......" Cô xoay người, "Kêu tên em là được."

Sở Dần Hạo cười, pha trò cùng cô và hẹn cô buổi chiều thời gian, "Đến lúc đó chúng ta đi một chuyến sang ba anh. Ba anh có chi tiết về dự án thu mua này cần hỏi anh vài thứ."

Bọn họ đang thực tập hạng mục này do Sở Đổng tài trợ. Ông giúp thầy giáo hướng dẫn cùng các sinh viên có dự án dùng thực tập và để vận dụng kiến thức họ đã học.

Vì hẹn lần này liên quan đến dự án thực tập nên Thịnh Hạ đồng ý đi chung.

Sở Dần Hạo không cùng cô xuống lầu, chỉ vẫy tay tạm biệt, "Em bận gì thì đi đi anh không chậm trễ em. Anh đi tìm thầy để báo cáo công việc."

Anh đi lên lầu nhưng không đi tìm thầy mà là gọi điện thoại cho phụ thân.

Sở đổng đang bận việc nên nói, "Có chuyện nhanh nói."

Sở Dần Hạo thần bí hề hề: "Ba thứ sáu con mang theo một nữ thần đến tìm ban nói vài chuyện về hạng mục thực tập. Ba cần phải tận lực giúp còn mời chúng con ăn cơm tối."

Sở Đổng sửng sốt và tự nhiên hiểu chuyên con trai ông lấy việc công làm việc tự. Anh muốn mang theo bạn gái gặp gia trưởng, "Được, yên tâm đi, đều theo con sắp xếp."

"Cảm tạ, lão ba." Sở Dần Hạo đứng ở cửa sổ thang lầu nhìn xuống mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Thịnh Hạ dưới lầu.

Thịnh Hạ từ phòng thực nghiệm đi ra thì nhận được tin Mẫn Du nanh. Mẫn Du đơn giản nói sự tình liên quan đến Thương Tử Tình để muốn cô yên tâm, Nhậm Ngạn Đông đều giải quyết tốt.

Cô vừa định nanh trả lời Mẫn Du thì Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại đến.

"Em hết bận chưa? Anh hiện tại qua đón em." thanh âm giọng nói của anh từ tính lại hơi mang theo nét ôn hòa từ ống nghe truyền đến.

Thịnh Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "chuyện hôm em em cảm ơn anh."

"Thịnh Hạ."

"hửm?"

Nhậm Ngạn Đông đặt truyện tranh sang một góc, cùng cô thương lượng, "Truyện tranh em tặng cho như quà sinh nhật nhe."

Thịnh Hạ kinh ngạc: "Truyện tranh thật sự tìm được rồi sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Chờ hai giây sau mà bên Ngạn Đông vẫn không đáp lại.

Trong điện thoại cực kỳ an tĩnh, Thịnh Hạ còn tưởng di động đã bị cúp nhưng cuộc gọi vẫn còn tiếp tục.

Thịnh Hạ không nghĩ tới truyện tranh vẫn còn mà tự cho rằng Nhậm Ngạn Đông chỉ là muốn mượn truyện tranh để làm khó Thương Tử Tình.

Cô lại hỏi một lần: "Truyện tranh lúc trước thật sự bị Thương Tử Tình cầm đi sao?"

Sau một lúc anh chợt buồn mà đáp bằng thanh âm ' uhm '.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook