Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 42

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Trên xe, Thịnh Hạ mở đèn trần xe mới thấy rõ vết hằn khá dài từ dưới cổ đến hầu kết của Nhậm Ngạn Đông.

Vừa rồi trong quá trình cô cùng Nhậm Ngạn Đông giằn co anh bị móng tay cô không cẩn thận cào trúng.

"Lần trước em không phải đã cảnh cáo anh không cần dắt tay em. Lúc ấy em cũng đánh anh, anh đã quên rồi sao?"

Nhậm Ngạn Đông tỏ thái độ: "Về sau anh sẽ nắm tay em khi chỉ có hai chúng ta." Anh cố ý tạm dừng, "Nếu có ngươi khác cũng theo đuổi em ở đây thì anh không bảo đảm."

Anh vừa nói vừa tắt đèn trần xe. Anh phân phó tài xế lái xe đi về chung cư của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ nhìn anh đến cạn lời. Trong xe tối tăm, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào. Cô không thấy rõ đáy mắt anh đang mang biểu cảm gì

"Có đau hay không?" một hồi lâu sau, Thịnh Hạ hỏi anh.

Nhậm Ngạn Đông nhìn bên ngoài xe, không đáp lại, cũng không quay đầu lại.

Tài xế cảm giác tự thấy có chút khẩn trương và ngại ngùng với bầu không khí trong xe. Anh ta nghiền ngẫm không ra tâm tư ông chủ mình thế nào nên không dám nhiều lời.

Thịnh Hạ thu hồi tầm mắt và kéo cửa sổ xe xuống để hưởng gió thổi đầu thu có mang theo chút hơi lạnh.

Bỗng nhiên, Nhậm Ngạn Đông xoay mặt, cùng Thịnh Hạ nói, "anh lại muốn xem phím đàn, muốn xem tập phổ nhạc nhưng đôi mắt không đủ dung mà năng lực tập đàn thì quá chậm."

Thịnh Hạ: "......"

Anh vừa rồi là đang tập trung suy nghĩ về chuyện luyện dương cầm.

Cô nói: "do anh luyện được quá ít." Lại hỏi: "mỗi ngày anh đều luyện sao?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Thời gian không cố định, có khi nửa tiếng, có khi hơn một giờ."

Thịnh Hạ kỳ thật rất buồn bực, Nhạc lão sư sao lại nguyện ý dạy học sinh khó tiếp thu như anh vậy?

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô nửa giây lại cùng cô thương lượng, "Trong chốc lát anh đi sang bên em luyện đàn nửa giờ được không?"

chung cư của Thịnh Hạ có dương cầm ba chân đế nhưng cô ít khi tập nên đàn dương cầm vô tình thành món đồ trang trí. Lúc trước kia đàn dương cầm do chính Hạ nữ sĩ đem về nhà; bà nói đặt ở phòng khách cho thêm xinh đẹp...

Sau khi cô từ Úc Châu trở về cũng có tập dương cầm một chút với lão sư. Lúc sau Allen đến Bắc Kinh biểu diễn và cũng sang nhà cô cùng hợp tấu.

Thịnh Hạ cự tuyệt: "buổi tối em cũng muốn luyện nữa."

Nhậm Ngạn Đông: "Không ảnh hưởng em đâu. Anh ở dưới lầu luyện dương cầm còn em ở trên lầu kéo đàn violon."

Thịnh Hạ khó hiểu: "Làm gì mà anh một hai phải nhất định ở nhà em luyện vậy? anh trở về nhà tự mình luyện không được à?"

"Không giống nhau." Nhậm Ngạn Đông nhìn cô vừa muốn giải thích mà anh cảm giác không biết giải thích thế nào cho rõ.

Dù sao, anh thấy không giống nhau là được.

Anh bảo đảm nói: "anh qua chỉ ở phòng khách đánh đàn một chút đến giờ thì anh liền trở về."

Anh sợ Thịnh Hạ không đáp ứng, liền chuyển sang đề tài khác mà hỏi chuyện dự án thực tập của cô.

Thịnh Hạ đơn giản kể cho anh nghe chuyện cô muốn hỏi Nhậm Sơ những chi tiết trong hạng mục. Kết quả cô đều thỉnh giáo Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông: "Tới chung cư anh sẽ ghi chú rõ hết trên giấy cho em hiểu đầy đủ những gì anh vừa nói. Ngày mai anh đoán em sẽ quên ngay."

Thịnh Hạ gật đầu, "Cũng đúng."

Trên đường đi hai người không cần cố tình đi tìm đề tài mà rất tự nhiên trò chuyện từ dương cầm đến hạng mục, đây chính là lần đầu tiên bọn họ đạt đến cảnh giới như vậy.

Tới dưới lầu chung cư, Nhậm Ngạn Đông từ ghế phụ ô tô đem đóa hoa hồng 101 bông xuống cho cô.

Thịnh Hạ: "Về sau đừng mua, trong nhà không có ai chăm giữ."

Nhậm Ngạn Đông không nói tiếng nào mà ôm hoa hồng vào chung cư.

Về đến nhà Nhậm Ngạn Đông hành động như đã hứa. Anh chỉ an tĩnh ở phòng khách luyện dương cầm. Thịnh Hạ đi trên lầu mãi từ lúc về vẫn luôn không xuống.

Thịnh Hạ từ phòng luyện đàn đi ra thì đã 11 giờ rưỡi tối. Ở dưới lầu cô nghe có tiếng đàn truyền đến. Nhậm Ngạn Đông còn chưa rời đi.

Tiếng đàn không có bất luận mỹ cảm nào. Tiếng đàn đứt quãng, so như là tảng băng từ núi tan rã từ từ.

Thịnh Hạ tựa vào tay vịn thang lầu đi xuống xem Nhậm Ngạn Đông. Anh đang ngồi ở trước dương cầm. Một tay anh cầm tập phổ nhạc, một tay kia sau một lúc lâu ở phím đàn ấn một chút. Thỉnh thoảng anh còn nhíu mày chắc do anh đại khái nghĩ không ra vài ghi chú nốt nhạc. Sau đó anh thử nhấn cái phím đàn mà cảm giác phát ra đều không phải thanh âm kia.

Thịnh Hạ đi xuống lầu mà Nhậm Ngạn Đông vẫn đang tận lực chú ý tập trung vào tập cầm phổ. Anh không chú ý tới có người tới gần.

Thịnh Hạ ở trên phím đàn nhấn vài cái làm Nhậm Ngạn Đông chợt nhảy dựng mà hốt hoảng ngước mắt, "em kết thúc luyện tập rồi à?"

"uhm." Thịnh Hạ xem bản nhạc, cái loại này là đơn giản nhất, "Còn không luyện nhuần nhuyễn sao?" Cô không hỏi trực tiếp anh có phải không nhớ rõ âm nốt hay không?

Nhậm Ngạn Đông chỉ vào trong một đoạn: "anh đã quên đàn thế nào." Trong tiết học thì anh luyện không tồi. Còn phân đoạn này là đã trong mấy khóa học trước nên anh vừa rồi muốn luyện tập một chút mà kết quả anh quên hết...

Thịnh Hạ: "em đàn một lần cho anh xem."

Cô có kiến thức dương cầm cơ bản còn không có kỹ thuật nâng cao. Cô hướng dẫn cho Nhậm Ngạn Đông cấp bậc nhập môn thì vẫn là có thể.

Một đoạn rất đơn giản mấy chục giây cô đã đàn xong rồi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô bỗng khó có thể mở miệng, "em có thể đàn chậm một chút không? em bắn một tràng nhanh quá anh không thấy rõ."

Thịnh Hạ: "......"

Cô cũng không cười anh ngược lại cô nói không nên lời tư vị gì.

"Nếu không thì anh đừng học đàn nữa." Cô ngước mắt đối diện cùng anh, "anh đã qua tuổi tốt nhất để học dương cầm. Hiện tại luyện đàn đối với anh là loại thống khổ."

Nhậm Ngạn Đông: "Thống khổ không thể nói." Chính là anh còn có thêm hoài nghi bản thân mình trước đây tự cho rằng chỉ cần anh nỗ lực là có thể làm được tốt vậy mà kết quả không phải như anh tưởng.

Nhiều năm nay anh đã chưa từng hoài nghi năng lực bản thân thì đây là lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại.

Anh kiên trì, "anh muốn học cho được."

Anh ngưng một chút thấp giọng nói: "Về sau nếu có con gái mà em muốn nó giống em thích đàn violon hoặc là dương cầm. Nhưng anh cái gì cũng không biết thì chẳng phải em và con đều ghét bỏ anh sao?"

Anh như là đang tự nói với chính mình: "Học thêm thì càng tốt, không có gì tệ."

Về sau, nếu con gái thích kéo đàn violon tốt nhất là để Thịnh Hạ bồi con bé luyện tập. Mặt khác nếu con gái thích đàn dương cầm thì anh ít nhất có thể cùng con gái luyện tập.

Mặc kệ anh đàn thế nào thì ít nhất khi con bé muốn lựa chọn con đường âm nhạc, anh sẽ không phản đối. Anh cũng biết cô có nhiều vất vả nên anh chắc canh không giống Thịnh thúc thúc và Hạ a di mà cảm thấy đàn violon là không nên theo đuổi...

Thịnh Hạ thất thần trong nháy mắt. Cô đã từng nghĩ đến lúc mình muốn sinh con gái và cô sẽ cho con bé mọi điều tốt đẹp nhất. Con gái muốn làm gì đều sẽ được cho phép theo đuổi. Cô sẽ không ép buộc phải làm cái này cái kia...

Nhậm Ngạn Đông mở di động để dùng cameras thu hình, anh bảo Thịnh Hạ, "em đàn một lần mà chậm chút để anh quay lại. Về sau nếu anh quên thì anh nhìn video sẽ biết đàn theo."

Thịnh Hạ không nhịn được mà hỏi: "Nhạc lão sư dạy anh khi ....... Anh là nóng lòng vậy à ?"

Nhậm Ngạn Đông ngay từ đầu chưa lên tiếng, vày giây sau anh nói: "Nhạc lão sư nói lần sau dạy anh học, ông nên mang theo thuốc trợ cao huyết áp."

Lúc này đây Thịnh Hạ chợt bật cười. Cô có thể tưởng tượng ra được biểu tình hoài nghi nhân sinh của Nhạc lão sư.

Lúc sau, cô nghiêm túc đàn một đoạn ngắn xong thì Nhậm Ngạn Đông lật sang trang nhạc khác cho Thịnh Hạ đàn tiếp để anh quay.

Thịnh Hạ: "em chỉ là gà mờ. Anh nói Nhạc lão sư giúp cho anh luyện không được à?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không được."

Anh khăng khăng muốn luyện cùng Thịnh Hạ thế nên cô đều đàn cho anh một lần.

Hai người họ làm xong thì thời gian đã rạng sáng 12 giờ.

Nhậm Ngạn Đông thu cất cuốn nhạc phổ và chuẩn bị rời đi. Hôm nay hai người không có thời gian thảo luận về hạng mục , "Về nhà anh sửa lại thì nanh sang cho em."

Thịnh Hạ tiễn Nhậm Ngạn Đông đến cửa. Nhậm Ngạn Đông vẫn là khắc chế muốn ôm cô.

Cửa nhà khép lại nên không gian phòng khách trở nên yên tĩnh lắng động mà ngoài cửa tiếng động từ từ nhỏ đi của bước chân rời xa.

Trên đường trở về, Nhậm Ngạn Đông ngồi xem và ghi chút lại các vấn đề mà Thịnh Hạ viết tay và gửi hình ảnh qua tin nanh cho anh.

Cả ngày hôm nay hai người cùng bận rộn, bôn ba, vội vàng, mà cũng rất thú vị đa dạng.

Về đến nhà tắm xong, anh nhìn mình trước gương. Màu đỏ sậm của vết cào rất rõ. Vị trí này thì anh không cách nào che đậy được. Anh vừa tắm trong bồn mà tự thấy đau nhẹ tại vết cào nên anh bôi chút thuốc mỡ và đi ngủ.

Tiếp đến khi anh nằm trên giường. Như thói quen, anh gối đầu ở vị trí bên trong còn đặt cái gối đầu của Thịnh Hạ dựa gần anh. Không gian trong phòng an tĩnh sau khi đèn phòng ngủ đã tắt làm anh có thể nghe được hơi thở của chính mình.

Anh duỗi tay lấy di động nanh tin cho Thịnh Hạ:【 ngủ sớm một chút nhe. 】

Hôm sau khi xe Nhậm Ngạn Đông đến dưới sảnh công ty, anh thấy có một chiếc xe khác chậm rãi theo sau anh không ngừng. Vệ sĩ cũng thấy được và đang chuẩn bị ngăn lại. Thế nhưng Nhậm Ngạn Đông ra lệnh bọn họ đừng hành động vội vì anh nhớ biển số xe này là của Dư Trạch.

Nhậm Ngạn Đông không vội di chuyển, anh chấp tay sau lưng mà đứng ở bên cạnh xe. Hướng mắt của anh nhìn nhàn nhạt về xe Dư Trạch.

Hôm nay Dư Trạch tự mình lái xe đến đây và anh ta cũng từ từ đẩy cửa xe bước xuống.

Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn tìm cách nhờ người hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông nhưng Nhậm Ngạn Đông đều không nể mặt bất cứ ai. Người nào được Dư Trạch nhờ đều không thể gặp anh hoặc điện thoại của anh ta cũng không được Ngạn Đông tiếp. Số điện thoại hiển nhiên bị anh kéo vào danh sách đen.

Anh ta không còn biện pháp nào mà đành phải sáng sớm chủ động chờ Ngạn Đông tại đây.

Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ, "cậu chỉ có ba phút."

Dư Trạch nhìn đến vết cào trầy trên cổ Nhậm Ngạn Đông chợt hơi giật mình. Anh ta đoán tối hôm qua chắc là Ngạn Đông cùng tình nhân chiến đấu kịch liệt.

Tuy nhiên anh ta cũng không có tâm tình tìm hiểu thêm với tình huống công ty mình như ngồi trên ngọn lửa.

Anh ta càng không nghĩ đến lần này Nhậm Ngạn Đông ra một đòn đáp trả tuyệt tình mà không để anh ta có lối thoát. Dư Trạch không còn một đường hy vọng sống sót nào. Anh ta nói: "Anh hà tất làm chuyện cá chết lưới rách?" (ý bảo tình hình công ty Ngạn Đông cũng không yên ổn nếu cty Dư Trạch gặp chuyện)

Nhậm Ngạn Đông: "cậu là cá không tồi, bất quá tôi chính là hàng rào điện, yên tâm, cậu không phá được."

Dư Trạch nghẹn tức mà chịu đựng, "Nói đi, điều kiện là cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được." ra điều kiện để buông tha công ty anh ta.

Nhậm Ngạn Đông nhẹ nhàng đáp trả như cũ ' a ': "Cứ xem tôi như là tiểu nhân ngáng chân. Tôi cũng chưa bao giờ có khái niệm nương tay. Cậu cũng không cần tìm người giúp đỡ, vô dụng thôi."

Anh không nói thêm lời vô nghĩa và nâng bước rời đi.

Dư Trạch cười lạnh một tiếng, anh ta lấy một điếu thuốc ra hút. Hiện giờ hy vọng duy nhất chính là Mẫn Du, có lẽ, Nhậm Ngạn Đông sẽ nễ mặt Mẫn Du.

Sau một lúc lâu giằn vặt suy tính anh ta vẫn quyết định gọi điện thoại cho Mẫn Du và kết quả cuộc gọi bị chặn.

Rõ rang thời tiết là cuối thu mát mẻ mà anh ta thì lại cảm thấy khô nóng bất kham.

Kế tiếp hôm sau, Nhậm Ngạn Đông mỗi ngày đều sẽ đi sang chung cư Thịnh Hạ để luyện dương cầm. Thời gian anh ở lại có khi kéo dài nửa tiếng mà cũng có khi một tiếng. Sau khi anh luyện xong thì cũng rất tự giác đi về nhà.

Đầu tháng 11 Thịnh Hạ nanh Nhậm Ngạn Đông đừng qua vì buổi tối cô muốn luyện tập bài hát trong tiết mục biểu diễn nên cô không ở nhà hoặc nửa đêm cô mới về đến nhà.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "tiết mục gì?"

Thịnh Hạ chỉ nói là tham gia hoạt động biểu diễn hai tiết mục trong trường học,.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại hỏi: "Ngày nào biểu diễn?"

Thịnh Hạ: "ngày 20 em diễn."

Nhậm Ngạn Đông nhớ kỹ ngày 20 cách ngày sinh nhật cô rất gần, là ngày 22.11 đúng là ngày đặc biệt dễ nhớ.

Kế tiếp vài ngày sau Thịnh Hạ cảm giác giống như quay lại thời điểm cô đi lưu diễn một năm rưỡi trước đây. Cô chỉ có một chút thời gian ngủ ngoài ra thì luyện tập suốt.

Mẫn Du tìm cho cô lão sư thanh nhạc để chỉ đạo nên cô cùng Sở Dần Hạo và dàn nhạc tập luyện mỗi ngày vài tiếng đồng hồ. Sau khi tan học cô vừa bận lo dự án hạng mục thực tập đến tối 10 giờ, vừa bận luyện hát.

Ngày hôm qua cô tập luyện đến quên thời gian cho đến rạng 3 giờ sáng mới về nhà. Tuy cô cũng vừa mệt mỏi nhưng lại vừa cảm thấy rất vui.

Sáng sớm, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Nhậm Ngạn Đông, "có ?" Anh hỏi.

Thịnh Hạ đã sớm đi lên, tối nay cô phải biểu diễn đàn violon độc tấu tiết mục thứ tự số hai và thứ tự số mười hai là diễn cùng Sở Dần Hạo.

Cô trả lời Nhậm Ngạn Đông: "trên đường đến trường học, buổi sáng em có diễn tập."

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "Có mệt hay không?"

"Không mệt."

"Tối nay anh đi xem em biểu diễn."

Thịnh Hạ mất nửa giây thất thần, "anh có thời gian à?"

Nhậm Ngạn Đông: 'uhm', anh đã sớm sắp xếp thời gian cho tối nay. Cô bận gần một tháng chuẩn bị cho tiết mục nên anh khẳng định sẽ đi đến trường xem cô diễn.

Nhậm Ngạn Đông cùng Mẫn Du đi đến sân khấu của trường. Thư mời cũng là do Mẫn Du giúp anh lấy được. Vị trí ngồi tương đối gần sân khấu nên anh còn thấy được Nhậm Sơ đi theo ngồi cùng vài người bạn nói chuyện cười giỡn và cậu ta vẫn chưa nhìn thấy phía chỗ anh đang ngồi.

Mẫn Du chế nhạo anh: "Đây đều là thế giới của người trẻ tuổi, cậu nói thử cậu tới xem náo nhiệt gì chứ?"

Nhậm Ngạn Đông cho cô một cái liếc mắt và cũng lười tranh cãi với cô.

7 giờ, tiệc tối bắt đầu.

Nhậm Ngạn Đông điều chỉnh thử camera, anh chuẩn bị quay video tiết mục của Thịnh Hạ thứ hai đang được anh mong chờ cũng đến.

Trong khu vực khách ngồi vang lên tiếng vỗ tay kích động mà đặc biệt là từ nam sinh.

Tối nay Thịnh Hạ không mặc lễ phục thiết kế cao cấp mà chỉ là trang phục váy đơn giản. Cô diễn tấu theo thói quen cũng không thích di chuyển mà chỉ an tĩnh đứng tại một chỗ để thỏa sức đam mê thả cảm xúc theo động tác đàn violon của mình.

Giờ khắc này trên Sân khấu biểu tình của cô trông thật nhu tình như nước. Một đoạn nhạc kết thúc thì toàn bộ quan khách an tĩnh vài giây như chưa lấy lại tinh thần, bỗng chợt một tràng vỗ tay như nước kéo đến thể như họ bừng tỉnh sau tiết mục.

Người chủ trì nói, có phải khan giả thấy khúc đàn quá ngắn không?

Phía dưới trăm miệng một lời đồng thanh đều 'chính xác'.

Người chủ trì: Không cần mất mát, trong chốc lát Thịnh Hạ còn biểu diễn thêm một tiết mục.

Nhậm Ngạn Đông đem video thu về và tắt đi, anh hỏi Mẫn Du: "Cái tiết mục tiếp theo là gì? Cùng những người khác hợp tấu dương cầm à?"

Mẫn Du khóe miệng cười nhàn nhạt, "Một tiết mục mà sẽ làm cậu tự mình thấy như ngâm trong cả hủ dấm, hãy mà chờ mong vậy."

Nhậm Ngạn Đông thỉnh thoảng nhìn đồng hồ mà tự đếm từng tiết mục khác chóng qua. Khi tiết mục thứ mười một kết thúc anh không khỏi hồi hộp mong chờ mà lần nữa mở camera ra.

Tiếng khúc nhạc dạo truyền đến và dưới đài có vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Nhậm Ngạn Đông trong lòng đột nhiên chấn động khi nghe tiếng ca từ bài hát cất lên? Tần âm vang cao mà cũng thật trầm bổng.

Anh nhìn về phía sân khấu thì rõ ràng chính là Thịnh Hạ với trang phục không đổi. Ah chỉ là cảm thấy sự gợi cảm cuốn hút mê người từ tiếng ca vang lên của cô khiến anh quên bấm nút quay video.

Trên sân khấu, Thịnh Hạ và Sở Dần Hạo hợp xướng, còn có thể hiện ánh mắt nhìn nhau.

Mẫn Du cố ý hỏi anh: "Hát hay không?"

Trầm mặc một chút, Nhậm Ngạn Đông nói: "Tôi cũng sẽ hát."

Mẫn Du: "......"

Ha ha bật cười.

"Nhậm Ngạn Đông, cậu thảm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook