Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 38

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Cô mỗi ngày tắm và chăm sóc dưỡng da. Ngoài ra cô vẫn luyện yoga và kết hợp đàn violon. Hoạt động như vậy diễn ra đều đặn mỗi ngày nên để thuận tiện Thịnh Hạ không ở tại ký túc xá cho nghiên cứu sinh nên mấy ngày này cô vẫn đang dọn đồ về chung cư. Và còn vì ở ký túc xá trụ thực không có đầy đủ dụng cụ tập lại thêm sẽ ảnh hưởng đến mặt khác đồng học.

Trong khoảng thời gian này tại trường học mọi người không hiếm thấy một nữ sinh thường lặng lẽ nghị luận, người đó chính là Thịnh Hạ. hình ảnh chụp so với người thật không xinh đẹp bằng.

Mọi người đoán một câu rằng ánh mắt cô rất cao. Cô đã sớm đem lão bản Viễn Đông quên đi rồi......

Cuối tuần Thịnh Hạ ở nhà chuyên tâm nghiên cứu tác nghiệp. Hôm nay Hạ nữ sĩ tranh thủ ngày nghỉ đến chung cư thăm cô. Trong khoảng thời gian trước bà vẫn hay đi công tác mà cô thì còn cư trú trong ký túc xá nên không thích hợp để bà đến thăm thường xuyên.

Hạ nữ sĩ xách theo năm sáu túi mua hàng. Bà từ dưới lầu đi lên, "Hạ Hạ?"

"Con ở đây."

thanh âm Lười biếng truyền ra từ phòng ngủ truyền đến.

Thịnh Hạ đang ở sát cửa sổ tập yoga. Cô đang trong thực hiện động tác cần yêu cầu tập trung cao.

Trước mặt cô để nhiều thứ nào là thư, tư liệu, notebook. Bên cạnh cô có một cái bàn nhỏ có thêm một ly nước chanh cùng mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây có sáu trái dâu tây, hơn mười trái anh đào, còn có một cái quả nho nhỏ kỳ dị.

Hạ nữ sĩ đứng ở cửa phòng ngủ, bà chợt cảm thấy vô ngữ mà nhìn nữ nhi, "con đang ở đây luyện yoga hay là học tập?"

Thịnh Hạ: "cả hai ạ."

Cô nhìn túi mua hàng trong tay Hạ nữ sĩ, "Mẹ lại mua quần áo cho con à? Tủ quần áo hết chỗ rồi."

Hạ nữ sĩ cho rằng lời này của cô có hơi khoa trương. Phòng giữ quần áo chính là được xây thông với một phòng ngủ khác. Mục đích ban đầu là xây thông thoáng để cô có thể thỏa sức điên cuồng mua sắm.

Phòng dưới lầu hiện tại cũng thành phòng giữ quần áo của cô mà tủ quần áo dưới đó đều đầy.

"Mẹ mua vài món quần áo rộng thoáng cho con mặc thoải mái hơn khi ở trường học. Con không cần mặc các loại quần áo quá mức gây chú ý, con có nghe được không?"

Thịnh Hạ: "dạ." Cô tiếp tục đọc sách.

Cô phát hiện môn toán hệ số chuyên nghiệp nâng cao quá khó khăn mà vì nó là môn bắt buộc trong khoa chính quy nên cô không co biện pháp tránh né.

Hạ nữ sĩ đem các túi mua hàng này cất vào phòng giữ quần áo. Bà chuẩn bị lấy móc treo lên cho cô. Khi bà mở cửa tủ chuẩn bị lấy thì trợn tròn mắt.

"Thịnh Hạ."

Thịnh Hạ: "có chuyện gì ạ?"

Hạ nữ sĩ nhìn chằm chằm vào sáu tủ quần áo đều đang chứa các loại hộp trang sức cùng với hai mươi loại đồng hồ khác nhau.

Còn thêm các loại lễ phục thiết kế cao cấp mà một lần cô cũng chưa mặc qua.

Những trang phục này được đặt trãi dài ở trên giàn treo từ đầu này của tủ quần áo kéo sang phía cuối tủ.

Bà vỗ trán mà nhớ ra lúc trước bà không nên trực tiếp chuyển sang tên Thịnh Hạ cổ phần của công ty Thịnh thúc thúc cho cô thì hiện tại đúng là hoàn hảo. Cô sẽ không quản lý tài sản kiểu tiêu tiền như nước này.

"Hạ Hạ." Bà gọi cô đến cửa phòng giữ quần áo.

Thịnh Hạ quay đầu: "Mẹ có thể nói hết một lần hay không?"

Hạ nữ sĩ cũng không phải muốn trách cứ cô vì rốt cuộc từ nhỏ bà bận lo sự nghiệp và sợ con mình bị thua thiệt mà lấy vật chất để thỏa mãn ước muốn để cô được mặc tất cả quần áo xa hoa nhất. Thế cho nên cô bị tập mãi thành thói quen.

"tất cả đồ trong tủ đều là cao cấp." Rốt cuộc nhưng quần áo quý như vậy phải có giá hơn mười vạn hoặc mấy chục vạn, còn có loại hơn trăm vạn tệ.

Bà bất đắc dĩ nói: "Sao con có thể mua... mua một bộ sưu tập vậy..."

Thịnh Hạ: "con đều thích cả a."

Hạ nữ sĩ: "......" Bà cũng cạn lời.

Hỏi cô, "Đều là con mua từ mấy tháng trước à?"

Thịnh Hạ gật đầu, "dạ."

Nhậm Ngạn Đông mua những cái đó cho cô đều cất trong phòng dưới lầu. Còn đồ vật trong phòng giữ quần áo trên lầu đều là đồ cô đặt mua một lần. Khi cô tiêu tiền thì tâm tình trở nên rất thoải mái.

Hạ nữ sĩ hơi thở dài, "tiền trong thẻ con không có mà? Con đưa số thẻ cho mẹ."

Thịnh Hạ: "Có tiền nhưng không nhiều." Cô nói: "con còn tiền đầu tư điện ảnh. Chờ sau khi phim được công chiếu thì nói không chừng là có thể kiếm thêm không ít."

Cô thả chân xuống, ngồi lại tu thế bình thường, "sau khi con quay phim xong, dì và biểu ca đều tặng cho con một thẻ xem như là quà lễ Thất Tịch."

Hạ nữ sĩ: "......"

Bà không nói nhiều lời nữa mà xoay người vào phòng giữ quần áo để cất hết các món kia. Các món bà mua vừa treo lên ép sáng phía bên ngoài tủ quần áo.

Lúc Hạ nữ sĩ đi ra ngoài thì Thịnh Hạ đang ngồi vẽ vài nét trong quyển tập. Cô vẽ hình ảnh đái khái là dòng chữ nội dung nào là trọng điểm và ở bên cạnh cô phát họa thêm bức tường giải mật mã.

Hạ nữ sĩ nhìn Thịnh Hạ mà thầm nhớ đến hai câu nói của Nhậm Ngạn Đông ' tính trẻ con chưa chịu lớn ' để tự trấn an bản thân bà.

"Con có nghĩ đến xin đi thực tập không?" Cô chuyển sang đề tài khác.

Thịnh Hạ đầu cũng không nâng, "Không muốn."

Cô tiếp tục vẽ hình ảnh vài hình nhỏ trong tập mà lúc sau khi vừa hoàn thành cô mới nhìn về phía Hạ nữ sĩ: "Mẹ, con chỉ mới đang trong thời gian học kỳ đầu tiên nên không nghĩ đến thực tập liền. Con tưởng hưởng thụ một chút sinh hoạt trong trường trước, học kỳ sau chúng ta lại bàn đến."

Hạ nữ sĩ không miễn cưỡng, chỉ nói: "Đến lúc đó con muốn thực tập thì trước tiên con nói với mẹ. Mẹ tìm cho con mấy cái hạng mục có chất lượng tốt. Mẹ còn giới thiệu đội hợp tác ưu tú thì trình độ của họ so với con ở trường học đều thu hoạch nhiều bằng thời gian con học mấy năm."

Thịnh Hạ đáp bằng thanh âm 'dạ ', tiếp tục xem tư liệu trên máy tính.

Hạ nữ sĩ cũng ngồi xếp bằng để tâm sự trò chuyện vì bà và con gái đã thời gian lâu chưa hàn huyên.

"Hạ Hạ, ở trường học có nam sinh theo đuổi con hay không?"

Thịnh Hạ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thất thần nói: "Gặp được vài người xin chữ ký nhưng không có ai theo đuổi hết."

Chờ vài giây cô tiếp tục nói: "Mẹ, mê muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng, mẹ với con cả mà."

Hạ nữ sĩ: "... con có nghĩ tới yêu đương hay không?"

Thịnh Hạ gật đầu: "Không bài xích, nhưng cũng không phải dễ tạm chấp nhận."

Cô tiếp nói: "Dù sao ít nhất con phải thấy rung động thì mới tiếp tục được, bằng không thì không thú vị."

Hạ nữ sĩ không tiếp tục đề tài này, "Đúng rồi, con ngươi đừng đeo những cái đồng hồ đó. Ở khu vực trường học thật không thích hợp. Mẹ mua cho con một hai cái khác để dùng."

Thịnh Hạ thấy cũng không sao cả vì đồng hồ đối với cô chỉ là dùng trang trí.

Hạ nữ sĩ lấy vài phong thư của cô mà nhìn nhìn. Bà thuận tiện cho cô chỉ đạo một chút tác nghiệp. Tuy nhiên trong lúc bà lơ đãng nhìn phía sườn mặt của con gái chợt dường như có ảo giác thấy được dáng vẻ của bản thân và của lão Thịnh khi còn trẻ .

......

Cuối tháng chin, một cơn mưa làm cho thời tiết mát mẻ. Hương vị như báo hiệu thời tiết bắt đầu vào đầu thu.

Thịnh Hạ từ phòng thí nghiệm xuốn lầu bỗng nhiên gặp người quen. Lúc cô chỉ lo xem di động nên cô không thấy được người nọ ở ven đường cho đến khi người đó gọi tên cô.

"Tiểu Hạ Hạ."

Thịnh Hạ nghi hoặc nửa giây, bỗng chốc ngẩng đầu mà cười nhẹ.

Là Nhậm Sơ, cô đã hơn một năm chưa gặp cậu ta.

Lần cuối họ gặp mặt đi chơi chung là khi cô ở New York. Cô gặp Nhậm Sơ trong lúc cậu ta đang thầm thích một nữ sinh nên tâm tình không tốt, không nói chuyện nhiều.

Khi đó cô cho rằng cậu ta khá ngượng ngùng vì mình yêu thầm nên cô không hỏi kỹ thêm.

Sau khi kết thúc quay phim, trên phi cơ về nước thì Mẫn Du cùng cô trò chuyện về Nhậm Ngạn Đông.

Mẫn Du nói Nhậm Ngạn Đông đã từng nói chuyện dứt khoát một lần việc yêu thầm của cậu ta và còn đề cập việc cậu ta đến nhận chức tại công ty. Ban đầu Hạ Mộc là bạn học chung đại học với Nhậm Sơ. Nhậm Sơ yêu thầm Hạ Mộc nên khi họ tốt nghiệp cậu ta cũng thổ lộ với Hạ Mộc ngay lúc đó nhưng chẳng qua liền bị cự tuyệt.

Nhậm Ngạn Đông cũng không biết Nhậm Sơ thích Hạ Mộc. Sau khi anh biết thì anh cũng không nói cho Nhậm Sơ để mang theo oán trách anh mà tạo thành ngăn cách. Nhưng khi một lần hai cậu cháu hẹn uống rượu, anh đã nói cho Nhậm Sơ biết chuyện này.

Kết quả Nhậm Sơ nghe xong liền rượu cũng chưa uống mà kết quả cậu ta khóc lóc một trận rồi rời đi...

Sau đó cô cùng Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, lần đầu tiên cô tìm Nhậm Sơ đi chơi, Nhậm Sơ nói: Hạ Hạ, tam thúc tôi đặc biệt tốt tuy rằng cậu trước kia rất tệ nhưng đối với cô không giống vậy. Cậu đối với mọi người có hành động rất lý trí nhưng đối với cô thì cậu lại làm không được.

Khi đó, cô cũng không hiểu lời này của Nhậm Sơ mang hàm nghĩa gì.

Ngày đó, cô cùng Mẫn Du hàn huyên thật lâu. Bạn bè chung quanh dù cho ai cố ý vô tình gạt cô thì cô cũng quên ngay vì cô cũng không quan tâm lắm.

Mua dây buộc mình thì khi sự tình như sâu phá kén thành bướm, mang theo thống khổ lâu ngày thì bản thân mình sẽ thành ra dáng vẻ gì cô không muốn.

Thịnh Hạ thu hồi suy nghĩ, cùng anh đi sánh đôi trò chuyện.

Nhậm Sơ thay đổi không ít. Cậu ta không hề còn là dáng vẻ thiếu niên' thư sinh ngốc nghếch, ngọt ngào'. Hôm nay trang phục cậu ta đang mặc là áo sơmi quần tây trông thành thục.

Đến gần, anh nói, "Thiếu chút nữa tôi không dám nhận người quen."

Trước kia Thịnh Hạ dù ở đâu cũng có hoa lệ phục sức nhưng lúc này cô lại rất đơn giản không trang điểm. Cô đang trong trang phục quần áo thể thao, như là bộ dáng thiếu nữ mười bảy tám tuổi.

Thịnh Hạ: "sao hôm nay cậu đến đây?"

Nhậm Sơ: "Tôi hẹn bạn đang là nghiên cứu sinh. Tôi muốn mượn vài tập tài liệu nên tranh thủ buổi sáng không bận ghé sang đây."

Hôm nay người bạn này có buổi thực nghiệm số liệu nên không rảnh gặp mặt cậu ta.

Thịnh Hạ cằm khẽ nhếch, "Đi thôi, tôi mới cậu đi nhà ăn của trường ăn cơm."

Hai người sóng vai vừa đi vừa trò chuyện về lúc còn nhỏ. Cả hai đều là nói về phiên bản từng chuyện mà bọn họ bản thân đều không nhớ rõ.

Từ trên đường đến nhà ăn sinh viên trong trường nhìn bọn họ chằm chằm mà nhỏ giọng nghị luận xầm xì. Cũng may Thịnh Hạ đã quen tình trạng này lúc cô cùng dì và biểu ca đi lại trong khuôn viên trường.

Thịnh Hạ cùng Nhậm Sơ ngồi bên vị trí ít người để an tĩnh trò chuyện. Nhậm Sơ đưa cho cô chiếc đũa ăn.

Hai người vừa ăn vừa không quên tranh cãi chuyện trí nhớ của họ khi còn nhỏ có giống nhau không.

Khi cả hai đang ăn đến một nửa thì di động Nhậm Sơ vang lên. Chuông điện báo nhắc nhở một trận là anh ta chợt bừng tỉnh mà tê dại. Biểu tình của cậu ta rõ ràng như là không có làm chuyện xấu mà lại không khỏi chột dạ lên.

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi câu: "Công ty có việc gấp sao?"

Nhậm Sơ đem điện thoại đưa cho cô xem, "là của tam thúc tôi."

Thịnh Hạ gật gật đầu, phong khinh vân đạm: "Nhanh nhận nghe đi, không chừng anh ấy tìm cậu có việc."

Nhậm Sơ tiếp nghe, "Tam thúc."

Nhậm Ngạn Đông: "Ở công ty à? Hiện tại chú sang gặp cháu một chút."

Nhậm Sơ hơi kinh ngạc, vội hỏi: "Tam thúc chú vừ xong công tác mà về văn phòng rồi sao?"

Nhậm Ngạn Đông đáp nhẹ bằng thanh âm ' uhm'. Anh mới từ sân bay đến văn phòng, máy tính còn chưa kịp mở ra.

Nhậm Sơ nghe được bên kia ồn ào nên anh hơi hơi nhíu mày, "chú không ở công ty sao?"

Nhậm Sơ: "Không."

"Ở đâu?" Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi cậu ta. Anh đem điện thoại mở loa ngoài để trên bàn. Anh dùng tay mở nút tay áo sơmi mà xoán lên một đoạn ngay khủy tay.

Nhậm Sơ: "ở trường học của bạn con."

"là hẹn gặp sao?"

"Không, vừa lúc tình cờ đi ngang qua."

Nhậm Ngạn Đông như suy tư gì đó mà cảm giác không đúng chỗ nào. Nhậm Sơ hôm nay có giọng nói khá ấp úng. Cậu ta nói chuyện không lưu loát mà trước kia cậu ta khẳng định nói thẳng: Tam thúc, con hiện tại ở trường học của bạn có chút việc. Vài giờ sau con trở về...

Cậu nói kỹ càng tỉ mỉ nhưng không giống hôm nay. Anh hỏi một câu thì Nhậm Sơ đáp một câu. Anh cảm thấy cậu ta như thỏi kem đánh răng mà anh đang cố gắng tận lực ép từng lần ấn xuống.

"trường học gì vậy?"

Nhậm Sơ: "......" Anh vẫn chưa nói tên trường học cho chú biết.

Cơ hồ Nhậm Ngạn Đông buột miệng nói khi vừa chợt nhận ra, "con đang cùng Thịnh Hạ trò chuyện sao?"

Nhậm Sơ: "... uhm, con vừa tình cờ gặp."

Trong điện thoại có một thoáng trầm mặc, Nhậm Ngạn Đông lại tiếp tục: "hai người ăn cơm tiếp đi." Anh liền cúp điện thoại.

Anh bình tĩnh lặng nhìn ảnh chụp Thịnh Hạ trên màn hình điện thoại. Anh tắt đi mà tựa lưng vào ghế ngồi để nhắm mắt dưỡng thần.

Mười mấy phút sau, anh lại cầm di động mà nanh cho Thẩm Lăng: 【 tan tầm cậu sang văn phòng chờ tôi cùng đi một chuyến. 】

Chạng vạng khi Thịnh Hạ ra khỏi phòng học mới nhìn vào di động, Hạ nữ sĩ nanh tin cho cô:

【 Hạ Hạ, mới mua đồng hồ cho con rồi. Vốn dĩ mẹ sang đưa cho con liền mà kết quả mẹ vừa được nhận một cái hẹn giao lưu gấp phải đi Thượng Hải. Cuối tuần mẹ mới có thể quay về nên buổi chiều mẹ vừa lúc ở tập đoàn Thẩm thị mở họp. Mẹ để đồng hồ ở khu vực tiếp tân nên tan học thì con tiện đường qua lấy nhe. 】

Thịnh Hạ đến bãi đỗ xe suy nghĩ nếu cô quay về chung cư thì trên đường đi cô nhất định phải tiện đường đi qua tập đoàn Thẩm thị.

Lúc này đúng là giờ tan tầm cao điểm nên dù là một đoạn đường ngắn thôi mà xe đi nửa tiếng mới đến.

Khi cô đến dưới lầu tập đoàn Thẩm thị, bảo an trực tiếp hướng dẫn cô đậu xe trước khu vực khách mà không cần đến bãi đỗ xe. Trước đó Hạ nữ sĩ cùng bảo an có dặn qua biển số xe của Thịnh Hạ để tới lấy đồ vật.

Sau khi Thịnh Hạ cảm tạ bảo vệ thì bước nhanh đi vào cao ốc Thẩm thị.

Trước khu vực tiếp tân có nữ nhân viên nhận ra Thịnh Hạ nên cười nhạt mà kèm theo đưa cho cô túi quà. Tiếp tân cũng phải theo thủ tục ký nhận và nói "Thịnh tiểu thư, phiền cô ký nhận một chút."

Thịnh Hạ viết tên của mình xuống như hoàn thành thủ tục.

Sau khi cô ký nhận xong thì cô cầm quà tặng rời đi. Cô đi ra cửa liền mở xem đồng hồ trang trí có thiết kế khá xinh. Cô trực tiếp tròng lên trên cổ tay mình mà nanh cho Hạ nữ sĩ.

Hạ nữ sĩ lúc này ở sân bay, "con lấy quà rồi sao?"

Thịnh Hạ nhìn kỹ xem, "Khá tốt, thích hợp với phong cách quần áo của con bây giờ."

Khi cô đi xuống bậc thang thì cô cảm giác phía trước mình có một thân ảnh mà cũng không chú ý là ai. Cô chỉ theo bản năng hướng bên phải xê dịch tránh mà không nhanh không chậm đi xuống bậc thang kế tiếp. Cô vẫn tiếp tục cùng mẫu thân nói chuyện về đồng hồ qua điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông dừng chân, không hề chớp mắt nhìn cô.

Anh đã hơn hai tháng chưa gặp cô từ lần trước khi anh thấy cô diễn tấu lúc cô đóng phim. Mà màn diễn tấu này hỗ trợ chop him nên cô không biết anh ngồi một góc sau sân khấu.

Hai tháng không gặp cô nhưng cô vẫn mang dáng vẻ như ban đầu.

Trước kia cô đã sớm cảm ứng được anh nhưng hôm nay do cô thật sự không có chú ý quá vì cô và mẹ đang nói chuyện qua điện thoại vừa nhìn đồng hồ, "Mẹ, cái này là kiểu thịnh hành năm nay phải không?"

"Không phải, năm trước, cái kiểu dánh năm nay mẹ thấy không đẹp bằng cái này."

"uhm." Thịnh Hạ hỏi: "mẹ bay chuyến mấy giờ?"

"Lập tức chuẩn bị đi ra sân bay."

Lại hàn huyên vài câu thì cô cúp điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông xoay người, nhìn theo bóng dáng cô. Anh thấy cô đem điện thoại từ bên tai dời đi thì gọi "Thịnh Hạ."

Thịnh Hạ hoảng hốt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cô xoay người liền đụng phải tầm mắt của Nhậm Ngạn Đông.

một cái chớp mắt kia tựa như mặt hồ an tĩnh bị một viên hòn đá nhỏ rớt vào lại tạo nên một tầng gợn sóng nhợt nhạt.

Không bao lâu, mặt hồ lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh giống mặt gương. Ánh trời xanh buổi chiều có thêm mây trắng được phản ánh quan mặt song tĩnh theo năm tháng. Bọn họ phảng phất như vừa rồi chưa phát sinh gì.

Thịnh Hạ gật đầu, cũng không có thể hiện cảm xúc gì mà xoay người tiếp tục xuống bậc thang. Cô lấy chìa khóa xe mở khóa.

tầm mắt Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn đuổi theo cô đến khi cô ở dưới bậc thang đứng cùng bảo an giúp cô mở cửa xe. Cô cười cảm tạ và ngồi vào xe thể thao màu trắng rời đi.

Mãi cho đến khi xe thể thao chạy vào đường lớn thì Nhậm Ngạn Đông mới thu hồi tầm mắt. Anh nanh tin cho Thẩm Lăng "Tôi tới rồi."

Buông di động, Thẩm Lăng tiếp tục pha trà. Thư ký cũng đã đem cà phê pha xong thì anh ta vẫn không biết Nhậm Ngạn Đông hôm nay tới là tìm anh tính sổ hay làm gì khác.

Ba tháng trước anh ở trong tiệc sinh nhật của Nhậm Ngạn Đông mà làm ra hai việc không thể tưởng tượng. Đến nay anh cũng còn chưa nghiên cứu nguyên cớ gì.

Chuyện thứ nhất: trước khi bắt đầu tiệc, Nhậm Ngạn Đông cùng nói với bạn là muốn chạy về chung cư một chuyến.

Có người hỏi, có phải đã quên lấy thứ gì hay không? tài xế trở về lấy giúp là được.

Anh nói không phải, lúc sau anh cũng chẳng giải thích nhiều.

Ngày đó mưa lớn như vậy mà anh tự mình qua lại mất hơn ba tiếng đi xe.

Chuyện thứ hai: thời điểm kết thúc tiệc, Nhậm Ngạn Đông lại đơn độc xuống dưới lầu của quán bar mà uống rượu. Anh đơn giản nói hoà giải tình cảm của Thịnh Hạ. Bọn anh nói qua lý do Thịnh Hạ muốn chia tay.

Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông cùng anh chạm lý nói câu: Cảm ơn.

Một ly rượu vừa buông thì Nhậm Ngạn Đông liền rời đi.

Mấy tháng nay anh thấy rất buồn bực. Anh cảm giác Nhậm Ngạn Đông không bằng đánh anh một trận cho đỡ bị uất ức kìm nén.

Nhậm Ngạn Đông lại dùng câu đáp 'cảm ơn' thì thật quá kinh khủng.

Tiếng đập cửa vang lên hai lần thì được mở ra, Nhậm Ngạn Đông tiến vào sau thuận tay đóng cửa lại.

Thẩm Lăng đã pha sẵn trà và cà phê cho anh. Anh đem trà cùng cà phê đặt xuống cạnh nhau. Trên bàn trà bày ba cái ly có hương vị và mùi thơm thoát ra phảng phất.

Nhậm Ngạn Đông xem xét Thẩm Lăng vài lần nhưng vẫn không lên tiếng. Anh đi đến khu tiếp khách mà ngồi xuống. Hai chân anh bắt chéo nhau, tùy ý dựa vào trên lưng sô pha.

Thẩm Lăng ngồi ở anh đối diện, "Hôm nay cậu không bận sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Còn tàm tạm, trưa nay tôi vừa đi công tác trở về."

Thẩm Lăng chớp mắt mà không hiểu sau ngữ khí nói chuyện cũng bình thường, đây là tình trạng quái quỷ gì?

Nhậm Ngạn Đông bưng ly nước trà và cà phê. Ly cà phê nâu thẫm lại có thêm vài miếng lá trà màu sắc xanh thẫm là cho thấm vào ruột gan thơm nồng.

Anh nhẹ nhấp một ngụm nên nhìn về phía Thẩm Lăng, "Tháng sau cậu bắt đầu thu thập thông tin của Dư Trạch nhưng cũng đừng để anh ta quá chú ý đến công ty cậu mà tìm ra manh mối gì."

Thẩm Lăng không khỏi tò mò: "mấy tháng cậu bận đối phó với Dư Trạch sao?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, anh còn đang thời gian giải quyết các vấn đề bên các công ty con cho thỏa đáng.

Thẩm Lăng: "cậu đối phó Dư Trạch như thế nào mà cũng không nói một tiếng gì trước sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không cần phải vậy. Khi cần thiết tôi khẳng định cùng Sở Đổng liên thủ bày bố cục cho Dư Trạch. Cuối cùng cậu ta chỉ có một con đường phá sản để đi."

Thẩm Lăng biết ý định của Sở đổng. Người này bản thân cũng là một nhân vậy tàn nhẫn và có nhiều lĩnh vực nghiệp vụ cạnh tranh cùng Dư Trạch. Đây là ý nói địch nhân của địch nhân thì lại chính là bằng hữu.

"Sở đổng sao có thể nguyện ý cùng cậu hợp tác vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi chỉ phụ trách thu thập Dư Trạch còn việc nghiệp vụ ông ta có thể tiếp nhận thu mua. Tôi chỉ phụ trách tìm cơ hội còn không liên quan đến mua bán, tôi không muốn làm?"

Thẩm Lăng suy nghĩ vài giây: "Nói như vậy thì cậu đối với Dư Trạch tính không để một lối thoát nhỏ nào cho cậu ta à?"

Nhậm Ngạn Đông: "Cậu ta từ tháng 11 năm trước đã tính kế với tôi rồi." Đêm hôm đó lúc Thịnh Hạ diễn tấu thì anh nhận được tin nanh của Hướng thư ký chuyện hạng mục hợp tác đều bị chặn lại.

Anh thật vất vả tận lực kiên trì đến khi chờ Thịnh Hạ cảm tạ kết thúc diễn tấu, anh liền không thể trì hoãn để một phút đồng hồ mà trực tiếp chạy đến yến hội. Vốn dĩ anh cho rằng có thể phối hợp hảo mà anh đã ra sức lăn lộn đến rạng sáng 1 giờ đều không có kết quả.

Lúc ấy anh không nghĩ nhiều đến kiểu có người thọc gậy bánh xe cản trở tất cả các hạng mục. Anh cũng chưa nghĩ đến Dư Trạch là người ngáng chân sau lưng.

Tối đó Thịnh Hạ diễn tấu nên Dư Trạch đoán chắc anh sẽ phải ưu tiên qua sân khấu xem cô mà cậu ta chọn thời điểm đó để ra tay vừa vặn.

Tiếp đó, Viễn Đông liên tục bị vài công ty gia đình cùng đơn phương kết thúc hợp đồng cung ứng.

Nhậm Ngạn Đông lại uống vài ngụm cà phê, "Việc anh ta cho người ngáng chân tôi làm tôi bận suốt trong bảy tám tháng. Ngoài chuyện tôi bị liên lụy mất nhiều thời gian và tinh lực, trên dưới tập đoàn bị tổn thất không nhỏ. Tôi không cho anh ta có kết quả táng gia bại sản thì thật làm thất vọng chính mình sao?"

Thẩm Lăng sửng sốt, "Năm trước cậu đã bị rồi à?"

Nhậm Ngạn Đông đáp bằng thanh âm ' uhm ', cũng không muốn nói thêm.

Anh đem một túi tài liệu đưa cho Thẩm Lăng, "Đây là một vài tư liệu giao dịch đen của công ty của Dư Trạch. Cậu nhìn xem có liên lụy đến tập đoàn Thẩm thị hay không. Đề phòng thời điểm tôi không cho anh ta có đường lui mà ảnh hưởng cậu."

Thẩm Lăng: "Cảm tạ."

Anh nắm chặt túi văn kiện mà có tâm trạng buồn sau một lúc lâu.

Trước đây anh còn tưởng rằng Nhậm Ngạn Đông lại đây để tìm anh tính sổ, mà nào biết là vì công việc.

Anh đem túi văn kiện để sang một bên. Trong vài giây do dự, anh vẫn hỏi, "Cậu và Thịnh Hạ gần đây thế nào rồi?"

Nhậm Ngạn Đông lại nói: "Cô ấy cũng không tệ lắm. Mấy tháng nay trạng thái của cô ấy đã bình tĩnh như trước kia. Tâm tình rất vui vẻ."

Thẩm Lăng thở dài, "cậu không thể chỉ lo đối phó với Dư Trạch. Có một số việc tôi nghĩ cậy làm được thì sớm làm, đừng kéo thời gian lâu quá."

Nhậm Ngạn Đông nhìn cái ly trong tay, "Không còn hợp gì được. Trước kia cô ấy đã đơn phương chia tay mà tôi tất nhiên không đồng ý. Hiện tại tôi đã đồng ý."

Thẩm Lăng muốn lấy điếu thuốc hút chợt tay anh cứng lại, "Có ý gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Gương đều đã nát thì có dán lại cũng không phải dáng vẻ ban đầu. Người ta một khi đã thay đổi còn không bằng không cần nữa. Tôi chấp thuận mua một mặt gương khác cho cô ấy."

Ngừng lại, anh nói: "Lần trước cô ấy thổ lộ thì lúc này đến lượt tôi tới theo đuổi cô ấy."

Không còn vấn đềy hợp lại nữa.

Hợp lại trong thời gian qia anh cứ có cảm giác bọn họ đang trong trạng thái không đúng chỗ nào đó. Anh cũng không biết không đúng chỗ nào nhưng dù sao cảm giác bọn họ có hợp lại không mang theo cảm giác yêu nhau như lúc ban đầu.

Anh luôn mang theo mong muốn lấy lòng cô mà cô ấy thì khá mẫn cảm lảng tránh chuyện vấn đề bọn họ chia tay. Chính bản thân hai người một yên lặng tự tiêu hóa, một thì tận lực quá nhạt nhòa.

Cái trạng thái lúc ấy của hai người mặc dù hòa hảo mà cũng là hình thức bên ngoài.

Trước kia anh cũng thường nghe nói những cặp tình nhân chưa hoàn toàn cởi mở thì kết quả đều chỉ là giải tán. Lúc ấy, anh phảng phất có thể hiểu được hàm ý nhận định này.

Ngày đó bọn họ ở hội sở, Thẩm Lăng lỡ lời nói đánh vỡ cái hình thức hòa hảo này. Sau đó anh chợt nghĩ thông suốt rằng cả hai hoàn toàn dứt khoát cho qua thì đối với tương lai của anh cùng Thịnh Hạ có thể xem là một chuyện tốt.

Nhậm Ngạn Đông lại uống vài ngụm cà phê, vừa nhìn đồng hồ. Anh chuẩn bị về nhà vì buổi tối anh còn có một họp qua video.

Thẩm Lăng hiện tại cũng không nhiều lời với chuyện tình cảm của người khác nhưng anh vẫn là không nhịn được mà nói câu: "Nếu cậu có theo đuổi mà với cũng cái dáng vẻ này thì cậu đừng hy vọng nhiều vì Thịnh Hạ nói không chừng có tân tình yêu rồi."

Nhậm Ngạn Đông: "tôi chờ tâm tình cô ấy ổn lại mới nói tiếp."

Thịnh Hạ có thời gian rảnh rỗi quá thì anh sợ cô có suy nghĩ miên man. Anh liền gián tiếp nhờ bạn liên hệ đến Thịnh Hạ để cô đi tham gia diễn tấu dương cầm. Cô dành thời gian cùng người nọ hợp tấu.

Thời gian kia cô bận tập luyện rồi biểu diễn trên sân khấu. Cô có thể trở về lại dáng vẻ Thịnh Hạ tự tin mê người.

Uống xong cà phê, Nhậm Ngạn Đông đặt ly xuống, "cậu bận việc của mình đi."

Thẩm Lăng đứng dậy tiễn anh, hỏi câu: "đêm tiệc hôm đó, cậu là thật sự trở về chung cư hay đi theo Thịnh Hạ vậy?"

Nhậm Ngạn Đông không nói một lời nhìn anh mang theo ánh mắt u lãnh.

Thẩm Lăng vẫy vẫy tay: "Không hỏi không hỏi nữa, cậu lại cho rằng tôi bị nghiện hỏi nhiều! cậu nhanh đi thôi." Hiện giờ, anh nào còn có tâm tư đi bát quái vì anh đến bây giờ rất áy náy sự tình nếu đêm đó Nhậm Ngạn Đông thật đuổi theo Thịnh Hạ thì lại không quay lại chuyện theo đuổi ...

Đi đến cửa thang máy, Nhậm Ngạn Đông cùng Thẩm Lăng nói: "cậu thật sự muốn chuộc tội thì cũng không phải không có cơ hội."

Thẩm Lăng: "Nói đi, cơ hội gì?" Chỉ cần anh có thể làm được.

Nhậm Ngạn Đông: "cậu soạn sạch sẽ WeChat một chút ngoại trừ số của Thịnh Hạ để lại. Câu đem số WeChat cho tôi mượn dùng."

Thẩm Lăng: "......" Anh buồn bực, "cậu dùng WeChat của tôi để nanh tin theo đuổi người ta à?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không phải. Lấy danh nghĩa là số của cậu để trò chuyện cùng cô ấy. cái cậu nói chẳng phải là lừa gạt sao? Có ý tứ gì vậy?"

Anh ấn thang máy khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh quay sang dặn dò Thẩm Lăng: "tốt nhất ngày mai mau chóng có thể đưa cho tôi đi."

Thẩm Lăng vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc, Nhậm Ngạn Đông nói câu: "Weibo của cô ấy vẫn còn đang chờ tin tức tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook