Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 37

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Ngày cuối tuần đó dự báo mưa to nên sáng sớm Chu Minh Khiêm đứng ở khu vực ngoài trời. Tư thế anh ta nghiêng thành 45 độ, mắt nhìn mãi vào không trung.

Tầng mây rất dày vừa mới ló dạng trong nháy mắt, sau đó bị ánh nắng chiếm trọn không gian.

Hệ quả là phó đạo diễn nhắc nhở tất cả nhân viên trong đoàn phim đừng đi tìm Chu Minh Khiêm nếu bọn họ không muốn bị trở thành nơi trút giận cho anh ta mắng.

Thế nên thay vì cô bận quay phim, Thịnh Hạ quyết định hôm nay muốn đi tìm Nhậm Ngạn Đông để lấy chữ ký cho hợp đồng. Vì chuyện này mà làm Chu Minh Khiêm thiếu chút buồn bực.

Tuy Chu Minh Khiêm cùng Nhậm Ngạn Đông đã bàn đầy đủ chi tiết cụ thể nhưng trang cuối cùng của hợp đồng không có định rõ nội dung hạng mục cần thời gian cụ thể khi nào quay và tổng thời gian quay là bao lâu trong trường hợp điều kiện quay thuận lợi hay không.

Thịnh Hạ nhắn tin cho Nhậm Ngạn Đông hỏi "Tam ca, hôm nay anh có bận không?"

Nhậm Ngạn Đông: "anh bận." anh bổ sung tin tiếp theo: "Buổi tối anh ghé sang hội sở. Em có chuyện gì thì qua bên đó tìm anh là được."

Anh đại khái suy đoán cô đến vì bản hợp đồng kia của Chu Minh Khiêm.

Thịnh Hạ: "Buổi tối nếu trời không mưa thì em qua liền." tin nhắn tiếp, "ngày sau đó em mời anh ăn cơm."

Ngày tiếp sau là sinh nhật anh. Tối nay anh có hứa với người bằng hữu kia là để anh ta giúp anh trang trí sinh nhật. Thế nhưng cô không tính tham dự chung với bọn họ mà chỉ đến lấy chữ ký trên hợp đồng rồi về.

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Anh đang bình tĩnh ngắm nhìn ảnh chụp của cô trên màn hình di động vài giây.

Mấy tháng nay anh cảm giác sự biến hóa trong tâm trạng của cô từ lúc kết thúc lưu diễn, lúc ở thôn nhỏ và lúc phát hiện bức phúc tự kia... Cô từng chút nỗ lực thoải mái hơn so với thời điểm trước đây.

Hôm tiệc sinh nhật, Mẫn Du cũng tham gia vì trời không mưa. Cô đang ở đoàn phim nhàn rỗi không có việc gì làm. Thẩm Lăng cũng tới Thượng Hải không phải cố ý mừng sinh nhật Nhậm Ngạn Đông, chỉ trùng hợp có việc. Sau khi kết thúc họp, anh chưa vội về Bắc Kinh mà ở thêm một ngày.

Sau khi Thẩm Lăng đến phòng tiệc tại hội sở, anh ngồi ở vị trí bên cạnh Mẫn Du. Thỉnh thoảng hai người sẽ liên hệ điện thoại nhưng hơn nửa năm nay họ cũng chưa nói chuyện trực tiếp.

Mẫn Du cầm ly rượu đưa cho anh. Thẩm Lăng nghiêng cằm sang hướng về trước mặt cô đang ngồi ngay chỗ có hộp thuốc lá, "Rượu quá quý rồi. Tôi vẫn là muốn hút trước một điếu đã."

Mẫn Du liếc xéo anh biết vợ của Thẫm Lăng quản chế anh khá nghiêm. Cô ấy không cho anh hút thuốc trong khi anh cũng chỉ tranh thủ trộm hút một hai điếu khi đi xã giao bên ngoài. Tuy nhiên Mẫn Du không đưa thuốc và bật lửa, nhanh tay cất vào túi liền.

Thẩm Lăng bất đắc dĩ đành phải cầm rượu thay thế.

Anh lắc chén rượu, tán gẫu, "sao hôm nay cậu ta làm tiệc sinh nhật vây?"

Mẫn Du thư thả nhã khói thuốc, tùy ý nói: "ngày sinh nhật này cậu ta dùng để bồi Thịnh Hạ. Nào có phải mất thời gian cùng bọn mình dong dài."

Thẩm Lăng vừa mới nâng ly rượu lên môi, không uống mà dừng một giây trố mắt như là gặp chuyện gì không tin được.

Anh không khỏi nhíu mày: "Cái gì? Không phải chia tay rồi à?"

Một ngàn vạn tiền chia tay vẫn là anh ta chuyển khoản gấp cho Thịnh Hạ.

Mẫn Du: "tình cảm một năm rưỡi đó sao có thể nói chia tay là xong. Thịnh Hạ cũng luyến tiếc. Huống chi là 'Nhậm không biết xấu hổ' cứ khẩn trương theo đuổi thế thì chia tay sao được?"

Thẩm Lăng hoàn toàn ngây ngốc, anh chớp mắt: "Cái gì mà tình cảm một năm rưỡi?"

Mẫn Du không dấu giếm gì mà kể cho Thẩm Lăng nghe. Thật ra người trong nhà cả hai người đều biết nên cô nói theo sự tình: "Hai người bọn họ năm trước đã yêu nhau rồi."

Thẩm Lăng kinh ngạc: "Thịnh Hạ theo đuổi lão tam trước à?"

Mẫn Du không lên tiếng mà chỉ lo hút thuốc.

Thẩm Lăng hiểu ngầm câu hỏi của anh mới vừa thốt ra rất vô nghĩa.

Làm gì có chuyện Nhậm Ngạn Đông chủ động đuổi theo nữ nhân, tất nhiên không có.

Chính là trước đây Nhậm Ngạn Đông yêu thầm Hạ Mộc. Nhậm Ngạn Đông cũng tự cảm giác cậu ta yên tĩnh bị động chờ Hạ Mộc cùng Kỷ Tiện Bắc chia tay. Cậu ta để nữ nhân chủ động đến bên mình....

Thẩm Lăng thất thần nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Anh tinh tế cân nhắc đến chuyện Mẫn Du vừa nói.

Mùa hè năm trước Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông bên nhau nhưng một năm rưỡi sau bọn họ mới công khai. Trong thời gian đó Nhậm Ngạn Đông không hề nói cho anh ta về chuyện mình có bạn gái.

Hơn nữa... Nhậm Ngạn Đông đã đến thôn nhỏ làm từ thiện trong dịp mùa đông năm trước. Cậu ta còn mua nhiều lễ vật gửi qua cho bọn nhỏ.

Thịnh Hạ rõ ràng đã tuyên bố chia tay ồn ào trên Weibo. Tiền chia tay cũng đã đưa cho Nhậm Ngạn Đông vậy mà cậu ta vẫn không biết xấu hổ theo đuổi không dừng. Anh tự ngẫm lại chuyện này là việc không thể tưởng tượng.

Sau một lúc lâu Thẩm Lăng mới tiêu hóa tin tức này, anh cùng Mẫn Du nói chuyện tiếp: "Tôi qua bên kia tìm một điếu thuốc."

Mẫn Du: "Tôi đây quản cũng không được nhưng dù sao tôi cũng sẽ không cho cậu hút đâu."

Thẩm Lăng tìm bạn xin một điếu thuốc sau đó anh đi tìm Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông hôm nay tới muộn nên lúc này anh vừa đến khu vực sảnh dưới lầu hội sở.

Thẩm Lăng gọi điện thoại cho anh. Anh ta gọi anh sang khu vực bên ngoài phòng tiệc gặp mặt nói chuyện chút.

Nhậm Ngạn Đông: "Chuyện gì?"

Thẩm Lăng: "Tìm cậu tâm sự." sau đó anh nhanh cúp điện thoại.

Đột nhiên từ phía cánh cửa sổ kính có tiếng vang 'bùm bùm' là từ tiếng mưa. Tuy nhiên mưa không lớn, chỉ có hạt mưa lách tách rơi.

Sau một ngày thì gió thổi làm không khi có chút lạnh.

Thẩm Lăng nhìn ngoài cửa sổ, tự cảm giác mình có chút ăn no rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Anh chỉ là không nghĩ tiểu nữ Thịnh Hạ đơn thuần tốt đẹp như vậy đem hết tâm tư tình cảm đặt trên người Nhậm Ngạn Đông.

Mặc dù, anh và Nhậm Ngạn Đông là bạn bè thân như người nhà. Tuy nhiên, chính vì anh quá thân hiểu Nhậm Ngạn Đông đối với tình bằng hữu hoặc chuyện tình nam nữ thì cách đối xử của cậu ta hẳn là anh đã từng chiêm nghiệm qua. Anh có thể đã thấy một Ngạn Đông có đôi lúc bạc tình có thể so sánh là tồi tệ với phụ nữ.

Lúc trước Nhậm Ngạn Đông thích Hạ Mộc làm anh cũng từng tận tình khuyên bảo. Lời khuyên của anh dành cho Nhậm Ngạn Đông là đừng trêu chọc Hạ Mộc. Ngạn Đông nên buông tha cô ấy vì Hạ Mộc không phải dạng phụ nữ bình thường dễ thuyết phục.

Khi đó, anh đã từng khuyên Nhậm Ngạn Đông: tâm tư của Hạ Mộc mẫn cảm và khá quan trọng hư vinh. Tính cách đó thì chỉ có Kỷ Tiện Bắc mới đặc biệt kiên nhẫn thỏa mãn cô ấy. Ngạn Đông không so sánh được với Kỷ Tiện Bắc về loại bao dung này đâu.

Ngạn Đông có tiền nhưng ngược lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Anh chờ cảm giác say nắng mớ mẻ này qua đi thì có khi bản thân anh còn không biết sự thật tình cảm của anh có còn hứng thú không.

Đoán chừng trong vòng ba tháng anh và Hạ Mộc sẽ chia tay trong đáng thương.

Anh cũng đã quên trước kia anh khuyên biết bao nhiêu lần với Nhậm Ngạn Đông, thậm chí là dùng cách châm chọc mỉa mai. Tất nhiên kết quả là cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng từ bỏ.

Năm ấy, khi anh biết Nhậm Ngạn Đông phải về New York, không ở Bắc Kinh quấy rầy Hạ Mộc. Anh đã nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng lớn nhất.

Bởi vì chỉ cần Nhậm Ngạn Đông tưởng không nghe theo lời anh khuyên thì hệ quả có thể là một đôi tình nhân bị hủy tiêu tan ...

"Chuyện gì thế?" Nhậm Ngạn Đông đến gần chỗ Thẩm Lăng đang đứng.

Thảm trãi dưới nền đất của hành lang làm giảm hẳn tiếng ồn của bước chân. Nó có thể làm dọa Thẩm Lăng đang thất thần trong hồi tưởng quá khứ bị thanh âm giọng nói của Ngạn Đông đánh vỡ.

Thẩm Lăng hoàn hồn, anh nghiêng mắt nhìn, "Tìm cậu uống rượu." Anh hướng cằm đối với ly rượu trên bàn. tâm tình Nhậm Ngạn Đông tối nay không tồi nên anh liền cầm ly rượu kiên nhẫn nghe Thẩm Lăng lải nhải, "Nói đi."

Thẩm Lăng cũng chưa nhìn anh mà vẫn là nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này hạt mưa đang tí tách rơi.

"cậu đã ở bên Thịnh Hạ từ năm trước sao?" Anh hỏi câu.

Sau một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông đáp bằng thanh âm 'uhm '. Anh từ từ thưởng thức vị rượu.

Thẩm Lăng: "Thịnh Hạ so sánh cùng các người phụ nữ khác không giống nhau đâu. Cô ấy là thân quen với chúng ta khi còn nhỏ đến lớn. Tuy cô ấy không chơi chung nhiều nhưng khi gặp cũng kêu chúng ta một tiếng ca ca. Thỉnh thoảng đôi lúc cô bé ấy theo chúng ta chơi."

Đốn vài giây, "Cô ấy vẫn là hòn ngọc quý trên tay thịnh thúc thúc, là bảo bối của hạ a di."

Nhậm Ngạn Đông nhìn anh, "cậu uống nhiều rồi sao?"

Thẩm Lăng lắc nhẹ ly, "Một ly rượu này tôi còn chưa uống hết nửa ly."

Anh nói: "Lão tam, cậu buông tha Thịnh Hạ đi. Cậu đối với một nữ nhi tốt như vậy rồi sau này cậu lại nhẫn tâm thương tổn lừa gạt cô ấy không? Cô ấy đặt hết tình cảm vào cậu mà sao tôi cảm thấy cậu thật không xứng với người ta chút nào."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Thẩm Lăng: "cậu muốn kết hôn thì tìm loại người có tính cách kiểu bạc tình giống cậu đó. Cậu tìm ai đó theo ý cậu thích mà không ảnh hưởng đến ích lợi liên hôn hai nhà."

Anh tiếp túc giáo huấn: "sao cậu có thể ở bên cùng kiểu tính cách như Thịnh Hạ được vậy?."

Nhậm Ngạn Đông dùng sức cầm ly rượu mà ngẫm nghĩ hồi ức lúc anh ở thôn nhỏ, lúc cô biểu diễn đàn, hoặc lúc anh viết tranh chữ. Anh chính xác là dạng người tra như Thẩm Lăng nói đến.

Anh không lên tiếng mà tiếp tục uống mấy ngụm rượu. Anh không thấy được vị gì trong hương rượu thuần túy này mà chỉ cảm thấy cổ họng cay cay.

Thẩm Lăng hút một điếu thuốc, đem thuốc và bật lửa đưa sang cho Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông không tiếp nhận nên Thẩm Lăng lại thuận tay ném trên bàn. Anh hít sâu một hơi thuốc, nhả khói thuốc tựa như sương mù, "nếu là trong lòng cậu còn không buông được tình cảm dành cho Hạ Mộc. Tôi có thể hiểu nhưng cậu đừng lại tìm Thịnh Hạ mà thay thế."

Anh khuyên bảo từ đáy lòng: "Lão tam, cậu nên kịp thời quay đầu lại đi. Đừng lại đi thương tổn Thịnh Hạ. Có phải bởi vì cô ấy có tên một chữ 'Hạ' mà cậu ở bên cô ấy đúng không?"

Bằng không anh thật sự không thể tưởng được lý do nào khác. Thẩm Lăng tự suy đoán dưới tình huống trong lòng Nhậm Ngạn Đông còn nghĩ đến Hạ Mộc mà còn bị Thịnh Hạ chia tay trước, bị đưa phí chia tay. Thế nên Ngạn Đông dứt khoát không muốn buông tay mà tiếp tục dây dưa với Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông liếc mắt Thẩm Lăng một cái. Anh lười ồn ào với cậu ta mà nói câu: "Điếu thuốc này cũng không làm cậu im được chút à!"

Thẩm Lăng đáp bằng hai tiếng' ha hả ', lắc đầu, anh búng búng đầu ngón tay cho rớt tro bụi của thuốc đi.

Nhậm Ngạn Đông biết Thẩm Lăng đang hiểu lầm tâm ý của anh do cậu ta không hiểu rõ tình trạng của anh mấy năm nay. Anh cùng Thịnh Hạ xa cách chút thật ra cũng không đáng để anh nói ra cho cậu ta. Nhưng nếu anh không giải thích thì ngày nào đó Thịnh Hạ nghe được lời nói này từ Thẩm Lăng thì anh chính là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Anh vừa muốn cùng Thẩm Lăng nói : khi kết thúc tiệc thì bọn họ xuống dưới lầu cùng uống rượu và tâm sự nhiều hơn.

Lời còn chưa nói ra thì anh liền thấy sườn mặt Thẩm Lăng nhìn một bên khác. Hướng ánh mắt mang theo trạng thái kinh ngạc như không biết diễn tả làm sao.

Thẩm Lăng nhất thời ngốc ra, đầu óc trống rỗng.

Anh không biết Thịnh Hạ có nghe được hay không. Hay cô nghe được ít nhiều nội dung họ tâm sự.

Nhậm Ngạn Đông thật sự chẳng sợ chuyện cô có xem mình là thế thân hoặc anh cũng không nghĩ Thịnh Hạ nghe được gì. Tuy nhiên tính cách cô kiêu ngạo mà giờ khắc này làm anh cảm giác cô đang thể hiện tôn nghiêm của mình đã bị anh dẫm dưới chân.

Thịnh Hạ ngưng suy nghĩ trong chốc lát. Trước mắt cô vẫn là hư không, lỗ tai cô như là chợt không nghe được gì. Tối nay cô tới tìm Nhậm Ngạn Đông vì hạng mục hợp đồng hợp tác. Kết quả trùng hợp cô nnghe thấy một màn này.

Cô tự nghĩ thời gian đảo ngược trở lại vài phút trước thì quá tốt. Nhưng cái gì cũng không được.

Nhậm Ngạn Đông giống như ý thức được chuyện gì đang xảy ra mà đột nhiên xoay ngườ. Anh đối mặt cùng ánh mắt lãnh đạm cùng yêu tĩnh như nước lặng của Thịnh Hạ.

Giờ khắc này, anh cảm giác như là bị người khác bóp nghẹn yết hầu. Anh cảm thấy hít thở không thông. Mọi động thái như bị đánh úp. Hết thảy tất cả mọi thứ rối loạn.

Thịnh Hạ trước đó còn ôm hi vọng dù nghe từ miệng Thẩm Lăng nói ra: nếu là trong lòng cậu còn không buông được tình cảm dành cho Hạ Mộc. Tôi có thể hiểu nhưng cậu đừng lại tìm Thịnh Hạ mà thay thế.

Mỗi một chữ đều giống như một đao nhọn, chọc trúng điểm yếu của cô. Nhưng cô vẫn nguyện ý tin tưởng tam ca không phải người như vậy, cô tin anh.

Đến khi Thẩm Lăng nói tiếp: Có phải bởi vì cô ấy có tên một chữ 'Hạ' mà cậu ở bên cô ấy đúng không?

Anh vẫn không giải thích, chỉ là không kiên nhẫn phàn nàn một câu: Điếu thuốc này cũng không làm cậu im được chút à!

Cái loại cam chịu này đối với cô... Cô đã mất sức dùng ngôn ngữ biểu đạt một phần vạn khổ sở trong lòng mình bây giờ.

Một cái chớp mắt khiến cô không cần hơn nửa năm lại dây dưa tâm tư mình, rốt cuộc cô có thể giải thoát.

Cô đã từng ái, hận, oán, niệm, tất cả rốt cuộc thoải mái. Cô tận đáy lòng buông bỏ anh được.

Thịnh Hạ chờ một chút mà đi đến chỗ Nhậm Ngạn Đông đang đứng.

Khi cô nâng bước đi anh thì Nhậm Ngạn Đông đã biết rằng anh hoàn toàn mất cô. Từ khi anh từ bỏ cơ hội phản bác lời Thẩm Lăng nói ra chính là tự anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện giờ, dù anh nói lại nhiều hơn một câu cũng chỉ là che dấu, giảo biện.

Ngoài cửa sổ, cuồng phong tàn sát bừa bãi, sấm sét ầm ầm, mưa làm cho toàn cảnh bên ngoài chợt tươi mát hơn.

Thịnh Hạ vẫn duy trì mỉm cười kiêu ngạo nhưng xưng hô đổi thành, "Nhậm tổng, anh cứ xem tôi như thế thân của Hạ Mộc đỡ tương tư. Vậy thời điểm này anh đang vui như vậy thì nên ký hợp đồng giúp em nhỉ."

hầu kết Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn lên xuống, anh cảm giác cạn lời trước ánh mắt cô. Anh đoán cô như muốn nhìn lâu một chút để nhớ thời khắc này vào trong lòng thật kỹ.

Thịnh Hạ không lảng tránh tầm mắt anh mà tiếp tục lắc túi văn kiện trong tay, nhắc nhở anh: "Nhậm tổng."

Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông phát ra giọng nói khàn khàn: "Anh không xem em là thế thân của ai hết. Vậy làm sao anh ký hợp đồng cho em được?"

Anh tự mình uống hết ly rượu vang đỏ trong một hơi, nâng bước rời đi.

Một câu khinh bạc mà phiêu diêu; 'anh không xem em là thế thân của ai cả' làm chính anh cảm thấy như bản thân vô lực, mất trọng lực. Tuy nhiên trừ lời biện minh này anh thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn để chứng minh cả.

Không khí trước sau đều là đọng lại cùng khẩn trương.

Thẩm Lăng gần như xoa nát điếu thuốc đang cầm trong tay. Anh không biết muốn nói thêm gì để làm Thịnh Hạ không quá khổ sở, anh nhìn Thịnh Hạ, "Xin lỗi, tôi..." Anh cũng nói không nên lời.

Thịnh Hạ lắc đầu, "Không có việc gì đâu, em không trách anh." Cô nhợt nhạt cười cười, "em đi tìm Nhậm tổng." Cô cầm hợp đồng rời đi.

Nhậm Ngạn Đông không quay về phòng mà đi sang lối thoát hiểm để hút thuốc. Anh mò trong túi tìm lại phát hiện trống trơn.

Có một thân ảnh đang tới gần, anh vừa nhấc đầu nhìn là Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ lúc này không đi qua mà là đem hợp đồng đặt ở hành lang gần với góc có bình hoa trang trí. "Hợp đồng để ở nơi này. Anh ký xong rồi thì phiền anh báo thư ký trực tiếp đưa sang là được."

Cô xoay người rời đi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn bóng dáng cô, "Thịnh Hạ."

Thịnh Hạ không quay đầu lại mà chỉ là thoáng ngồi xổm xuống bước chân.

Nhậm Ngạn Đông còn muốn hỏi hỏi cô cho anh quà gì vào lúc sinh nhật 34 tuổi này của anh. Anh còn có thể được nhận quà của cô không?

Cổ họng anh bây giờ như khô rát, nóng trong lòng mà như bị xé rách. Cuối cùng anh cũng không nói ra được lời muốn hỏi.

"Chuyển lời cho Chu Minh Khiêm là hợp đồng này anh sẽ không ký."

Thịnh Hạ không lên tiếng nhưng bước chân ưu nhã rời đi.

Bên ngoài trời đang là dông tố giàn giụa nên Chu Minh Khiêm gấp gọi cho Thịnh Hạ đến đoàn phim tập hợp.

Cảnh diễn này ban đầu Chu Minh Khiêm không ôm hy vọng Thịnh Hạ có thể diễn được đúng tâm trạng nhân vật nhưng không ngờ cô diễn đạt chỉ qua gần mười lần.

Bởi vì cảnh không có lời thoại và không có tiếp xúc thân mật. Toàn cảnh là muốn dựa vào biểu tình ánh mắt của cả Thịnh Hạ cùng Cố Hằng chống đỡ.

Ai cũng không nghĩ đến tối nay Thịnh Hạ biểu diễn liền mạch lưu loát đến từng chi tiết nhỏ mà không bị sai sót chút nào.

Cô cùng Chu Minh Khiêm từng phân tích rõ tâm tình nữ chính nên phần nào và nói qua chi tiết cảnh này. Nội dung cảnh là xe bảo mẫu theo sát cô từ phía sau. Khi xe chưa kịp tắt máy, cô trong tình huống liền không cần chờ tắt máy xe mà trực tiếp chạy xuống. Tiếp theo, đột hiện nữ chính ngay lúc đó thể hiện nội tâm thống khổ.

Chu Minh Khiêm tiếp nhận kiến nghị của Thịnh Hạ rằng đoạn diễn này Thịnh Hạ diễn trong đêm mưa to cùng người vệ sĩ phụ trách an toàn của cô cùng theo cô lao ra ngoài.

Cố Hằng ở bên trong nhà cũ. Căn nhà trong ngõ nhỏ hẹp nên xe vào không được. Xe cô đành phải ngừng ở ven đường. Khi cô xuống xe, cũng không lo đi tìm dù mà trực tiếp vọt vào mưa to.

Đèn ô tô trong đêm mưa có vẻ không đủ sáng một phần đường, khá tối tâm. Cần gạt nước của xe vẫn không dừng hoạt động. Thịnh Hạ chạy vội gần 100 mét trong mưa to mới đến nhà cũ có Cố Hằng bên trong. Cô dùng sức gõ cửa, sau hồi lâu, cửa được mở ra. Cố Hằng ngơ ngẩn nhìn cô mà chưa nói một câu.

Trong phòng, trên giường các loại quần áo đang ngổn ngan. Hành lý đã được mở và một nửa phần quần áo còn nằm bên trong. Trên tủ đầu giường có để vé máy bay.

Dựa theo kịch bản, Thịnh Hạ cuối cùng không được rơi lệ trong phân đoạn này. Cô chỉ có thể cảm thấy bi thống trước sau mà tự khắc chế hốc mắt ươn ướt.

Ánh mắt thể hiện từ chất vấn, thống khổ, trở nên tuyệt vọng. Sau đó khóe miệng có vương một nụ cười không nặng không nhẹ nhưng mang theo thâm tình chua xót khi Thịnh Hạ nhìn Cố Hằng bằng một cái liếc mắt.

Cố Hằng muốn dùng tay lau nước mưa trên mặt cô nhưng Thịnh Hạ xoay người bỏ đi. Nên biểu tình của anh khi nhìn cô là trống vắng và ngơ ngẩn trong lúc cánh tay anh vẫn luôn còn vị trí vươn ra giữa không trung.

Khi cảnh diễn kết thúc, Chu Minh Khiêm dường như chưa lấy lại được tinh thần. Anh đang ngạc nhiên và thêm khiếp sợ trước biểu diễn hoàn mỹ quá mức kinh diễm của Thịnh Hạ.

Dưới lầu, trợ lý nanh tin cho Thịnh Hạ rằng cô đang cầm thảm lông để trong túi để khi nào cô vào trong xe thay quần áo lấy đắp cho ấm.

nước mắt Thịnh Hạ lúc này rơi như mưa, cười cười, "Không có việc gì, nhiệt độ trời không lạnh lắm."

Trợ lý cho rằng cô đang nhập tâm vào cảnh diễn quá sâu nên nhịn không được mới khóc nhiều.

Vào thời điểm giữa tháng 7, bộ phim đã đóng máy. Thịnh Hạ chưa vội trở lại làm việc. Cô quay về Bắc Kinh hẹn với mẹ cùng ăn một bữa cơm.

Hạ nữ sĩ cho rằng cô và Nhậm Ngạn Đông đã sớm dứt khoát nên bà cũng không hỏi nhiều về chuyện tình cảm. Hai mẹ con đang trò chuyện về Nhậm Sơ là con của anh cả của Nhậm Ngạn Đông.

Cô và Nhậm Sơ chỉ lệch nhau 1 tháng tuổi nhưng cô chưa bao giờ gọi Nhậm Sơ một tiếng anh. Khi cả hai còn nhỏ thì cùng chơi đóng vai gia đình, cô còn buộc Nhậm Sơ kêu cô thím tam ...

Cô đều không nhớ rõ các tiểu tiết này mà do Nhậm Ngạn Đông trước kia từng kể cho cô nghe.

Hạ nữ sĩ: "Nhậm Sơ về nước và đang đi làm ở Viễn Đông. Mấy ngày trước bà họp tại tập đoàn nên tình cờ gặp được cậu ta. Mẹ thấy đứa nhỏ này hiện tại rất hiểu chuyện nên mẹ hẹn ăn cơm rồi."

Hạ nữ sĩ lại nhớ tới, "Nhậm Sơ nói anh có hai người bạn chung trường đại học với con. Con đến lúc đó có thể ước cùng nhau trò chuyện và theo chân bọn họ thỉnh giáo học tập về vấn đề chuyên môn."

Bà cũng hỏi thăm Nhậm Sơ về tình hình hai người bạn này. Một người chưa có bạn gái còn đặc biệt ưu tú. Gia thế cũng không tồi, lại bằng tuổi với Thịnh Hạ.

Tình yêu giữa những người trẻ cùng tuổi vô cùng náo nhiệt, có chút lãng mạn thú vị. Bà đoán cả hai dễ hòa hảo sau một thời gian tìm hiểu không dài. Tình yêu cùng sinh hoạt chung như vậy mới thích hợp với Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ chỉ là đơn giản đáp có lệ ' dạ'. Hạ nữ sĩ rõ ràng đang sợ Thịnh Hạ đối với mâu thuẫn tình cảm trong lòng nên bà không nói nhiều. Về sau bọn họ tự nhiên gặp mặt sẽ thấy quen thuộc và bị hấp dẫn lẫn nhau không chừng.

Thịnh Hạ ở Bắc Kinh thêm hai ngày thì chơi hơn một tháng để tránh nóng và thuận tiện nghỉ phép.

Trong lúc này, Mẫn Du gọi điện thoại cho cô, "em còn đang ngủ nướng sao?"

Thịnh Hạ đang ở son môi màu anh đào.

"Không, em chuẩn bị xong rồi, sẽ lập tức ra cửa đây."

"Sớm như vậy?"

"uhm, một người bạn của bạn ở bên này có biểu diễn dương cầm. Người ta mời em làm khách và cùng hợp tấu một khúc đàn violon và dương cầm." Cô hiện tại mới tập luyện chút để tối mai chính thức diễn xuất.

Mẫn Du nghe ra tâm tình cô không tồi mà cũng khá an tâm.

Tháng chín là khai giảng học nghiên cứu sinh. Việc sinh hoạt trong khuôn viên trường khá đơn giản nên đối với Thịnh Hạ cũng dần quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook