Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 27

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ trước kia thích nhất được Nhậm Ngạn Đông ôm cô như vậy. Khi được anh ôm ấp cô cảm nhận trên người anh có hơi thở mát lạnh có thể đặc biệt chữa khỏi mọi muộn phiền. Nhưng hiện tại, hai người mặc dù gần sát nhau, lại có một vách tường vô hình phân tách cô cùng Nhậm Ngạn Đông ở hai bên.

Có lẽ, cô không nên nghe ba khuyên xuống dưới lầu cùng anh tâm sự. Cô càng nghe anh nói càng chắc chắn khẳng định cả hai người bọn họ đểu không hợp nhau như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Trước đây cô tự mình tưởng tượng lý do lý giải cho hành vi của anh như để tự thuyết phục chính mình không nên quá khổ sở vì anh thật sự bận mới không đi xem cô diễn tấu.

Cô chưa dám nghĩ đến cô và anh quá khác nhau cách nghĩ đến vậy, tựa như trời với đất.

Thẳng tanh thành khẩn tương đãi, có đôi khi là đem kiếm hai lưỡi, nó ở giải quyết một ít vấn đề đồng thời, cũng sẽ huỷ hoại một người đối một người khác ảo tưởng.

Loại cảm giác này đại khái tựa như khi mình còn trẻ có yêu thầm một người nào đó mà đối phương trong lúc vô tình chỉ nói một câu. Nhưng câu ấy lại có tác dụng giải khát một chút cho tâm hồn người đơn phương đang trong sa mạc hạn hán, có thể mập mờ hiểu như người đó cũng thích mình sao?

Chỉ có ai từng yêu thầm qua mới hiểu được cảm giác vui sướng này.

Sau đó, mình lại mới biết được rằng câu nói kia của anh đều không hề có ý tứ gì như ta tưởng tượng.

"Tam ca." Cô gọi anh một tiếng.

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn để cằm ở trên đỉnh đầu của cô. Do vừa rồi cô không lên tiếng, anh mãi nhìn lùm cây ven đường, sau đó tự nhiên thất thần chìm trong suy nghĩ.

"Tam ca."

"Hửm?" Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, hỏi cô: "Làm sao vậy?" Chính anh cũng ý thức được anh đang ôm cô thật chặt làm cô không được thoải mái hô hấp nên anh từ từ buông lỏng lực đạo.

"Anh buông em ra mà bình tĩnh nói chuyện được chưa?"

Nhậm Ngạn Đông vẫn ôm cô như cũ không thả, "Anh muốn ôm trong chốc lát, lần sau anh không biết khi nào lại được ô mem như vậy nữa."

Anh biết rõ rằng sau khi nói thẳng thắng rồi thì ngăn cách giữa anh và cô sẽ càng sâu.

Thịnh Hạ hỏi anh: "Anh có từng hối hận hay không?"

Câu hỏi này làm cho cô càng nói càng thương tâm.

Trầm mặc một hồi lâu, Nhậm Ngạn Đông: "Không hề hối hận, nói ra thì chúng ta mới biết được vấn đề nằm ở đâu." Anh cũng đáp ứng với yêu cầu của thịnh thúc thúc rồi, cùng Thịnh Hạ cởi mở chia sẽ mọi chuyện.

"trong lòng em nghĩ như thế nào khi cùng anh nói chuyện rõ ràng?" Dừng một chút, anh nói: "Anh đã suy đoán không đúng."

Ngay từ đầu, anh tự cho rằng cô là do để ý chuyện trước kia cho nên anh cho cô thời gian bình tĩnh, không muốn làm phiền cô.

Nhưng sau khi anh bình tĩnh mới bừng tỉnh nghĩ ra cô cùng anh càng lúc càng xa nhau, trong lòng cô để ý nhất không phải chuyện anh nói dối, cũng không phải quá khứ của anh mà chính là thái độ của anh đối với cô.

Nhưng giờ khắc này, anh lại cảm giác bản thân mình đã đoán sai một lần nữa, cô giống như còn chưa thõa mãn buông bỏ mọi chuyện.

Anh thoáng buông Thịnh Hạ ra: "Nói hết suy nghĩ trong lòng em cho anh biết được không? Anh mới nghĩ được kế tiếp mình phải làm gì." Bằng không đoán tới đoán lui cũng không ra kết quả.

Thịnh Hạ ngửa đầu vừa đúng lúc anh rũ mắt xuống, tầm mắt hai người nhìn nhau.

Cả hai dựa sát vào quá gần, có thể cảm nhận quanh quẩn hơi thở của nhau.

Thịnh Hạ mau chóng dời đi tầm mắt, lướt qua đầu vai anh nhìn về phía sau khu hoa viên.

"Hành động của anh đứng ở góc độ bạn bè em đều có thể lý giải được nhưng em không phải bạn anh. Em mà sớm thông cảm được mọi việc anh làm thì khẳng định em không phải là người yêu."

Nhậm Ngạn Đông: "Còn mặt khác?"

Thịnh Hạ thực bất đắc dĩ: "Em còn muốn cùng anh nói chuyện nhưng anh và em không có tiếng nói chung thì nói làm gì nữa."

Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, anh như đang suy nghĩ có nên nói tiếp ra hay không. Nhưng anh nói nữa sẽ khiến cô không chừng lại mất hứng.

Thấy anh không hé răng, cho rằng anh không còn lời nào để nói, Thịnh Hạ xoay mặt, "Anh vẫn là cảm thấy chuyện cùng chủ đề nói chuyện cũng không có gì đáng bàn nữa đúng không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Anh nói thêm thì lại sợ làm em mất hứng không?"

Thịnh Hạ gật đầu, vốn dĩ công bằng mà suy nghĩ thì nguy hiểm chính là lời nói thật có đôi khi lưỡi dao bén nhọn chọc phá mọi ảo tưởng tốt đẹp, chỉ khoét sâu thêm cho vết thương.

"Nói tiếp đi."

Nhậm Ngạn Đông: "Khoảng cách giữa chúng ta vốn dĩ là không có chung đề tài nói chuyện, không phải sao?"

Thịnh Hạ phát hiện sống lưng cứng đờ, biểu tình trên mặt cũng ngưng kết. Trước mắt bắt đầu là mơ hồ, lúc sau cô mới từ từ nhìn lại rõ.

Thanh âm của cô nghe thật xa xôi, lại nặng nề, "Không chung đề tài thì em và anh còn bên nhau làm chi nữa?"

Nhậm Ngạn Đông đem cả người cô ôm chặt vào trong ngực, hỏi lại: "Em đúng là đã từng không thích chuyện chúng ta không có chung tiếng nói sao?"

Thịnh Hạ: "Đó là bởi vì em yêu anh nên em tự bản thân đã vui vẻ chịu đựng."

Nhậm Ngạn Đông: "Chẳng lẽ anh ở bên em là bởi vì hận em hay sao? Vậy thì anh cũng thật đang tự tra tấn ta chính mình?"

Thịnh Hạ: "......"

Nhậm Ngạn Đông phát giác vừa rồi chính câu nói kia làm cho cô càng không vui, anh vuốt tóc cô, "Anh không phải muốn cùng em tranh cãi."

Thịnh Hạ: "Em biết anh không phải muốn tranh cãi gì. Chỉ là tam ca," cô muốn nói về chuyện trước đây, "Em đã từng nói với anh về ước mơ trước kia của em."

Nhậm Ngạn Đông: "Anh biết."

Anh nói về chính bản thân anh, "Hiện tại công việc của anh đã từng là ước mơ mà anh nhiều năm ra sức làm việc để chứng minh với người trong nhà cũng bởi vì anh không cùng tiếng nói với ba mẹ, cùng bọn họ náo loạn trong một thời gian dài. Anh đã kiên trì học tài chính, vất vả tranh đấu trên thương trường mười mấy năm nhưng hiện giờ tất cả cũng chỉ đơn thuần là công việc. Thịnh Hạ, có thể là do mục đích sống của anh quá thực dụng, sự thật đã đi xa quá ước muốn sơ khai lúc đầu. Cuối cùng anh cũng không thoát khỏi hai chữ 'lợi ích'."

Dùng lại vài giây, anh vẫn là đúng theo sự thật mà nói: "Có bao nhiêu người đã từng ước mơ nhưng cuối cùng khi thực hiện lại không ít nhiều liên quan đến lợi ích bản thân? Mộng tưởng ban đầu đều thuần túy, sau đó lại vô tình bị biến dạng."

"Điểm này anh muốn xin lỗi em vì anh đã quá mức coi trọng thực tế mà xem nhẹ cảm nhận của em."

"Anh cũng muốn sống đơn thuần, nhưng anh đã qua rồi cái tuổi suy nghĩ bốc đồng."

Thịnh Hạ duỗi tay ôm anh, "Em vẽ tranh tặng anh chính là muốn tạo cho anh có thêm vài điều thú vị nho nhỏ. Em muốn cho anh được vui vẻ để anh có thể tìm được cảm giác giống như khi còn nhỏ. Thật ra em chỉ cần nhắn một cái tin nhắn là được thay vì hà tất phí công làm nhiều chuyện như vậy."

Nhậm Ngạn Đông bình tĩnh nhìn cô, không lên tiếng.

Lúc này đây, anh lặng im thật lâu, vừa đang nghĩ vừa đang như muốn quyết định. Trong thời gian thật lâu đến lúc Thịnh Hạ như không còn kiên nhẫn chờ mà gọi anh, "Tam ca."

Nhậm Ngạn Đông hôn xuống bên sườn mặt của cô, phát ra thanh âm khàn khàn: "Cảm ơn."

Anh lại nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, anh còn nói dối em một chuyện."

Thịnh Hạ: "......"

Nhậm Ngạn Đông: "chuyện công khai tình yêu tối hôm đó mà em từng hỏi anh về cái video kia có phải do nhân viên trong công ty không cẩn thận để lộ ra hay không. Nhưng thật ra đều là không phải, là do anh đã tự công khai trong nội bộ sau đó mới truyền ra ngoài."

Thịnh Hạ sửng sốt, như chợt thông suốt một chút, "Không có gì, em đã rất vui mà." Cô rất vui vì anh lại có thể dùng ảnh chụp của cô làm màn hình điện thoại.

Sau khi bọn họ yêu nhau thì trưởng bối hai nhà cũng từng khuyên đừng nên công khai chỉ vì khả năng về sau nếu chia tay thì bọn họ sẽ tránh bị nghị luận sau lưng thêm mắm thêm muối.

Chủ yếu bối cảnh gia đình hai bên đều đặc thù mà cô lại là nhân vật của công chúng.

Nhậm Ngạn Đông buông cô ra, trước kia anh không hề hiểu cảm giác buồn bực, cũng chưa hiểu ý nghĩa người ta nói chỉ số IQ không hề tỷ lệ thuận với EQ của người khi yêu mà hiện tại thì anh chính mình mới cảm nhận được mình đang là lâm vào mê trận giống thế này.

"Hiện tại anh đã biết vấn đề chính mình ở đâu. Với tính cách của anh có thể ngày một ngày hai khẳng định không thể thay đổi liền nhưng anh sẽ cố gắng."

Anh nhìn vào mắt của cô, "Nếu về sau anh và em có cơ hội nói chuyện, cảm thấy anh không tệ lắm thì em có thể nào lại trao tay em cho anh một lần nữa không?."

Thịnh Hạ dùng sức gật gật đầu, đây là lần đầu tiên cô rớt nước mắt trước mặt người khác, "Lái xe chậm một chút." Cô nâng bước rời đi.

Sau khi lên nhà, Thịnh Hạ không muốn ngồi một chỗ mà phát ngốc. Cô trực tiếp vào phòng tắm, cô làm mọi quy trình tắm giảm béo, dưỡng da như mọi ngày.

Đến khi cô nằm trên giường mới mở di động ra mới nhìn thất có tin nhắn gửi đến trong thời gian cô đang tắm từ bảo an chung cư. Họ gửi tin hình ảnh Nhậm tiên sinh gửi trả thẻ xe tại bảo an ở dưới gara.

Cô nhắn trả lời: 【 cảm ơn, không cần phiền các anh. Ngày mai tự tôi đến lấy. 】

Sau đó, cô tắt đèn phòng trong nháy mắt lại trở nên đen nhánh một mảnh.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong đầu cô không biết bản thân suy nghĩ cái gì.

Cả một đêm dài cô cũng không rất gian nan không chợp mặt được.

Mãi cho đến khi bên cửa sổ dần dần có ánh sáng chiếu vào, trời đã sáng.

Ngoài trời hôm nay là một ngày trong xanh và nắng ấm.

...

Đến tuần đầu tiên cũa tháng ba, Thịnh Hạ ghi danh thi vòng hai do cô sơ điểm thi không đạt so với ghi danh chuyên nghiệp đệ nhưng kết quả cũng coi như khá hài lòng.

Đây là một điều làm cho cô vui vẻ nhất trong mấy tháng qua.

Rời khỏi trường học, Thịnh Hạ gọi điện thoại cho Hạ nữ sĩ, "Kết quả thi của con cũng không tệ lắm, hẳn là không thành vấn đề."

Hạ nữ sĩ bắt đầu lải nhải như mọi ngày, "Con nếu một lòng học tập lúc còn ở đại học, không tốn thời gian nhiều cho tập luyện đàn violon thì hiện tại con đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi biết không?"

Thịnh Hạ: "Mẹ, lúc trước chẳng phải do con không có hứng thú lắm sao, nếu không vậy thì lúc này không chừng con đã trở thành tài phiệt giàu số một thế giới."

Hạ nữ sĩ: "......" Bị nghẹn nhất thời nói không ra lời.

"Con còn rang tranh luận với mẹ!"

Hạ nữ sĩ hỏi nữ nhi: "Trưa này con muốn ăn gì?"

Thịnh Hạ: "con và Mẫn Du hẹn ăn tại nhà hàng của bạn rồi."

Hạ nữ sĩ: "Con còn có bạn khác sao?"

Thịnh Hạ: "...... Mẹ, lời này của mẹ là có ý gì, cái gì mà con còn có bạn khác là sao?"

Hạ nữ sĩ ý tứ là: "Con ở Bắc Kinh không phải là chỉ có mỗi quen thân với Mẫn Du thôi sao? Trước kia bạn tốt của con không phải đều ở Thượng Hải sao?"

Thịnh Hạ: "bạn của Mẫn Du cũng giống như bạn con rồi. Mẹ còn không biết con của mẹ ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở, mọi người đều mến con à."

Hạ nữ sĩ xoa xoa ấn đường, trong khoảng thời gian này bởi vì con gái mình chia tay, tâm tình khá kém, bà cũng chiều theo mọi chuyện cô thích, "Thịnh Hạ, con cũng có nói chuyện tử tế không đây!"

Thịnh Hạ cười cười, ngữ khí bình thường, "Được rồi, không giỡn với mẹ nữa, mẹ bận việc đi."

Thịnh Hạ cùng Mẫn Du hôm nay hẹn ăn cơm với Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm cũng không biết chạm phải sợi dây thần kinh nào đáp ứng muốn tự mình xuống bếp làm món ăn Quảng Đông, mời luôn vài người bạn thân qua ăn cơm.

Tự nhiên, vài người bạn thân này cũng bao gồm có cô.

"Hôm nay còn có ai qua vậy?" Thịnh Hạ hỏi Mẫn Du.

Mẫn Du đang chỉnh trang phục, bỗng nhiên ấn đường nhíu lại, khóe mắt giống như có tâm sự.

"Hỏi chị đó."

"Cái gì?"

Mẫn Du lúc này mới nghe được thanh âm giọng nói của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ: "Hôm nay còn có sang nhà Chu Minh Khiêm?"

Mẫn Du lắc đầu, không rõ lắm, cô cùng Chu Minh Khiêm cũng không tính là quen thân, chỉ là hợp tác vui vẻ trong công việc. Sau đó bởi vì bộ phim điện ảnh này, khoảng cách hai người bỗng nhiên kéo gần thêm một chút.

Cô hiện tại vô tâm không nghĩ rằng Chu Minh Khiêm còn mời bạn bè nào khác, chỉ cảm thấy chính mình già rồi, "Em xem chị có nếp nhăn nơi khoé mắt có nhiều hay không?"

Thịnh Hạ: "Phụ nữ mà nhìn chằm chằm vào gương không phải là chính mình tự ngược đãi bản thân sao? Chị tự mở di động rồi nhìn xem mình đẹp thế nào."

Mẫn Du: "......" Chớp chớp mắt, vô lực phản bác.

Thịnh Hạ đưa sang cho Mẫn Du gương trang trang điểm, "Đừng nhìn nữa, nhìn hoài cũng không đẹp thêm được. Em sẽ không vì lý do gì mà chụp ảnh chung với chị đâu?"

Mẫn Du thật liền mở camera của di động tự xem qua màn hình selfie, nói: "Vì sao lại nói vậy?"

Thịnh Hạ nâng má: "Bởi vì chị quá đẹp, sẽ khiến em thấy mặc cảm tự ti."

Mẫn Du ha ha cười, tâm tình bỗng nhiên tốt lên không ít.

Ở trong mắt Thịnh Hạ, Mẫn Du thật sự xinh đẹp, thành thục gợi cảm. Trong vòng cô Mẫn Du là người đại diện đẹp nhất.

Cô hỏi Mẫn Du: "Chu Minh Khiêm có bạn gái không?"

Mẫn Du không đáp hỏi lại: "Em quan tâm đến anh ta sao?" Cô nói thêm một câu: "ba của Chu Minh Khiêm là trùm buôn đá quý mà anh ta lại không muốn kế thừa gia nghiệp. Anh ấy vẫn luôn thích đóng phim điện ảnh, lại là một lãng tử tình trường, trông cậy vào anh ta đối với ai toàn tâm toàn ý thì cũng thật quá khó."

Thịnh Hạ vốn suy nghĩ chính là, Chu Minh Khiêm cùng Mẫn Du rất xứng đôi về ngoại hình thế nhưng còn phải nghĩ lại tính cách của anh ta là một lãng tử tình trường.

Cô nói: "Chu Minh Khiêm không phù hợp với gu của chị à."

Mẫn Du tự chụp mấy tấm ảnh lại thất thần nói: "Uhm, em hẳn là cũng sẽ không thích người như vậy." Ở trong lòng Thịnh Hạ, tam ca nhà cô là tốt nhất.

Chính xác là như vậy, Nhậm Ngạn Đông ngoại trừ tính tình cao lãnh, thì cũng rất ít có ai đuổi kịp mị lực của anh, đặc biệt là khi anh bày mưu lập kế trên thương trường.

Khi các cô đến nhà Chu Minh Khiêm thì những người khác đều đến đông đủ, đang chơi đánh bài.

Hôm nay cơ bản đều là người của đoàn phim, Cố Hằng và Lệ Viêm Trác cũng đến.

Nhiều lần tụ họp nên tất cả đều quen thuộc nên khi mọi người gặp lại chỉ đơn giản chào hỏi qua, ai đang chơi thì tiếp tục bận việc nấy.

Thịnh Hạ cũng tham dự chơi đánh bài, trước đây cô không tính chơi đánh bài nhưng do Chu Minh Khiêm khuyến khích cho cô đánh lại thêm vừa lúc cùng Cố Hằng bồi dưỡng ăn ý.

Cô cùng Cố Hằng ngồi đối diện, Lệ Viêm Trác cùng Mẫn Du là người đối diện.

Chu Minh Khiêm chụp mấy tấm ảnh tại bài bài sau đó vào phòng bếp chụp mấy thứ đồ ăn đăng trên Weibo: Bạn bè tụ họp đến để thưởng thứ tài nghệ của tôi.

Đăng thêm mấy tấm ảnh đã chụp.

Status này vừa đăng thì một tiếng rưỡi sau trở thành hot search.

Nhậm Ngạn Đông ngay từ đầu không nhìn thấy nhưng vẫn là Hướng thư ký nói với anh.

Hôm nay giữa trưa Nhậm Ngạn Đông có hẹn liên quan đến hợp tác giữa hai công ty, Hướng thư ký báo cáo cho anh rằng Tưởng tổng hai phút sau đã đến dưới lầu.

Tưởng tổng, Tưởng Bách Xuyên, là bạn bè của Nhậm Ngạn Đông, cũng là một trong những cổ đông. Tưởng Bách Xuyên đầu tư vào Viễn Đông nên bọn họ vẫn thường xuyên trao đổi trong công việc.

Nhậm Ngạn Đông: "Cậu ta tới làm gì?" Nếu là có chuyện quan trọng, Tưởng Bách Xuyên sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho anh, sẽ không trực tiếp hẹn trước với thư ký như vậy.

Hướng thư ký đáp: "Tưởng tổng nói thuận đường đem hợp đồng sang cho ngài xem."

Nhậm Ngạn Đông gật gật đầu, là liên quan đến hợp đồng hợp tác.

Quỹ đầu tư của Viễn Đông giữ một phần niêm yết chứng khoán mà hiện tại anh muốn dùng phương thức thu mua, ủy thác cho phía ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên.

Đang nói thì cửa văn phòng đẩy ra, Tưởng Bách Xuyên tiến vào phòng.

Nhậm Ngạn Đông: "Hôm nay cậu sao có thời gian rảnh vậy?" Đưa hợp đồng chỉ là việc nhỏ, cũng cần một lão bản như anh đặc biệt đến một chuyến.

Tưởng Bách Xuyên đem văn kiện ném ở trên bàn của anh, ngồi vào sô pha bên kia, "Ngày mai tôi muốn đi công tác, sẵn sang đây cùng cậu thảo luận một chút về hạng mục này."

Nhậm Ngạn Đông cầm ly nước, đang muốn đứng dậy ngồi vào phía đối diện Tưởng Bách Xuyên, Hướng thư ký nhỏ giọng nhắc nhở anh, "Nhậm tổng, hot search... có xóa hay không?"

Nhậm Ngạn Đông click mở di động, mở Weibo, là hot search của Chu Minh Khiêm, bên trong có hai ảnh chụp có Thịnh Hạ ngồi bên cạnh Lệ Viêm Trác.

Chuyện này vừa nhìn qua cũng là hiểu rõ là do Chu Minh Khiêm cố ý.

"Trước tiên cứ để như vậy, lát sau tôi sẽ nói tiếp với cô."

Hướng thư ký hiểu ý anh, liền rời khỏi văn phòng.

Tưởng Bách Xuyên nhìn anh, "cậu xóa hot search thành nghiện rồi à?"

Nhậm Ngạn Đông ngồi qua bên kia sô pha, "Hôm nay trước tiên không cần xóa vội, tôi dùng weibo của Viễn Đông share tiếp status này của Chu Minh Khiêm."

Tưởng Bách Xuyên cười: "Ý tưởng này đổi lại cũng không tồi."

Nhanh sau đó có một người bạn nhắn đến hỏi: Di, không phải là chia tay rồi sao? Động thái này của cậu là ý gì?

Nhậm Ngạn Đông đem màn hình điện thoại đưa cho Tưởng Bách Xuyên nhìn xem, "Có nên trả lời hay không đây?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, "trả lời đi, là hoà bình chia tay, cũng nên hiểu biết một chút."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook