Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 25

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Ngày thứ bảy, Nhậm Ngạn Đông không đến công ty mà đem bức phúc tự đã từng bị hủy sang lão Vạn. Thịnh Hạ dọn hết đồ vật thuộc về sở hữu của cô duy chỉ có phúc tự này, cô bỏ lại.

Xem ra bức phúc tự này chỉ là đạo cụ cứu cánh của lão Vạn chứ nó không thuộc về cô.

Buổi chiều cửa hàng tranh chữ không đông lắm, lão Vạn đang ở phòng khách viết chữ thư pháp. Lúc Nhậm Ngạn Đông tiến vào làm ông hơi giật mình, "Hôm nay sao có thời gian rảnh vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Nghỉ ngơi."

Từ Tết đến bây giờ, anh một ngày cũng không rảnh rỗi.

Anh đem bức tranh để trên bàn trưng bày, "Ông lộng khung bức này đi."

Lão Vạn: "Có đạo lý nào tôi đi thu hồi đồ đã tặng, cũng phải nể mặt người tặng chứ."

Nhậm Ngạn Đông nói thẳng không cố kỵ: "Đặt ở trong nhà thêm chướng mắt."

Lão Vạn: "....."

Lão Vạn như bị nghẹn một ngụm máu trong miệng.

Một bức tự quý như vậy, anh thế nhưng lại nói là chướng mắt.

Lão Vạn gác xuống bút, đem bức phúc tự bảo bối này cất vào trong két sắt.

Anh cũng có thể lý giải cho Nhậm Ngạn Đông, rốt cuộc phúc tự này làm chứng cứ trực tiếp cho lời nói dối của Nhậm Ngạn Đông. Thịnh Hạ không hề trân trọng trong lòng, mà còn thêm chướng mắt cùng đau lòng.

"hiện tại cậu và Thịnh Hạ thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông hai chân bắt chéo dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc lâu mới nói câu: "Chẳng ra gì."

Lão Vạn vốn dĩ muốn pha trà mời Nhậm Ngạn Đông nhưng nhìn anh mang theo một bộ dáng mỏi mệt, chắc cũng không có tâm tư uống trà ngắm chữ nên ông chỉ rót một ly nước ấm cho anh.

Trước kia, ông sẽ không dành thời gian rỗi quan tâm đến vấn đề tình cảm của người khác. Tuy nhiên bởi vì chuyện này liên quan đến Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ mà ông cũng coi như liên quan không ít nên cảm thấy trong lòng bất an.

Anh đem ly nước đặt trên bàn trà, hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Vậy bây giờ cậu có tính toán thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông cũng chưa nghĩ ra cụ thể làm sao. Nếu mà nghĩ ra cách thì anh cũng sẽ không do dự, anh chỉ biết: "Trước mắt đường nào cũng không thể thực hiện được."

Hiện tại anh lâm vào ngõ cụt, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là dậm chân tại chỗ.

Lão Vạn: "Không thể thực hiện được cách này thì lại tìm cách khác."

Nhậm Ngạn Đông xoa huyệt Thái Dương, suy xét một lát, đáp thanh âm "Uhm", anh hiện tại không muốn thảo luận về chuyện này, "Tôi nhắm mắt một chút."

Lão Vạn lắc đầu, đem cửa phòng khách lại, đi ra ngoài.

Mãi cho đến 5 giờ rưỡi chiều, lão Vạn mới quay lại phòng khách, chuẩn bị đánh thức Nhậm Ngạn Đông, nào biết Nhậm Ngạn Đông đang viết thư pháp, "tưởng cậu còn ngủ."

Nhậm Ngạn Đông cũng không ngủ được chút nào, sau đó chỉ đơn giản viết vài chữ cho tĩnh tâm.

Lão Vạn buổi tối còn phải tham gia một tiệc rượu từ thiện, ông hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Cậu nếu là không bận thì cũng đi chung đi?"

Nhậm Ngạn Đông không thích xem náo nhiệt, hiện giờ càng là không có tâm tư đi xã giao, "Không đi, công ty còn có việc muốn xử lý."

Từ cửa hàng tranh chữ về, Nhậm Ngạn Đông ghé sang công ty.

Hướng thư tăng ca chưa về, cho rằng hôm nay Nhậm Ngạn Đông sẽ không tới. Cô lấy từ két sắt một hộp quà mang sang văn phòng của Nhậm Ngạn Đông.

"Nhậm tổng, đồng hồ đã làm xong."

Nhậm Ngạn Đông hơi hơi gật đầu, "Cô về sớm đi."

Chờ Hướng thư ký đóng cửa lại, anh mới mở hộp ra xem. Trong hộp là đồng hồ cặp mà hiện tại không còn ý nghĩa gì.

Anh mở Weibo, nanh tin cho Thịnh Hạ: 【 10 giờ tối anh đến chung cư chờ em dưới lầu, em có thể xuống dưới một chuyến hay không? 】

Qua mười mấy phút, Thịnh Hạ cũng không trả lời. Trạng thái tin tức biểu hiện là 'chưa đọc'.

Máy tính đã mở ra cũng vô dụng, anh trực tiếp tắt đi, rời khỏi văn phòng.

Trên đường đi đến chung cư, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của lão Vạn, "Cậu... có thấy nặng nề lắm không?"

Nhậm Ngạn Đông nghe được không hiểu lắm, "Ông uống say à?"

Phía bên Lão Vạn nghe khá ồn ào, ông đi ra khỏi phòng tiệc, tìm một nơi an tĩnh, "Tôi thật không nghĩ tới việc Thịnh Hạ chia tay làm cậu lại bị đã kích nặng đến như vậy."

Nhậm Ngạn Đông: "... Làm sao vậy?"

Lão Vạn thở dài: "cậu quyên tặng hơn hai mươi bức tranh chữ cho việc quyên góp từ thiện, cậu... Trong lòng nghĩ như thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông ngốc, "tranh thư pháp gì?"

Lão Vạn thực vô ngữ, hỏi lại: "Tự cậu nói đi?"

Nhậm Ngạn Đông thật không biết, anh đã đã nhiều năm không viết nhiều tranh thư pháp lắm, cũng chỉ là hôm nay sang cửa hàng tranh chữ luyện một chút, nhưng anh không phải chính thức viết một bức nào.

Anh hỏi: "Ông xác định là chữ do tôi viết?"

Lão Vạn khẳng định những bức tự này chính là bút tích của Nhậm Ngạn Đông, con dấu tên người viết là Nhậm Ngạn Đông mà không có giá trị thương mại, chỉ là dùng bán đấu giá từ thiện, cho nên không cần thiết phải giả mạo chi.

Nhậm Ngạn Đông: "Chụp ảnh gửi tôi xem."

Lão Vạn: "Đã bán hết vài bức rồi, tôi lại không quen người mua, làm sao chụp ảnh gửi cậu được? Như vậy đi, tôi đi hỏi người chủ trì bữa tiệc này một chút, hỏi xem bức tự là do ai tài trợ."

Treo điện thoại, lão Vạn nhanh chóng nhờ người đi hỏi thăm.

Nhậm Ngạn Đông nhìn màn hình di động như suy tư gì, anh dự cảm người đó là Thịnh Hạ, nhưng cũng tự phủ định vì anh càng không hy vọng kết quả này.

Nhưng tâm lý bất an từng chút từng chút càng lớn, vô tận lan tràn.

Nhanh sau đó lão Vạn điện thoại lại nói, "Là Thịnh Hạ."

Mặc dù có chuẩn bị tâm lí, Nhậm Ngạn Đông vẫn cảm giác như bị đâm sâu thêm một chút.

Lão Vạn tiếp tục nói: "Là do cô ấy dùng thời gian một năm rưỡi nhờ bằng hữu thu thập được, đều là các bức tranh chữ cậu đã viết trước đây. Nghe nói cô ấy đã nhờ người ta dùng giá cao mua về."

Cô từ bỏ tất cả đồ vật liên quan đến phần tình cảm này... Đại khái là không chừa đường rút lui.

Ông cũng không biết an ủi Nhậm Ngạn Đông như thế nào. Trong điện thoại là không khí trầm mặc.

Lão Vạn hỏi: "Còn thừa vài bức, tôi nhồ người mua về cho cậu?"

Nhậm Ngạn Đông ngón cái dùng sức vuốt ve hộp đồng hồ, "Không cần." Lúc sau anh cúp điện thoại.

Một hồi lâu, Nhậm Ngạn Đông mới quay sang phân phó tài xế tấp xe sang bên đường.

Anh nanh tài xế về nhà trước để tự anh lái xe đi.

Tài xế lo lắng trạng thái của anh, "Nhậm tổng..."

Còn không đợi tài xế nói xong, Nhậm Ngạn Đông dùng tay ý chỉ không muốn nghe, "trong lòng tôi hiểu rõ."

Buổi tối cuối tuần, thời gian này thường kẹt xe, xe đi nửa ngày mà không xê dịch được một chút nào.

Nhậm Ngạn Đông thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài xe mãi đến khi xe sau bóp kèm thúc giục, anh mới hoàn hồn, chạy nhanh về phía trước.

Đến dưới lầu của chung cư, Thịnh Hạ vẫn chưa trả lời tin nanh.

Nhậm Ngạn Đông xuống xe, click mở khung tin nanh thấy biểu hiện 'đã đọc', nhìn chằm chằm màn hình một lát, anh nanh thêm cho Thịnh Hạ: 【 anh đã ở dưới lầu. 】

Thịnh Hạ nhìn khung chat Weibo nick name của Nhậm Ngạn Đông: 'Thịnh thị cô độc thụ'- màn hình giao diện chính là bức tranh cô đã vẽ cho anh một thân cây.

Thời gian cập nhật chính thức vào tháng ba, chỉ follow một người là cô, số người theo dõi Weibo là số 0, trang thái cập nhật cũng không có gì, tin tức đăng đều không có.

Sáng sớm hôm nay, cô liền đem những bức tranh chữ đến phòng làm việc của bạn, bạn cô vẫn luôn ở nước ngoài, trợ lý tại phòng làm việc nhận giúp.

Người bạn sau đó gọi điện thoại cho cô: Cậu không bỏ được, hà tất tự mình làm việc khó xử này?

Cô cũng không nghĩ chính mình khó xử, nhưng nếu là không quyết tâm thì đời này cô đều vẫn sẽ hãm sâu trong thống khổ, đến lúc đó cô cũng không nhận ra bản thân mình là ai.

Trong hai tháng nay, cô đã cảm giác không hề là giống mình trước đây. Bao nhiêu tinh lực đều bị đoạn tình cảm này ràng buộc, cứ tự hoài nghi rồi tự phủ định.

Nhận thêm một tinh nanh từ Weibo 'Thịnh thị cô độc thụ': 【 chờ em xuống dưới lầu. 】

Thịnh Hạ thu hồi suy nghĩ, trả lời anh: 【 tam ca, em không phải cãi nhau với anh vì chúng ta có mâu thuẫn gì. Mà là chia tay, về sau, anh đừng quấy rầy em được không? 】

Nhậm Ngạn Đông xem xong sau khi hút một hơi thuốc, dùng sức hít vào một ngụm mới trả lời cô: 【 em xuống lầu đi, anh có món đồ này cho em, đây là một lần cuối cùng anh đến quấy rầy em. 】

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào tin nanh, lâu sau mới hoàn hồn. Cô sửa sang đầu tóc chỉnh chu. Tối nay cô không mặc váy mà mặc một áo sơmi cùng quần dài, tùy tay cầm theo áo khoát lên, bước xuống lầu.

Nhậm Ngạn Đông đã hút ba điếu thuốc, lúc anh và Thịnh Hạ bên nhau vì cô không thích anh hút thuốc, nên anh cũng giới hạn có khi một tháng hút chỉ vài điếu.

Cách đó không xa truyền đến thanh âm của giày cao gót' lộc cộc '. Anh ngước mắt liền sau đó theo bản năng đem điếu thuốc dụi đi, ném vào thùng rác.

Thịnh Hạ khoanh hai cánh tay, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn như tâm tình bình tĩnh, "Anh cho em cái gì?"

Nhậm Ngạn Đông mở cửa xe, từ trên chỗ ngồi của ghế phụ cầm theo hộp đồng hồ xuống.

Khi anh xoay người lấy đồ vật, Thịnh Hạ cũng nghiêng đầu vừa dùng sức hít sâu một cái. Khi anh chuyển qua đối mặt cô thì trong nháy mắt cô lại khôi phục trạng thái bình thường.

"Cái gì vậy?" Cô không tiếp nhận.

Nhậm Ngạn Đông: "Đồng hồ."

Thịnh Hạ nhớ lại năm trước sau khi kết thúc lưu diễn, anh hứa sẽ mua bộ đồng hồ đôi, cô cũng không chối từ, duỗi tay tiếp nhận hộp quà, "Cảm ơn."

Nhậm Ngạn Đông: "Mở ra xem thử."

Thịnh Hạ nhìn cái hộp bên trong túi, chần chờ vài giây. Cô mở ra, hô hấp nhất thời ngừng lại, đồng hồ này cùng với cái anh đang đeo là cùng một loại.

Trước cô rất muốn mua một cái đồng hồ cặp với anh, nhưng do cái anh đang dùng là phiên bản giới hạn nên cô cũng từ bỏ ý nghĩ này. Vậy mà cô lại không nghĩ tới anh nhìn thấu được tâm tư của cô.

Nếu như bọn họ không phải đã chia tay, biểu hiện của cô lúc này sẽ vui đến cỡ nào?

Nhậm Ngạn Đông giải thích: "Trước đây anh chưa mua cho em vì loại đồng hồ này quá nam tính, không hợp với các bộ lễ phục của em." Anh đều mua cho cô đồng hồ phối hợp với lễ phục nữ sĩ, nào biết cô thích loại đồng hồ cặp đôi với anh.

Thịnh Hạ lại lần nữa nói, "Cảm ơn."

Nhậm Ngạn Đông lúc này mới phát hiện lời quan trọng còn chưa nói, "Đây là quà thưởng cho em thi thạc sĩ."

Thịnh Hạ gật đầu như đã biết. Cô nhớ đã từng hỏi qua anh, tam ca, nếu em thi đậu, anh tặng em lễ vật gì? Lúc ấy anh chưa trả lời ngay cho cô biết.

Nhậm Ngạn Đông biết cô hẳn là sẽ không lưu giữ đồng hồ này, có lẽ chờ thêm một thời gian sau cô cũng sẽ đối xử giống như những tranh chữ kia, đưa cho từ thiện đấu giá.

Anh nhìn về phía cô, cô dời tầm mắt nhìn về phía một bên xa.

Anh hơi há mồm lời bên miệng muốn nói lại nuốt xuống đi.

Thịnh Hạ cảm giác ngực vừa buồn lại đau, "Nếu không có chuyện gì nữa, em đi lên."

Tiếng nói Nhậm Ngạn Đông phát ra như nghẹn, "Vẫn là chưa gặp mặt em để nói lời xin lỗi, năm trước anh ở thôn nhỏ hai tuần mà anh nói dối là đang ở bên kia tỉnh thành đi công tác......"

Khẩu khí phát ra trong âm thầm, "Thực xin lỗi." Dù là nguyên nhân gì thì anh không nên dối gạt cô.

Thịnh Hạ đáp với thanh âm thật nhẹ, "Không có gì, đều đã qua rồi."

Thời điểm cô đau lòng, u ám va tuyệt vọng nhất đã qua đi ngay lúc cô ở thôn nhỏ.

Hai người đứng cách nhau gần mà luôn trầm mặc.

Cô cho rằng Nhậm Ngạn Đông muốn giải thích vì cái gì lúc đó cùng cô ở bên nhau nửa năm, mà còn muốn đến thôn kia lâu như vậy, còn nói dối với cô.

Sau cùng anh cũng không lên tiếng.

Thịnh Hạ cảm giác chính mình sắp không chịu được nữa, nhàn nhạt cười với anh, "Em lên lầu đây."

Nhậm Ngạn Đông còn muốn nói một câu với cô thế nhưng một chữ đều chưa kịp nói. Thịnh Hạ xoay người liền đi cũng vì từ nhỏ đến lớn cô xua nay không muốn rớt nước mắt trước mặt bất kỳ ai.

Về đến nhà, đóng cửa lại, Thịnh Hạ dựa vào cửa một hồi lâu, cũng không biết là dạ dày đau hay đau ở chỗ nào khác. Cô thở dốc trong cảm giác đau toàn thân.

Di động vang lên, là điện thoại ba cô. Cô không muốn tiếp nhận cuộc gọi lúc này.

Ba cô không yên tâm, gọi lần thứ hai.

Cô ngồi vào sô pha, thật lâu sau ổn định lại khẩu khí mà tiếp nghe: "ba ba."

Thịnh ba ba: "con đang bận à?"

Thịnh Hạ: "Uhm, con đang xem kịch bản phim, có một đoạn diễn cảnh khóc. Con không thấy cảm giác khóc được nên chị Mẫn Du khuyên con ăn mù tạc. Con vừa mới ở phòng bếp ăn một chút tương mù tạc, cay chết con rồi."

Ba Thịnh trong lòng khó chịu, ông hiểu được nữ nhi không phải ăn tương mù tạc gì, khẳng định là khóc đến thương tâm nhưng ông cũng không vạch trần, theo ý cô nói, "Chịu tội gì mà phải làm vậy? Nếu không con không cần diễn nữa."

Thịnh Hạ: "Như vậy sao được , hợp đồng đều ký rồi, phải có tinh thần giữ chữ tín chứ." Cô cố gắng cười, "Ba ba, ba cũng không nhớ con là con của ai sao."

Ba Thịnh cũng cười, "Ngày mai ba cùng mẹ con giữa trưa mới đến. Con không cần dậy sớm, vẫn cứ ngủ nướng đi." Lại hỏi, "buổi trưa con muốn ăn gì?"

Thịnh Hạ: "Ba mẹ muốn ăn gì thì con theo." Cô sợ không thể kiềm nén cảm xúc được nữa, "Ba ba, không nói nữa, Mẫn Du còn chờ cùng con đối diễn."

Ba Thịnh tiếp tục phối hợp với lời nói dối của cô: "Mẫn Du đang ở với con à?"

Thịnh Hạ: "Uhm, mấy ngày nay đều ở cùng con bên này, ngày mai sẽ về."

Ba Thịnh dặn dò cô đi ngủ sớm một chút, lúc này mới ngừng trò chuyện điện thoại.

Thịnh Hạ chạy nhanh sang toilet rửa mặt sau khi cúp điện thoại. Từ toilet bước ra ngoài, cô lại không ngừng đi đến hành lang phơi đồ bên ngoài, nhìn xuống dưới lầu trống trơn, xe Nhậm Ngạn Đông sớm đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook