Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 24

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Khi bữa tiệc kết thúc, Thịnh Hạ vẽ xong hai bức tranh, lần này cô vẽ phiên bản bình hoa cùng đàn violon, sinh động đáng yêu.

Chu Minh Khiêm lúc ấy liền chụp ảnh đăng trên Weibo: 【 tôi cũng muốn theo đuổi tình yêu .】

Cố Hằng nhìn cũng cảm thấy hay, cùng Thịnh Hạ nói: "Chờ đến khi tuyên truyền phim, em có thể vẽ cho chúng tôi một vài cảnh tượng trong phim."

Chu Minh Khiêm phụ họa, "Cái này tất nhiên có thể, đến lúc đó sẽ vẽ phiên bản cặp đôi hai người trong phim."

Mẫn Du cảm giác Chu Minh Khiêm là cố ý nói cho Nhậm Ngạn Đông nghe.

Cô yên lặng nhìn hướng sang Nhậm Ngạn Đông, quả nhiên ánh mắt Nhậm Ngạn Đông thiếu chút nữa có thể so sánh với cái lạnh ở nam cực.

Chu Minh Khiêm không quên dặn dò Cố Hằng và Thịnh Hạ, "Hai người lưu lại phương thức liên hệ đi để còn sau này giao lưu kịch bản cũng tiện."

Cố Hằng click mở WeChat đưa sang cho Thịnh Hạ nhập vào danh bạ kết bạn.

Nhậm Ngạn Đông xoa ấn đường, đêm nay anh uống rượu không ít.

Lệ Viêm Trác nhìn như không chút để ý nói: "Tôi tạo một nhóm trao đổi về dự án phim này, nên sẽ kéo tên mọi người vào thì về sau có vấn đề gì cùng vào thảo luận."

Tối nay tham gia bữa tiệc trừ Nhậm Ngạn Đông, thì đều là nhân viên công tác của đoàn phim. Tất cả đều bị kéo tên vào trong nhóm chat.

Nhậm Ngạn Đông nhắn tin cho Mẫn Du: 【 cũng add tên tôi vào trong group này đi. 】

Mẫn Du: 【 không cho kéo thêm người nhà, mà anh cũng không phải người nhà của Thịnh Hạ. 】

Nhậm Ngạn Đông: 【 tôi là nhà đầu tư! 】

Mẫn Du: 【 tôi không phải admin của group này, không tự ý add tên cậu đc :) 】

Nhậm Ngạn Đông không có cửa xin giúp đỡ, đành phải nhắn với Lệ Viêm Trác nói: "Đem tên tôi kéo vào chung một group đi. Lúc trước tôi đối với ngành sản xuất này không hiểu biết nhiều, vừa lúc có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút."

Lý do nghe ra cũng khá đường hoàng. (kakaka đúng là anh Đông Đông....vậy mà cũng nghĩ ra dc)

Lệ Viêm Trác dường như không có việc gì nói: "Cái group này là bàn về công tác làm phim, anh cũng sẽ học không được gì, tôi sẽ add tên anh vào group các nhà đầu tư làm phim."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Cuối cùng, anh cùng group chat đó không có duyên.

Sau khi bữa tiệc tan, Thịnh Hạ cùng Cố Hằng đi trước, hai người vừa trò chuyện vừa bước xuống lầu.

Thịnh Hạ có vẻ thất thần, muốn quay đầu lại nhìn Nhậm Ngạn Đông một lần nhưng cuối cùng lại nhịn.

Nhậm Ngạn Đông cuối cùng rời đi, bên ngoài phòng Mẫn Du không đi vội mà đang chờ anh.

Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua Mẫn Du, không lên tiếng.

Mẫn Du đôi tay ôm cánh tay, dựa ở khung cửa, nhìn trong tay anh đang cầm bức phúc tự, "cậu đang không phải làm cho Thịnh Hạ thấy ngột ngạt à? Cậu biết rõ cô ấy để ý, thế mà còn đeo đến tận đây, cậu muốn chứng minh trong lòng mình không có gì dấu giếm, không chột dạ a?"

Nhậm Ngạn Đông vẫn là câu kia: "Vốn dĩ chính là tôi viết cho cô ấy."

Mẫn Du không hiểu: "cậu viết bức phúc tự ấu trĩ này mà còn nói là đặc biệt viết cho Thịnh Hạ? Cậu có tự thấy nghi ngời trong lời vừa nói không?"

Lúc này có người phục vụ đến quét phòng, Mẫn Du cùng Nhậm Ngạn Đông không nhiều lời nữa, sóng vai đi xuống lầu.

Mẫn Du nghiêng mắt, "thái độ cùng phương thức của cậu như bây giờ đến một chút thành ý đều không có, cậu phải nhận rõ một sự thật là Thịnh Hạ không phải phải mâu thuẫn hâm dọa chia tay để mong cậu quay trở về. Mà chính là chia tay để về sau cô ấy sẽ cùng những người khác yêu đương, kết hôn, sinh con."

Nói xong, cô nhanh bước chân xuống lầu.

Nhậm Ngạn Đông ở ngay trên cầu thang chợt hoảng hốt chớp mắt một cái rồi vội vàng đi xuống.

Chờ đến khi anh lấy xe thì xe của Thịnh Hạ đã chậm rãi rời đi trước.

Trở lại biệt thự, Nhậm Ngạn Đông không vào đến phòng mà ngồi bên một lát cho tản bớt mùi rượu vì buổi tối anh uống khá nhiều rượu vang đỏ.

Trong nhà dì giúp việc thở dài, mang ra cho anh ly nước ấm.

Nhậm Ngạn Đông: "Cảm ơn."

Tối nay dì nhiều lời nói một câu: "Uống rượu rồi thì nên đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay nhiệt độ có hơi thấp, bên ngoài khá lạnh."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, nói dì sớm nghỉ ngơi một chút.

Anh đem bức phúc tự lấy ra đặt trên bàn.

Thịnh Hạ đại khái đã quên rằng lúc trước cô từng muốn anh viết thư pháp cho cô, nhưng khi đó anh không để ở trong lòng vì cho rằng cô chỉ là khách sáo thôi.

Mãi đến khi lão Vạn nói, cô không có hứng thú gì với tranh chữ quý hiếm mà chỉ muốn lưu giữ chữ viết của anh. Lúc đó anh mới ý thức được thật ra cô không hề giả vờ khách khí yêu cầu.

Anh và Thịnh Hạ ở chung từ khi còn bé mà cơ bản là mỗi ngày cô đều ở nhà anh.

Sau năm tuổi cô rời đi Thượng Hải, anh và cô càng ngày càng ít gặp mặt nói chuyện. Lúc sinh nhật mười tuổi của cô, anh cũng tham dự. Về sau nữa là gặp mặt thì thời gian đã là năm sáu năm sau.

Anh đang đi New York công tác thì cô vừa mới kết thúc kỳ thi cao trung (cấp ba).

Ngày đó bọn họ ở sân bay tình cờ gặp nhau là anh đang chuẩn bị về New York, mà cô cùng dì đi Paris chơi.

Trong lúc anh cùng dì Hạ bàn về tiệc từ thiện, nói đến việc anh viết một bức tự thì Thịnh Hạ chen vào nói, "Tam ca, anh có rảnh thì viết tặng cho em một bức phúc tự, em muốn nhìn mà học hỏi."

dì Hạ: "Con trước hết tự luyện chữ viết tay cho tốt rồi hãy nói tiếp."

Thịnh Hạ không phục, cùng tranh luận với dì.

Sau khi bỏ qua đề tài này, anh cho rằng Thịnh Hạ chỉ là thuận miệng nhưng rốt cuộc cô từ nhỏ đã không yêu thích luyện viết chữ.

Lúc anh cùng Thịnh Hạ gặp mặt một lần nữa là khi cô đã tốt nghiệp đại học.

Trong lúc cô đang quay về Bắc Kinh, nhưng anh thì ở nước ngoài, trước nay không có cơ hội trò chuyện.

Lần đó gặp mặt là ở New York, Mẫn Du mang theo cô đi tìm anh. Vì cô muốn bắt đầu chuyến lưu diễn nên mong anh giúp đỡ phối hợp với các sân khấu biểu diễn.

Có khoảng thời gian Mẫn Du chia tay với bạn trai, không quan tâm nhiều đến Thịnh Hạ, tất cả chuyện Thịnh Hạ đều thoái thác cho anh.

Ban ngày Thịnh Hạ đi theo anh đến văn phòng.

Cô thích ngồi xếp bằng bên cửa sổ, vẽ những tòa cao ốc to lớn tráng lệ.

Buổi tối khi anh tăng ca, cô cũng ngồi cùng, lấy lý do là thích ngắm cảnh đêm ở Manhattan.

Đêm đó anh xử lý công việc, cô dọn sang ngồi dựa bên cạnh anh. Khi anh quay đầu lại, tay phải của cô nâng má,điệu bộ lười nhác, tay trái cầm bút chì đang vẽ tranh trên tập giấy tiếng anh, vẽ một đóa hoa nhỏ xinh.

Bông hoa nhỏ xinh này cực kỳ giống cô khi còn nhỏ là lúc anh đang luyện thư pháp trên giấy có họa những bông hoa nho nhỏ tương tự.

Anh chỉ đóa hoa kia, "Trong chốc lát thì lau khô đi, đây là hợp đồng đó."

Thịnh Hạ ngước mắt nhìn anh cũng vừa lúc anh đang nhìn về phía cô.

Khóe miệng cô mang nét cười, không hề chớp mắt nhìn anh, "không xóa." Khẩu khí giống như khi cô lúc còn nhỏ.

Trong ánh mắt cô có nét thanh thuần, có tùy hứng, có làm nũng, chút kiêu ngạo, còn có rất nhiều những thứ đặc biệt tốt đẹp trong đáy mắt của cô.

Đối diện vài giây, anh nhanh chóng quay sang giả vờ như vẫn tiếp tục xem email công việc nhưng thực tế một chữ anh cũng chưa xem được, hô hấp và nhịp tim cứ đang tăng nhanh hơn.

Anh trước nay không nghĩ đến có ngày mình sẽ bị hãm sâu trong ánh mắt của một người mà vẫn chưa thoát ra được.

Đêm đó anh tăng ca đến khuya, Thịnh Hạ cũng vẫn luôn ở cùng anh. Sau đó cô ghé vào bàn làm việc, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi mu bàn tay anh, nói thật nhẹ một câu: Tam ca, em thích anh.

......

Cho tới bây giờ, anh vẫn thích ngắm nhìn đôi mắt của cô.

Đặc biệt là khi hai người thân mật anh sẽ nhìn mắt cô mà thường xuyên như bị mất đi khả năng khống chế.

Còn khi cô cười, ánh mắt cũng sẽ khác thường hơn, mỗi lần đều không giống nhau.

Sau khi đã ở bên nhau anh mới phát giác chỉ lúc cô thật vui vẻ mới xuất hiện nụ cười thuần túy giống như trẻ con, không chút nào che dấu.

Nụ cười này đều đã từng xuất hiện khi cô ở trên sân khấu vừa kết thúc một bài đàn violon cuối cùng hay lúc cô vừa thi xong vào giữa trưa ngày đó và khi anh đi chung cư đón cô.

Thịnh Hạ còn đặc biệt thích vẽ tranh cho anh, vẽ bất cứ thứ gì mà cô muốn biểu đạt.

Có lần vẽ một thân cây đặt tên tranh là 'Thịnh thị cô độc thụ', tên cây là ' tam ca '.

Cô nói: "Trên thế giới có hai loại cây cô độc bởi vì trên đời nó chỉ sinh tồn bằng một thân cây duy nhất. Kỳ thật em cảm thấy anh như là một gốc cây cô đơn đang sống trong nhà em. Tam ca, anh là cây cô độc thì em chính là linh hồn của nó. Nhưng về sau anh không cần phải sợ hãi, có em bồi anh, yên tâm đi, em sẽ không vứt bỏ anh."

Nhậm Ngạn Đông đang từ trong suy nghĩ về quá khứ mà bừng tỉnh, đem bức phúc tự gấp lại.

Cái ly nước cũng đã lạnh từ lúc nào, anh cầm tranh chữ và bưng ly nước vào nhà.

Đêm nay bởi vì bữa tiệc này mà giờ còn rất nhiều công việc còn chưa xử lý đến. Anh đi vào thư phòng trên lầu.

Thư phòng lúc này rất an tĩnh. Khi mở máy tính anh lại thất thần vài giây.

Trước kia khi về đến nhà, trong lòng anh là thỏa mãn, yên bình.

Trên thương trường người lừa gạt người, anh mỗi ngày phải ứng phó với người và sự việc muôn hình muôn vẻ. Chỉ khi về đến nhà anh mới có một nơi an tĩnh, không cần suy nghĩ mọi chuyện phức tạp là chính hay tà. Trong mắt Thịnh Hạ, anh mới có thể tìm lại được chính mình.

Nhưng hiện tại, trong nhà và trong lòng đều là trống không.

Bởi vì một lời nói dối mà anh cảm giác từng chút từng chút mất đi cô, làm cách nào muốn quay lại cũng không được...

Lúc này bên chung cư Mẫn Du chở Thịnh Hạ về đến nhà cũng chưa vội rời đi.

Thịnh Hạ cười, "Không có việc gì đâu, chị mau về đi."

Mẫn Du nhìn cô, "Thịnh Hạ, đừng buộc bản thân phải kiên cường, người phụ nữ nào khi yêu đều ích kỷ như nhau, không có cách nào cho qua chuyện này. Nếu như em cảm giác thật sự không tiêu hóa được, thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, để cho thời gian trôi qua dần sẽ làm nhạt đi vết thương trong lòng."

Thịnh Hạ gật đầu, "Em sẽ không để bản thân mình dây dưa."

Mẫn Du xoa tóc dài của cô, "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Sau khi Mẫn Du rời đi, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của mẹ. Từ lúc chia tay, Hạ nữ sĩ chỉ đã từng nanh tin cho cô: 【 con nghĩ xem thích cái gì, liệt ra danh sách cho mẹ đi. 】

"Mẹ chưa ngủ hả"

Hạ nữ sĩ: "Mới vừa tan họp." Bà không đề cập đến chuyện chia tay, hỏi cô: "Gần đây con có đang bận gì không? Nghe nói con muốn đóng phim điện ảnh?"

Thịnh Hạ: "Uhm, tối nay còn cùng đạo diễn và cả đoàn phim ăn bữa cơm."

Hai người hàn huyên về nội dung phim, lúc sau Hạ nữ sĩ hỏi: "cuối tuần này con có rảnh không?"

Thịnh Hạ: "Trong khoảng thời gian này đều không bận."

Hạ nữ sĩ: "cuối tuần kia mẹ cùng ba con đến hẹn cùng con ăn cơm nhe."

Bọn họ cả nhà ba người đã thật lâu không cùng nhau ăn cơm, có khi thời điểm tết thì gặp mặt một lần.

Thịnh Hạ chia tay, lão Thịnh vẫn luôn lo lắng tâm trạng hiện giờ của cô. Ông thật vất vả mới sắp xếp được mấy ngày đến thăm cô.

Kết thúc trò chuyện, Thịnh Hạ vào thư phòng, lấy những bức tranh chữ cô đã cất. Có một vài bức cô đã từng nghiêm túc nhìn ngắm một lần.

Cô gọi điện thoại cho bạn, chính là người lúc trước đã từng giúp cô chụp được tranh chữ.

"Có ở Bắc Kinh không?"

Bằng hữu: "Không." Cười cùng cô nói: "Không ở Bắc Kinh cũng có thể bồi nói chuyện phiếm với cậu, bù lại cậu trả tiền phí điện thoại cho mình là được"

Hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

Thịnh Hạ: "Những bức tranh chữ mà cậu đã giúp mình thu thập từ một năm rưỡi trước, mình sẽ tranh thủ đem sang phòng làm việc của cậu. Khi nào có chương trình từ thiện, cậu trực tiếp đưa cho người chủ tiệc dùng để bán đấu giá cho việc quyên góp."

Bằng hữu trố mắt, trong điện thoại an tĩnh vài giây.

"Hạ Hạ, cậu uống say rồi phải không?"

Thịnh Hạ: "Không hề uống rượu. Mình giữ những bức tự này cuối cùng cũng là lưu giữ bi thương."

Hiện tại những bức tranh chữ này đối với cô mà nói đã không có ý nghĩa như lúc ban đầu.

Không chỉ không có ý nghĩa, mà còn thành một cây kim.

Đúng là giống như Mẫn Du từng nói cô chính là người phụ nữ bình thường, không thể quá bao dung.

Quá nhiều bối rối trong lòng cô không tự giác mà suy nghĩ miên man.

Vừa rồi trên đường từ nhà hàng trở về cô ngẫm nghĩ, nếu là khi anh cùng người phụ nữ anh yêu ở bên thì anh có giống đôi tình nhân mà cô gặp ở nhà hàng hôm đó, ăn một bữa cơm mà có thể trò chuyện không ngừng?

Sau đó cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mà trong lòng chợt thấy đau.

"Mình hiện tại đã không thích hợp làm chủ nhân những bức tranh chữ này, cho chúng nó tìm người thích hợp hơn."

Bằng hữu dưới đáy lòng hơi thở dài, "Cậu cùng Nhậm Ngạn Đông bị trở thành như vậy thì cậu thật bỏ đi chúng được sao?"

Chậm hồi lâu, Thịnh Hạ mới lên tiếng, "Hiện tại mình khẳng định đang luyến tiếc, nhưng dù sao cũng phải nghĩ về sau này mình nên từ từ buông bỏ những món đồ vật có liên quan đến anh ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook