Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 23

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ không quay về phòng mà vào ngồi trong xe ở bãi đậu xe dưới lầu. Sau đó, cô nhắn tin cho Mẫn Du nơi để gặp nhau.

Tài xế thấy thế cũng lấy cớ mua thuốc ra ngoài.

Mẫn Du nhìn cô, "Làm sao vậy? em bị lạnh à?"

Thịnh Hạ lắc đầu, không có cách nào hình dung được cô lúc này lạnh hay không.

Cô cảm giác vấn đề với Nhậm Ngạn Đông còn nhiều hơn so với cô tưởng tượng. Nhưng hôm nay cô cùng anh trải qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại càng làm cô yêu anh hơn, nhưng đồng thời có nhiều mâu thuẫn hơn.

Cô cùng anh nói chuyện kết quả không đạt được một tiếng nói chung nào mà cô chỉ thấy từ anh có bao nhiêu điểm tích lũy cho sự quan tâm đối với cô.

Cô nghĩ là sẽ cùng Mẫn Du tâm sự nỗi bức rức trong lòng nhưng chợt lại không biết bắt đầu từ đâu.

Mẫn Du vuốt tóc dài của Thịnh Hạ xõa xuống đến sau vai, "Nếu em muốn tâm sự với chị thì chị cũng chỉ có thể đoán được thời gian một năm rưỡi nay em và Nhậm Ngạn Đông ở chung với nhau khẳng định em cũng không phải chịu bất công nào cho dù em cũng biết trước nay chị đối với cậu ta vốn dĩ đã có định kiến không tốt."

Trong quá khứ, cô đối với chuyện Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông yêu nhau cũng không có nhiều thông tin vì Thịnh Hạ không thích chia sẽ chuyện tình cảm nên cô càng không muốn hỏi sâu.

Mẹ cô trước kia từng nói rằng mình không cần quá mức hâm mộ những cặp tình nhân có biểu hiện ân ái hạnh phúc bởi vì do mình không thấy được thời điểm bọn họ cãi nhau mà thôi.

Bà cũng khuyên cô không cần mâu thuẫn tranh cãi với bạn mình. Cho dù là khi bọn họ muốn chia tay thì cũng đừng mù quáng khuyên chia tay vì mình không phải là người trong cuộc sao biết được sự tình thực tế của họ như thế nào. Có khi vì mình nóng tính mà khẳng định sẽ đem khuyết điểm của người khác trách mắng một lần, quên cả ưu điểm của người ta. Chẳng ai là hoàn hảo để khuyên ai cả.

Sau khi bình tĩnh lại có lẽ mọi chuyện cũng nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Nhưng chuyện của Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông, khẳng định không phải nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Hai người bọn họ rốt cuộc tồn tại vấn đề gì thì cô không rõ ràng lắm.

Mẫn Du: "tối nay Nhậm Ngạn Đông có thể đến nhưng chị nghĩ rằng cậu ta luôn luôn tự mình làm chủ mà cũng không nghĩ chuyện mình làm sẽ ảnh hưởng đến ai."

Cho nên cô từ nhỏ rất muốn đánh chết cậu ta...

Cô nói tiếp: "Cậu ta đến đây khẳng định muốn giải quyết vấn đề kia."

Tuy nhiên từ biểu tình của Thịnh Hạ xem ra vấn đề không những không giải quyết được mà còn gia tăng thêm mâu thuẫn.

Mặt khác cô không biết nhưng chắc chắn là Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ ép buộc Thịnh Hạ, có thể thấy được lần nói chuyện này và chuyện chia tay không liên quan nhau.

Thịnh Hạ lúc này mới nói chuyện, "Em cũng không biết chúng em nên làm sao."

Rõ ràng cô rất yêu anh và anh cũng nghiêm túc trong phần tình cảm này nhưng làm sao lại dẫn đến kết cuộc hôm nay?

Mẫn Du: "Bởi vì chuyện quá khứ với Hạ Mộc?"

Thịnh Hạ nhìn ánh đèn pha lê đằng trước che phủ bóng cây, "Chưa hẳn là tất cả mà chỉ là một phần nhỏ chăm ngòi cho ngọn lửa lớn." Cô nghiêng mắt, "Thật ra em và tam ca sớm đã có vấn đề, chỉ là em vẫn luôn trốn tránh."

Cũng có thể đúng như lời Hạ nữ sĩ nói cô cùng Nhậm Ngạn Đông có tính cách không hợp, không thể bên nhau lâu dài được. Chỉ là chính mình cô không muốn thừa nhận mà thôi vì cô yêu anh, muốn cùng anh ở bên nhau đến răng long đầu bạc, không bao giờ chia tay.

Cô nỗ lực hoàn thiện mình, cố gắng hiểu anh, tự lý giải cho mọi hành động của anh vì yêu anh.

Mà cô đối với anh cũng không muốn việc gì quá xa rời chỉ cần anh đều nhớ kỹ đủ loại thói quen nhỏ, mỗi lần đều nguyện ý dung túng cô.

Thời gian một năm rưỡi đều là anh bay qua gặp cô.

Nhưng cô cùng anh ngày qua ngày vẫn như cũ giống như đầm nước lặng yên, hai người không có gì làm điểm chung.

Trước khi cô đến thôn nhỏ, cô luôn là không tự giác mà lấy lý do anh đối xử tốt để che dấu vấn đề tồn tại giữa bọn họ.

Đến khi ở thôn, mâu thuẫn càng dồn đến đỉnh điểm.

Mẫn Du hỏi: "Vậy em và anh ấy đã nói chuyện về vấn đề của hai người chưa? Có khi tư duy của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, cậu ta không thể hiểu được cái phụ nữ muốn."

Thịnh Hạ: "Em có nói." Cô theo bản năng dùng ngón tay quấn lấy khăn lụa trên quai túi xách, "Anh ấy cảm thấy chuyện hai người không chung đề tài nói chuyện là không phải chuyện gì lớn."

Thật ra cô muốn cùng anh có thể thân mật trò chuyện bất kể là chuyện gì đều mà không phải đơn giản chỉ là ăn cơm, ăn kem.

Nhưng anh có thể theo bản năng tính toán lượng calorie, chủ động liên hệ tổng giám của nhãn hiệu túi xách cô muốn mua, điều này nằm ngoài việc cô dự kiến.

Ngày thường ăn cơm, khi cô tính calorie anh đều sẽ nói câu, em có mệt hay không?

Nhưng mà khi ăn cơm ở bên ngoài lúc chỉ kêu một phần một người thì anh không muốn cô vì ăn ít mà năng lượng.

Mẫn Du: "Cho nên em và cậu ta giải tán trong bực bội?"

Thịnh Hạ đúng sự thật nói: "Cũng không phải, anh ấy nói em về nhà nghĩ lại kỹ rốt cuộc anh ấy sai chỗ nào." Nói, cô thực bất đắc dĩ nói: "Đoán chắc em nghĩ hoài cũng không ra kết quả gì."

Cô kể hôm đi biệt thự dọn đồ , "Tam ca đã nhắn cho em một tin nhắn mà chị cũng sẽ không thể đoán được."

Mẫn Du đều không cần đoán, "Khẳng định là câu kinh điển của nhậm thị."

Thịnh Hạ: "Anh ấy chỉ chú ý chất vấn em một câu là tại sao đem đi hết nhưng vật đã tặng anh ấy. Anh ấy còn dùng dấu chấm than thể hiện ngữ khí không vui."

Mẫn Du: "......" Không nhịn cười được, đổi thành là người nam nhân khác thì khẳng định người ta sẽ tìm mọi cách nói lời nhẹ nhàng van xin quay lại.

Thịnh Hạ hiện tại rốt cuộc thừa nhận: "Chị nói rất đúng, nếu mà là em khóc ba ngày ba đêm, tam ca chỉ biết hỏi vấn đề tuyến lệ em có bị gì không?."

Mẫn Du không hùa theo Thịnh Hạ chế nhạo Nhậm Ngạn Đông, cô đã phát hiện Thịnh Hạ trước sau đều lảng tránh cái gọi là ' động phỏng tay ' ngoại trừ vấn đề không chung đề tài, Nhậm Ngạn Đông lãnh đạm, thì nguyên nhân trí mạng chính là chuyện nói dối.

Cô đưa ra: "Năm đó việc Nhậm Ngạn Đông yêu thầm chị chỉ là được nghe kể lại. Chị cũng không phải nhân chứng trực tiếp, cụ thể chuyện thế nào thì chị không rõ."

Ngay cả Nhậm Ngạn Đông làm từ thiện ở thôn nhỏ, cô cũng biết không nhiều lắm.

"Chờ ngày nào đó tâm tình em bình tĩnh, em có thể đi tìm Thẩm Lăng hỏi một chút. Cậu ta cái gì cũng biết, có thể kể cho em mọi thứ để em sẽ tương đối nhìn nhận từ ý kiến khách quan của cậu ta mà có thể thật sự thông."

Thịnh Hạ thất thần nói: "từ từ nói sau."

Chu Minh Khiêm gọi điện thoại đến nói ảnh đế đã có mặt rồi, hỏi hai người bọn cô đang ở đâu.

Mẫn Du: "lên lầu ngay."

Thịnh Hạ trước đây cũng tò mò rốt cuộc là ai cùng cô phối hợp diễn nhưng Mẫn Du vẫn luôn thừa nước đục thả câu không nói. Cô đoán nam diễn viên đó sẽ có kỹ thuật diễn tốt, nhưng chưa đoán trúng ai.

Vào phòng, khi cô nhìn thấy Cố Hằng, Thịnh Hạ hơi kinh ngạc.

Cô không nghĩ đến người đó là ảnh đế Cố Hằng cực phẩm. Hôm nay Cố Hằng mặc trang phục là áo sơmi quần tây. Anh mới từ phim trường chạy đến nên quần áo cũng chưa kịp đổi.

Cố Hằng là diễn viên cô thích. Trước đây anh diễn một bộ phim điện ảnh, có nội dung về ngành tài chính mà anh diễn vai ông trùm tài chính quá đỉnh, từ biểu tình ánh mắt tản mát khí thế mạnh mẽ.

Phim điện ảnh về ông trùm tài chính vì bận rộn nên tình cảm vợ chồng xuất hiện vấn đề, nội dung phim này nói lên tình trạng thực tế của tình yêu hôn nhân hiện nay nên khiến cho khán giả đồng cảm.

Chính là bởi vì xem bộ phim đó giúp cô có thể hiểu được Nhậm Ngạn Đông nên cô rất thích diễn viên Cố Hằng.

Có lần cô tham dự hoạt động phỏng vấn thì người chủ trì hỏi cô thích diễn viên nào, cô cũng trả lời là Cố Hằng.

Chu Minh Khiêm: "Mang thần tượng của em đến rồi thì em cần phải phát huy cho tốt."

Anh ta vừa nói những lời này làm Nhậm Ngạn Đông dùng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nhưng Chu Minh Khiêm thì đang hướng tầm mắt sang Thịnh Hạ và Cố Hằng bên kia. Căn bản anh ta không chú ý đến anh.

Lệ Viêm Trác đang cầm điếu thuốc trên đầu ngón tay, nhưng không hút, vẫn luôn nhà nhạt mắt nhìn sang Nhậm Ngạn Đông.

Chào hỏi xong thì Thịnh Hạ ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Cố Hằng. Những người khác đã sớm ngồi vào vị trí, chờ cô và Mẫn Du. Kết quả Mẫn Du ngồi một chỗ khác nên cô đành ngồi bên cạnh Cố Hằng.

Mẫn Du trêu ghẹo nói: "Ngồi gần thần tượng thì cảm giác như thế nào?"

Thịnh Hạ cười nhạt: "đừng khoe khoang." Mặt khác, cũng không nhiều lời.

Lúc sau đề tài đều là thảo luận chung quanh về phim điện ảnh. Bộ điện ảnh này là phim văn nghệ, nội dung chính là liên quan đến đàn violon. Phim điện ảnh được hưởng ứng tốt thì chỉ cần một lần là nổi tiếng mà Thịnh Hạ khẳng định cũng sẽ trở thành điểm thu hút của phòng vé.

Mẫn Du không hy vọng nhiều như vậy, cũng không lo lắng khi tiếp nhận bộ phim này cho Thịnh Hạ vì nếu Thịnh Hạ thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, quay xong phim cũng là lúc khai giảng.

Chờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì không chừng cô ấy sẽ rời xa giới giải trí.

Nói tới kịch bản, Cố Hằng đang bàn đến cảnh diễn đặc biệt nào đó.

Biên kịch cười nói: "Anh là đang được hưởng hào quang của thịnh thế bình hoa."

Fans của Thịnh Hạ đều đạt cho cô biệt danh vì 'thịnh thế bình hoa', biên kịch cũng là fans trung thành của Thịnh Hạ, vẫn luôn theo dõi Weibo và thường xuyên comment.

Biên kịch nói lên cảnh diễn, "Đoạn này tôi viết hơn ba ngày, lấy linh cảm từ truyện tranh trên Weibo của Thịnh Hạ."

Thịnh Hạ ngẫu nhiên sẽ tự vẽ truyện tranh mới đăng trên Weibo mà lượng người đọc khá cao.

Chu Minh Khiêm không chú ý chuyện này, hỏi: "Là chính em tự vẽ à?"

Thịnh Hạ gật đầu, "Đều là tự em vẽ."

Biên kịch thể hiện rõ trên mặt biểu tình mê muội, "Tôi cũng rất hâm mộ cô." Tại bữa tiệc lần trước, cô ấy cùng Thịnh Hạ lần đầu tiên gặp mặt nhưng do ngượng ngùng vì ngại yêu cầu nhiều. Trong khoảng thời gian này bởi vì đã hiểu kịch bản quen thuộc không ít, cô trực tiếp hỏi Thịnh Hạ, "Cô có thể vẽ cho tôi một bức trang và ký tên vào không? Tôi rất muốn đem khoe một chút."

Thịnh Hạ thầm nghĩ, chỉ cần không lộ chữ viết tay của cô thì vẽ gì đều được, cô vui vẻ đồng ý ngay: "Cô muốn hình vẽ thế nào?"

Biên kịch: "Vẽ cho tôi hình cái đàn violon, và ký tên của cô vào."

Cô ấy mang theo sổ tay nên trực tiếp mở ra đưa sang, "Vẽ trên giấy này đi."

Thịnh Hạ làm việc gì cũng tinh tế tỉ mỉ, yêu cầu hoàn mỹ nên nếu vẽ đàn violon thì phải tô màu. Cô đặc biệt xuống lầu đến cốp xe cầm theo một bộ công cụ vẽ và giấy Tuyên Thành lên phòng tiệc.

Thịnh Hạ buổi tối ăn rất ít, hầu như không ăn. Ai trong fan club của cô đều biết, Lệ Viêm Trác cũng biết, đã sớm yêu cầu nhà hàng chuẩn bị một phần salad rau dưa, lượng salad cũng là rất ít.

Đơn giản ăn xong, cô bắt đầu vẽ tranh.

Trên bàn cơm mọi người tiếp tục uống rượu, bàn xong kịch bản thì nói chuyện khác đôi ba câu.

Khi Cố Hằng lơ đãng xoay mặt nhìn đến tranh Thịnh Hạ đã hoàn thành so với hoạ sĩ chuyên nghiệp không có gì khác nhau, "Từ nhỏ đã học vẽ à?"

Thịnh Hạ gật đầu: "uhm, bốn tuổi tôi đã bắt đầu học họa."

Cố Hằng cười cười, "Tôi bốn tuổi lúc ấy chỉ biết chơi."

Thịnh Hạ: "Ta cũng rất muốn chơi nhưng do mẹ tôi yêu cầu nghiêm khắc nên tôi bị ép học nhiều hơn, không có nhiều thời gian rãnh."

Khi cô bốn tuổi ngoại trừ vẽ tranh còn học đàn violon. Mỗi ngày cô đều phải luyện cầm, còn học tiếng Anh, vũ đạo, thời gian sắp xếp đầy kín.

Tuy nhiên cô cũng chưa ấn tượng việc học nhiều này làm gì mà mẹ nói chính là bởi vì khi còn nhỏ học nhiều thì mệt mà lớn lên cũng quên mất, học thêm chút không sao.

Cô nghe xong: "....."

Lúc ấy cô duy nhất thích chính là biểu diễn đàn trong sân cho các bạn nhỏ, hoàn chỉnh biễu diễn một khúc đàn nhưng dù sao bọn họ cũng không phải thật sự nghe chẳng qua thích náo nhiệt.

Biểu diễn xong, cô liền chạy sang nhà Nhậm Ngạn Đông chơi.

Nhậm Ngạn Đông thường xuyên ở thư phòng luyện viết chữ bằng bút long. Cô liền dẫm lên ghế ghé vào bàn học của anh ngồi chơi. Anh viết chữ rất đẹp, thường xuyên bị cô dùng màu nước nét bút vẽ một đóa hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

Nhậm Ngạn Đông vẻ mặt lúc ấy khi đang viết chữ thư pháp như là thỏa thích không còn gì luyến tiếc.

...

Đàn violon được tô màu từng chi tiết bộ phận hoàn hảo.

Cố Hằng vẫn luôn nhìn cô vẽ tranh, không khỏi tán thưởng: "Cùng phiên bản thật hoàn toàn giống nhau, còn tưởng rằng là hình chụp."

Thịnh Hạ cười cười: "Cố ảnh đế quá khen."

Bọn họ ngồi đối diện Nhậm Ngạn Đông, anh đã nhìn sang bên này 1800 lần. Cô chính là đang họa đàn violon, cũng không biết có cái gì đáng để khen.

Thịnh Hạ chính mình ký tên vào, đem sang cho biên kịch, người biên kịch kích động nói: "Tôi liền chụp ảnh đăng trên Weibo, cái này phải được khoe ra."

Nghe nói vậy, những người khác đều muốn cô ấy đứng lên cho bọn họ nhìn xem.

Bọn họ xem xong đều phản ứng giống Cố Hằng vừa rồi, cảm giác kinh diễm, Chu Minh Khiêm càng khoa trương một chút nói: "thiên tài."

Nhậm Ngạn Đông đối với bức họa kia không bình tĩnh được mà liền lấy di động nhắn tin cho Thịnh Hạ 【 đừng vẽ cho những người khác. 】 tin gửi đi thì anh ngẩng đầu nhìn về phía di động trước mặt Thịnh Hạ, kết quả cô không một chút phản ứng.

Anh trong lòng trầm xuống hiểu là cô đã đem số di động của anh cũng kéo vào sổ đen.

Không kịp nghĩ nhiều, anh lại nhắn tin cho Mẫn Du, nhắn Mẫn Du đem lời này chuyển cho Thịnh Hạ.

Mẫn Du di động rung chuông, cô click mở xem, liền dùng ánh mắt trêu chọc nói: 【 cậu hiện tại lấy lập trường gì mà yêu cầu Thịnh Hạ không được vẽ tranh cho những người khác? 】

Cô hiểu ý tứ trong tin nhắn vừa rồi của Nhậm Ngạn Đông, anh là ghen tị Thịnh Hạ vẽ tranh ký tên cho người khác phái. Bởi vì Thịnh Hạ đều dùng hình thức vẽ tranh với một mình anh, anh cũng chỉ muốn loại hình này thuộc về một người là anh.

Tuy rằng cô nhìn Nhậm Ngạn Đông khó chịu, nhưng vẫn là quyết định giúp anh.

Đúng lúc này, Chu Minh Khiêm cùng Thịnh Hạ nói: "Giúp tôi họa một bức." Anh nhìn về phía Lệ Viêm Trác, cười như không cười nói: "Cậu có muốn Thịnh Hạ họa một bức cho không?."

Lệ Viêm Trác gật đầu, "Vẽ cái bình hoa đi."

Chu Minh Khiêm: "Tôi tưởng phải là cái đàn violon."

Bữa tiệc bỗng biến thành buổi vẽ tranh cho fans.

Thịnh Hạ đã vẽ tranh cho biên kịch, hiện tại cũng muốn nể mặt Chu Minh Khiêm cùng Lệ Viêm Trác đành phải tiếp tục vẽ tranh.

Nhậm Ngạn Đông vừa mới rót nửa ly rượu vang đỏ, anh hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook