Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 20

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Nếu không nghĩ thông suốt cô ấy sẽ tuyên bố độc thân.

Câu trước thì là cô ấy sẽ trở về nếu cho qua được chuyện kia hoặc nhớ đến anh, cái này chính ra chỉ là lừa anh mà, câu sau mới là ý muốn chân thật của cô. Nhậm Ngạn Đông đã im lặng tự ngẫm không nói chuyện một hồi lâu.

Mà anh cũng không biết nói thế nào.

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua bể bơi tạo nên từng vòng gợn song.

Nước hồ như gương phản chiếu ánh trăng cùng các ngôi sao nhỏ nháy mắt biến thành hư ảnh.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Nhậm Ngạn Đông phát ra thanh âm khàn khàn.

Thịnh Hạ cảm thấy không cần thiết, giải thích cho lời nói đối đối với cô mà nói thật vô nghĩa. Sự thật vốn dĩ chính là như vậy. Đơn giản rằng dù chuyện cô có thể nghĩ thông suốt hay không thì chắc gì có thể lý giải được cho vấn đề nơi anh.

Trầm mặc mang theo ý nghĩa cam chịu, cô không muốn hỏi gì hết.

Nhậm Ngạn Đông: "Nếu em không có gì muốn hỏi, anh sẽ nói về chuyện anh đơn phương yêu thầm."

Trong lòng Thịnh Hạ rõ ràng rất mâu thuẫn, không muốn nghe nhưng lại muốn biết tường tận.

Cô vẫn im lặng nên anh vẫn tiếp tục nói.

"Anh xác thật có động lòng với Hạ Mộc, anh đã từng rối rắm, thất thố. Sau khi Kỷ Tiện Bắc cầu hôn cô ấy, anh đã quyết định trở về New York."

Sau khi anh đến thôn nhỏ làm từ thiện thì cũng có gặp lại Hạ Mộc đang học nghiên cứu sinh tại New York. Lần đó cô ấy đã nhận ra cảm tình của anh.

Ngày đó anh cùng Hạ Mộc hàn huyên một buổi trưa, đều là nói rõ ràng và lâu sau cũng trôi vào quên lãng."

Nhậm Ngạn Đông cảm thấy nóng trong cổ họng, anh hô một tiếng, "Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ bỗng chợt phản ứng đáp theo tiếng gọi của anh: "Anh nói tiếp đi."

"Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ lúc này mới ý thức được, vừa rồi cô trả lời anh mà thanh âm như có như không.

Cô hít thở sâu nhiều lần, "Nghe."

Nhậm Ngạn Đông: "Ngoài chuyện em đã biết, anh còn nói dối em một việc."

Thịnh Hạ bóp mặt nạ giấy trên mặt bàn, tay cô nhỏ nhưng móng tay dùng sức quá mãnh cứ như là đang gặm nhắm nỗi đau xuyên tim.

Nhưng cô vẫn đáp bằng ngữ khí nhàng nhạt như tỏ vẻ không quan tâm, "Nói dối chuyện gì?"

Nhậm Ngạn Đông , gian nan nói ra từng chữ: "Bức tranh thư pháp mà em nhìn thấy ở chỗ lão Vạn là anh cùng Hạ Mộc viết, dấu tên người viết vẫn có ghi bên dưới. Sau đó, lão Vạn đến đưa cho em một bức khác đó là do anh đã cố tình viết lại bức thay thế."

Thịnh Hạ nghe đến ù tai, không biết có phải do móng tay làm xước phần da tay mình mà hiện tại cô đau đến vả mồ hôi, hai bàn tay không tự giác mà phát run, di động cũng không cầm nỗi.

Cô đặt điện thoại trên mặt bàn, mở loa ngoài.

"Kỷ Tiện Bắc cùng Hạ Mộc đều biết chuyện anh yêu thầm cô ấy sao? Phải không? Lão Vạn cũng biết?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm." Anh rất muốn hút thuốc nhưng trên bàn không có, trên người cũng không mang.

Thịnh Hạ chớp mắt, trố mắt trong vài giây, rõ ràng là trong lòng muốn giải bày nhưng không nói ra được, cô cứ như lầm bầm lầu bầu, "Chính là nói, tối hôm đánh bài chỉ có một mình em là không biết phải không? Còn bức tranh chữ em đang cất giữ thì không phải cùng một cái với cái em đã nhìn thấy? Vậy sao anh còn viết cho em? Em còn đem khoe khoang với Mẫn Du."

Nhậm Ngạn Đông hơi há mồm, cũng không thể phản biện gì.

Anh như bị đặt trong hang động núi sâu, đột nhiên muốn phát ra âm thanh mà hoàn toàn bị lấp kín, thiếu dưỡng khí và hít thở không thông.

Cái kiểu đau buồn mà không chỗ phóng thích.

"Nếu không còn việc gì khác? Em cúp máy." Thịnh Hạ muốn cúp ngang cuộc trò chuyện, có thể là ngón tay vẫn đang ướt mồ hôi, ấn rất nhiều lần nhưng mãi mới có tác dụng.

Loại cảm giác này giống như cô đạ từng trãi qua chính là cảm giác thức dậy sau ác mộng kia. Khi cô tỉnh lại cũng mang theo tâm trang tuyệt vọng như vậy.

Cô đứng lên mà cảm giác trước mắt cứ mê mang, không biết muốn làm cái gì.

Dựa đỡ vào thân bàn mà đứng một hồi lâu đến khi cẳng chân từ từ có cảm giác.

Di động lại lần nữa vang lên, vẫn là Nhậm Ngạn Đông gọi.

Thịnh Hạ ấn nói chuyện: 【 Mẫn Du trước kia đã từng khuyên em là dù bất luận ai chà đạp người phụ nữ thì cũng không được để bản thân cam chịu ẩn khuất. Nên anh yên tâm em sẽ không mãi suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng nữa. Tam ca, ngủ ngon. 】

Thịnh Hạ đem điện thoại tắt chuông rồi xuống lầu, cô nhập vân tay và hệ thống an ninh trước cửa và chỉnh sửa lại bộ nhớ để chỉ có lưu mỗi vân tay của cô, không có thêm ai khác và lần này còn bổ sung thêm mật mã mới.

Khóa cửa xong cô đi lên thư phòng trên lầu.

Bức tranh chữ kia hiện giờ tựa như đèn pha chỉ làm cô thêm chói mắt. Cô nhanh chóng kéo ghế lấy xuống, tháo khung tranh, bỏ nó vào một cái túi cất đi.

Ở thư phòng ngồi một lúc đến hai tiếng sau, Thịnh Hạ quay về phòng ngủ cầm theo di động nhắn tin cho Mẫn Du: 【 cho em nghỉ ngơi bai ngày, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu làm việc lại. 】

Mẫn Du: 【 Uhm, hai ngày này em lo nghỉ ngơi đi ( icon 'ôm một cái' ) 】

Một đêm này dài đến lạ thường.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Nhậm Ngạn Đông liền ngồi dậy nhưng căn bản anh không hề ngủ cả đêm mà hôm nay anh cũng không bơi lội chỉ chạy bộ mười hai km.

Tuy là đổ mồ hôi đầm đìa nhưng cảm giác nặng nề trong lòng anh không giảm đi một chút nào.

Anh vất vả chịu đựng đến 7 giờ thì gọi điện thoại cho giáo sư Hạ.

Giáo sư Hạ cũng vừa tập thể dục về, "Ngạn Đông, có chuyện gì vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Dì, con và Hạ Hạ có chút tranh cãnh nhưng là do con sai trước. Ba năm trước đây con từng yêu đơn phương Hạ Mộc, chính do con vẫn luôn giấu Hạ Hạ, không muốn nói cho cô ấy biết. Nhưng sau khi cô ấy đến thôn nhỏ thì tình cờ đều đã biết chuyện này."

Giáo sư Hạ nhất thời cũng chưa hoàn hồn, "Ngạn Đông, con từ từ." Bà điều chỉnh hô hấp, đi vào phòng rót nước uống xong mới ngẫm nghĩ.

Khó trách lúc Tết Âm Lịch Thịnh Hạ hoàn toàn không đề cập tới Nhậm Ngạn Đông.

Trước đó bà còn răn dạy Thịnh Hạ phải lấy Hạ Mộc làm hình mẫu.

Thanh âm giọng nói của Nhậm Ngạn Đông truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ, "sau đó cô ấy lập tứt chia tay, Hạ Hạ khẳng định cũng sẽ không kể cho cô nguyên nhân từ con mà ra."

Giáo sư Hạ cũng không nói nhiều với Nhậm Ngạn Đông, "Dì trong lòng hiểu rõ."

Nhậm Ngạn Đông cảm giác được trong điện thoại không khí có hơi lạnh đi, "dì, chuyện đó con đã quên hết trước khi con và Hạ Hạ yêu nhau."

Cùng giáo sư Hạ hàn huyên thêm vài câu thì mới kết thúc điện thoại.

Trên đường đến công ty, Nhậm Ngạn Đông muốn nhắn tin cho Thịnh Hạ viết rồi xóa, rồi lại viết xóa cứ hơn mười lần như vậy cho đến cuối cùng toàn bộ xóa đi, anh rời khỏi khung chat.

Hiện tại mặc kệ anh nói gì thì đều thành ngụy biện.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh và Thịnh Hạ sẽ đi đến bước này.

Anh đã từng luôn nỗ lực muốn cho cô một đoạn tình yêu không có tì vết nhưng hiện giờ mọi việc đều do anh mà biến thành bọt biển tan đi theo nước.

Qua một lúc anh click mở khung chat lần nữa, tìm lịch sử trò chuyện vào lúc 20.05 năm trước, ngày đó lúc 0 giờ, anh đã nhắn tin cho cô: 【 anh yêu em. 】

Anh chụp hình lịch sử trò chuyện này mà gửi cho Thịnh Hạ.

Đêm đó bọn họ ở bên nhau lúc anh lén bay sang gặp cô ngày mười chin. Mấy ngày trước cô vẫn luôn tập luyện quá mệt mỏi, nên chưa đến rạng sáng đã ngủ.

Cô lại đặc biệt quan trọng nhưng hình thức chúc mừng ngày lễ nên mặc dù lúc ấy cô đang nằm trong lòng ngực anh nhưng anh vẫn nhắn tin vào di động của cô lúc vừa qua 0 giờ.

Nhậm Ngạn Đông thu hồi mọi suy nghĩ, nhìn di động, hình chụp đã được gửi đi mười phút trước mà Thịnh Hạ vẫn không hồi âm.

Anh muốn cho cô nghĩ nhiều hơn về những hồi ức tốt đẹp trước kia của hai người đừng phủ định tình cảm, giảm bớt thống khổ trong hiện tại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Một buổi sáng này dài như cả một năm.

Tâm trạng của Nhậm Ngạn Đông so với mấy ngày trước càng tệ hơn, đang có một công văn cần ký tên, anh lại ký thành tên Thịnh Hạ.

Hướng thư ký: "..." Không nhắc nhở cũng không được a.

"Nhậm tổng, chỗ này cần chữ ký và tên của anh."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Sau đó thanh âm đáp lại ' uhm ', phía sau tên Thịnh Hạ anh ghi thêm tên mình vào.

Sánh nay Nhậm Ngạn Đông nhìn nhiều nhất không phải là văn kiện mà chính là di động.

Anh có tạo một trang Weibo từ năm trước lúc mà thời điển anh xóa hot search Thịnh Hạ lần đầu tiên nhưng không ai biết cái này vì tài khoản Weibo của anh cũng chỉ chú ý duy nhất một người là Thịnh Hạ.

Hôm nay, anh thỉnh thoảng nhìn xem Weibo của Thịnh Hạ, sợ cô tuyên bố độc thân.

Anh cảm giác như có cây đao treo trên cổ, không biết khi nào rơi xuống, là loại lo lắng đến hãi hùng, thật dày vò quá mức.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã là mười lăm mười sáu tiếng đồng hồ, thời gian lâu như vậy cũng có thể làm cho kích động nhất thời mà giảm hẳn, Thịnh Hạ xem như là người tương đối bình tĩnh, khi qua đi đoạn mẫn cảm thì cô đại khái sẽ không đột nhiên tuyên bố.

Nhất thời trong lòng anh tự trấn an chính mình.

Chính anh cũng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới có anh lại tự suy nghĩ lừa mình dối người như vậy.

Khi đến 12 giờ Nhậm Ngạn Đông khép máy tính, đi ăn cơm.

Mới mở cửa phòng, di động vang lên, là điện thoại của lão Vạn.

Nhậm Ngạn Đông mơ hồ có dự cảm xấu, lập tức nhận điện thoại.

Lão Vạn lo lắng sốt ruột, "Lão tam a, Thịnh Hạ có phải đã biết chuyện anh yêu thầm Hạ Mộc hay không? Đã biết bức phúc tự kia rồi à?"

Nhậm Ngạn Đông tâm như chợt dậy sóng: "Làm sao vậy?"

Lão Vạn liếc mắt nhìn thứ trên bàn, "Thịnh Hạ vừa cho người đem trả bức phúc tự về chỗ tôi."

Nhậm Ngạn Đông dừng bước ở khu vực bàn thư ký, bỗng quên cả bước đi.

Thư ký nhìn anh, anh nhìn lại cô, không biết ông chủ hôm nay làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm.

"Lão tam?"

Trong điện thoại không có tiếng đáp lại, lão Vạn gọi một tiếng.

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi đã biết."

Lão Vạn thở dài, không cần hỏi nhiều, từ phản ứng của Nhậm Ngạn Đông thì có thể xác định vững chắc là Thịnh Hạ đã biết hết.

Đàn ông với nhau cũng không cần an ủi qua loa.

Lão Vạn chỉ nói câu, "Cũng không cần nghĩ quá tiêu cực."

Mới vừa cúp điện thoại của lão Vạn bên này, bên kia Thẩm Lăng lại gọi vào, một bộ vui sướng khi thấy người ta gặp họa mà mang theo ngữ khí cợt đùa, "Bị đá thì cũng không sao đâu, dù sao chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi."

Nhậm Ngạn Đông trố mắt vài giây, một chữ cũng chưa nói, trực tiếp treo điện thoại, đăng nhập Weibo, anh vừa thấy Weibo Thịnh Hạ đã đăng nội dung status:

【 tôi cùng Nhậm Ngạn Đông tiên sinh chia tay trong hoà bình, cảm tạ mọi người đã từng cho chúc phúc chúng ta ( icon 'trái tim') 】

Cô không hề gọi anh ' tam ca', mà là xưng hô 'Nhậm Ngạn Đông tiên sinh'.

Hướng thư ký cũng thấy được liền sang nhìn xin chỉ thị từ anh, "Nhậm tổng, động thái này hẳn là mau chóng thành hot search, anh muốn xóa hay không?"

Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn chỉ nói một chữ, "xóa."

Vừa dứt lời, quản gia trong nhà cũng gọi điện thoại đến, "Nhậm tổng, Thịnh Hạ về biệt thự muốn đem tất cả đồ vật đi, thẻ vào cổng cũng trả lại cho tôi."

Quản gia không biết Thịnh Hạ chia tay Nhậm Ngạn Đông. Sáng nay Thịnh Hạ trở về bắt đầu thu thập đồ vật thì ông cho rằng Thịnh Hạ lại đi công tác.

Sau đó trong sân biệt thự có một chiếc xe bảo mẫu, có ba bốn người bước xuống lấy hành lý của Thịnh Hạ đi. Ông mới cảm giác có gì đó không đúng, vào nhà hỏi Thịnh Hạ mới hiểu sự tình.

Ông cũng không nói nhiều cũng không có lý do gì ngăn cô.

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi liền trở về."

Anh nhìn Hướng thư ký nói: "Chìa khóa xe của ta."

Hướng thư ký lo lắng trạng thái của anh: "Tôi lái xe cho."

Nhậm Ngạn Đông: "Không cần."

Hướng thư ký biết, anh không muốn để tài xế hoặc là người ngoài nhìn thấy một màn thất thố này của anh, liền đem chìa khóa xe đưa cho anh.

Hôm nay là Mẫn Du chở Thịnh Hạ đến đây, buổi sáng Thịnh Hạ gọi điện thoại cho cô, nói muốn về biệt thự của Nhậm Ngạn Đông dọn đồ, còn nói muốn tuyên bố chia tay. Cô biết tình hình đã không còn có thể xoay chuyển được.

Tuy rằng quen biết không đến hai năm nhưng cô rất hiểu tính tình của Thịnh Hạ.

Thời điểm yêu thì oanh oanh liệt liệt, thì thời điểm chia tay cũng rất rõ ràng, dứt khoát.

Thịnh Hạ đem hết tất cả đồ vật, mặc kệ là do cô mua, hay là do Nhậm Ngạn Đông tặng, tất cả đều đóng gói mang đi.

Lần trước Tết Âm Lịch đi Thượng Hải, cô thuận tay cầm theo hai cái áo sơmi của Nhậm Ngạn Đông, lần này cô cũng mang trả về treo vào tủ quần áo.

Trên lầu đồ vật thu dọn xong, Thịnh Hạ kiểm tra lại một lần các món đồ cô để lại.

Xuống phòng khách, cô nhìn chung quanh một vòng, có cái bình hoa đặt bên cầu thang, màu sắc tinh xảo cao bằng cả một con người, là của Nhậm Ngạn Đông mua cho cô, bị cô đặt tên là ' đường triều bình hoa'

Cô nói Mẫn Du: "cho người đem cả bình hoa này đi."

Mẫn Du nhìn cô: "Cái này em cũng muốn mang về?"

Thịnh Hạ gật đầu, "Uhm. Về sau nếu anh ấy có bạn gái, lỡ như ngày nào đó biết cái bình hoa này là quà cho em, cô ấy không phải sẽ trở thành giống em bây giờ sao? Mang đi đi."

Mẫn Du từ đáy lòng thở dài, cho người tiến vào khuân vác bình hoa.

Thu dọn đầy đủ, Thịnh Hạ không ở lâu thêm liền lên xe trước, cô lại không tự giác hướng mắt nhìn sang bể bơi, nhìn sang dãy ghế bên cạnh.

Trước khi Nhậm Ngạn Đông về thì các cô đã rời khu biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông đang trên đường chạy về thì nhận được điện thoại của quản gia, nói Thịnh Hạ đã rời đi, nhưng anh vẫn quay trở về biệt thự nhìn đến nơi đặt bình hoa kia trống không, trong lòng như mất đi một nửa.

Anh bước nhanh lên lầu, nhìn phòng ngủ và phòng tắm, phòng giữ quần áo, chỉ còn lại đồ dùng của anh. Tựa như mọi quan hệ dấu vết về cô đều không có, thật giống như trước nay cô đều không ở đây.

Anh dựa vào khung cửa phòng quần áo, lại chạy nhanh sang thư phòng.

Điều anh lo lắng vẫn xảy ra.

Trong ngăn kéo cũng trống không, cô đều lấy đi tất cả bức vẽ cho anh.

Nhậm Ngạn Đông lấy di động gọi cho Thịnh Hạ, nhanh chóng bị tắt cuộc gọi, anh nhắn tin cho cô

【 những bức vẽ đó là của anh! 】

Sau một hồi, Thịnh Hạ mới trả lời, một tin nhắn khá dài :

【 những tranh đó chỉ nên lưu lại khi chúng ta còn ở bên nhau mới tồn tại ý nghĩa. Chia tay rồi thì anh giữ lại lỡ về sau người con gái khác sẽ cảm thấy đó là gánh nặng.

Hôm nay em tuyên bố chia tay, không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải vì trả thù anh, làm anh buồn bực. Mà bởi vì em có khả năng không nghĩ thông được.

Nghe nói oán hận, ghen ghét, sẽ làm người phụ nữ hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngã vào vực sâu mà vạn kiếp bất phục.

Em vẫn là muốn giữ lại sự tự tin kiêu ngạo, bình hoa ưu nhã mỹ lệ trong lòng anh.

Về sau, anh sẽ gặp được người thích hợp với anh hơn em. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook