Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 25: Tụ họp ở Thanh Khâu

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

"Phu quân!"

Bạch Hiển đang định tức giận, đã thấy Kỷ công chúa vội vàng đi vào, sắc mặt lo âu. “Phu quân, độc trên người Lược nhi dường như rất mạnh!”

“Cái gì?” Bạch Hiển cuống lên, cũng không để ý tới Tô Hợp, xoay người cùng Kỷ công chúa rời đi. Nghĩ tới Bạch Lược đang gặp nguy hiểm, Tô Hợp đi theo phía sau bọn họ cũng không bị người nào ngăn cản. Mãi đến khi tới phòng của Bạch Lược, Bạch Hiển và Kỷ công chúa mới phát hiện ra Tô Hợp đi theo bọn họ.

“Ngươi tới đây làm gì?” Kỷ công chúa sẵng giọng. “Người đâu, áp giải nữ nhân này vào địa lạo, chờ xử lý!”“Đợi đã!” Khuôn mặt Tô Hợp lộ vẻ căng thẳng, ánh mắt cứng cỏi. “Công chúa điện hạ, ít nhất xin cho ta biết tình hình hiện giờ của Bạch Lược. Chỉ cần hắn không gặp nguy hiểm, ta sẽ cam chịu để công chúa xử trí.”

“Ngươi?” Kỷ công chúa khinh miệt nói. “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra điều kiện với ta sao?”“Hóa ra Bạch hồ hoàng tộc cao quý của Thanh Khâu cũng chỉ đến thế này mà thôi.” Tô Hợp mím môi.

Kỷ công chúa giận dữ, ngoắc tay gọi hai gã hồ nô, mạnh mẽ áp giải Tô Hợp đi."Chậm đã!" Cửa vừa mở, một vị công tử phong thần tuấn lãng đi ra. Lam y ngân bào, mặt mày anh tuấn.

"Thao nhi, nhị đệ của con sao rồi ?" Bạch Hiển bước lên phía trước hỏi.Bạch Thao cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. “Sợi bản mệnh của nhị đệ bị hủy. Độc Thanh Đế Cầu đã tràn vào trong lịnh mạch của hắn, cho dù con đã tìm đủ mọi phương thức vẫn không có nhiều tác dụng.”

“Tại sao có thể như vậy?” Sắc mặt Kỷ công chúa trắng bệch, ánh mắt sắc như dao nhìn Tô Hợp. “Lại là vì ngươi, có đúng không?”Tô Hợp cũng sững sờ, tay trái túm chặt lấy vạt áo, run rẩy.“Nhị đệ nói muốn gặp cô nương đi cùng hắn.” Ánh mắt Bạch Thao tập trung trên người Tô Hợp. “Nói vậy, chính là vị cô nương này ư?”

Trong lòng Tô Hợp trống rỗng, chỉ theo bản năng gật gật đầu."Gặp nàng làm cái gì?" Kỷ công chúa ngăn Tô Hợp lại.Bạch Thao ngăn động tác của Kỷ công chúa."Nương, hiện giờ thương thế của nhị đệ đã như vậy, cứ làm theo ý đệ ấy đi."Kỷ công chúa oán hận buông tay .

"Mời theo ta tiến vào."Bạch Thao nghiêng người, giơ tay làm tư thế mời.Tô Hợp hít sâu, chậm rãi bước qua cửa. Bạch Lược đã khôi phục lại hình người, im lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Tô Hợp đứng bên cạnh hắn, hô hấp cũng trở nên khó khăn."Tiểu Bạch..."

Nàng rõ ràng thì thào ra tiếng, lại lập tức đưa tay che miệng, sợ làm người trên giường thức giấc. Mí mắt Bạch Lược run rẩy, giống như cố gắng mở ra một ít, lộ ra chút ít ánh nhìn.“Nương tử.” Môi hắn tái nhợt khẽ nhếch lên. “Đừng lo.”Hai chữ này, làm cho Tô Hợp khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, lại một lần nữa sụp đổ. “Tiểu Bạch…” Nàng nắm tay hắn. “Phải làm thế nào? Ta phải làm thế nào mới có thể cứu chàng?”

"Tô cô nương."Không biết từ khi nào, Bạch Thao đã đứng phía sau nàng, vẻ mặt khó lường."Thao vương tử, nhất định có cách có thể cứu chàng, đúng không?"Bạch Thao nhắm mắt, vẻ mặt khó xử. “Có cách, nhưng…”

"Đại ca!" Bạch Lược yếu ớt gọi, nhưng không kém phần kiên định. "Không cần.""Cách gì?" Tô Hợp nghe ra chút manh mối, nhìn thẳng Bạch Thao."Đại ca. Ta nói thật, không cần." Bạch Lược dường như có chút kích động.

"Thiên giới chí bảo Thất Diệu Huyền Quang, có thể cứu hắn." Bạch Thao do dự một lát, vẫn nói ra."Thất Diệu Huyền Quang?" Tô Hợp nhíu mày."Ta có nghe Phò mã đại nhân nói qua. Thất Diệu Huyền Quang bị Thủy tinh quân đưa cho Hoa thần tự mình hạ phàm. Hoa thần hiện tại ở đâu? Ta sẽ nghĩ cách."

Bạch Thao có chút kinh ngạc. "Ngươi —— không biết?""Biết cái gì?" Tô Hợp ngẩn người.Bạch Thao chần chừ, nhìn Bạch Lược phía sau nàng. Bạch Lược nhắm mắt, không rõ đang nghĩ gì. “Tô cô nương, ngươi chính là hậu duệ của Hoa thần, Thất Diệu Huyền Quang, đang ở ngay trong người ngươi.”

Tô Hợp toàn thân cứng đờ. “Trên người ta?” Nàng nghĩ nghĩ. “Tới bây giờ, ta vẫn chưa từng gặp qua vật như vậy.”Bạch Thao đến gần nàng."Nó ở trong cơ thể của ngươi. Chỉ có dùng phương thức thích hợp, mới có thể lấy ra."

"Dùng cái kia có thể cứu Tiểu Bạch thật sao?" Tô Hợp nhíu mày, có chút nghi hoặc. Khóe mi Bạch Thao chỉ vì một tiếng Tiểu Bạch kia mà giật giật.“Không sai. Thất Diệu Huyền Quang là chí bảo, nếu có thể lấy nó ra cho nhị đệ sử dụng, đương nhiên có thể cứu hắn.”

"Không cần."Bạch Thao mặt nhăn mày nhíu."Nhị đệ, đệ —— ""Làm như thế nào?" Tô Hợp đã mở miệng.

Ánh mắt Bạch Thao lộ ra một tia vui sướng."Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể lấy nó từ trong thân thể ngươi ra.""Đại ca, ta nói rồi, không phải làm như vậy!" Bạch Lược cắn răng, gắng sức ngồi dậy."Ta không thể làm cho nàng chết!"

Bạch Thao kinh ngạc ."Nhị đệ, sao đệ lại —— ""Chết?" Tô Hợp nghe được từ mẫn cảm này."Tiểu Bạch, rốt cuộc thì sao lại thế này?""Tô cô nương, Nhị đệ hồ đồ rồi. Sau khi lấy Thất Diệu Huyền Quang ra, sẽ không làm ảnh hưởng tới thân thể ngươi."



"Đại ca!" Trong cặp mắt xám của Bạch Lược, mơ hồ ẩn hiện tầng sương mù.“Được rồi.” Bạch Thao nhìn Bạch Lược, cam chịu. “Tô cô nương, có thể để ta nói chuyện với nhị đệ một lát không?”

Tuy nàng có nhiều nghi vấn, nhưng lại vẫn gật đầu, xoay người rời đi. Khép cửa phòng lại, nàng chậm rãi đi vào trong viện, cố gắng để chính mình tỉnh táo. Tất cả mọi chuyện đều không thích hợp. Nàng muốn dùng lý trí để phân tích tình huống trước mắt, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh gương mặt Bạch Lược tái nhợt không chút huyết sắc. Rốt cuộc, nàng phải làm gì đây?

“Rất phiền não sao? Tô nhi.”Tô Hợp bất giác gật đầu. “Rất phiền não.”Sặc ——? Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quân Vô Hoặc đang đứng trước mặt nàng, nhợt nhạt mỉm cười nhìn hắn, môi đỏ như hoa mai, mắt đen như mực. "Biểu ca? !"

Ánh mắt Quân Vô Hoặc dừng lại ở vết sẹo trên mặt nàng, lộ ra vẻ thương tiếc. “Tô nhi, xin lỗi. Ta tới chậm!”Hắn lại gần, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo. “Muội đã chịu khổ rồi.”

Tô Hợp lắc đầu, vươn tay ôm thắt lưng Quân Vô Hoặc. “Biểu ca… cuối cùng thì huynh cũng đã đến. Tiểu Bạch chàng…” rốt cuộc nàng cũng rơi lệ. “Chàng… đã xảy ra chuyện. Đều là do ta không tốt…”Quân Vô Hoặc nắm lấy hai vai nàng, giống như ra sức hạ quyết tâm, bàn tay nắm thật chặt. “Tô nhi, không phải muội vẫn muốn biết, vì sao ta luôn dặn muội phải đề phòng Bạch Lược?”

Tô Hợp cứng người, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt vẫn mờ mịt nước mắt.“Tô nhi, nay sự thật đã ở ngay trước mắt, muội có muốn biết không?”

Tô Hợp giật mình, trong lòng có bản năng muốn cự tuyệt. Vì sao bản năng nàng lại cự tuyệt không muốn nhìn sự thật kia? Trong đầu rất hỗn loạn. Quân Vô Hoặc nhìn diễn biến trên mặt nàng, vẫn ôn nhu không dồn ép, nhẹ vuốt tóc nàng. Tô Hợp kinh ngạc phát hiện thân thể mình dần dần trở nên trong suốt.

"Tô nhi, đây là thuật ẩn thân, trong vòng ba canh giờ, không ai phát hiện ra muội được. Có muốn biết sự thật hay không, là do tự muội quyết định.”

Quân Vô Hoặc rũ mắt, xoay người đi vào trong phòng Bạch Lược. “Tô nhi, tin tưởng huynh. Huynh chỉ muốn tốt cho muội.”Tô Hợp do dự một lát, rốt cuộc vẫn đi theo. Trong phòng có ba người. Bạch Lược, Bạch Thao và Quân Vô Hoặc vừa mới đi vào.

“Huỳnh Hoặc tinh quân, ngươi tới đây làm gì?” Bạch Thao kinh ngạch nhìn Quân Vô Hoặc đi vào.Bạch Lược sắc mặt tái nhợt, giờ phút này dựa vào thành giường, vẻ mặt lạnh lùng. “Hắn tới làm gì ư? Đương nhiên là ngăn cản chúng ta lấy Thất Diệu Huyền Quang.”

Tim Tô Hợp đập thình thịch, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn hết sức căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết là vì lý do gì.

"Bạch Lược, ngươi hao hết tâm tư dự đoán được nó, rốt cuộc là vì Tiểu Thủy hay là vì chính mình?"Bạch Lược cười lạnh một tiếng."Huỳnh Hoặc tinh quân, đừng ra vẻ thánh nhân kia nữa. Chẳng phải ngươi cũng vì muốn lấy được Thất Diệu Huyền Quang mà mới ẩn núp bên cạnh người nàng sao?"

"Thất Diệu Huyền Quang là chí bảo Thiên giới, vốn thuộc sở hữu của Thất Diệu tinh quân chúng ta." Quân Vô Hoặc khinh thường nói."Nhưng ta đối với Tô nhi lại là thật tâm thực lòng, cũng không phải vì Thất Diệu Huyền Quang."

"Thật không?" Bạch Lược cười nhạt, đôi mắt xám phát ra tia nhìn lạnh lẽo. “Nếu không phải vì chỉ có nàng cam tâm tình nguyện mới có thể lấy ra, sao ngươi có thể đối tốt với nàng như vậy chứ? Hiện giờ nàng ở bên ngoài, muốn lấy Thất Diệu Huyền Quang , còn phải dựa vào bản lãnh của mọi người.”

"Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận rồi sao? Tiếp cận nàng, vì hiện tại muốn lừa nàng cam tâm tình nguyện lấy ra Thất Diệu Huyền Quang? Thậm chí dùng tới khổ nhục kế bức nàng, hồ tộc các ngươi đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Quân Vô Hoặc khinh bỉ.

Bạch Lược tức giận nhíu mày. “Cho dù như thế thì sao?”“Nói như vậy ngươi cũng biết, năm đó khi nàng sinh ra, Thất Diệu Huyền Quang chọn nàng làm vật chủ, cùng Huyền Quang dung hợp, làm cho nàng khi còn ít tuổi thân thể suy nhược. Nếu hiện tại ngươi lấy Thất Diệu Huyền Quang ra, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng sẽ phải chết.”Bạch Lược nhắm mắt, không rõ là đang nghĩ gì. Tô Hợp nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình sắp không thở được.

“Huỳnh Hoặc tinh quân.” Bạch Thao lên tiếng. “Nếu ngươi đã không phải vì Thất Diệu Huyền Quang, vì sao lúc trước lại tiếp cận Tô Hợp?”Quân Vô Hoặc ngẩn người, dường có chút bối rối.“Vấn đề này, cùng làm ta thắc mắc rất lâu.” Bỗng nhiên Bạch Lược ngẩng đầu lên, mỉm cười. “Nhưng nay ta đã hiểu được.”

Mặt Quân Vô Hoặc trắng bệch. “Ngươi hiểu… hiểu cái gì?”“Bởi vì nàng là muội muội của ngươi, Hoa Nhan Thiên Cơ, đúng không?”Quân Vô Hoặc sửng sốt, nét mặt có chút kỳ quái.

“Thời điểm Hoa Nhan ngủ say và thời gian Tô Hợp sinh ra là cùng một lúc, hơn nữa ngươi vẫn luôn bảo hộ nàng… đáp án không cần nói cũng biết.” Bạch Lược khẽ cười một tiếng.

Vẻ mặt Quân Vô Hoặc phức tạp. “Cho dù nàng là Hoa Nhan Thiên Cơ, sao lại thành muội muội của ta?”“Huỳnh Hoặc tinh quân, chuyện này ta vốn không muốn nói nhiều.” Bạch Lược xoay người xuống giường, đứng thẳng lưng. “Thật ra ngươi là con trai thứ tư của Thiên đế, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”



Quân Vô Hoặc biến sắc. Hồi lâu, hắn mới thở dài. “Không ngờ, ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết.”“Ta biết, còn biết rất nhiều.” Bạch Lược khẽ cười một tiếng. “Nếu nàng là Thiên Cơ, sau khi chết đi, hồn phách sẽ trở về Thiên giới, đối với nàng mà nói cũng không có gì không tốt, không phải sao?”

Quân Vô Hoặc nhìn thẳng vào mặt hắn. “Ngươi vẫn muốn lấy Thất Diệu Huyền Quang ư? Tiểu Thủy sắp được tha, chẳng lẽ ngươi không biết?”“Ta biết.” Sắc mặt Bạch Lược ảm đạm. “Chính vì nàng sắp ra, ta càng phải nhanh chóng lấy lại Thất Diệu Huyền Quang, tự tay trả lại cho nàng.”

Không rõ Quân Vô Hoặc nghĩ gì, chỉ nhếch môi. “Hóa ra ngươi cũng có chút thật lòng với nàng, cũng không uổng công nàng năm đó vì ngươi mà lấy trộm Thật Diệu Huyền Quang.”"Vì ta?" Bạch Lược kinh ngạc."Nàng không phải vì Hoa thần mới —— "

“Giao tình giữa nàng và Hoa thần chưa tốt tới mức ấy, làm sao có thể vì nàng ta mà trộm Thất Diệu Huyền Quang trong tay Thái Âm cơ chứ?” Ánh mắt Quân Vô Hoặc sáng quắc. “Nàng muốn dùng Thất Diệu Huyền Quang để trợ giúp ngươi tu thành thiên hồ, lấy được vương vị hồ vương, còn cuối cùng vì sao Huyền Quang lại rơi vào tay Hoa thần, ta cũng không biết.”

"Hóa ra là như vậy ——" Ánh mắt Bạch Lược lộ vẻ phức tạp."Tiểu Thủy rất nhớ ngươi." Quân Vô Hoặc nhắm mắt, “Thất Diệu Huyền Quang trong thân thể Tô nhi, ta sẽ tìm cách lấy ra với điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương nàng. Ngươi dùng phương pháp này để lừa gạt tình cảm của một cô gái vô tội, ngay cả tính mạng của nàng cũng không màng, ngươi cho rằng nếu Tiểu Thủy biết sẽ vui vẻ sao?”

Bạch Lược ngẩn người, nhắm mắt lại."Chẳng lẽ —— ngươi đối với nàng, cũng động tâm?" Quân Vô Hoặc từng bước thúc éo. “Chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Thủy thất vọng vì đã trả giá mọi chuyện vì ngươi sao?”"Không có." Bạch Lược mở mắt, lạnh lùng nói. “Người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có Thủy nhi.”

Tô Hợp vòng tay quanh người, dựa nhẹ vào vách tường. Đột nhiên nàng cảm thấy rất lạnh. Phòng này rất lạnh, vẻ mặt của ba người kia rất lạnh, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo khiến người ta muốn nổi điên. Ta phải rời khỏi nơi này. Nàng thầm nhủ với chính mình. Ta phải rời khỏi nơi này.

Nàng đi ra cửa, cứ đi đi mãi, không có đích đến, cũng không biết đi nơi nào. Nàng hoảng hốt nhớ ra, mình vẫn còn đang ở Sơn Hải Giới. Chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, lại mở ra. Ta phải trở về, ta phải trở về, trở về nhân gian.

Bỗng nhiên trong túi gấm bên người nàng phát ra một ánh sáng màu cam nhè nhẹ, rồi một con bướm xanh đậm từ đó bay ra. Tô Hợp theo bản năng mở túi gấm ra, đã thấy con sâu róm kia biến mất.

Con bướm nhỏ xiêu vẹo bay vài vòng, cánh nhỏ lập lòe sáng lên, giống như kêu gọi Tô Hợp đi theo nó. Tô Hợp lẳng lặng đi theo phí sau, từng bước một, đi vào giữa một không gian u ám hư vô. Chỉ chốc lát sau, trước mắt sáng rực rỡ. Hóa ra nó đúng là đèn dẫn đường. Hóa ra yêu đạo cũng không lừa nàng.

Tô Hợp nhếch môi, nhìn núi Thanh Yêu trước mắt phủ đầy tuyết trắng. Ta đã trở về. Nhưng mà ta lại không biết, nói trở về, rốt cuộc có phải là ta hay không nữa?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Lừa tài, lừa sắc, lừa cảm tình,vân vân, ghét nhất bị lừa!

Lời của Bạch Lược:

Đọc tới đoạn này, có lẽ có rất nhiều ngươi cho rằng ta là một kẻ Đại lừa đảo!

(vô số bắp cải thối, trứng gà ung bị ném tới tấp vào đầu Tiểu Bạch)

Đương nhiên, đúng là ta đã lừa. (Đè bẹp lại quần chúng.)

Lời của Quân Vô Hoặc:

Nhìn con hồ ly kia bị người đọc phỉ nhổ, lại khẳng định một câu. Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Thế giới này thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook