Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 18: Tình cảm của Tiểu Bạch thuộc về ai?

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Gặp gỡ kẻ địch mạnh mới kích thích tiểu vũ trụ tiềm tàng trong nội tâm Tô Hợp.

Ngày hôm sau, chẳng những nàng khỏi ốm mà còn dậy rất sớm, nét mặt sáng ngời. Hòa La nhìn tiểu thư nhà mình diễm quang tỏa ra bốn phía, miệng không khép lại được. Ngay cả lông mi của Bạch Lược cũng run run, nghĩ thầm, tiềm lực của cô nàng này quả không thể coi thường.

“Hòa La, đi thôi. Chúng ta qua cửa hàng xem trước, rồi sang bên cửa hàng mĩ phẩm kia khám phá bí mật xem sao.” Tô Hợp vươn ngón tay, ngoắc ngoắc một cái.

“Tiểu thư, cứ mặc như vậy mà đi sao?” Hòa La choàng áo khoác gấm lên người nàng. “Không cần dùng khăn che mặt sao?”

“Ngươi sợ chúng ta gây sự chú ý với người khác sao?” Tô Hợp tức giận véo hai má của Hòa La đã đỏ rực vì lạnh. “Cứ như vậy mà đi.”

Quả nhiên, kinh doanh của Mỹ nhân hương sa sút hơn trước kia rất nhiều. Tô Hợp đứng ở trước cửa, nhìn bảng hiệu phách lối của cửa hàng đối diện.

“Yêu Nhiêu phường?” Nàng cười lạnh một tiếng. “Ta muốn nhìn xem ngươi có thể tồn tại được bao lâu?”

“Cô chủ Tô?”

Một mỹ nhân xinh đẹp đi về phía nàng, hóa ra là nhị phu nhân Tào viên ngoại.

"Nhị phu nhân?" Tô Hợp mỉm cười, lại gần đón nàng. “Muốn mua gì sao?”

“Cô chủ Tô, loại hương hoa hồng lần trước ta dùng rất tốt, nên lần này muốn mua thêm mấy hộp tặng người thân.”

“Được, gần đây ta mới chế thêm loại hương hoa hồng và hạnh nhân, đặc chế để pha vào nước tắm, giúp toàn thân dễ chịu. Phu nhân có muốn thử qua không?”

“Được. Cô chủ Tô, ngươi mau lấy cho ta xem.”

“Phu nhân thấy sao?”

“Mùi hương rất đặc biệt.” Tào nhị phu nhân ngửi ngửi, vẻ mặt thư thái.

“Ta muốn mua.”

“Vâng, ta bảo tiểu nhị tính tiền cho phu nhân.”

Tào nhị phu nhân nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai Tô Hợp. “Cô chủ Tô, ta thấy nơi này dường như vắng vẻ hơn so với trước đây.”

“Còn không phải sao?” Tô Hợp thở dài. “Từ khi Yêu Nhiêu phường khai trương, liền tranh không ít khách bên này.”

Tào nhị phu nhân khoát tay, giống như rất chán ghét. “Nơi ấy ta cũng từng vào qua, chất lượng hương phấn đều thấp kém, mùi hương không thuần khiết, có điểm nào sánh được với Mỹ nhân hương? Nhưng mà…” trên mặt nàng biểu lộ vẻ thần bí. “Loại hương “Quân tâm nhộn nhạo” của bọn họ, thật sự hữu dụng.”

“Tác động nhân tâm?” Tô Hợp nhíu mày. “Chính là loại hương mà mọi người đồn đại là đem lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ trong lòng sao?”

Tào nhị phu nhân che miệng, nở nụ cười, haha vài tiếng. “Đúng vậy.”

Tô Hợp cười cười: “Phu nhân, không nói dối người, ta chỉ nghe qua ở Tây Vực có loại Xuân dược thánh hương, nhưng chỉ dùng ở trong khuê phòng, không thể dùng nơi thanh nhã. Vì sao loại hương phấn này được ưa chuộng như vậy?”

Tào nhị phu nhân lắc đầu. “Cô chủ Tô, ngươi nói loại Xuân dược thánh hương đó, chỉ giữ được người. Mà Yêu Nhiêu phường bán loại hương 'Quân tâm nhộn nhạo', lại có thể chiếm được tâm tư của người thầm mến mộ trong lòng, so với loại Xuân dược thánh hương kia không biết là hữu dụng biết bao nhiêu.”

“Thật sự như vậy sao?” Tô Hợp nhớ tới lời của Hòa La, vẫn nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, cũng khó trách nhóm nữ nhân đổ xô đi mua. Nhưng trên đời này sao lại có loại phấn sáp kì diệu như vậy, có thể thao túng lòng người. “E là Yêu Nhiêu phường dùng thủ đoạn gì đó chăng?”

Tào nhị phu nhân cười duyên một tiếng. “Cô chủ Tô, không nói dối ngươi, ta cũng mua một lọ.”

“Sao?”

“Ngươi cũng biết, phu quân nhà ta mới nạp thiếp, tiểu hồ ly tinh kia rất giỏi câu dẫn người!” Tào nhị phu nhân sóng mắt vừa chuyển, lộ rõ vẻ tức giận. “Phu quân là loại người có mới nới cũ, khiến ta buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng… từ hai ngày trước, sau khi ta thử dùng loại hương “Quân tâm nhộn nhạo” này, ngươi đoán kết quả thế nào?”

“Chẳng lẽ viên ngoại đại nhân lại hồi tâm chuyển ý?” Tô Hợp dựa vào lời nàng nói tiếp.

Tào nhị phu nhân cười đắc ý. “Tuy rằng không thể nói rõ có phải là hồi tâm chuyển ý hay không, nhưng hai ngày nay hắn đều ở trong phòng ta, không đi nơi nào khác. Trong mắt ta, không khác lúc chúng ta mới thành thân là mấy.”

“Thật sự kỳ diệu như vậy?” Tô Hợp nheo mắt. “Ta cũng có chút tò mò.”

Tào nhị phu nhân nhìn về chỗ Bạch Lược đang đứng. “Cô chủ Tô, tuy nói ngươi và Bạch công tử là trời sinh một cặp, nhưng mà tâm tư nam nhân hay thay đổi, nếu không ngại, ngươi thử dùng xem sao.”

Khóe mắt Tô Hợp giật giật. “Đa tạ ý tốt của phu nhân.”

Tiễn Tào nhị phu nhân xong, Tô Hợp dẫn theo Hòa La, trực tiếp đi thẳng tới Yêu Nhiêu phường.

Bố cục trang hoàng ở Yêu Nhiêu phường khác hẳn Mỹ nhân hương. Nếu nói Mỹ nhân hương là nơi thanh tịnh, ưu nhã thì Yêu Nhiêu phường lại tràn đầy quyến rũ, thu hút. Các quầy hàng rải rác ở những khu vực khác nhau, mỗi quầy hàng đều có một nhuyễn tháp, để khách có thể trực tiếp ngồi dùng thử. Bên ngoài còn phủ một lớp lụa mỏng, giúp khách giữ được chút riêng tư.

Trong cửa hàng bày biện rất nhiều loại hương phấn, lại bố trí tiểu nhị toàn những nam thanh nữ tú bề ngoài xinh đẹp.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này…” một gã thiếu niên áo xanh cười cười nghênh đón Tô Hợp. “Không biết muốn mua loại hương nào.”

Tô Hợp nhìn hắn một cái, cảm giác có chút quen mắt. “Ta muốn xem thử hương Bách Hợp.”

Nếp nhăn trên miệng thiếu niên càng lộ rõ khi cười. “Vâng, tiểu thư, xin mời ngồi.”

Tô Hợp kéo Hòa La ngồi một bên giường. Hắn lấy từ trong quầy ra một hộp trắng, trên đó có khắc hình hoa Bách Hợp, mở nắp hộp ra, nửa quỳ nửa ngồi đưa tới trước mặt Tô Hợp.

“Người muốn chính mình thử, hay để ta giúp người dùng?” Thiếu niên tuy còn ít tuổi, nhưng phong thái đã có chút động lòng người. Đồng tử hơi co lại, càng lộ ra ánh mắt trong suốt.

“Ta tự làm là được rồi.” Tô Hợp nhận lấy chiếc hộp, đầu tiên đưa tới trước mũi ngửi thử, sau lại dùng ngón tay miết qua một ít trên bề mặt. Cuối cùng miết nhẹ lên mu bàn tay, lại giơ tay ra trước ánh mặt trời nhìn thử.



Thiếu niên đứng bên cạnh nhìn động tác của Tô Hợp, mỉm cười. Tô Hợp đã có chủ ý ở trong lòng, đưa trả hộp cho thiếu niên. “Cảm ơn, ta muốn thử loại khác.”

Thiếu niên nhận lấy chiếc hộp, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ở bên cạnh tiếp nàng.

“Nghe nói cửa hàng có loại hương “Quân tâm nhộn nhạo”, ta có thể xem qua không?”

Thiếu niên lập tức có phản ứng: “Nếu tiểu thư muốn xem qua, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng dung mạo tiểu thư như vậy, thật sự không cần dùng đến nó.”

Vị tiểu nhị này không ngờ lại nói như vậy. Tô Hợp nhếch môi. “Ta là người mua.”

Thiếu niên hiểu ý, liền nói: “Xin tiểu thư chờ một chút, rất nhanh thôi.”

Giây lát sau, thiếu niên cầm một bình ngọc lưu ly màu đỏ lại gần. “Tiểu thư, loại “Quân tâm nhộn nhạo” này cách sử dụng có điểm đặc biệt, xin để tại hạ giới thiệu một chút.”

Tô Hợp gật gật đầu. Thiếu niên xòe bàn tay trái, đổ ra từ trong bình hai giọt nước không màu lên đầu ngón trỏ. Sau đó, bỏ chiếc bình sang một bên, dùng ngón trỏ tay phải áp vào ngón trỏ tay trái, lại đem hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên tai Tô Hợp. Tô Hợp không đoán trước được động tác của hắn, theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng va chạm bên vành tai nàng, như là khiêu khích. Nàng nhăn mày, trợn mắt nhìn thiếu niên một cái, đã thấy hắn sụp mi thuận mắt, giống như không có điểm gì khác thường, cảm giác có chút khó chịu.

Lúc này có một mùi hương kỳ lạ bay tới mũi nàng, như lan như xạ, mềm mại kéo dài. Trán nàng cau lại càng chặt.

“Tiểu thư, tiểu thư?” Thiếu niên thấy nàng nhíu mày không nói gì, vội lên tiếng hỏi: “Không thích sao?”

"Không." Rốt cuộc Tô Hợp cũng có phản ứng, cười cười. “Ta thích. Giúp ta tính tiền.”

“Vâng.” Thiếu niên cong môi mỉm cười.

“Thanh Miễn!” Lúc này có một nữ tiểu nhị mặc hồng y vội vàng đi tới.

“Cô chủ gọi ngươi đó.”

“Vậy sao?” Thiếu niên gật gật đầu. “Đã biết.”

Hắn quay đầu cười cười xin lỗi Tô Hợp. “Tiểu thư ngồi chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại.”

“Được.”

Hòa La thấy Tô Hợp trầm tư không nói, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Tiểu thư, mùi hương ấy thế nào?”

Tô Hợp chống cằm nghĩ nghĩ. “Loại sáp hương Bách Hợp không có gì đặc biệt, chắc chắn không tinh tế bằng phấn hương của chúng ta. Nhưng 'Quân tâm nhộn nhạo' đó có vấn đề.”

“Vấn đề là sao ạ?”

“Ta không nhận ra loại hương liệu nào chế thành ra nó.” Tô Hợp ngẫm nghĩ. “Mà ta lại còn không ngửi được đó là loại hương gì?”

“Tiểu thư, như thế thì có gì kỳ lạ chứ?” Hòa La cười cười. “Trên thế gian này có vạn vật, mỗi loại đều có một mùi hương riêng. Tiểu thư dù uyên bác tới bao nhiêu, cũng không thể nhận biết được tất cả các mùi hương.”

“Không phải.” Tô Hợp lắc đầu. “Tuy mùi hương không giống nhau, nhưng ít ra lại cùng thể loại. Tất cả những hương liệu, đơn giản là hương liệu thực vật, mùi hương của hoa, mùi hương của động vật. Nhưng loại mùi này, ta không thể phán đoán nó thuộc loại nào, điểm này rất kỳ lạ.”

Hòa La nghe câu hiểu câu không, cắn cắn môi. “Nói như vậy, chúng ta cũng không thể chế ra mùi hương như thế sao?”

Tô Hợp gật đầu."Chế không ra." Nàng nhìn quanh bốn phía. “Ta thấy Yêu Nhiêu phường này chắc chắn dùng thủ đoạn gì đó, lần này bận rộn rồi.”

Tuy rằng giọng điệu của nàng có chút khó khăn, nhưng trên mặt không nhìn ra vẻ uể oải, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử sức.

“Tiểu thư.”

Thiếu niên tên Thanh Miễn đi lại gần. “Đã để người phải đợi lâu.”

Tô Hợp đứng dậy."Có thể tính tiền được hưa?"

Thanh Miễn mỉm cười. “cô chủ của ta muốn mời Tô cô nương nói chuyện một lát.”

Tô Hợp không ngờ thân phận mình bị người ta phát hiện, nhưng… nàng đảo mắt. “Thật có lỗi, ta không có hứng thú.”

Thanh Miễn cũng không tức giận, vẫn duy trì dáng vẻ kính cẩn, lễ phép. “Cô chủ nói, nếu Tô cô nương chịu gặp mặt nói chuyện, nguyện ý đem bình 'Quân tâm nhộ nhạo' này dâng tặng, làm lễ gặp mặt.”

Tô Hợp đang định rời đi, lại dừng bước. “Sao, chẳng lẽ ta không mua nổi ư?” Tô Hợp cười lạnh.

Thanh Miễn ngây người, đã thấy Tô Hợp đi hai bước tiến lại gần hắn. “Còn không dẫn đường sao?”

Khóe mắt Thanh Miễn giật giật. “Bên này, mời.”

Thanh Miễn dẫn Tô Hợp đi qua rất nhiều mành trướng, tới một căn phòng có đặt một tấm bình phong tinh xảo trước cửa. “Cô chủ, Tô cô nương đến.”

“Mời nàng tiến vào.”

“Tô cô nương, mời.” Thanh Miên giơ tay ra làm động tác mời, lại giữ Hòa La lại. “Thật có lỗi, cô chủ nhà ta chỉ muốn một mình gặp Tô cô nương.”

Hòa La có chút bất mãn, Tô Hợp trao cho nàng một ánh mắt, ám chỉ cứ yên tâm. “Hòa La, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ ra ngay.”

“Được ạ.” Hòa La mím môi, lườm Thanh Miễn một cái.

Thanh Miễn vẫn vui vẻ cười cười, đầu tiên xoay người đẩy cửa, lại giơ tay làm động tác mời lần nữa. Tô Hợp vừa bước vào, Thanh Miễn đã đóng cửa lại.

Trong phòng treo một tấm lụa đỏ, bên trên trang trí những bông hoa đàn hương lay động che bóng người mờ ảo phía sau.

"Tô cô nương. Không ngờ lại nhanh như vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi."Tấm lụa bay lên, lộ ra phía sau một cô gái mặc quần lụa mỏng màu đỏ tươi, tóc dài buông nhẹ, gót sen bước khẽ, nở nụ cười mỵ hoặc với Tô Hợp.



"Ngươi là ——" Tô Hợp nhíu mi."Người ở Trường An —— "

Cô gái ấy rất đẹp. "Hồ ly tinh!" Rốt cuộc Tô Hợp cũng nhớ ra.

Cô gái đen mặt lại. “Xem ra trí nhớ của Tô cô nương không tốt lắm. Tiểu nữ là Hồng Yêu.”

“Đúng, đúng, đúng.” Trong lòng Tô Hợp thầm cười trộm. “Không ngờ cô chủ Hồng cũng đến Lạc Dương, quý phường còn cùng Mỹ nhân hương của ta mặt đối mặt. Đúng là khéo quá.”

Hồng Yêu cau đôi mày lá liễu. “Không phải khéo. Ta cố ý đấy.”

“Ủa?” Tâm tư Tô Hợp sớm bay tới du cảnh thần tiên cao xa. Tại sao yêu quái cứ đến bên người mình? Chẳng lẽ thể chất mình trời sinh hấp dẫn yêu quái hay sao?

Hồng Yêu vẫn chờ nàng hỏi vì sao, lại thấy nàng chậm chạp đảo mắt,chẳng hỏi han gì, không thể không nổi giận. “Ngươi không hỏi vì sao ta cố ý ở cửa hàng đối diện với Mỹ nhân hương sao?”

“ Ngươi tìm ta đến đây, không phải muốn nói lý do cho ta biết hay sao?” Tô Hợp buồn chán ngồi xuống, không chút khó chịu.

Hồng Yêu nghẹn lời. “Được lắm. Ta tới chỗ này, vì Lược đại nhân.” Hồng Yêu khiêu khích nhìn Tô Hợp.

"Lược đại nhân?" Tô Hợp nghĩ nghĩ."Ngươi đang nói Tiểu Bạch?"

Hồng Yêu đen mặt.

“Hắn nợ ngươi tiền sao?” Tô Hợp cũng phối hợp, bộc lộ vẻ mặt tò mò.

Hồng Yêu nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân trước mắt, có phải là đồ ngốc nhất trời đất hay không?

"Lược đại nhân là hồ tiên, không cho phép ngươi dùng lời nói sỉ nhục ngài!"

"Thần tiên?" khóe mắt Tô Hợp giật giật.

"Không sai." Trên mặt Hồng Yêu tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. “Tuy Lược đại nhân tu hành vạn năm, cũng đã tu thành hồ tiên. Đây là chuyện chưa từng có trong hồ tộc. Hơn nữa..” Tâm trạng nàng biến thành vẻ say đắm của nữ nhi thường tình. “Ngài ấy là mỹ nam tử đệ nhất trong hồ tộc.”

Tô Hợp rét run. “Ngươi nói, hắn đã một vạn tuổi? Chẳng lẽ già như vậy sao?” Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ chán nản. “Thảo nào thỉnh thoảng phản ứng lại chậm như vậy.”

Da đầu Hồng Yêu run rẩy. Cô gái này… muốn bị nàng xé xác ăn thịt luôn hay sao? Hồng Yêu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì vẻ tươi cười trên mặt.

“Tuy rằng ta không biết vì sao Lược đại nhân muốn ở bên cạnh ngươi,” nàng khinh thường nhìn Tô Hợp một cái. “Nhưng ta biết, so với loại người nhạt nhẽo không có chút nữ tính nào như ngươi, đương nhiên phần thắng của ta lớn hơn rồi.”

“Thật ư?” Tô Hợp chống cằm dựa vào thành giường, tiện thể ngắm qua dáng mình. “Hắn không nên đi theo ta, ta cũng không có cách nào khác. Nếu ngươi có cách, mau kéo hắn về đi, ta vô cùng cảm tạ.”

Cặp lông mày lá liễu của Hồng Yêu muốn dựng đứng, sắp không thể kiềm chế lửa giận, lại nhớ ra điều gì đó, hừ lạnh một tiếng. “Ngươi cố ý sao? Đừng quên tình cảm nam nữ Hồ tộc chỉ nhìn qua là biết ngay. Ngươi thích Lược đại nhân, ta có thể nhìn thấy rõ ràng.”

“Thích hay không, cũng chẳng liên quan gì tới ngươi.”

“Ngươi cho rằng Lược đại nhân ở bên cạnh ngươi, là vì thích ngươi sao?” Hồng Yêu cười duyên một tiếng. “Ai chẳng biết chuyện vạn năm nay Lược đại nhân chỉ yêu có một người, chính là Thủy tinh quân trong Thất diệu thiên giới. Thủy tinh quân chính là đệ nhất mỹ nhân của thiên giới, còn ngươi? Sợ là ngay cả xách giày cho người cũng không có tư cách.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Hợp kinh ngạc nhìn nàng. Cuối cùng thì Hồng Yêu cũng có được cảm giác hòa một ván, nhưng còn chưa kịp đắc ý, chỉ thấy Tô Hợp giận dữ đứng dậy.

“Hóa ra tiểu tử Bạch Lược kia cũng là đoạn tay áo!”

Hồng Yêu lảo đảo, rốt cuộc cũng ngã xuống đất. “Ai nói Lược đại nhân là đoạn tay áo?”

“Không phải ngươi vừa mới nói hắn thích người kia, cái gì mà tinh quân…” Tô Hợp vô tội nhìn nàng.

"Thủy tinh quân, nàng là một cô gái!"

“Ra vậy. Ngươi cũng không nói rõ ràng, không thể trách ta được.”

“Đây không phải là trọng điểm.” Hồng Yêu cảm thấy chính mình sắp phát điên.

“Vậy trọng điểm là?”

“Trọng điểm là, Lược đại nhân thích người khác, không phải ngươi.”

Hồng Yêu vò đầu. “Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì?”

Tô Hợp nghĩ nghĩ. “Ta có chút đau lòng. Nhưng điều ta tò mò hơn là, ngươi đã biết hắn yêu cái người, cái gì mà tinh quân ấy, sao ngươi lại còn tới đây?”

“Ta…” Hồng Yêu nghẹn lời.

Tô Hợp mỉm cười. “Không còn chuyện gì để nói, vậy ta về trước. Còn bình “quân tâm nhộn nhạo” kia, ta mang về nha, đa tạ.”

Nói xong, Tô Hợp đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một mình Hồng Yêu ngây người ngồi ôm đầu, đau khổ tự hỏi.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Ta cũng biết, tiểu tử Tiểu Bạch kia từng có quá khứ mà.

Lời của Hồng Yêu:

Nữ nhân Tô Hợp này, đúng là đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. (vẫn còn đang đau khổ trong suy nghĩ, bé Hồng Yêu tuyệt vọng nói.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook