Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 20: Sâu xanh làm đèn dẫn đường

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

“Tiểu thư, thật sự không đưa em đi cùng được sao?” Hòa La tủi thân mím môi, túm tay áo Tô Hợp.

“Hòa La, lần này thật sự không mang ngươi đi được.” Tô Hợp bất đắc dĩ nói.

Lần này nàng cùng Bạch Lược tới Sơn Hải giới, khác biệt với nhân gian, sợ rằng có nhiều nguy hiểm. Nàng có chút võ công, trên người lại có ấn chú tránh ma quỷ của yêu đạo sư phụ, cũng có thể tự bảo vệ được bản thân, đến thời điểm nguy hiểm không đến mức làm liên lụy tới Bạch Lược. Nhưng Hòa La chỉ là một cô gái bình thường, Tô Hợp không muốn nàng gặp nguy hiểm.

Đương nhiên, nàng biết Hòa La cũng muốn đi xem quê nhà của Bạch Lược.

“Tiểu thư, vậy người đi sớm về sớm nha.”

“Yên tâm đi.” Biểu hiện của Hòa La có chút kỳ quái, Tô Hợp cũng không nghĩ nhiều, xoa xoa má nàng. “Tôn quản sự gửi thư nói, trước khi qua năm mới sẽ trở về. Đến lúc đó, ta cũng sẽ về thôi. Ngươi ở đây sắp xếp cho tốt, chờ chúng ta trở lại, mừng năm mới thật náo nhiệt a.”

“Vâng”. Hòa La gật gật đầu.

Tô Hợp cầm dây cương trong tay nàng, tung mình lên ngựa. Bạch Lược đã ngồi trên một con tuấn mã khác, mỉm cười chờ nàng.

“Tiểu thư!”

Tô Hợp giữ chặt dây cương, quay đầu lại vì tiếng gọi của Hòa La. “Sao thế?”

“Người phải cẩn thận nha.” Ánh mắt Hòa La trong nháy mắt hiện lên tia lo lắng, rồi biến mất không dấu vết.

Tô Hợp ngẩn người, mỉm cười gật đầu, thúc ngựa rời đi.

“Cửa vào Sơn Hải giới lại ở núi Thanh Yêu, đúng là không thể tưởng tượng được.” Tô Hợp và Bạch Lược phi ngựa nửa ngày, cuối cùng đã đi tới chân núi Thanh Yêu. Tô Hợp xuống ngựa, vui mừng nói. “Ta ở Thanh Yêu đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng lại không phát hiện ra.”

“Núi Thanh Yêu là mật đô (kinh đô bí mật) của hoàng đế Hiên Viên, cửa vào Sơn Hải giới chính là ở trong này, do nữ thần Vũ La canh giữ.” Bạch Lược nhìn Tô Hợp vui vẻ, cũng nhếch môi cười. “Nương tử, nàng tới Thanh Nữ Phong chào hỏi sư phụ và sư muội của nàng một lúc, sau đó đến đầm Vũ La gặp ta.”

“Được,” Tô Hợp chỉnh lại búi tóc, rồi đi về phía cửa Thanh Nữ Phong.

"Sư tỷ!"

Tô Hợp vừa vào đến cửa, đã thấy Phiến Ly chạy ra đón: “Muội chờ tỷ đã lâu rồi.”

“Sao cơ? Muội biết ta sẽ đến sao?”

“Là yêu đạo.” Phiến Ly le lưỡi. “Lão nói, hôm nay tỷ sẽ đến Thanh Yêu, dặn muội ở đây chờ tỷ. Gặp rồi đưa tỷ tới gặp lão.”

“Yêu đạo kia càng ngày càng khó nắm bắt.” Tô Hợp rút từ trong lòng một bao kẹo xiên hồ lô đưa cho Phiến Ly. “Cho muội.”

Phiến Ly mừng rỡ nhận lấy, lập tức rút một cây ra cắn một viên kẹo. “Sư tỷ là tốt nhất…”

Tô Hợp véo nhẹ chóp mũi nàng, rồi mới đi tới đỉnh núi Thanh Nữ. Chưa tới đỉnh núi, đã gặp một đạo nhân khoác áo bào xám khoanh tay đứng đón gió, ống tay áo bay phất phới, thanh Phất tử bay bay, có chút tiên phong đạo cốt.

Yêu đạo lại đang giả vờ.

Tô Hợp tức giận đi về phía hắn đang đứng, ánh mắt xem thường. “Yêu đạo, ta đến rồi đây.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe Thiên Lộc Tử than nhẹ một tiếng. “Đồ nhi, rốt cuộc con vẫn đến đây.”

Tô Hợp ngạc nhiên. Hôm nay, yêu đạo dường như không giống với ——

"Đồ nhi ——" Thiên Lộc Tử mạnh mẽ xoay người lại, mở rộng hai tay chạy như điên về phía Tô Hợp. “Rốt cuộc con cũng đã đến a a a… vi sư chờ đã lâu a a a…”

Tô Hợp phản ứng cực nhanh, dịch người sang bên cạnh, khiến cho Thiên Lộc Tử một lần nữa lại rơi vào khoảng không.

Vẻ mặt Thiên Lộc Tử vô cùng tủi thân. “Đồ nhi… Chẳng mấy khi con tới đây một chuyến, sao lại lạnh lùng như thế cơ chứ?”

"Yêu đạo." Tô Hợp lạnh mặt."Lão tìm ta có việc gì?"

Thiên Lộc Tử xoa xoa tay."Nghe nói con muốn đi Sơn Hải giới?"

"Nghe nói?" Tô Hợp chớp mắt. Chuyện này ngoài nàng và Bạch Lược, còn có ai biết?

"Hic, nói sai, nói sai rồi. Là vi sư đoán ra ." Thiên Lộc Tử vuốt vuốt chòm râu trắng hỗn loạn, nỗ lực tạo phong thái đứng đắn. “Đồ nhi, Sơn Hải giới là nơi nguy hiểm, con cần phải chú ý…”

“Lão tìm ta chỉ để nói cái này?” Tô Hợp nghi ngờ.

Thiên Lộc Tử khụ khụ vài tiếng. “Ở Sơn Hải giới không hề thiếu thứ tốt, đồ nhi cũng đừng quên…”

"Ta đi đây." Tô Hợp không thể nhịn được nữa, quyết định không thèm để ý tới lão yêu đạo điên này nữa.

"Đợi chút!" Thiên Lộc Tử động thân một cái, đã vọt tới trước mặt Tô Hợp.

"Đồ nhi, không cần nóng vội như vậy. Hồ ly kia cũng đâu có chạy mất."

Tô Hợp nhíu mày."Yêu đạo, rốt cuộc còn có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi."

Thiên Lộc Tử bỏ đi vẻ mặt vui đùa, đôi mắt to, tròn vo lộ ra vẻ nghiêm túc. “Đồ nhi, phải nhớ, bất kể thế nào, cũng không giao ra toàn bộ tin tưởng của bản thân.”

Tô Hợp giật mình."Sư phụ, ta biết rồi."

Thiên Lộc Tử nhìn nàng nửa ngày, lại hít một tiếng."Đáng thương quá."

Khóe môi Tô Hợp giật giật, trên trán hiện rõ ba vạch đen.

“Còn có một việc.” Thiên Lộc Tử lấy từ trong tay áo hai vật đưa cho Tô Hợp. “Con đi Sơn Hải giới, nếu có duyên gặp gỡ người trong tộc của Phiến Ly, đưa cái lông điểu này cho bọn họ.”

Tô Hợp nhét lông điểu màu xanh vào trong tay áo, trịnh trọng gật đầu. “Ta nhớ rồi. Còn cái kia là gì?”

Cái thứ còn lại, nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra đó là một con sâu róm màu xanh béo múp. Con sâu róm lười biếng ngẩng đầu nhìn Tô Hợp, rồi lại cuộn tròn thân mình thành một cục nhỏ, chìm vào giấc ngủ.

Vẻ mặt Thiên Lộc Tử rất nghiêm túc. “Sâu róm.”

Tay Tô Hợp run lên, hầm hầm nhặt con sâu róm đó quăng qua mặt Thiên Lộc Tử.

“Vi sư thấy đồ nhi nghiêm túc quá mức, chỉ đùa chút thôi mà.” Thiên Lộc Tử thấy Tô Hợp khó chịu, cười cười một tiếng. “Đây là đèn dẫn đường.”

“Đèn dẫn đường?” Tô Hợp nâng tay nhìn con sâu róm, thật sự không hiểu nó có tác dụng giống ngọn đèn ở điểm nào. “Dùng thế nào?”

"Đồ nhi, con cứ cất giữ nó cẩn thận, đến thời điểm nhất định, tự nó sẽ phát huy tác dụng.”

Đối với lý do từ chối giải thích huyền cơ của yêu đạo, Tô Hợp cũng không quan tâm, sắp xuất phát nên tiện tay nhét con sâu lông vất vào trong túi gấm. (Hắc: để ý nhé, vất vào trong túi gấm đấy ;)) )

Thiên Lộc Tử vui vẻ gật gật đầu."Đồ nhi, ngươi đi sớm về sớm a."

Tô Hợp gật đầu."Ta đi đây."

“Còn viên dạ minh châu lần trước…” Thiên Lộc Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, ở phía sau nàng hô lớn.

“Ta tặng người khác rồi.”

Tô Hợp nhẹ nhàng rời đi, bỏ lại Thiên Lộc Tử đứng cắn môi tức giận. Tặng người khác! Dám đưa cho người khác? Thật là, đồ nhi ra khỏi cửa, như bát nước hắt đi… Con gái hướng ngoại, đúng là không sai.

Thời tiết rét đậm, cây cối tiêu điều, mấy ngày trước tuyết rơi, đến bây giờ vẫn còn chưa tan.

Những cây tùng, cây bách trong núi được trang hoàng một lớp tuyết trắng, ngẫu nhiên lộ ra vài mầm non xanh mướt. Có chú nai con nhô đầu ra, vui vẻ chạy nhảy trong tuyết. Núi Thanh Yêu ít người lui tới, khoảnh khắc tiểu thú chơi đùa vang lên hai, ba tiếng động càng làm không gian thêm yên tĩnh.

Tô Hợp ở núi Thanh Yêu này hơn mười năm, trải qua không biết bao lần bốn mùa nơi này, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được khoảnh khắc an bình như bây giờ. Là vì ở trên núi có một nơi, đang có một người đứng chờ nàng sao?

Khóe môi nàng cong lên, chậm rãi đi về phía đầm Vũ La.

Nước trong đầm vẫn chưa kết thành băng, xa xa vẫn có thể nghe được tiếng nước trong đầm vỗ lên bề mặt đá, tạo ra tiếng vọng mát lạnh.

Con ngựa xám của Bạch Lược đang đi tản bộ bên cạnh bờ đầm, thỉnh thoảng lại cúi đầu ăn mấy ngọn cỏ non chưa bị tầng tuyết trắng bao phủ. Tô Hợp nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Bạch Lược.Đi đâu vậy? Nàng buông lỏng dây cương, để con ngựa lắc lư đi đến bên cạnh con ngựa xám kia, thân thiết cọ cọ vào nó. Tô Hợp đi gần đến bờ đầm, vươn tay múc một vũng nước rửa mặt.

Đầm Vũ La tương đối sâu, mấy con cá mập mạp chậm rãi bơi rội trong nước. Tô Hợp nhìn chằm chằm vào mấy con cá đang thảnh thơi kia một lát, rồi vươn tay mở túi gấm lấy ra sợi bản mệnh của Bạch Lược.

Ai ngờ tìm hồi lâu, vẫn không thấy sợi bản mệnh đâu cả.

Tô Hợp trầm mặt, dứt khoát đổ mọi thứ trong túi gấm ra, lại kinh hoàng nhìn thấy một mẩu trắng lóe lên bên mép con sâu róm màu xanh kia.

Không phải thế chứ? Tô Hợp nhanh chóng kéo ra, nhưng ngay cả mẩu nhỏ cuối cùng ấy cũng bị nó nuốt mất. =))

Nén giận, Tô Hợp dùng chút lực bóp con sâu róm. Dường như bé sâu cũng cảm giác được mình vừa làm sai, ngẩng đầu hươ hươ về phía Tô Hợp, rồi lại rụt đầu về.

Sợi bản mệnh của Tiểu Bạch, thế mà lại bị con sâu xanh này ăn mất?!!! Tô Hợp khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp. Nàng nên sớm nghĩ ra, những thứ của yêu đạo đều mang tới phiền phức.

Tô Hợp nắm chặt con sâu róm trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị cho nó thử cảm giác xoay vòng 360 độ rơi tự do, lại nghe thấy một tiếng gọi.

"Nương tử, nàng đang làm gì thế?"

Tô Hợp giật mình, nhanh chóng thu tay lại, cất con sâu róm vào trong túi gấm. “Tiểu… Tiểu Bạch! Chàng đến rồi …” Nàng trấn tĩnh xoay người, cười tươi với Bạch Lược.

Bạch Lược nhíu nhíu mày. “Nương tử, mỗi lần nàng làm sai chuyện gì, lại có biểu hiện như vậy.”

Tô Hợp ngây người, lập tức ngưng cười, tạo vẻ thâm trầm. “Tiểu Bạch, chàng đi đâu thế? Làm ta chờ lâu quá.”

Bạch Lược khẽ cười một tiếng, tiến lên kéo tay nàng. “Ta chờ mãi không thấy nàng đến, nên đi xung quanh một lượt thôi. Chúng ta đi chứ?”Tô Hợp thấy chủ đề đã được chuyển, gật đầu không ngừng.

"Cửa vào ở đâu?"

Bạch Lược chỉ chỉ vào đầm nước sâu không thấy đáy."Ở đây."

"Ở đây?" Tô Hợp cẩn thận nhìn theo hướng tay hắn."Chẳng lẽ ở đáy đầm?"

Bạch Lược lắc đầu, hai ngón tay khép lại, lẩm nhẩm một pháp quyết.Đầm nước chậm rãi chuyển động, bên trong dần dần hình thành một vòng xoáy vừa cỡ một người đi vào.

"Nương tử, chúng ta vào đi thôi.""Chàng nói là —— nhảy xuống hả?" Tô Hợp nhìn Bạch Lược, lại nhìn vòng xoáy nước kia."Không sai." Bạch Lược thản nhiên cười.

“Vậy còn mấy con ngựa chẳng phải là không đi được sao?” Tô Hợp nghĩ tới hai con ngựa. Với vóc dáng của chúng, đương nhiên là không vào được.

“Yên tâm đi, chúng đều có thể chăm sóc chính mình. Nương tử, chúng ta đi nhanh đi. Giới môn này chỉ mở một khắc, sau một khắc sẽ đóng lại.” Bạch Lược cầm lấy tay nàng."Không sao đâu, ta sẽ che chở cho nàng."

Tô Hợp gật gật đầu, nhìn vòng xoáy kia một lần nữa, cắn răng, buông mình rơi xuống. Không hề có cảm giác khó chịu, thậm chí không có cảm giác ẩm ướt của nước.

Tô Hợp mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trong đầm Vũ La, nhưng quần áo trên người lại không bị ướt. Nàng nhảy lên bờ, trong lòng âm thầm thắc mắc.

Đây là Sơn Hải giới ư? Dường như không có gì khác biệt cả ——Bạch Lược ở phía sau nàng, phi thân từ trong vòng xoáy đi ra, dừng ở bên cạnh. “Nương tử, vẫn ổn chứ?”

Tô Hợp gật gật đầu. Sau khi Bạch Lược đi ra, vòng xoáy dần dần khép lại, đầm nước khôi phục lại nguyên trạng.“Tiểu Bạch, sao chúng ta vẫn còn ở trong núi Thanh Yêu?”

Bạch Lược cười mà không nói. Tô Hợp trầm ngâm một lát, lại quay đầu nhìn cảnh sắc chung quanh, phát hiện ra điểm mấu chốt.

Rõ ràng đang là rét đậm, trên núi Thanh Yêu phải là một mảnh tuyết trắng mới đúng. Nhưng nơi này cây cỏ xanh um tươi tốt, nhìn qua giống như khoảnh khắc giao mùa xuân hạ. Rất rõ ràng, độ ấm nơi này cao hơn rất nhiều.

Tô Hợp cởi áo choàng lông cừu xuống, lau mồ hôi. “Ở đây nóng quá.”Bạch Lược cầm áo choàng cho nàng. “Phong cảnh ở Sơn Hải giới tương tự như ở nhân gian, rất nhiều chỗ giống nhau. Nơi này cũng được gọi là núi Thanh Yêu, địa hình cũng tương tự. Nhưng Sơn Hải giới không có bốn mùa, hàng năm chỉ có thời tiết như thế này mà thôi.

Tuy rằng phong cảnh nơi đây giống với Thanh Yêu mà nàng từng biết, nhưng ở nơi này lại sinh trưởng nhiều thực vật kỳ quái. Tô Hợp hết nhìn đông lại sang tây, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Cúi nhìn một cành liễu màu hồng, nấm tuyết trắng to lớn. Còn có một cái cây ngũ sắc, bên trên có quả giống ngô đồng, rốt cuộc là cái gì…

Tô Hợp chậm rãi đi tới, lòng tràn đầy sợ hãi, thỉnh thoảng lại vươn tay chạm vào. Bạch Lược đi bên cạnh nàng, mỉm cười yêu thương. “Thực vật nơi này đều bình thường, nương tử, đi tới nơi khác, không thể tùy tiện chạm vào.”

Tô Hợp tích lũy trong lòng nhiều thắc mắc, đang muốn hỏi hắn, lại thấy phía trước có một đàn vịt hoang lắc lư thong thả đi qua.

Đàn vịt này một thân lông vũ xanh dài, chỉ có lông đuôi là màu đỏ sậm. “Tiểu Bạch, chúng nó có vẻ giống với nguyên hình của Phiến Ly, có phải là tộc nhân của muội ấy không?” Nói xong, liền muốn lại gần.

Bạch Lược vội vàng ôm lấy thắt lưng của nàng."Nương tử, nàng nhìn kỹ xem. Chim liền cánh chỉ có 1 cánh mà thôi, chúng nó đều là hai cánh."Tô Hợp nhìn kỹ lại, quả nhiên là thế.

"Đây là vịt trời." Bạch Lược xiết chặt tay, cúi đầu giải thích bên tai nàng, giọng điệu đầy ái muội: “Ăn thịt nó, giúp người ta có nhiều con. Nương tử, đợi sau khi chúng ta thành hôn, ta sẽ bắt vài con cho nàng ăn.”

Bỗng nhiên Bạch Lược áp sát lại gần, khiến Tô Hợp trở tay không kịp, lại nghe hắn nói như vậy, trên mặt nóng lên, lườm hắn một cái. Đàn vịt hoang bị tiếng động của hai người làm giật mình, lặng lẽ chĩa ánh mắt màu đỏ nhìn bọn họ, rồi lại đâu vào đấy, xếp thành hàng rời đi.

“Nơi này còn có loại cỏ tuân, có thể làm đẹp da.” Bạch Lược vừa đi, vừa giới thiệu cho nàng biết. “Đó, chính là cái kia.”Tô Hợp không yên lòng nghe, bởi vì nàng còn đang nghĩ tới một chuyện khác

"Cái kia —— Tiểu Bạch à, " nàng giữ tay hắn. “Sợi bản mệnh của chàng, có phải rất quan trọng hay không?”"Đương nhiên ." Bạch Lược nhíu mày."Làm sao vậy?"

"Không - không có gì." Tô Hợp rầu rĩ đi tiếp hai bước. "Tiểu Bạch, nếu sợi bản mệnh bị hủy , chàng sẽ thế nào?"

Bạch Lược ngừng bước, nhìn vào mắt nàng. “Nếu sợi bản mệnh bị hủy, pháp lực của ta dần dần bị suy giảm, thể lực yếu ớt, đến bao giờ sợi bản mệnh dài lại mới thôi.”

Tô Hợp cắn cắn môi.”Vậy… sợi bản mệnh tiếp theo, đến khi nào mới dài ra?’Bạch Lược ngẫm nghĩ. “Cũng không biết. Ta chưa từng thử qua. Sao nương tử lại hỏi vậy?”

"Bởi vì —— bởi vì ——" Trong lòng Tô Hợp vừa lo lắng, vừa e ngại. Đều tại con sâu róm chết tiệt! Cũng tự trách mình không suy nghĩ, sao có thể vất nó cùng với nơi để đồ quan trọng?

“Kẻ nào tự tiện xông vào Sơn Hải giới?”Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo sắc bén vang lên. Bạch Lược nghiêm mặt, xoay người hướng về phía phát ra âm thanh.

“Tại hạ Thanh Khâu Bạch Lược, tham kiến thượng thần Vũ La.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp

Nếu… nếu có thể, ta muốn giết chết con sâu róm khốn kiếp ấy để giải mối hận trong lòng!

Lời của Bạch Lược:

Lúc nương tử ôm túi gấm, sắc mặt phức tạp. Lúc ấy ta còn không biết, đó là vì một con sâu róm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook