Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 14: Nơi đất khách gặp lại Tiểu Đỗ đại nhân

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Vừa ra tới cửa, Bạch Lược liền cảm thấy hối hận. Tính toán ngàn vạn lần lại không nghĩ đến chợ đêm Trường An lại sầm uất như vậy.

Hắn nhìn sang cô gái bên cạnh, cặp mắt nàng sáng bừng, chỉ biết ý tưởng “thế giới chỉ riêng hai người” của mình một lần nữa tan biến.

Chợ ở Trường An chia làm hai khu, khu phía đông rộng gấp đôi khu phía tây, chủ yếu là người địa phương mở quán trọ và cửa hàng. Mà phía tây lại là khu vực người Hồ và người Ba Tư, tụ tập những thương nhân ngoại quốc.

Tô Hợp hưng phấn đi dạo quanh thị trường hương liệu phía đông vài lần, sau đó liền đi sang khu chợ phía tây.

“Nương tử, nàng không mệt sao?” Bạch Lược đi theo nàng vòng vo hơn một canh giờ, khổ không nói hết.

Tô Hợp cầm một quyển sổ trong tay, ở bên trên viết giá cả những loại hương liệu và phụ liệu, vừa đi vừa ghi chép, mãi tới khi nghe thấy Bạch Lược nói vậy, nàng mới có phản ứng.

“Tiểu Bạch, ngươi mệt sao?”

Bạch Lược nhanh chóng lắc đầu. “Ta chỉ tò mò là nàng đi đã lâu như vậy, sao lại không có cảm giác mệt nhỉ?”

Hôm nay hắn đã được trải nghiệm qua nhiệt huyết đi dạo phố của phái nữ, khiến người ta nhìn thấy mà phải than thở.

Tô Hợp chớp mắt, nhìn lại quyển sổ trên tay. “Cũng được kha khá rồi. Ta nghe nói khu chợ phía tây có quán rượu của người Hồ, còn có loại rượu Cao Long và rượu nho Cao Xương của người Ba Tư. Chúng ta tới đó thử chứ?”

Bạch Lược lập tức hưởng ứng. “Được.”

Đi vào khu phía tây, nơi đây đậm chất phong cách Tây Vực. Những người Hồ có mái tóc xoăn, mắt xanh, y phục mát mẻ đứng trước cửa hàng thu hút khách nhân, có vài quán rượu đặt biển hiệu là “Hồ Tửu.”, ý tứ gọn gàng, dứt khoát.

Thanh âm tiếng đàn, tiếng sáo vang lên đâu đây. Mùi thơm của thịt dê nướng phiêu tán trong không khí, tác động lên thính giác của mọi người.

“Quả nhiên là Đô thành.” Tô Hợp khen. “Tiểu Bạch, nơi này rất thú vị, phải không?”

Nàng đợi hồi lâu cũng không thấy Bạch Lược trả lời, quay đầu nhìn thấy có vài cô nương người Hồ vây quanh Bạch Lược, lôi kéo hắn vào trong cửa hàng. Đây là lần đầu tiên Bạch Lược gặp phải tình huống như vậy, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ, cặp mắt xám nhìn về phía nàng, có ý cầu giúp đỡ.

Tô Hợp buồn bực, đi tới kéo hắn ra khỏi vòng vây của đám người Hồ kia. “Không phải bảo ngươi đi theo ta sao?” Thanh âm của Tô Hợp có chút giận dữ. “Nếu bị các nàng ấy kéo đi uống say thì biết làm thế nào?”

“Nương tử lo lắng cho ta sao?” Trong mắt Bạch Lược ánh lên vẻ vui mừng. “Yên tâm đi, các nàng ấy vẫn chưa sàm sỡ ta được mà.”

“Ta…” Tô Hợp nhìn ánh mắt trêu chọc của hắn, mới hiểu được vừa nãy hắn cố ý thử phản ứng của nàng. “Ta là lo ngươi bị các nàng ấy chuốc cho say, còn bắt ta tới trả tiền.” Nói xong, nàng thở phì phì xoay người, tùy tiện tìm một quán rượu bước vào.

Bạch Lược ngẩn người, khóe miệng nhếch lên, đi theo phía sau. Quả nhiên nương tử vẫn là ngoài miệng cứng rắn, nhưng mềm lòng.

Tô Hợp vào quán rượu, tìm một nhuyễn tháp trống ngồi xuống. Trên nhuyễn tháp có trải thảm êm bằng lông cừu, mềm mại lại ấm áp, bên trên có đặt một bàn nhỏ, trên bàn lại có 2 kim tôn (chén mạ vàng), hình dáng độc đáo.

"Nương tử." Bạch Lược ngồi xuống bên cạnh nàng. “Muốn dùng gì?”

Tô Hợp cầm một cái kim tôn, giơ lên trước mắt nhìn nhìn. “Đây là quán rượu, đương nhiên muốn uống rượu.”

Nàng buông kim tôn, cười với Bạch Lược. “Nhưng mà hôm nay ngươi trả tiền.”

Bạch Lược ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười."Không thành vấn đề."

Một người Hồ mặc Tử La y chạy lại, liếc mắt đưa tình với Bạch Lược. “Vị công tử này thật tuấn tú. Không biết công tử muốn dùng gì? Quán chúng ta có loại rượu Cao Long hảo hạng nhất, rượu nho, còn có…”Tô Hợp bực mình. Trong mắt cô gái người Hồ này chỉ có Tiểu Bạch hay sao?

“Mang một bình Cao Long, và một đĩa thịt dê.” Trái lại Bạch Lược vẫn thản nhiên gọi đồ ăn.

“Công tử, có cần gọi vài cô nương bồi ngài uống rượu không?” Cô gái người Hồ ái muội cười với hắn. “Những cô nương ở chỗ chúng tôi, toàn là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.”

Tô Hợp tức giận, nàng ngồi bên cạnh làm cảnh à?

“Này!” Tô Hợp oán hận nói. “Nhanh mang rượu và đồ ăn tới. Chúng ta không cần người bồi.”

Người Hồ kia liếc nhìn nàng một cái, rồi lại ghé vào tai Bạch Lược nói. “Những cô nương ở chỗ chúng tôi đều rất dịu dàng, mềm mại.” Tô Hợp bị chọc cho tức điên, muốn phát tác.

Bạch Lược khẽ cười một tiếng."Không cần ."

Cô gái người Hồ liếc nhìn hai người trước mắt, xoay người rời đi. Tiếng quản huyền vang lên, có chút tà âm. Trong quán rượu khá đông khách, phần lớn đều là những thiếu niên công tử bản xứ Trường An và thường dân, cười nói hân hoan.

Một người Hồ mang rượu Cao Long và thịt dê tới, rót cho hai người mỗi người một chén rượu, rồi khoát tay làm động tác “mời dùng”.

Loại rượu Cao Long này đen như nước sơn, lại nồng đậm hương rượu. Tô Hợp cầm chén lên nhấp mọt ngụm, cảm thấy sảng khoái tinh thần.

“Quả nhiên là rượu ngon.”

Bạch Lược nhìn sắc mặt nàng đã trở lại bình thường, hơi buồn cười. “Loại rượu Cao Long này dù ngon, nhưng tác dụng rất chậm, uống ít một chút.”

"Không sao." Tô hợp nhấp thêm ngụm nữa. “Một lượng bạc một bình rượu. Ta nhất định phải uống cho thoải mái. Dù sao cũng là ngươi trả tiền.”

Bạch Lược buồn cười, nhìn nàng như đang trả thù, cứ rót từng chén rượu ra uống sạch.

Thì ra nàng vẫn còn đang giận dỗi chuyện lúc nãy. Bạch Lược nhếch môi. Âm nhạc lại vang lên, mấy cô gái người Hồ áo lưới váy lụa nối đuôi nhau tiến vào, bên hông lộ ra làn da trắng non, vây quanh hông là trang sức bạc và một chiếc lục lạc nhỏ phát ra âm thanh trong trẻo.

Các cô gái người Hồ đi tới tấm thảm ở giữa tửu lầu, mũi chân kiễng lên, hai tay áo giơ cao, lắc hông xoay người, nhảy điệu vũ lạ mắt.

Tô Hợp bị kỹ thuật nhảy múa điêu luyện của các nàng hấp dẫn, lại thấy trong lúc các nàng đang nhảy múa thì có một tiếng trống mãnh liệt vang lên, kích thích những tấm eo thon uốn lượn, ánh mắt đầy mị lực, rồi tiết tấu lại chậm dần, các nàng chậm rãi cởi bỏ áo trên người, lộ ra vai và áo ngực.

Tô Hợp kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng nhìn sang Bạch Lược, đã thấy hắn hứng thú ngắm nhìn, nhìn tới mức không chớp mắt. =))

Tô Hợp nghiến răng. Lần trước, chính mình từng cởi áo ngoài, sao không nhìn thấy hắn say mê như vậy? Nàng cầm chén rượu trong tay uống cạn, lại rót thêm một chén nữa, không còn tâm trạng xem tiếp.

Điệu múa dừng lại, một cô gái người Hồ mặc hồng y tới trước mặt Bạch Lược, cúi người nói: “Vị công tử này, chúc mừng chàng.”

Bên cạnh là ông chủ người Hồ cười hơ hớ. “Xin mời công tử tháo khăn che mặt của nàng ra.”

Tô Hợp theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại nhớ ra mình không có quyền gì, buộc lòng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Bạch Lược.

Bạch Lược cười cười, lại xua tay chối từ.

Thấy hắn từ chối, cô gái người Hồ mặc hồng y cũng không miễn cưỡng, hành lễ xong liền lui ra ngoài.

Mấy vị khách xung quanh nhìn động tác của Bạch Lược vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên, dường như khó hiểu vì sao Bạch Lược lại từ chối lời mời của người Hồ.

Tô Hợp ngạc nhiên. Không phải chỉ là tháo khăn che mặt thôi sao, đâu cần phải khoa trương như vậy chứ?

Lúc này một vị công tử mặc y phục màu lam bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được, lại gần Bạch Lược. “Vị huynh đài, vì sao lại từ chối hồ cơ hội người Hồ hiến thân? Phong lưu khoái ý này, ta cầu còn không được, vậy mà huynh đài lại từ chối, thật sự đáng tiếc.”

Tô Hợp hiểu ra, hóa ra là vì chuyện này sao?

Bạch Lược lạnh nhạt cười. “Đã có kiều thê mỹ mạo tuyệt trần, thật sự là không có tâm tư thưởng thức diễm phúc này.”

Người kia nhìn thoáng qua Tô Hợp, hiểu ra vỗ vỗ tay. “Thảo nào huynh đài không để tâm, hóa ra đã có phu nhân tuyệt sắc như vậy. Thật sự thất lễ.”

Tô Hợp cầm chén rượu trong tay, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Bạch Lược. Những lời này của hắn giống như ngấm vào tận sâu trong tâm khảm, ít nhiều tạo nên những gợn sóng. Có lẽ do tác dụng chậm của rượu Cao Long sao? Bỗng nhiên nàng cảm thấy khuôn mặt Bạch Lược thật đẹp, làm nàng không kiềm chế được cứ nhìn hắn mãi.

“Nương tử, sao cứ nhìn ta như vậy?” Bạch Lược cong môi, nhưng cũng không nhìn sang bên cạnh.

“Ai thèm nhìn người chứ.” Tô Hợp xoay người đi, trong lúc vô ý, phát hiện ở bàn rượu không xa có một thân ảnh quen thuộc.

“Tiểu Bạch, người kia giống như…”

Bạch Lược nhìn theo ánh mắt Tô Hợp, trong lòng giận dữ, nghiến răng. Gã này sao cứ như âm hồn không tiêu tán vậy? Ở Lạc Dương còn chưa tính, tại sao đến Trường An cũng gặp hắn?

Người kia hiển nhiên cũng phát hiện ra Tô Hợp, vui mừng cầm theo bình rượu đi tới.

"Tô Tô!"

"Tiểu Đỗ?" Tô Hợp có cảm giác vui vẻ như tha hương gặp bạn cũ. “Sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu Đỗ hiển nhiên đã uống khá nhiều rượu, nâng bình rượu đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tô Hợp. “Tô Tô, không ngờ ở đây cũng có thể gặp ngươi. Thật tốt quá.”

Môi hắn mím lại, ánh mắt mông lung. Tô Hợp đẩy đẩy vai hắn. “Tiểu Đỗ, ngươi say rồi sao?”

“Chưa say, chưa say. Rượu ngon gặp tri kỷ, còn có thể uống nhiều hơn ba chén.” Hắn tự rót một chén rượu, muốn cùng Tô Hợp cạn chén.

Bạch Lược xanh mặt, giơ tay kéo Tô Hợp lại bên người.

Tiểu Đỗ mở to đôi mắt vì say rượu trở nên mờ mịt, lờ đờ nhìn Bạch Lược. “Hóa ra cái kẻ đáng ghét này cũng ở đây.”

“Nếu ta không ở đây, không phải nương tử sẽ bị ngươi đùa giỡn ư? Đồ ma men.” Bạch Lược tức giận mắng hắn.

Tô Hợp ném cho hắn ánh mắt xem thường. “Tiểu Đỗ, nói thật đi, sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu Đỗ lắc đầu, dáng vẻ buồn rầu. “Tô Tô, có chuyện ngươi không biết. Hái hoa đạo tặc kia lại ra tay ở Trường An. Vụ án này lúc trước ta có tham gia, nên giờ tới Trường An, cùng với Phượng Tường phủ Doãn phụ trách vụ án này.”

“Ý ngươi là… hái hoa đạo tặc Cận?” Tô Hợp lại nhớ tới chàng trai lương thiện, lễ giáo kia.

“Đúng vậy. Hơn nữa, lần này lại là một vụ lớn.” Tiểu Đỗ liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. “Hắn nhắm vào Lễ bộ thượng thư, chính là con gái của Giang Hạ vương.”

"Cái gì? !" Tô Hợp cũng không nhịn được. Nhạn nhi? Sao có thể như vậy?

"Đúng thế." Tiểu Đỗ lắc đầu. “Gã này lá gan thật lớn. Cả gan động tới Văn Thành công chúa.”

"Văn Thành công chúa?" Tô Hợp có chút mơ hồ."Con gái của Giang Hạ vương sao có thể là công chúa?"

"Ngươi không biết ư?" Tiểu Đỗ gật gật đầu."Cũng phải thôi. Tin tức này vẫn chưa truyền tới dân gian. Thánh Thượng đã sớm sắc phong vị tiểu thư kia là Văn Thành công chúa, chuẩn bị đưa nàng tới hòa thân với Thổ Phiên vương."

"Thì ra là thế." Tô Hợp nghĩ tới Nhạn nhi mà tim như bị treo lơ lửng.

“Nhưng làm sao các ngươi biết được? Chẳng lẽ hái hoa đạo tặc kia trước khi hành động còn thông báo trước hay sao?”

"Đúng vậy." Tiểu Đỗ thở dài. “Đây cũng chính là điểm đáng hận của hắn. Trước mỗi lần hắn hành động, sáng sớm ngày hôm trước sẽ dùng một cánh hoa hồ điệp đánh dấu, đêm ngày hôm sau sẽ hành động. Hôm nay, vật nhận dạng ấy đã xuất hiện ở khuê phòng Văn Thành công chúa.”

“Cho nên, đêm mai hắn sẽ hành động ư?”

"Không sai."

“Nhưng cũng chỉ là một hái hoa tặc mà thôi, lại có nhiều người bày sẵn trận địa vây bắt như thế, làm sao hắn có thể thực hiện được?”

Vẻ mặt Tiểu Đỗ xấu hổ nói: “Đây cũng là một chuyện kỳ quái. Mỗi một lần đều phái rất nhiều người canh phòng cẩn mật, có đôi khi còn phái người giả thị nữ cải trang bên cạnh tiểu thư, nhưng không lần nào may mắn bắt được.”

Hàn Cận ơi Hàn Cận, không ngờ ngươi lại là nhân vật lợi hại như vậy. Tô Hợp thầm than trong lòng, phải nhìn hắn với ánh mắt khác.

"Lần này nhất định phải bắt được hắn." Tiểu Đỗ uống cạn chén rượu, trong ánh mắt mông lung say lờ đờ ấy lóe lên tia hàn quang.

Tô Hợp và Bạch Lược liếc mắt một cái, sắc mặt trầm ngâm.

Ngày hôm sau, Tô Hợp lại tới phủ Lễ bộ thượng thư, lần này dẫn theo Bạch Lược đi cùng.

Người gác cổng lần này là một người khác, nhìn qua rất trung hậu, nghe mục đích của Tô Hợp, liền mời nàng chờ một chút, chính mình đi vào bẩm báo.

Tô Hợp nhất thời tò mò, giữ hắn lại hỏi: “Đại ca, cho hỏi vị đại ca gác cổng lần trước đi đâu rồi?”

“Cô nương hỏi lão Triệu ư?” Người gác cổng lắc đầu, có chút tiếc nuối:”Hai ngày trước hắn nói gặp yêu quái, cho nên đã bỏ việc, về nhà rồi.”

“Yêu quái?” Tô Hợp hơi hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ vì mình?

“Bọn ta cũng thấy kỳ quái. Lão Triệu ngày thường hay uống hai chén rượu, có lẽ là hắn uống say nên sinh ra ảo giác.” Người gác cổng thở dài. “Hai vị xin chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng.”

Tô Hợp nghi hoặc, còn Bạch Lược thì nhếch môi.

Người gác cổng mau chóng trở ra, vẫn là hai nha hoàn lần trước, cung kính dẫn hai người vào đại sảnh. Lý Tuyết Nhạn vui vẻ chào đón: “Tô tỷ tỷ, muội đang muốn đi tìm tỷ. Vị này là?” Nàng nhìn Bạch Lược đứng phía sau Tô Hợp, có chút nghi hoặc.

"Đây là Bạch Lược." Tô Hợp dừng một chút, do dự không biết giới thiệu thân phận hắn như thế nào.

Tuyết Nhạn nhìn thái độ Tô Hợp như vậy, lại nhìn Bạch Lược, ngầm hiểu không hỏi thêm gì nữa.

“Nhạn nhi.” Tô Hợp kéo nàng sang một bên. “Ta đã nghe chuyện hái hoa tặc kia. Tại sao không phái người nói cho ta biết?”

“Tỷ tỷ.” Nhạn nhi lại không màng tới. “Chuyện này, cha muội và phủ Phượng Tường đã chuẩn bị tốt rồi, hái hoa tặc kia sẽ không thực hiện được mục đích đâu.”

"Nhạn nhi. Ta nghe người ta nói, thủ đoạn của hái hoa tặc này rất lợi hại." Tô Hợp nhíu mày."Không được, ta rất lo."

"Nhạn nhi!"

Tuyết Nhạn nhìn nhìn ra bên ngoài ."Tô tỷ tỷ, là cha mẹ đến đây. Muội từng nhắc tới tỷ trước mặt cha mẹ, tỷ cũng gặp họ một lần đi.”

Giang Hạ vương Lý Đạo Tông trước kia từng cùng hoàng tộc Lý thị nam chinh bắc chiến, lập chiến công hiển hách. Nay đã ngoài bốn mươi, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt hồng nhuận nhiều râu, mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía. Lý phu nhân dịu dàng nền nã, khuôn mặt hiền lành phúc hậu.

"Cha, mẹ. Vị này chính là Tô tỷ tỷ. Vị Bạch công tử này là bạn của Tô tỷ tỷ."

Tô Hợp và Bạch Lược cùng bước lên phía trước hành lễ.

"Tham kiến Lý đại nhân, phu nhân. Tô Hợp mạo muội tới cửa bái phỏng, thật sự thất lễ ."

"Tô cô nương không cần sợ hãi." Lý Đạo Tông vuốt chòm râu, ha ha cười."Lão phu sớm nghe tiểu nữ nhắc tới cô nương. Còn chưa cảm tạ cô nương đã chiếu cố tiểu nữ khi ở Lạc Dương."

"Đúng vậy." Lý phu nhân đỡ Tô Hợp đứng dậy."Nghe Nhạn nhi nói cô nương đã đến Trường An, chúng ta đang định mời cô nương tới phủ vài ngày."

Tô Hợp đang muốn trả lời, lại nghe bên ngoài có người bẩm báo.

"Đại nhân, phủ Doãn đại nhân và Đỗ đại nhân cầu kiến."

Lý Đạo Tông phất phất tay."Đã biết. Ta ra ngay đây."

Ông nhìn Tô Hợp nói: “Tô cô nương, chẳng mấy khi cô tới Trường An, vốn dĩ phải giữ khách quý lại thiết đãi. Nhưng hai ngày nay trong phủ không yên ổn, cho nên không thể tiếp đón cô nương chu đáo.”

Tô Hợp do dự một chút rồi tiến lên từng bước. “Lý đại nhân, chuyện của quý phủ, Tô Hợp cũng có biết. Không dám dối ngài, Tô Hợp cũng từng tập luyện võ nghệ, mà vị Bạch công tử này cũng là người võ công cao cường, hy vọng có thể giúp sức.”

Lý Đạo Tông suy nghĩ một chút."Lão phu thật sự không muốn làm liên lụy tới cô nương."

"Đại nhân, ta luôn luôn coi Nhạn nhi như muội muội ruột thịt, bất kể thế nào đi nữa ta cũng không muốn muội ấy bị tổn hại."

Ánh mắt Tô Hợp kiên định, lời nói dứt khoát, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động.

Nhạn nhi cảm động nắm tay nàng."Tô tỷ tỷ..."

"Được. Nếu cô nương kiên trì như vậy, không bằng cùng góp sức."

Tiểu Đỗ thấy Tô Hợp đi cùng với Lý Đạo Tông, sửng sốt tới ngây người.

"Tiểu… Đỗ đại nhân." Tô Hợp nhìn hắn chào hỏi

"Tô - Tô Hợp? Sao ngươi lại ở đây?"

"Sao thế, Tô cô nương cũng quen biết Đỗ đại nhân ư?" Lý Đạo tông ngạc nhiên nói.

"Lý đại nhân, ta cùng với Tô cô nương ở Lạc Dương có quen biết, vốn là bạn tri kỷ." Rốt cuộc Tiểu Đỗ cũng có phản ứng

"Thì ra là thế." Lý Đạo Tông gật đầu, giới thiệu người đàn ông trung niên gầy gò mặc quan bào bên cạnh Tiểu Đỗ với nàng. “Tô cô nương, vị này là Phượng Tường phủ Doãn, Diêu đại nhân.”

“Tô Hợp tham kiến Diêu đại nhân.”

“Về sự kiện lần này, không biết các vị có cao kiến gì không?”

Tiểu Đỗ phe phẩy chiết phiến. “Ta đã bày thiên la địa võng bên ngoài phủ. Lần này tới đây, là muốn đón công chúa rời phủ.”

"Như vậy có ổn thỏa hay không?"

"Cũng chỉ có cách như vậy."

Tô Hợp và Bạch Lược liếc nhau, mở miệng nói: “Ta có một cách, không biết các vị đại nhân có muốn nghe hay không?”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Duyên kiếp này của ta, sẽ là một con hồ ly ư? Chẳng lẽ đây là báo ứng đối với việc trước đây ta muốn lột da con hồ ly đó làm áo khoác sao?

Lời của Tiểu Đỗ

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Ta dự cảm duyên phân của ta và Tô Hợp lại thêm gần gũi, chẳng lẽ đây là ý trời?

Lời của Bạch Lược:

Đỗ Hành Quang chính là một con bọ chét đáng ghét, đồ âm hồn bất tán, đại ruồi bọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook