Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 12: Mài Dạ minh châu thành bột phấn tặng bạn

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Ba ngày sau, Tô Hợp và Bạch Lược bắt đầu xuất phát. Lúc đầu, Tô Hợp muốn đưa Hòa La và Tôn quản sự cùng đi, không ngờ Tôn quản sự nói trong cửa hàng cần người hỗ trợ, lại còn đưa mắt nhìn về phía Hòa La, hai người không hẹn mà cùng nhất quyết không đi, khiến Tô Hợp buồn bực hồi lâu.

Tô Hợp ngồi trong xe ngưa, rất khó chịu.

“Vì sao lại không cho ta cưỡi ngựa?” Nàng cau mày, bất mãn nhìn biểu hiện lạ lùng của Tôn thúc và Hòa La. “Lại còn ngồi xe ngựa nữa chứ. Quá lãng phí.”

Ngược lại, tâm tình Bạch Lược vô cùng vui vẻ. “Nương tử, chẳng mấy khi có dịp đi chơi, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Đúng rồi, nương tử.” Bạch Lược nhìn chằm chằm vào túi gấm phình to của Tô Hợp. Mấy ngày liền nàng ở trong phòng phối hương làm gì thế? Vì sao ngay cả ta cũng không cho vào?”

Tô Hợp nhếch môi. “Quà.”

“Quà ư?” Bạch Lược nghi hoặc. “Tặng cho ai?”

“Sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi.”

Vì sao?

Tôn quản sự và Hòa La nhìn theo bóng xe ngựa bọn họ khuất xa dần, ăn ý nhìn nhau. Tự nhiên lại có cơ hội để đại tiểu thư cùng cô gia tương lại ở chung một chỗ. Về phần ngồi xe ngựa thì…

“Từ xưa tới nay, ở trong xe ngựa đều rất dễ xảy ra gian tình…” Tôn quản sự khụ khụ. “Nói sai rồi, nói sai rồi. Là kích tình. À không, không, là nảy sinh tình cảm.”

Chẳng qua Tôn quản sự và Hòa La dùng trăm ngàn mưu kế lại không thể dự đoán được, đại tiểu thư nhà họ lại bị say xe ngựa.

“Dừng…” Tô Hợp che miệng, vỗ vào cửa xe. “Dừng xe, dừng xe.”

Người đánh xe ngay lập tức dừng xe lại.

Chỉ thấy Tô Hợp dùng hết sức chạy ra bên ngoài xe, tìm một vị trí bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Khóe miệng Bạch Lược giật giật.

Đợi tới lúc nàng quay lại, sắc mặt tái nhợt, thần sắc yếu ớt động lòng người. Bạch Lược đưa cho nàng một chiếc khăn gấm. “Nương tử, nàng biết cưỡi ngựa, sao lại có thể say xe ngựa được?”

Tô Hợp mệt mỏi nhìn hắn một cái. “Ta biết sao được…”

Nàng dùng khăn gấm Bạch Lược đưa cho lau mồ hôi, sau khó dùng tay áo hắn lau miệng. =))

Bạch Lược xanh mặt.

“Tiểu Bạch, ta chịu không nổi…” Tô Hợp chồm lên người hắn, đem hắn đặt ở dưới thân.

Bạch Lược mở to mắt, sắc mặt chuyển dần sang màu hồng.

Chỉ thấy Tô Hợp mạnh mẽ đập đập hai cái, rồi úp mặt vào ngực hắn, nhắm mắt lại giống như muốn ngủ. Bạch Lược khẽ đẩy bả vai nàng.

“Nương tử, nương tử.”

Tô Hợp hơi nhíu mày.

“Nếu nàng thấy khó chịu, chúng ta cưỡi ngựa là được.” Bạch Lược không tự chủ nói dịu dàng.

Tô Hợp vừa mơ mơ màng màng, vừa phán một câu xanh rờn: “Không được. Ta vừa mới hỏi xa phu, tiền xe đã trả rồi, dù không ngồi thì hắn cũng không trả lại tiền.”

Thế nên thà khó chịu đến như thế này cũng không muốn lãng phí sao?

Trong lòng Bạch Lược có cảm giác bất lực. Cô nàng này rốt cuộc….Tô Hợp bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng Bạch Lược, hài lòng cọ cọ. “Không nói nữa, ngủ.”

Bạch Lược nhìn cô gái đang mơ màng ở trong lòng mình, vươn tay phải định véo nàng một cái, nhưng rồi lại thu tay lại, sửa lại tư thế ngủ của nàng, ôm ở trong lòng. Lần này coi như xong. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không phát giác, thân thể mình tự chỉnh tư thế, khiến nàng ngủ càng thoải mái.

Vì thế những ngày trên xe ngựa, Tô Hợp cứ nửa tỉnh nửa ngủ qua ngày, hoàn toàn phụ một mảnh kỳ vọng của Tôn quản sự.

Cuối cùng cũng đến thành Trường An.

Thành Trường An còn lớn hơn cả thành Lạc Dương, có cung điện, Hoàng thành và Tử Cấm Thành bao quanh. Dân chúng thành Trường An đều sống bên ngoài Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành trải dài ngăn cách các phủ đệ cùng nhà dân, những khu chợ phía đông và những khu phố sầm uất phía tây.

Tô Hợp nhìn cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo trước mắt, khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng vì hưng phấn mà khởi sắc hồng. “Tới nơi rồi.”Bạch Lược nhìn ngó xung quanh. “Nơi này cũng chẳng khác gì thành Lạc Dương, chẳng qua là lớn hơn một chút. Chả có gì cả.”

Tô Hợp cười cười. “Tiểu Bạch, nơi này là dưới chân Thiên tử, phồn hoa hơn cả Lạc Dương. Nếu Mỹ nhân hương có thể mở rộng tới đây, ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi.”

Bạch Lược bỗng nhiên hiểu ra. “Hóa ra, lần này nàng tới đây để ngắm chỗ mở cửa hàng sao?”. Hắn sa sầm nét mặt. “Thảo nào tự nhiên lại tốt bụng đưa ta đi ra ngoài.”

“Sai.” Tô Hợp nháy mắt với hắn. “Đây chỉ là một trong những mục đích ta tới đây thôi.”

“Còn có gì nữa?” Bạch Lược chớp mắt.

Tô Hợp nhìn những người dân Trường An qua lại trên đường cái, thở phào nhẹ nhõm.

"Ta muốn gặp một người."

Tìm một quán trọ thuê hai phòng, sắp xếp xong xuôi, Tô Hợp bảo Bạch Lược đi ra ngoài hỏi thăm, xem ở trên đường lớn có chỗ nào cho thuê hoặc bán cửa hàng ở mặt tiền không.

Thì ra nàng ta mang mình tới nơi này để làm chân sai vặt. Bạch Lược giận dữ trong lòng, đã thấy nàng mang túi gấm to tướng kia vội vàng đi ra ngoài. Hắn chần chờ một lúc, rồi niệm thần chú tàng hình đi theo sau nàng.

Không hiểu sao, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng vì thái độ của Tô Hợp…

Rốt cuộc là ai, có thể khiến Tô Hợp xa xôi ngàn dặm đem quà từ thành Lạc Dương tới Trường Anh này?. Đương nhiên, hắn kiên quyết phủ nhận hành vi tò mò này là xuất phát từ lý do tình cảm nào đó.



Chẳng qua chỉ là đi thám thính manh mối mà thôi. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn nghĩ như thế.

Tô Hợp hỏi vài người qua đường, vòng qua mấy con phố, rốt cục cũng tìm được phủ Lễ bộ thượng thư.

Người gác cổng là một người đàn ông trung niên, nhìn qua có chút khắc nghiệt. Hắn nhìn thấy Tô Hợp đi một mình tới, quần áo nhìn qua cũng không phải là sang trọng, liền nhướng mày hỏi. “Ngươi tìm ai?”

Tô Hợp dịu dàng cười: “Ta tới tìm tiểu thư nhà ngươi. Nhờ ngươi vào thông báo hộ một tiếng.”

Người gác cổng hừ lạnh một tiếng: “Tiểu thư nhà ta là thiên kim chi thân, ngươi nói muốn gặp là gặp được sao?”

Người này là thủ vệ trấn giữ cửa vào phủ thượng thư đại nhân, người bình thường đều không dám đi vào, riêng Tô Hợp thì lại cố tình muốn vào.

“Ngươi chỉ cần nói với nàng ấy ta họ Tô, nàng sẽ ra gặp ta.”

Người gác cổng cố mở to cặp mắt bé như hạt đậu của mình, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện cô nương này tuy không chịu hiểu lý lẽ, nhưng khuôn mặt cùng dáng vẻ mỹ mạo xinh đẹp, nảy sinh tâm tư muốn đùa giỡn.

"Tô cô nương. Đây là phủ thượng thư không giống nhà dân, nếu cô nương muốn đi vào, phải tùy theo quy củ mà làm việc.” Hắn sỗ sàng cười cười. “Nếu không có tiền, vậy thì chịu khó lấy lòng đại gia ta, có lẽ ta sẽ ngoại lệ một lần.”

Bạch Lược tàng hình đi theo sau Tô Hợp căm giận. Cô nàng này bình thường không phải rất thông minh sao? Lúc này sao có thể để tên khốn kia dùng lời nói làm nhục như vậy?

Tô Hợp cười càng dịu dàng. “Vị đại gia này, thật thú vị nha.” Nàng nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra mười ngón tay xanh ngọc, điểm huyệt một nhát.

Người gác cổng kia thân hình cứng lại, khuôn mặt méo mó, giống như muốn cười to, hoặc là khóc rống lên.

“Không thể cử động sao? Ngứa lắm à?” Tô Hợp cười tới run rẩy cả người. “Rất thú vị phải không?”

Bạch Lược nhếch môi, mình đúng là chỉ lo thừa. Tô Hợp trả được thù, trong lòng rất vui vẻ. Lúc trước ở Lạc Dương, lo lắng bại lộ thân phận. Ở đây không ai quen biết nàng, cuối cùng thì nàng cũng không cần phải kiêng nể ai nữa.

Người gác cổng sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng ướt gáy, cặp mắt hạt đậu kia không ngừng chớp chớp, ý cầu xin.

“Sao nào, cầu ta tha thứ cho sao?”

Người gác cổng nháy mắt mấy cái.

Tô Hợp thở dài. “Sớm biết điều có phải tốt không. Phải biết rằng, kẻ đầu tiên dám đùa giỡn ta, đã sớm về với đất. Còn kẻ thứ hai dám trêu ghẹo ta, giờ vẫn còn đang nằm trên giường chưa dậy được. Ngươi chính là người thứ ba.”

Sắc mặt người gác cổng tái xanh, mồ hôi sau gáy không ngừng tuôn. Tô Hợp giơ ngón tay lên, giúp hắn giải huyệt.

Cơn đau của người gác cổng lập tức biến mất, mệt mỏi suýt nữa quỳ sụp cuống đất. "Nữ - nữ hiệp tha mạng!"

Tô Hợp khẽ cười một tiếng."Ta chả làm gì cả."

Trong mắt người gác cổng, nữ nhân xinh đẹp đang tươi cười kia chẳng khác gì bà la sát đòi lấy mạng, hắn vội vàng chạy vào trong.

“Tiểu… tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo tiểu thư.”

Chỉ một lát sau, người gác cổng cẩn thận đi ra, dẫn theo hai nha hoàn, sắc mặt cung kính: “Tô cô nương phải không ạ? Xin mời vào trong, tiểu thư nhà chúng tôi sẽ ra ngay.”

Tô Hợp gật đầu, cùng các nàng đi vào bên trong.

Người gác cổng rùng mình một cái. Hóa ra vị cô nương này đúng là có quen biết đại tiểu thư sao? Hắn có thể dự đoán được kết cục chính mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Chỉ có thể tự trách mắt mình không thấy thái dương mà thôi.

Hắn suy sụp ngồi xuống ghế, không ngờ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt nha lại nhìn thấy vô số mãng xà vây quanh hắn như hổ rình mồi, mỗi một con mãng xà lại há cái miệng đỏ lòm tiến lại gần hắn.

Hắn còn chưa kịp hoảng sợ, chỉ thấy bầy mãng xa kia đồng thanh kêu lên, há miệng hô to.

“Dám trêu chọc Tô Hợp, đáng chết! Dám trêu chọc Tô Hợp, đáng chết! Dám trêu chọc Tô Hợp, đáng chết!”

Âm thanh hỗn loạn của đám mãng xà cứ như khẩu hiệu vang thấu trời cao, khiến người gác cổng vô cùng hoảng sợ, cuối cùng cũng ngất xỉu.Cảnh tượng trước mắt, sợ rằng cả đời này người gác cổng cũng không quên nổi cơn ác mộng này.

Bạch Lược vỗ tay một cái, đám mãng xà liền biết mất không thấy tung tích. Hắn đi ngang qua thân người gác cổng đang ngất xỉu kia, khinh thường cười nhạo một tiếng. Đúng là đồ vô dụng.

Tô Hợp đi theo hai nha hoàn, băng qua đại sảnh, đi tới một đường hành lang, đến một đình viện, đi vào phòng khách phía tây. Một cô gái mặc y phục màu hồng nhạt vừa nhìn thấy Tô Hợp đi vào, vội vàng tiếng tới.

"Tô tỷ tỷ!"

Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, cử chỉ phóng khoáng, lúc nhìn thấy Tô Hợp, hốc mắt có chút ẩm ướt.

"Nhạn nhi."

Tô Hợp cũng có chút bùi ngủi. Đã lâu không gặp, năm đó chỉ mới là bé gái non nớt, thế mà giờ đây trổ mã trở nên xinh đẹp như vậy.

“Tô tỷ tỷ.” Lý Tuyết Nhạn kéo tay Tô Hợp, xua tay bảo người hầu lui xuống. “Hai năm nay tỷ vẫn khỏe chứ? Mỹ nhân hương làm ăn có tốt không?”

"Tốt lắm."

Hai người ngồi chung một chỗ, tâm sự không ngớt. Bạch Lược nhìn thấy chỉ là một cô gái, nhẹ nhàng thở ra, định rời đi.

"Tô tỷ tỷ, đến tận bây giờ mà tỷ vẫn chưa tìm được lang quân như ý hay sao?" Lý Tuyết Nhạn chớp mắt. “Muội thấy Vô Hoặc công tử cũng không tồi. Hắn có tình cảm với tỷ phải không?”

Những lời này thành công giữ chân Bạch Lược đang định đi liền đứng lại. Tên đó có gì tốt? Bạch Lược giận dữ. Chẳng qua chỉ giả bộ đứng đắn! Cặp mắt xám mở to, có chút hồi hộp nhìn Tô Hợp, muốn biết phản ứng của nàng.

Tô Hợp lắc đầu. “Biểu ca thỉnh thoảng một năm quay về vài lần, đối xử với ta như muội muội thân thiết mà thôi.”

Bạch Lược nhẹ nhàng thở ra. Huỳnh Hoặc ơi Huỳnh Hoặc, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.

“Chẳng lẽ không có ai khiến tỷ động tâm sao?”



Tô Hợp chần chừ một lát. Tim Bạch Lược như treo trên câu nói phát ra từ môi nàng.

Nàng lại lắc đầu. “Trong lòng ta chỉ có Mỹ nhân hương, còn có… chuyện cha mẹ nữa.”

“Đã lâu như vậy, tỷ vẫn không quên được sao?” Tuyết Nhạn lộ ra vẻ dịu dàng thành thục không hợp với tuổi tác. Nàng đau lòng nhìn ánh mắt bi thương của Tô Hợp. “Nếu bá phụ, bá mẫu trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng tỷ được vui vẻ, không cần mãi truy cứu chuyện quá khứ.”

“Điều này ta cũng biết.” Tô Hợp nhắm mắt. “Đến bây giờ cũng không điều tra được gì, có lẽ ta cũng nên buông tay. Nhưng cứ nhớ tới năm đó, nếu không phải ta đang ở Thanh Yêu, bọn họ sẽ không…”

Tuyết Nhạn vỗ nhẹ bàn tay nàng: “Tỷ tỷ, đó không phải là lỗi của tỷ.”

Bạch Lược nghe được, rất ngạc nhiên. Hóa ra trong lòng Tô Hợp còn vướng bận chuyện đau lòng? Có liên quan tới cha mẹ nàng? Không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết năm nàng mười bảy tuổi, cha mẹ nàng qua đời, lại không rõ lý do. Bạch Lược nheo mắt lại.

“Được rồi. Không nói chuyện này nữa.” Tô Hợp kiềm nén đau lòng, mở túi gấm đeo bên hông ra. “Nhìn xem, ta mang quà gì tới cho muội?”

Từ trong túi gấm, nàng lấy ra một tráp gỗ hoa lê, đưa cho Tuyết Nhạn.Tuyết Nhạn vui sướng nhận lấy. Mở ra nhìn thấy, là một hộp phấn hương dạng sáp màu trắng, ở giữa còn một viên ngọc nhỏ xíu tỏa ánh sáng dìu dịu.

“Tỷ tự tay phối hương cho muội ư?” Tuyết Nhạn cầm lên ngửi ngửi. “Là hương hoa lê.”

“Đúng vậy.” Tô Hợp cong môi. “Tỷ biết muội thích nhất hoa lê. Đây là loại sáp hương độc nhất vô nhị, dùng để dưỡng da, hiệu quả hạng nhất.”

Tuyết Nhạn lấy tay xoa xoa một chút, rồi bôi lên mu bàn tay thử. “Rất dễ chịu. Tỷ tỷ, viên ngọc nhỏ tỏa sáng này là cái gì?”

Tô Hợp tỉnh bơ đáp. “Đó là trân châu.”

"Cám ơn Tô tỷ tỷ!" Tuyết Nhạn vui vẻ không biết như thế nào cho phải. Cũng chỉ có lúc này, mới hiện ra chút biểu hiện của cô gái nhỏ ngây thơ.

"Muội thích là được rồi."

Bạch Lược đứng bên cạnh, mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Nếu hắn không nhìn nhầm, viên ngọc nhỏ đang tỏa sáng kia chính là viên dạ minh châu lần trước. Hóa ra mấy ngày Tô Hợp trốn trong phòng, là vì đem viên dạ minh châu kia mài thành phấn để chế sáp hương cho Lý Tuyết Nhạn ư?

Nhạn nhi muội muội này có lẽ có vị trí quan trọng trong lòng nàng.

Hắn không ý thức được ánh mắt mình nhìn Tuyết Nhạn có chút ghen tị.

"Tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy lạnh không?" Không hiểu sao Tuyết Nhạn lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.

Tô Hợp nhìn xung quanh."Hình như là có."

Lúc nhìn tới chỗ Bạch Lược đứng, Tô Hợp nhíu mày, dường như cảm giác được điều gì. Bạch Lược hoảng hốt, tuy rằng biết nàng không nhìn thấy mình, nhưng vẫn sợ hãi. Được rồi, đến lúc phải đi rồi. Thân hình hắn lóe lên, biến mất trong không trung.

“Nhạn nhi, Vô Hoặc biểu ca nói muội vội vàng muốn gặp ta, có chuyện gì xảy ra sao?”

Nhạn nhi thu ý cười, đem phấn sáp đặt sang một bên, kéo Tô Hợp đi vào trong viện.

"Tô tỷ tỷ, chắc tỷ cũng nghe nói, chuyện Thổ phiên vương Tùng Tán Kiền Bố sai sứ giả tới Đại Đường cầu thân phải không?”

“Có nghe qua.” Tô Hợp ngẩn người. “Chẳng lẽ…”

Nhạn nhi ngoái đầu nhìn lại cười, trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra hai lúm đồng tiền. “Muội đã quyết định chủ động tiếp nhận hôn sự này. Bệ hạ đã ân chuẩn.”

Tô Hợp kinh ngạc nắm chặt tay nàng."Vì sao? Chẳng lẽ trước đây muội có quen biết Tùng Tán Kiền Bố sao?"

Nhạn nhi lắc đầu."Chưa từng."

"Là Giang Hạ vương hy vọng muội làm như vậy?" Tô Hợp nhíu mày."Nhạn nhi, Thổ Phiên cùng Đại Đường cách nhau khá xa, phong thổ không giống nhau. Huống chi đây là chung thân đại sự của muội, không thể qua loa như vậy."

"Tô tỷ tỷ." Thái độ của Nhạn nhi tự tin mà kiên định."Đây là quyết định của chính muội.”

Nàng ngẩng đầu, chậm rãi bước đi trên hành lang.

"Nhạn nhi đã sớm nghe được phong cảnh Thổ Phiên độc đáo, trời cao rộng rãi, không giống trung thổ." Nàng ngẩng đầu nhìn trời."Bọn họ nói, nơi đó là nơi gần với thiên đình nhất. Nhạn nhi rất muốn đi xem."

"Nhạn nhi, nếu chỉ vì lý do này, có thể tới đó chơi, đâu cần phải thành hôn?"

"Tô tỷ tỷ, " Nhạn nhi quay đầu lại. “Muội đã tới tuổi gả chồng, nếu ở lại Trường An, sớm muộn gì cũng bị phụ thân gả cho một công tử con nhà quan lại nào đó, tốt cũng được mà xấu cũng được, cứ thế trôi qua một đời.”

“Muội không muốn như vậy. Muội muốn có một cuộc đời khác.” Ánh mặt trời chiếu rực rỡ lên gương mặt non nớt của Nhạn nhi. “Nghe nói, Tùng Tán Kiền Bố là một thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, muội đã nghe rất nhiều chuyện về hắn. Gả cho một ngời như vậy, cũng không làm mất mặt muội.”

Tô Hợp nhìn ánh mắt nàng, tiếc nuối nói. “Nhạn nhi, ta nghe nói dân tộc Thổ Phiên quen ở lều trướng, mặc áo lông cừu, nhiều phương diện còn lạc hậu. Ta rất lo lắng, sợ muội tới đó không quen.”

Nhạn nhi cười lắc đầu."Muội có thể đem văn hóa Đại Đường hòa nhập tới Thổ Phiên mà. Có lẽ không lâu sau, Thổ Phiên cũng sẽ biến thành Đại Đường thứ hai, cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh như vậy. Đây cũng là ý muốn của bệ hạ và phụ thân."

Tô Hợp dừng chân bên nàng, cười dịu dàng."Nhạn nhi, chúc muội hạnh phúc."

"Cám ơn tỷ." Nhạn nhi cũng mỉm cười."Tô tỷ tỷ, muội muốn trước khi gả đi có thể gặp tỷ một lần. Cuối cùng tâm nguyện cũng đã đạt được, muội có thể yên tâm xuất giá. Tỷ tỷ, tỷ cũng phải hạnh phúc nhé. Cái gì cần buông thì buông tay thôi.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Dám trêu chọc ta chỉ có nước chui vào nhà vệ sinh mà thôi.

Lời của Bạch Lược:

Dám trêu chọc Tô Hợp, đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook