Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 11: Loài chim liền cánh trong truyền thuyết

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Bạch Lược bỏ con chim nhỏ kia vào một cái lồng sắt. Gọi là chim, nhưng nhìn nó giống loài chim nhạn hoang dã, lông vũ màu xanh, đang buồn bã ỉu xỉu ngồi xổm trong lồng.

Tô Hợp ghé sát mặt vào xem, nhìn con chim xanh kia thế nhưng lại chỉ có một cánh bên phải, còn bên trái lại không có. “Tiểu Bạch!” Không hiểu vì sao Tô Hợp lại cảm thấy đau lòng. “Người làm nó bị thương ư? Tại sao lại thiếu mất một cánh?”

Bạch Lược lắc đầu: “Nương tử, là nàng không biết đấy thôi, loài chim này vốn chỉ có một cánh. Nhưng vẫn có thể bay bình thường, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.”

Con chim nhỏ nghe được giọng nói của Tô Hợp, bỗng nhiên mở mắt nhìn nàng, vừa nhìn thấy, lập tức đập loạn chiếc cánh duy nhất, muốn bay về phía nàng. Nhưng vẫn đang bị nhốt trong lồng, nó gấp gáp tới mức kêu to lên. Quân Vô Hoặc nhìn kỹ con chim trong lồng.

“Thả nó ra.”

“Khó khăn lắm mới bắt được nó đấy, thả dễ dàng vậy sao?” Bạch Lược nghi ngờ.

Quân Vô Hoặc tự mình tiến lên một bước, mở cửa lồng sắt. Con chim xanh lập tức nhảy dựng lên, chui ra khỏi lồng, ngã bịch xuống đất, hóa thành một bé gái tám, chín tuổi.

“Sư tỷ!” Nàng tủi thân lau nước mắt, xông lên ôm lấy Tô Hợp. Tô Hợp ôm được nàng, ngạc nhiên hỏi: “Phiến Ly? Tại sao lại là muội?”

"Sư tỷ ——" Phiến Ly vùi đầu vào trong lòng Tô Hợp, khóc thút thít. “Muội nghe yêu đạo nói có người bày trận muốn bắt tỷ, liền trộm dược của lão, muốn đến nhắc nhở tỷ. Không ngờ bị chúng phát hiện được, nên muội đành tương kế tựu kế, thừa nhận chính mình là Lưu Phương công tử.”

"Đợi chút!" Tô Hợp sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu. “Phiến Ly, sao muội có thể lớn lên được? Sao lại có thể biến thành chim nữa?”Phiến Ly trừng mắt nhìn nàng: “Muội ăn dược của yêu đạo xong, xuống núi lập tức biến thành người lớn. Lúc muội nhìn thấy gã kia bắn tên tới, sợ tới mức thiếu chút nữa ngay cả khinh công cũng quên mất. Cũng không biết vì sao lại có thể biến thành chim nữa.”

Mặt Tô Hợp đen lại. Hóa ra lúc nha đầu này ngoái đầu lại, vẻ mặt không phải là thong thả mỉm cười, mà là sợ tới mức gân trên mặt co rút lại?

“Tô nhi, Phiến Ly biến thành chim, đấy vốn là bản năng của nha đầu ấy.” Quân Vô Hoặc mỉm cười nhìn hai nàng ôm nhau

"Bản năng?" Tô hợp nghi hoặc nói.

Bạch Lược hết nhìn Tô Hợp lại quay sang nhìn Phiến Ly. “Hóa ra hai người là tỷ muội đồng môn? Vậy sư phụ hai người là …?”

Phiến Ly làm mặt quỷ với hắn. “Người xấu! Hồ ly chết tiệt!”

Bạch Lược đen mặt. “Quả nhiên là tỷ muội đồng môn, ngay cả câu mắng chửi người khác cũng giống nhau.”

"Đợi chút." Tô Hợp giơ tay. “Biểu ca, huynh nói đó là bản năng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Phiến Ly là…” Quân Vô Hoặc do dự. "

“Nha đầu này là loài chim liền cánh.” Bạch Lược buột miệng, nói nốt lời của Quân Vô Hoặc.

"Chim liền cánh?" Tô Hợp và Phiến Ly nhìn nhau. “Không thể tưởng tượng nổi… thật sự có loài chim này?”

Phiến Ly kéo kéo tay áo Tô Hợp. “Sư tỷ, bọn họ nói muội không phải là người sao?”

Tô Hợp xoa xoa đầu nàng. “Phiến Ly, chính muội cũng không biết sao?”

Phiến Ly lắc đầu. “Những chuyện trước kia, muội đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc muội ở núi Thanh Yêu, là do yêu đạo đưa về.”

“Không sao.” Tô Hợp kéo Phiến Ly đang buồn bã kia vào trong lòng ôm chặt. “Muội có muốn về không? Hay là ở lại chỗ của sư tỷ nhé?”

Mắt Phiến Ly sáng lên. “Có thể ở lại sao?”

“Đương nhiên có thể.” Tô Hợp cười. “Chờ yêu đạo kia tới đây rồi nói tiếp.”

Có phải là người hay không, đối với Phiến Ly mà nói thực ra cũng không quan trọng lắm. Nhưng có thể ở cùng với sư tỷ, thoát khỏi yêu đạo Thiên Lộc Tử kia lại là một sự kiện vô cùng to lớn.

Cho nên nàng ta rất vui vẻ ở lại.

Nhưng Bạch Lược và Quân Vô Hoặc thì lại không vui vẻ chút nào. Bởi vì Phiến Ly cứ bám chặt lấy Tô Hợp, trực tiếp chiếm chỗ, khiến thời gian bọn họ ở cạnh Tô Hợp bị giảm đi.

May mà ba ngày sau, yêu đạo Thiên Lộc Tử cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Yêu đạo, để Phiến Ly ở đây thêm vài ngày được không?” Khó khăn lắm Tô Hợp mới ăn nói nhẹ nhàng, thế mà lão yêu đạo lôi thôi đang ngồi trên ghế thảnh thơi uống trà kia lại chẳng có chút cảm kích nào.

"Không được. Hôm nay nhà đầu này phải theo ta về Thanh Yêu.” Rồi Thiên Lộc Tử trợn tròn đôi mắt to. “Không bàn cãi nhiều.”

Phiến Ly uất ức ôm chặt thắt lưng Tô Hợp. “Muội không về! Khó khăn lắm mới gặp được sư tỷ, sao có thể về sớm được?”

Thiên Lộc Tử liếc nhìn hai đồ đệ, rồi bắt đầu chuyển giọng nịnh nọt. “Tiểu đồ nhi a, ta đã không truy cứu chuyện con trộm dược của ta, một mình xuống núi, con lại còn muốn ở cùng một chỗ với sư tỷ con sao?” Hắn vuốt vuốt tóc, vẻ mặt khó xử. “Con không biết, lúc con không ở Thanh nữ môn, mấy ngày nay không có người dọn dẹp phòng ốc, cũng không có ai nấu cơm… con bảo sư phụ sống thế nào đây?!”

Ta biết ngay mà! Tô Hợp tức giận lườm Thiên Lộc Tử một cái. Nếu không phải hắn ỷ vào Phiến Ly làm việc nhà, nên mới nhất quyết phải mang nha đầu này trở về!



Phiến Ly phớt lờ, không thèm để ý tới hắn. Thiên Lộc Tử chuyển mắt nhìn Tô Hợp, Tô Hợp cũng không thèm để ý tới hắn.

Thiên Lộc Tử không còn cách nào khác, đành phải dùng ánh mắt cầu giúp đỡ sang phía Quân Vô Hoặc. Quân Vô Hoặc lạnh lùng liếc hắn một cái, lúc này mới mở miệng. “Tô nhi, để cho Phiến Ly trở về đi. Ở đây linh khí bị vẩn đục, nếu ở lâu sẽ ảnh hưởng xấu tới việc tu hành của Phiến Ly.”

“Thật sao?” Nếu biểu ca đã lên tiếng, Tô Hợp cũng không thể nói gì thêm. “Phiến Ly, bây giờ muội cứ theo sư phụ trở về, chờ mấy ngày nữa ta xong việc, sẽ lên núi thăm muội được không?”Phiến Ly chớp cặp mắt tròn to, cọ cọ vào Tô Hợp vài cái, rồi mới gật đầu. “Được.”

Lời vừa nói ra, nét mặt Thiên Lộc Tử lập tức thả lỏng ra rất nhiều.

Tô Hợp nhìn thấy, nghi ngờ, dường như yêu đạo không nói thật, xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Rốt cuộc Thiên Lộc Tử cũng lôi kéo được Phiến Ly đang lưu luyến ở lại kia trở về núi Thanh Yêu.

Tô Hợp nhìn bọn họ rời đi, quay đầu lại nhìn Quân Vô Hoặc mỉm cười. “Biểu ca, các người giấu ta chuyện gì phải không?”

Quân Vô Hoặc ngẩn người. “Tô nhi, ta…”

“Về thân thế của Phiến Ly, ngoài ra, vì sao yêu đạo nhất định mang muội ấy đi?”

Quân Vô Hoặc nhẹ nhàng thở ra, hóa ra nàng muốn hỏi chuyện này."Tô nhi, Phiến Ly là chim liền cánh, thật ra lúc ở núi Thanh Yêu là được sư phụ muội cứu chữa. Lý do nhất định phải mang nàng ta đi, vốn là do thiên tính trời sinh của loài chim này.”

"Vì sao?"

“Chim liền cánh sống mái một đôi có nhau, luôn bay cùng nhau. Tuy bề ngoài nhìn Phiến Ly mới tám, chín tuổi, nhưng trên thực tế đã tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Chỉ khi nào nàng ta cùng với tộc cùng loại yêu nhau, mới khôi phục được thân thể bình thường, liền cánh mà bay.”

Tô Hợp kinh ngạc. “Vậy nếu muội ấy yêu người không cùng tộc thì sẽ thế nào?”

Quân Vô Hoặc gật đầu. “Vấn đề chính là ở chỗ này. Nếu nàng ta không yêu tộc cùng loài, sẽ không thể bay lượn, hơn nữa… sẽ nhanh chóng suy kiệt mà chết.”

Tô Hợp giờ mới hiểu ra, hóa ra yêu đạo nhất quyết mang Phiến Ly trở về, là sợ muội ấy yêu phải người không nên yêu, suy kiệt mà chết. Một khi đã như vậy, vì sao lại còn dùng lý do đáng khinh kia chứ?

“Thiên Lộc Tử nhìn qua có chút… quái đản, nhưng hắn đối với các muội thực ra rất quan tâm.” Quân Vô Hoặc nhìn qua đã biết nghi vấn trong lòng nàng. “Chẳng qua hắn không biết cách biểu đạt mà thôi. Lần này Phiến Ly ăn trộm dược của hắn, muội cho rằng hắn thật sự không biết gì sao? Chính là nhắm một mắt, mở một mắt thôi.”

Trong lòng Tô Hợp cảm giác có chút ấm áp. Hóa ra, yêu đạo không xấu xa như nàng nghĩ…

“Đại đồ nhi!”

“Sư phụ?” Tô Hợp nghẹn họng, trân trối nhìn Thiên Lộc Tử đã đi rồi lại quay trở lại. “Sao thế ạ?” Nàng và Thiên Lộc Tử đều không ý thức được, nàng thế nhưng lại gọi hắn một tiếng sư phụ.

"Đồ nhi a, " Thiên Lộc Tử cười lấy lòng. “Phược yêu tác kia…”

"Trả lại cho ngươi." Tô Hợp rút sợi dây thừng vàng kia ra, đưa cho hắn.

Thiên Lộc Tử thu vào trong tay áo, ánh mắt gian tà nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào túi gấm của nàng. “Hmm… lần trước còn có một viên dạ minh châu …”

"Không có." Tô Hợp lạnh mặt, xoay người vào nhà."Đóng cửa, đi thong thả không tiễn!"

Yêu đạo chết tiệt! Quả nhiên vẫn là đồ xấu tính! Nhìn Tô Hợp không nể mặt chút nào đã xoay người rời đi, Thiên Lộc Tử có chút tiếc nuối thở dài.

“Thiên Lộc, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Quân Vô Hoặc chớp mắt, khó xử nói. “Vừa nãy ta còn nói tốt cho ngươi mấy câu trước mặt Tô nhi, ngươi lại…”

Thiên Lộc Tử vuốt vuốt chòm râu trắng xám. “Đồ nhi tâm địa thiện lương, sẽ hiểu tấm lòng của vi sư. Viên dạ minh châu cứ để ở bên người nó, sớm muộn gì cũng gặp tai họa, không bằng để ta giữ còn hơn.”Khóe mắt Quân Vô Hoặc giật giât. “Cái tính xấu của nhà ngươi bao giờ mới sửa được.”

Thiên Lộc Tử phe phẩy thanh Phất tử trong tay. “Đây là bẩm sinh rồi. Đúng rồi, nói tới việc quay lại, sao dạo này ngươi hay về đây thường xuyên thế? Chẳng lẽ bên kia…” hắn nâng thanh phất tử lên, chỉ chỉ lên trời không rõ phương hướng. “Gần đây bên kia không cần canh giữ cẩn thận ư?”

Quân Vô Hoặc nhắm mắt, cánh môi hồng mím lại, giống như mất đi tia sáng. “Là ta lo lắng cho Tô nhi.”

"Có cái gì cần lo lắng ?" Thiên Lộc Tử mở to mắt. “Bây giờ có hồ ly kia ở đây không chỉ không hại nó, mà còn bảo vệ nó rất tốt.”

“Chính là vì vậy.” Quân Vô Hoặc thở dài. “Thái độ của Tô nhi đối với hắn có chút đặc biệt, ta lo…”

"Ngươi lo đại đồ nhi sẽ có tình cảm với hắn sao?” Thiên Lộc Tử nhăn mày, gãi gãi mái tóc xù. “Đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao?”

Quân Vô Hoặc im lặng, không nói gì.

"Huỳnh Hoặc tinh quân, ta nói ngươi đó, " Thiên Lộc Tử khụ khụ. “Lúc trước ta khuyên ngươi đừng để hồ ly kia lại tiếp cận nàng, ngươi không nên khư khư cố chấp. Bây giờ mọi thứ theo đúng ý ngươi, ngươi lại do dự gì chứ?”

Quân Vô Hoặc lặng lẽ thở dài."Thiên Lộc, ngươi không hiểu đâu."

"Ta là không hiểu, cũng không muốn hiểu." Thiên Lộc Tử cau mày, lắc đầu."Chỉ vì một chữ ‘tình’ mà khiến người ta đau khổ như vậy."

Quân Vô Hoặc đẩy cửa, lặng lẽ lại gần Tô Hợp còn đang hờn dỗi.



"Yêu đạo đi rồi sao?" Tô Hợp thấy hắn vào, bĩu môi.

"Đã đi rồi." Hắn nhìn Tô Hợp mỉm cười."Tô nhi, ta cũng phải đi rồi."

"Lại muốn đi?" Tô Hợp có chút không đành lòng."Biểu ca, nhiệm vụ của huynh cũng thật vất vả.”

Quân Vô Hoặc ngẩn người, mãi mới hiểu ý, mỉm cười."Đúng vậy, rất vất vả."

Hắn trầm ngâm nhìn khuôn mặt Tô Hợp, giống như muốn khắc từng nét trên khuôn mặt ấy vào sâu trong tâm khảm. Tô Hợp cảm thấy có chút không tự nhiên. Quân Vô Hoặc nâng tay, chạm vào mặt nàng.

"Tô nhi, ta xin lỗi."

"Xin lỗi?" Tô Hợp ngơ ngác, "Biểu ca có ý gì vậy?"

Quân Vô Hoặc lại trầm ngâm giây lát, nhoẻn miệng cười."Bởi vì không thể ở bên cạnh muội, nên ta cảm thấy rất áy náy."

Tô Hợp lắc đầu. “Biểu ca, huynh cũng có chuyện phải làm, ta không thể làm vướng chân huynh mãi.”

“Ta luôn hi vọng muội cứ gây trở ngại cho ta.” Quân Vô Hoặc nhắm mắt.

“Đúng rồi, lần trước tới tây kinh, ta có gặp Tuyết Nhạn cô nương.”

“Nhạn nhi?” Tô Hợp vui vẻ hỏi. “Không phải nàng ấy đang ở Lạc Châu sao?”

“Giang Hạ vương được điều làm Lễ bộ thượng thư, nàng ấy cùng tùy tùng theo cha đến Trường An.”

“Thật tốt quá, Nhạn nhi vẫn khỏe chứ?”

“Nàng ấy vẫn khỏe, nói nhớ muội. Còn dặn ta chuyển lời tới muội nữa.”

“Chuyển lời gì?”

"Nàng nói, lúc nào muội rảnh, nhất định phải tới tây kinh tìm nàng ấy.”

Tô Hợp nhíu mày. “Có chút kỳ quái, nàng ấy không nói có chuyện gì sao?”

"Không có."

Quân Vô Hoặc lại một lần nữa rời đi, phất nhẹ cánh tay áo, cái gì cũng không có thể mang đi.

Tô Hợp tì tay lên má, trầm mặc. Bạch Lược tiến đến bên cạnh nàng.

“Nương tử, bọn họ đều đi cả rồi, nàng có đi cùng ta ra Mỹ nhân hương không?”

Tô Hợp xoay đầu, bỗng nhiên cười cười. “Còn nhớ ta từng hứa sẽ dẫn ngươi đi chơi không?”

Hai mắt Bạch Lược sáng lên. “Nương tử…”

Tô Hợp đảo mắt, vỗ bàn. “Được, ba ngày sau chúng ta xuất phát.”

Lý Tuyết Nhạn là người bạn đầu tiên của Tô Hợp sau khi xuống núi. Khi nàng vừa mới tiếp nhận Mỹ nhân hương được một năm, có một cửa hàng khác cố tình thuê bọn du côn tới gây rối.

Lúc ấy ở Mỹ nhân hương chỉ có hai, ba tiểu nhị, công thêm Tôn quản sự tuổi tác đã cao, làm sao đối phó được với đám du côn hung dữ đó? Mặc dù Tô Hợp giỏi võ, nhưng cũng không thể cho người khác biết, đành phải kiềm chế tức giận, nhỏ nhẹ nói chuyện, trong lòng thì muốn đợi trời tối bắt bọn chúng vào trong ngõ hành hung cho hả giận.

Sau đó, có một cô nương cùng với một gã hộ vệ chừng mười bốn, mười lăm tuổi đứng dậy, không hề sợ hãi. Đầu tiên, mắng cho bọn du côn ấy một trận mặt cắt không còn giọt máu, sau đó lại sai người cho bọn chúng một bài học, bắt bọn chúng cam đoan không bao giờ tới quấy rối nữa.

Tình bạn giữa Lý Tuyết Nhạn và Tô Hợp từ đó bắt đầu. Lý Tuyết Nhạn vốn là con gái của Gian Hạ vương Lý Đạo Tông, bởi vì Giang Hạ vương bị giáng chức, được đưa tới nương nhờ nhà cô gia ở Lạc Dương, cá tính phóng khoáng, không e ngại, rất hợp tính Tô Hợp. Sau nàng lại theo Giang Hạ vương đi tới Lạc Châu, từ đó hai người mất liên lạc.

Không ngờ Vô Hoặc biểu ca lại gặp nàng ở Trường An, lại còn chuyển lời nhắn như vậy. Lần này phải tới thăm bạn tốt mới được. Tô Hợp mỉm cười, cảm giác chờ mong cuộc gặp này.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Hóa ra loài chim liền cánh trong truyền thuyết lại là loài sinh vật đáng thương đến thế.

Lời của Thiên Lộc Tử:

Chỉ một chữ tình, sẽ làm cho người ta ù ù cạc cạc. Muốn biết rõ, cứ nhìn Huỳnh Hoặc (hỏa tinh) tinh quân thì rõ. Ở cùng với người yêu, không bằng ta yêu trân bảo, chỉ cần một ngụm nuốt vào bụng, vĩnh viễn chạy không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook