Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 23: Khó khăn làm hoàng hậu nương nương cảm động

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Tác dụng của cây tế tân đỏ thật đáng kinh ngạc. Lúc đi tới chân núi Đan Huyệt, vết thương trên vai Bạch Lược đã đỡ bảy tám phần, miệng vết thương trên mặt Tô Hợp cũng khép lại, chỉ lưu lại một vết sẹo nhỏ hình trăng lưỡi liềm.

Ở dưới chân núi, hai người nghỉ ngơi một lát, rồi để Sô Ngô ở lại, cả hai đi bộ lên nơi ở của tộc phượng hoàng trên đỉnh núi Đan Huyệt

Tộc phượng hoàng là thần điểu, chỉ cần trưởng thành là có thể hóa thành hình người, ăn mặc, đi lại đều tương tự con người, nhưng theo thiên tính bẩm sinh, nhà cửa đều được xây dựng trên cây.

Khi Tô Hợp và Bạch Lược đi vào nơi cư ngụ của tộc phượng hoàng, liền bị ngăn cản. Hai nam tử mặc y phục màu lam, cặp mắt phượng tỏa hào quang chói mắt, tay cầm cung tiễn nhắm vào bọn họ. “Các người từ đâu tới?”

Tô Hợp nghiêng đầu, nói nhỏ với Bạch Lược."Tiểu Bạch, dường như bọn họ không có ý muốn chào đón chúng ta."

"Phượng hoàng tộc trời sinh tính cao ngạo, không thích người ngoài tới gần." Bạch Lược cao giọng chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ là Bạch Lược ở Thanh Khâu. Cầu kiến phượng vương Ly Chu, mong hai vị thông báo một tiếng."

Hai gã nam tử liếc nhau, đánh giá Bạch Lược một phen, sau đó một người buông cung tiễn."Hai người các ngươi chờ một chút, để ta vào bẩm báo vương thượng."Dứt lời, liền xoay người rời đi. Tên còn lại vẫn cầm cung tiễn như trước, không hề buông lỏng cảnh giác.

"Tiểu Bạch, chàng quen biết phượng hoàng vương sao?""Từng có gặp qua một lần." Bạch Lược mỉm cười."Ta đã cứu hắn một lần, hắn nợ ta."Tô Hợp liếc mắt nhìn hắn."Nói như vậy, muốn xin vài giọt nước mắt của bọn họ, chắc sẽ không khó khăn gì?""Có lẽ như vậy."

"Lược!" Một người toàn thân vàng lóng lánh rực rỡ bước ra.Tô Hợp nhíu nhíu mày. Rõ ràng vẻ ngoài người này nhìn không tệ, nhưng thẩm mỹ có chút tục. Nhìn cả một thân vàng óng huy hoàng, cứ như nhà giàu mới nổi.

“Ly Chu đại ca.” Khóe môi Bạch Lược cong lên cười cười.“Là đệ thật sao?” Ly Chu lắc lắc mái tóc dài vàng óng chói mắt, mắt phượng nhếch lên, đảo từ Bạch Lược sang Tô Hợp.Rõ ràng là tư thái vạn phần quyến rũ, thế mà lại làm cho Tô Hợp rùng mình nổi da gà. Sao có thể tượng tượng nổi một người vác cả một đống vàng bạc châu báu trên người liếc mắt đưa tình cơ chứ? Tô Hợp cố gắng nín cười, lễ phép chào Ly Chu.

Hắn lại khinh thường dời tầm mắt đi chỗ khác. “Tuy rằng bổn vương phong hoa tuyệt đại, nhưng đã có hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không sủng ngươi. Tốt nhất ngươi đừng có mê luyến ta, nếu không số phận ngươi chỉ có kết cục duy nhất nước chảy bèo trôi vì lòng si mê nhất thời đó thôi.”Mặt Tô Hợp nhăn lại, vô cùng uất ức. 囧 Phượng hoàng chết tiệt, vừa quê mùa, vừa tự kỷ!Mắt Bạch Lược giật giật, nhìn Tô Hợp muốn nổi khùng, vội vàng giữ chặt tay nàng. Cặp mắt phượng của Ly Chu lại đảo đảo, nghi ngờ hỏi: “Lược, Tiểu Thủy Thủy đâu rồi? Sao nàng không đi cùng với đệ? Cô gái này là ai?”

Bạch Lược có chút xấu hổ nhìn Tô Hợp. “Đại ca, không dám giấu diếm, lần này đệ tới đây là có việc muốn nhờ."Mặt Ly Chu lộ vẻ thất vọng. “Lược, hóa ra không phải vì đệ nhớ ta nên mới từ ngàn dặm xa xôi tới núi Đan Huyệt này gặp ta sao?”

Sắc mặt Bạch Lược cũng bắt đầu đen lại.“Được rồi.” Ly Chu phất phất tay áo. “Tới chỗ ta trước rồi nói tiếp.”Vương cung của Ly Chu được xây dựng trên một mảnh ngô đồng trải dài, cũng là cung vàng điện ngọc rực rỡ, dưới ánh mắt trời, dường như muốn cho người xem không mở mắt ra được.

Hai nam tử người hầu mặc y phục màu tím đặt lên bàn một mâm vàng đựng trái cây xanh mướt và kim tôn đựng nước trong, rồi lui ra ngoài.“Đại ca, sao lại không thấy đại tẩu đâu thế?”

Sắc mặt Ly Chu nhất thời u ám, đôi môi đỏ mọng bĩu ra. “Không cần nhắc tới nàng. Hoàng hậu nói thẩm mỹ của ta quá kém, cái gì mà thẩm mỹ uốn éo, nói thế nào cũng không chịu theo ta về ở trong vương cung, lại mang theo đứa bé chuyển tới Thần điện, cùng ở với nữ quan Tư tế rồi.”

Rốt cuộc thì Tô Hợp cũng không nhịn được nữa, cười phì một tiếng. Sắc mặt Ly Chu hầm hầm như bão đến: “Ngươi cười cái gì mà cười! Đừng tưởng hoàng hậu đi rồi thì ngươi sẽ có cơ hội! Ta nói cho ngươi biết, tình cảm bổn vương đối với hoàng hậu là mãi mãi không đổi”

Mặt Tô Hợp cứng đờ, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Đồ Phượng hoàng nhà quê, đáng đời ngươi bị thê tử vứt bỏ!

“Ly Chu đại ca.” Bạch Lược miễn cưỡng duy trì thần sắc trang nghiêm trên mặt, trên thực tế đã sắp vì nén cười đến mức nghẹn muốn nội thương rồi. “Vị này là Tô cô nương. Lần này chúng ta đến đây, là muốn xin huynh một thứ.”

“Là cái gì?” Ly Chu chớp mắt. “Được rồi. Chỉ cần ta có, nhất định sẽ hai tay dâng lên.”“Là thế này, chúng ta muốn mượn ít nước mắt của quý tộc dùng một chút, để giữ gìn lá Đế hưu.”

Ly Chu ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ khó xử. “Lược, có điều đệ không biết. Thiên hạ đồn đại nước mắt tộc phượng hoàng có thể hồi sinh vạn vật, phấn chấn lòng người. Tuy rằng nói không sai, nhưng mà để có thể làm được điều đó, chỉ có thể là nước mắt của hoàng hậu.”

Ly Chu đứng dậy, đi đi lại lại hai bước. “Đệ cũng biết, hoàng hậu của ta, trời sinh có thể nhìn thấu tương lai người khác, nhìn hết những bi thương ly hợp, nhưng lại không thể nói ra, đã sớm không còn nước mắt, lòng dạ sắt đá như nham thạch. Muốn nàng rơi lệ, khó càng thêm khó. Hơn nữa, gần đây nàng còn đang giận dỗi ta…”

Bạch Lược trầm ngâm không nói.Tô Hợp nhịn không được đã mở miệng. “Nếu đã như vậy, có thể thỉnh cầu phượng vương đưa chúng ta đến Thần điện được không? Chuyện nước mắt, chúng ta sẽ tự mình thỉnh cầu với hoàng hậu.”



“Như vậy cũng tốt.” Ly Chu gật gù. “Các ngươi cứ đi thử xem thế nào, biết đâu lại có thể làm nàng cảm động.”

“Còn có một việc.” Bạch Lược do dự một lát. “Nghe nói quan Tư tế của phượng hoàng tộc thông suốt mọi sự, không có gì không biết. Là thật sao?”

“Không sai. Bất kể là chuyện gì, nàng ta đều biết.” Ly Chu chớp mắt. “Lược, chẳng lẽ đệ cũng có vấn đề muốn hỏi bà ấy sao?”“Đúng vậy.”

“Chuyện này có chút phiền toái.” Ly Chu xoa xoa cằm, nhăn mặt lại. “Lão nhân kia nổi tiếng là hâm dở bất thường, muốn bà ta trả lời vấn đề của đệ, sợ là khó lắm.”

Thần điện của Phượng hoàng tộc, nằm trên một khoảnh ngô đồng ở phía đông vương cung. Chung quanh Thần điện, đốt chín mươi chín ngọn đèn chong , trồng đầy trúc xanh.Ly Chu đưa Tô Hợp và Bạch Lược tới một gian phòng phía tây Thần điện mang phong cách cổ xưa tự nhiên, ở trước cửa gõ nhẹ ba cái, vẻ mặt nịnh nọt. “Tiểu Nga, ta tới rồi.”

Tô Hợp nhìn nhìn phong cảnh xung quanh, nghĩ thầm thẩm mỹ của vị hoàng hậu nương nương này rất ổn, thảo nào lại chướng mắt vị phượng vương quê mùa này.“Ngươi tới làm gì?”

Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng êm tai vọng ra từ bên trong: “Sao rồi, ngươi đã quyết định hủy đi cái phượng hoàng cung thô tục không chịu nổi kia rồi sao?”Ly Chu xấu hổ cười cười với Tô Hợp và Bạch Lược.

"Tiểu Nga, đây —— "“Không phải ta đã nói rồi sao? Nếu trên tay ngươi còn vàng, thì đừng có mong nhìn thấy mặt ta.”“Tiểu Nga, chuyện này, về sau chúng ta từ từ nói chuyện được không? Nàng mở cửa đi, có hai vị khách muốn gặp nàng.”“Khách ư?” Bên trong trầm mặc một lát. “Để cô gái kia vào đi. Còn nam nhân ta không gặp.”

Ly Chu lau mồ hôi, bất đắc dĩ cười cười xin lỗi Bạch Lược. “Lược, thật có lỗi, người đó tính tình kỳ quái…”"Không sao." Bạch Lược khoát tay, nhìn về phía Tô Hợp.Tô Hợp gật gật đầu. “Để ta đi thôi.”

Bên trong phòng bố trí đơn giản, lại lịch sự tao nhã, đồ dùng phần lớn được chế tạo từ trúc, ruộng đồng xanh tươi, bình phong xanh mướt, hòa quyện vào nhau tạo nên một bức phong cảnh tuyệt đẹp. Tô Hợp âm thầm tán thưởng.“Chỗ này của ta có tốt hơn nhiều so với cái vương cung không chút thẩm mỹ kia không?”

Từ sau bình phong có một cô gái mặc tố y đi ra, tóc dài búi cao, mặt trắng mịn cùng đôi mắt sắc bén. Nàng nhìn biểu hiện trên mặt Tô Hợp, mỉm cười.Tô Hợp không dấu tán thưởng. “Đẹp hơn nhiều lắm. Tô Hợp tham kiến hoàng hậu nương nương.”

“Nghi thức xã giao đó đừng quan tâm làm gì.” Hoàng hậu cẩn thận nhìn nàng một cái, hơi cau mày. “Ngươi đến tìm ta, là muốn biết về kiếp trước kiếp này của ngươi sao? Thật xin lỗi, mặc dù ta nhìn thấy, nhưng không thể nào nói được.”

"Nương nương hiểu lầm rồi. Tô Hợp đến đây, là muốn cầu xin nương nương cho một thứ.""Sao?" Hoàng hậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng."Là cái gì?"

Tô Hợp đem mọi chuyện kể lại cho nàng nghe, quả nhiên hoàng hậu khó xử. “Tô cô nương, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là… trên đời này rất khó có vật, việc gì có thể làm ta cảm động, làm ta rơi lệ. Nếu không có chân tình thực lòng để lệ rơi, thì không còn cách nào khác.” Hoàng hậu nhíu mày.

Tô Hợp trầm tư suy nghĩ. “Hay là để ta kể chuyện ở nhân giới cho nương nương nghe một chút được không?”Hoàng hậu chớp mắt: “Có thể.”

Tô Hợp lại kể hết thảy chuyện bi thương của mình tới chuyện thê lương cổ xưa, thậm chí cả chuyện cười cũng dùng tới. Nhiều nhất thì hoàng hậu cũng chỉ cau mày, hoặc mỉm cười, trong hốc mắt không có hiện lên chút sương mù nào cả.

Cuối cùng, cổ họng Tô Hợp cũng đã khàn khàn vài phần.“Xem ra không có tác dụng rồi.” Hoàng hậu đứng dậy, không biết phải làm sao.

Tô Hợp gắng sức vắt óc nghĩ. “Nương nương, ta còn có một chuyện…”“Thôi.” Hoàng hậu đi thong thả vài bước, đến trước mặt Tô Hợp. “Ngươi rất đặc biệt. Không bằng để ta nhìn giúp ngươi nhân duyên tạo hóa, tuy rằng không thể nói cho ngươi nghe, nhưng cũng có thể nói sơ qua vài điểm. Ngươi cũng không tính rằng biết hết.”

Tô Hợp mỉm cười, lắc lắc đầu."Nương nương, ta cũng không muốn biết chuyện này.""Vì sao?" Hoàng hậu ngạc nhiên. “Người trên thế gian này không phải đều muốn biết tương lai mình thế nào sao?”

Tô Hợp nhìn vào mắt hoàng hậu, thản nhiên hỏi: “Xin hỏi nương nương, nếu đã biết trước tương lai, vậy có khả năng thay đổi sao?”Hoàng hậu ngẩn người: “Đương nhiên là không thể thay đổi. Cho dù gắng sức dùng lực mình kháng ý trời, kết cục càng thêm thê lương mà thôi.”

“Cho nên ta không muốn biết. Nếu ta tin vào số mệnh này, lại không thể thay đổi, chỉ tăng thêm phiền não. Nếu ta không tin vào số mệnh này, tự nhiên không cần phải biết."



Giữa cặp mày hoàng hậu giãn ra. “Ngươi thực ra rất rõ ràng. Nhưng ta lại có hứng thú với ngươi, cho nên dù ngươi không muốn biết, ta vẫn phải nhìn.” Khóe môi nàng nghịch ngợm cong lên, vươn ngón trỏ tay phải điểm vào giữa ấn đường Tô Hợp.Tô Hợp nhất thời không thể nhúc nhích.

Đôi mắt hoàng hậu nhìn chằm chằm nàng, phát ra một tia ánh sáng trắng nhu hòa. Ở giữa tia sáng đó, dần dần Tô Hợp mất đi ý thức. Bạch quang biến mất, Tô Hợp chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa đầu. Dường như có chút mơ hồ, trong giấc mơ đó có Tiểu Bạch, còn có biểu ca, còn có rất nhiều người không quen biết. Toàn bộ cảnh mộng đó, làm cho nàng đau đớn như xé lòng.

Đáng tiếc rằng, dù nàng có nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra nổi nội dung cảnh mộng đó, chỉ còn sót lại chút đau đớn trong ngực. Nàng xoa xoa ngực mình, nhíu mày."Nương nương —— "

Nàng ngẩng đầu, lại thấy hoàng hậu nhìn nàng, trên mặt lệ chảy dài."Nương nương..." Tô Hợp nhanh chóng có ý thức, lập tức bỏ lá Đế hưu trong túi gấm ra, run rẩy đưa lên đón hàng lệ.

Nước mắt hoàng hậu cùng lá Đế hưu tiếp xúc trong nháy mắt, nhanh chóng kết hợp lại. Lá Đế hưu hơi héo lập tức trở nên tươi tốt, một mày xanh mướt như mùa xuân tới.

"Thật tốt quá..." Tô Hợp nhìn lá Đế hưu trong tay, mừng rỡ như điên.Bỗng nhiên hoàng hậu cầm tay nàng. Tô Hợp nghi hoặc nhìn biểu hiện kích động của hoàng hậu.

“Cả đời này…” Hoàng hậu giống như khó khăn lắm mới nói được vài từ. “Hãy sống vì bản thân.”

Tô Hợp hiểu ra. Nhất định là hoàng hậu đã nhìn thấy tương lai của mình, cho nên mới nói như vậy. Nhưng tại sao tương lai của mình, lại khiến cho hoàng hậu tâm tư sắt đá như bàn thạch lại có thể rơi lệ?

Tô Hợp không biết chính mình nên cảm thấy may mắn, hay là bất an.Nhưng —— “Nương nương, cả đời Tô Hợp, luôn vì chính mình mà sống.” Nàng mỉm cười, cầm tay hoàng hậu

Hoàng hậu lặng lẽ nhìn hàng, nhìn hồi lâu.Ở phía bên kia, Bạch Lược tiến vào Thần điện. Quan Tư tế của phượng hoàng xoay lưng về phía hắn, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.”

Bạch Lược nắm chặt tay. Không biết vì căng thẳng hay khẩn cấp nữa.“Ngươi đã cứu vương một mạng. Ta sẽ ngoại lệ một lần, trả lời ngươi một vấn đề.” Quan Tư tế quay đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng trầm tĩnh như nước. “Chỉ một mà thôi. Cho nên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy hỏi.”

Nắm tay Bạch Lược nắm chặt hơn một chút, rồi lại thả lỏng mở ra. Hồi lâu sau, hắn yếu ớt hỏi. “Ta muốn biết, sau khi lấy vật kia ra khỏi thân thể nàng, có cách nào để nàng không phải chết không?”

Thần sắc quan Tư tế trầm tĩnh không gợn chút sóng gió. “ Không có cách nào.”Mặt Bạch Lược trắng bệch, tấm lưng thẳng run run cong lại. “Ta hiểu rồi.”

Lại im lặng hồi lâu, hắn nhắm mắt, chậm rãi lui đi ra ngoài.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp :

Không ngờ nhân duyên của ta lại có thể làm hoàng hậu cảm động. Hay là nhân sinh của ta lại là bi kịch?

Lời của Bạch Lược:

... Thỉnh cho phép ta dùng trầm mặc biểu đạt tâm tình hiện tại của ta...

( ôm đầu, bị người xem tấn công ~ing. )

Ta là nam chính, thật mà!

( ngươi chính là nam —— trư! Người xem rống giận. )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook