Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 13: Hái hoa đạo tặc lương thiện

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Khi Tô Hợp trở lại quán trọ, đã thấy Bạch Lược thoải mái, nhàn hạ ngồi trong phòng ăn, lại còn gọi một ấm trà ngon để thưởng thức.

“Nương tử, người nàng muốn gặp, đã gặp được chưa?”

“Gặp được rồi.”

Tô Hợp ngồi xuống bên cạnh bàn, Bạch Lược rót cho nàng một chén trà xanh. “Uống chút trà đi.”

Tô Hợp như có tâm sự, cau mày lại.

"Làm sao vậy?" Bạch Lược thử hỏi."Không thuận lợi sao?"

Tô Hợp lắc đầu, nhấc chén trà lên, nhấp một ngum. “Đang nghĩ tới một số chuyện trước đây. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta bảo ngươi đi hỏi thăm, kết quả thế nào?”

“Yên tâm đi, ta đã hỏi thăm được tám, chín phần.” Bạch Lược lấy từ trong tay áo mấy tờ giấy đưa cho Tô Hơp. “Đây là một vài nhà phù hợp mà ta đã chọn được, có chỗ cho thuê, có chỗ bán. Trong đó,…” hắn lấy từ trong tập giấy ra “Có một nhà là cửa hàng bán đồ cổ, ông chủ vội vã muốn bán, giá cả hợp lý. Lại ở ngay đoạn trung tâm khu chợ phía đông phồn hoa, bên cạnh là cửa hàng bán đồ trang sức và vải vóc.”

“Nghe có vẻ không tệ nha.” Tô Hợp nhìn tờ giấy. “Bao giờ chúng ta có thể đi xem?”

“Lúc nào cũng được. Ông chủ là người thành thật, nghe nói con trai duy nhất của ông ta bị quan phủ truy nã, làm ăn trì trệ, không còn cách nào khác phải đóng cửa hàng, trở về Dương Châu.”

“Như thế nào?” Tô Hợp nhíu mày.

“Tòa nhà này, mặt tiền phía trước có hai tầng lầu dùng để mở cửa hàng, hậu viện có thể ở. Hay chúng ta tới thử xem?”

"Cũng được."

Bạch Lược nhớ lời dặn của chủ nhà, cửa hàng đó ở giao giữa phía đông đường cái và phía nam đường cái, là khu đông đúc tấp nập. Cửa hàng đồ cổ Hàn thị đóng cửa lạnh lẽo, đối lập với tình hình đông khách của cửa hàng trang sức và vải vóc bên cạnh.

Ông chủ cửa hàng đồ cổ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã, tri thức.

"Tô cô nương, vị trí và hướng nhà của cửa hàng ta rất tốt, nếu không phải gia môn bất hạnh, cũng không phải đến mức lưu lạc.” Ông chủ Hàn vừa dẫn Tô Hợp đi thăm quan, vừa ca thán không thôi.

“Ông chủ Hàn, ta đã nghe nói về chuyện của lệnh lang. Thật đáng tiếc.” Ông chủ Hàn cũng là dòng dõi thư hương, mặt tiền của cửa hàng trang hoàng cùng hậu viện được thiết kế đơn giản mộc mạc, rất hợp ý Tô Hợp. “Ông chủ, khế đất và khế nhà đều ở chỗ ông phải không?”

“Đúng vậy.” Ông chủ Hàn lấy khế đất và khế nhà từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Hợp.

“Được. Ông chủ, mời ra giá đi.” Tô Hợp xem qua loa tập giấy tờ.

Ông chủ Hàn do dự giây lát, rồi vươn ba ngón tay. “Ba trăm lượng bạc.”

Nếu tính tới vị trí của mặt tiền cửa hàng cùng với hậu viện, không hề đắt. Tô Hợp suy nghĩ giây lát, lấy từ trong túi áo mười hai lượng bạc, đặt vào tay ông ta.

“Ta mua. Mười hai lượng bạc này dùng để đặt cọc, sau khi hoàn thành thủ tục chuyển giao khế đất, ta sẽ thanh toán khoản tiền còn lại.”Ông chủ Hàn lộ vẻ cảm kích: “Đa tạ cô nương,”

Bạch Lược liếc nhìn Tô Hợp, cảm thấy khó hiểu. Cô gái này ngay cả năm đồng tiền mua một con búp bê đất cũng muốn mặc cả, thế mà bây giờ mua nhà lại không nói gì? Hơn nữa, ông chủ Hàn đang vội vàng bán nhà, đây là thời điểm thích hợp để ép giá, vậy mà nàng lại không nói hai lời, còn thanh toán luôn tiền đặt cọc.

Thủ tục chuyển giao khế đất hoàn thành nhanh chóng, chỉ sau hai ngày để hoàn tất. Những tiểu nhị ở Hàn thị, phần lớn đều được Tô Hợp giữ lại.Vợ chồng ông chủ Hàn sau khi nhận tiền xong cũng nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi.

"Ông chủ Hàn, không ở lại thêm mấy ngày sao?" Tô Hợp thấy ông ta vội vã rời đi, liền lên tiếng giữ lại. “Dù sao ta cũng không vội vã khai trương.”

“Đa tạ ý tốt của cô nương. Nhưng hai người chúng ta cũng không muốn ở lại nơi này.” Đôi vợ chồng già buồn bã nói.

“Hai vị, xin hãy bảo trọng.” Tô Hợp thầm than một tiếng, tấm lòng cha mẹ thật đáng thương.

“Cô nương, tại hạ có chuyện muốn nhờ.” Ông chủ Hàn buột miệng nói, nét mặt có phần khó xử.

“Xin cứ nói.”

“Nếu… nếu đứa con bất hiếu của ta trở về, xin cô nương đừng báo quan, chỉ cần nói cho nó biết hành tung của chúng tôi là được.”

Tô Hợp nhíu mày. “Ông chủ Hàn, Tô Hợp cũng hiểu tấm lòng yêu thương con của ông, nhưng dù sao ta cũng còn phải buôn bán. Nếu quan phủ tới cửa, sợ là có chút khó coi.”

Vẻ mặt ông chủ Hàn buồn bã, nước mắt tuôn rơi. “Tô cô nương, cô nương không biết đó thôi. Con ta chắc chắn là bị oan.”

Tô Hợp ngẩn người. Nàng vốn không muốn bị cuốn vào mấy chuyện phiền toái bực mình như thế này, nhưng nhìn thấy ông chủ Hàn đau khổ như vậy, cũng không đành lòng.

“Quan phủ nói tiểu nhi là hái hoa đạo tặc, tội ác chồng chất, ta… dù thế nào ta cũng không tin. Con ta xưa nay thiện lương, ôn hòa, hiền hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể đi làm hái hoa đạo tặc?”



Tô Hợp không nói gì, nghĩ thầm trong lòng, đầy người bên ngoài thuần lương nhưng bên trong nội tâm hắc ám, nói chung là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được.

“Hơn nữa, tiểu nhi từ nhỏ luyện văn, chưa từng luyện võ. Làm sao khi bị quan nha cùng thiết bộ đầu đuổi bắt lại có thể trốn thoát? Bọn họ nói nhìn thấy mặt hắn, nhưng mọi chuyện vô cùng kỳ lạ.”

“Tung tích lệnh lang hiện giờ ở đâu, hai vị cũng không biết sao?”Ông chủ Hàn lắc đầu. “Cho nên, ta mới đem hy vọng cuối cùng ký thác nơi này. Tô tiểu thư, nếu người gặp được nó, xin hãy giúp nó.”

"Ta hiểu rồi." Tô Hợp thở dài."Không biết lệnh lang xưng hô thế nào?"

"Tên duy nhất một chữ, tự là “Cận”."

Hái hoa đạo tặc Cận? Chính là cái kẻ mỗi lần hại người đều lưu lại một đóa hoa hồ điệp đó ư? Chính là kẻ mà Tiểu Đỗ không cách nào bắt được, đem so sánh với Lưu Phương công tử?

Hai vợ chồng ông chủ Hàn đi rồi, Tô Hợp và Bạch Lược bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

“Nương tử, sao lần này lại dễ dàng như vậy?” Rốt cuộc Bạch Lược cũng nói ra nghi vấn trong lòng. “Sao nàng lại không mặc cả?”

Tô Hợp lấy từ trong ngăn kéo ra mấy thứ gì đó nhìn na ná giống nhau.“Làm thương nhân cũng phải hiểu đạo lý làm người, quan trọng là giúp đỡ người gặp nạn. Lúc này ông chủ Hàn đã khốn đốn như vậy, nếu ta còn ra sức áp bức, đúng là không phúc hậu rồi.”

Khóe mắt Bạch Lược giật giật. Nàng cũng nói được từ “phúc hậu” sao?“Vậy sao lúc trước ta…” Bạch Lược nhớ tới chuyện “bi thảm” lần trước của chính mình, nhất thời bực mình. Chình mình ba lần gặp nạn đều bị nàng không thèm đoái hoài, vì sao bây giờ lại tốt bụng đến vậy?

Tô Hợp lườm hắn một cái. “Lúc ta gặp ngươi, dù ngươi đang ở trong hoàn cảnh bi đát nhưng y phục lại sạch sẽ, không nhiễm bụi đất, tuy ngươi bị ép buộc, nhưng vẻ mặt cũng không quá đau hổ. Thật sự gặp nạn với giả vờ bị nạn, nếu Tô Hợp ta nhìn không ra, chẳng phải uổng công sống hơn hai mươi năm nay sao?”

Hóa ra là như vậy. Bạch Lược tự kiểm điểm bản thân, lần sau diễn phải diễn thật hơn mới được.

“Hơn nữa…” Tô Hợp nháy mắt. “Ta không thích nam nhân vô dụng.”

Nàng ôm lấy chồng thư đi ra ngoài, để lại Bạch Lược giận sôi máu bên trong. Hai vợ chồng ông chủ Hàn trước khi rời đi đã quét dọn sương phòng tương đối sạch sẽ, Tô Hợp và Bạch Lược chỉ cần mua thêm một chút vật dụng hàng ngày chuyển vào.

“Nương tử, một mình nàng ngủ ở đây, chẳng lẽ không sợ sao?” Bạch Lược cố tình ở lại sương phòng phía tây cùng Tô Hợp, nhất quyết không chịu đi.

"Vì sao ta phải sợ?" Tô Hợp chớp mắt.

“Cái gã hái hoa đạo tặc Cận kia…nơi này lại là nhà của hắn.” Bạch Lược nhẹ giọng, giống như nhuốm đẫm không khí đe dọa. “Nương tử không sợ bị hắn hái đi sao?”

Tô Hợp cười nhẹ một tiếng. Bạch Lược tới gần nàng, vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng, mỉm cười. “Không bằng để ta ngủ cùng nơi này, tiện thể bảo vệ nương tử.”

Tô Hợp rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, cầm trong tay quơ quơ. Bạch Lược đành phải buông tay ra.

"Ta sợ hắn à?" Tô Hợp cười cười."Nếu hắn đến đây, cũng vừa lúc ta muốn gặp hắn."

"Vậy được rồi." Bạch Lược phẫn nộ xoa xoa chóp mũi, đi ra ngoài.

Tâm tình con gái đúng là khó hiểu.

Tô Hợp thu kiếm, sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu đỏ lên. Lúc trước đừng nói nhìn hắn, ngay cả đẩy hắn ngã xuống giường cũng không có gì khác thường, nhưng vừa nãy hắn đặt tay lên eo nàng, không hiểu sao lại có cảm giác tim nàng đập nhanh, có chút nóng lên, lại có cảm giác mong chờ điều gì đó.

Tô Hợp phùng hai má, cắn cắn môi. Chẳng lẽ hắn chính là người trong duyên phận của nàng như lời sư phụ nói? Có duyên với mình, nhưng liệu có trở thành trượng phu của mình không?

Bỗng nhiên Tô Hợp rối loạn. Sở dĩ rối loạn là vì, qua cửa sổ nàng nhìn thấy một người. Một nam tử mặc y phục màu xám, đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng nàng, nhìn không rõ mặt. Tô Hợp cầm thanh nhuyễn kiếm, lắc mình ra cửa.

“Ai?” Nàng kìm nhỏ giọng lại. Sắc trời vừa tối, người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thật sự chính là tên hái hoa đạo tặc kia.?

Nam tử áo xám đang đứng ở đình viện kia hiển nhiên bị tư thế của nàng làm cho kinh ngạc. “Cô nương, tại hạ không là người xấu.”

Tô Hợp dựa vào sắc trời yếu ớt, loáng thoáng thấy rõ tướng mạo của nam tử. Ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, đậm chất thư sinh. Trong mắt có chút ảo não, giống như cảm thấy bất an với hành vi của chính mình.

“Ngươi là ai?”

Nam tử gục đầu xuống, do dự trong chốc lát. “Tại hạ là Hàn Cận.” Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng Tô Hợp vẫn nghe thấy rõ ràng.Không ngờ là tới thật à? Tô Hợp mắng thầm trong lòng, Tiểu Bạch đúng là đồ miệng qua đen mà.

“Ngươi chính là con của ông chủ Hàn sao?”

Nam tử gật gật đầu, lại có chút bối rối tiến lại gần nàng, rồi dừng lại. “Cô nương, xin cô nương đừng làm ầm lên, có được không?”

Tô Hợp nhìn đáy mắt trong suốt của hắn, thu kiếm lại.



“Ta… ta nghe nói cha mẹ ta bán nhà, thế nên mới chạy tới đây, nghĩ có thể nhìn họ lần cuối.” Hàn Cận cắn môi. “Ta không biết các vị đã chuyển tới ở, thật sự xin lỗi.”

Tô Hợp nghi ngờ, nam nhân này có thật sự là hái hoa đạo tặc không? Nhìn không giống.

“Cha mẹ ngươi đều trở về Dương Châu rồi.” Tô Hợp nhớ tới lời dặn của ông chủ Hàn trước lúc đi. “Ngươi đang bị truy nã ở thành Trường An, tốt nhất nên trở về Dương Châu tận hiếu đi.”

Hàn Cận lắc đầu, thở dài một tiếng."Ta không thể."

"Vì sao?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. “Cô nương biết tội danh Hàn mỗ mắc phải, vậy mà vẫn đối đãi như vậy. Hàn mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện xảy ra với ta, không thể tưởng tượng được, nếu trở về bên cạnh song thân, chỉ sợ lại liên lụy tới họ mà thôi.”

Tô Hợp tiến lại gần, thấy y phục hắn rách nát, thần sắc ảm đạm. “Vậy vụ án này, có phải ngươi làm hay không?”

Hàn Cận thấy nàng đến gần, lại kích động lui từng bước."Là ta, cũng không phải ta."

Tô Hợp nhíu mày, vừa muốn hỏi tiếp, hắn lại cúi đầu với nàng."Ân tình của cô nương, Hàn mỗ có chết cũng không quên."

Nói xong liền phi thân chạy trốn. Tô Hợp cũng không đuổi theo, lại suy ngẫm lại lời nói của hắn.

"Xem ra chắc chắn có ẩn tình." Bạch Lược không biết từ đâu xông ra.

Tô Hợp vỗ vỗ ngực khẩu, hô lớn."Tiểu Bạch, ngươi đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy có được không ?"

Bạch Lược nheo mắt cười. “Nhìn thấy nương tử vội vàng như thế, lại nghĩ nương tử muốn leo tường, cho nên mới theo đuôi đi tới đây.”

“Nói như vậy, ngươi đã nghe thấy hết rồi sao?” Tô Hợp lườm hắn: ‘Ta cứ nghĩ ông chủ Hàn chẳng qua bao che cho con, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta lại có cảm giác Hàn Cận không giống loại người hái hoa đạo tặc.”

“Vậy à?” Bạch Lược nhíu mày, lặng lẽ tới gần nàng. “Sao lại có thể khẳng định như vậy?”

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Bạch Lược như sứ, cặp mắt màu xám mê hoặc. Tô Hợp giật mình sửng sốt một lát, thế nhưng không nắm bắt được suy nghĩ của chính mình.

"Hắn - ánh mắt hắn trong suốt —— hơn nữa, " Tô Hợp nhắm mắt. “Lúc ta tới gần hắn, dường như hắn có chút hoảng hốt. Có vẻ như con mọt sách tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo”

“ Là do nương tử tiên tư ngọc mạo, khiến hắn kinh ngạc.” Đêm nay Bạch Lược có chút kỳ lạ.

Tô Hợp không được tự nhiên, cúi đầu, không biết phải đối mặt thế nào với hồ ly bỗng nhiên trở nên dịu dàng và hấp dẫn như vậy.

Hắn lại kéo tay nàng. “ Nương tử, ánh trăng Trường An đêm nay thật đẹp, ta và nàng cùng đi dạo nhé?”

Tô Hợp theo bản năng thu tay lại, lại bị hắn nắm chặt. Nàng lại cảm giác được tim đập nhanh hơn, cảm thấy nóng hơn. Hồ ly này…

“Ánh trăng nơi này và ở Lạc Dương thì có gì khác nhau chứ?” Nàng cố gắng trấn tĩnh.

Bạch Lược cười khẽ một tiếng, thanh âm đó giống như đầu lưỡi của con mèo nhỏ ở trong lòng Tô Hợp liếm nhẹ.

“Đương nhiên là khác nhau. Bởi vì nơi này chỉ có hai người chúng ta.”

"Ai muốn cùng ngươi ở chung một chỗ?"

"Nương tử lại nghĩ một đằng nói một nẻo ."

"Không biết xấu hổ."

"Vì nương tử, ta có thể cái gì cũng không cần."

"..."

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

So với Hàn Cận, thực ra Tiểu Bạch mới là người có khả năng hái hoa đạo tặc trời cho.

Lời của Bạch Lược:

Kỹ thuật theo đuổi phái nữ, chính là phải can đảm, da mặt phải thật dày, khi cần thiết còn phải dùng sắc để dụ dỗ. =)) =)) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook