Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 27: Bạch Lược – Lão bản mới của Yêu Nhiêu phường

Thính Phong Tố Tình

23/01/2017

Bạch công tử mất tích , Vô Hoặc công tử lại đến đây. Không những là tới, mà dường như trong một khoảng thời gian ngắn, không hề có ý định rời đi.

Nếu trước kia tiểu thư dung lý tưởng kiếm tiền và nghiên cứu chế tạo hương phẩm làm niềm vui cuộc sống, thì bây giờ dường như tiểu thư thờ ơ với tất cả, nhưng khi đối mặt với Vô Hoặc công tử, biểu hiện luôn vô cùng rối rắm.

Hòa La và Tôn quản sự vô cùng lo lắng trước tình hình hiện nay.

Nhưng cùng lúc đó, Mỹ nhân hương công bố loạt hương “Vô ưu” lại đạt được thành công lớn. Rất nhanh sau đó, số lợi tức vốn bị Yêu Nhiêu phường cướp mất nhanh chóng trở lại không ít, thế lực hai cửa hang đều ngang ngửa nhau.

Mọi người đều muốn người trong lòng say mê mình, nhưng cũng muốn có thể tạm quên đi ưu phiền.

Tô Hợp cắn cây bút long sói, chống cằm nhìn bóng dáng Quân Vô Hoặc qua khe hở của tấm rèm cửa.

Quân Vô Hoặc thay thế vị trí của Bạch Lược ở Mỹ nhân hương. Mặc dù hắn không thể khéo léo như Bạch Lược, nhưng lại có khí chất lạnh lùng hấp dẫn người khác. Rất nhiều cô gái đều vì khí chất của hắn mà tới, dù chỉ để nghe đôi môi như mai đỏ của hắn phun ra vài từ.

Rõ ràng là Quân Vô Hoặc cố tình bày ra dáng vẻ lạnh đạm muốn người khác tránh xa hắn cả ngàn dặm, tại sao lại có nhiều người thích tìm ngược đến vậy?

Có lẽ Quân Vô Hoặc cảm nhận được ánh mắt Tô Hợp, nghiêng mặt mỉm cười với nàng. Cảm giác như hoa lê nở rộ, đám khách hang trong Mỹ nhân hương đều nhìn đến ngây người.

Tô Hợp vội vàng nhắm mắt lại, cán bút dưới răng bị nghiền nát, bung ra gãy làm đôi. Nàng vội vàng chạy nhanh ra ngoài phun ra. “Phì phì phì…”

“Tô nhi, nàng không sao chứ?” Quân Vô Hoặc vội vàng đi vào, cẩn thận đỡ nàng.

“Không sao!” Tô Hợp cứng người lại, “Ta không sao!”

Quân Vô Hoặc không biết làm thế nào, lắc đầu nói: “Tô nhi, nàng sợ ta sao?”

“Không có!” Tô Hợp xiết chặt tay áo. “Ta chỉ là không biết…” không biết nên đối mặt với huynh như thế nào.

Quân Vô Hoặc đứng trước mặt nàng, thở dài một tiếng.

“Tô nhi. Hãy tin ta. Chỉ có ta là người không bao giờ làm tổn thương nàng.”

Ta không sợ huynh khiến ta bị tổn thương, chỉ sợ tình cảm loạn luân của huynh mà thôi….

Suy nghĩ của Tô Hợp rối bời. Cùng một lúc, nàng phải đối mặt với chuyện biểu ca bỗng nhiên trở thành thần tiên, không phải là người đoạn tay áo; ở phương diện khác, nàng còn phải đối mặt với sự thực có thể biểu ca chính là ca ca của nàng nhưng lại có tình cảm riêng với nàng.

Có lẽ cái chính là, thứ tình cảm riêng này đột ngột được bộc lộ khiến nàng không biết phải cư xử thế nào cho phải.

Quân Vô Hoặc nhìn sắc mặt nàng thay đổi, cười nhẹ một tiếng. “Tô nhi, nàng đang lo lắng chuyện gì?”

“Biểu…” Tô Hợp ảo não nhíu mày. “Ta không biết phải xưng hô với huynh thế nào nữa.”

“Lúc trước nàng đã gọi ta là Hoặc ca ca rồi đó thôi.” Quân Vô Hoặc nhoẻn miệng cười.

Hoặc ca ca? Tô Hợp mím môi. “Được rồi, Hoặc ca ca. Ta không biết mình từng là ai, cũng không muốn biết. Huynh có thể đừng coi ta như những người đó được không? Nếu huynh thật sự muốn ở lại đây, mong huynh hiểu cho một chuyện. Ta là Tô Hợp, không hơn.”

Quân Vô Hoặc ngẩn người, lập tức thoải mái. “Được. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Hắn lui về phía sau vài bước, thở dài cười nhẹ. “Tại hạ Huỳnh Hoặc, là Hỏa Diệu trong Thất Diệu tinh quân.”

Tô Hợp khẽ cười một tiếng. “Tiểu nữ Tô Hợp, lão bản của Mỹ nhân hương.”

“Hạnh ngộ!” Ý cười của Quân Vô Hoặc càng đậm.

“Hạnh ngộ.” Tô Hợp mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra.

“Tiểu thư tiểu thư!” Đột nhiên Hòa La xốc rèm cửa chạy vọt vào.”Không hay rồi!”

Nàng dừng lại, nhìn cử chỉ quái dị của hai người trước mắt.”Hơ —— Vô Hoặc công tử, ngài cũng ở đây ư?”

“Sao vậy?” Tô Hợp nhíu mày.”Nhìn ngươi hốt hoảng thế kia.”

Lúc này Hòa La mới nhớ ra mục đích chạy đến của mình. “Người kia- người đã chết— không phải, chính là trà đắng kia lại tới nữa!”

“Hòa La, ngươi đang nói lung tung gì vậy?” Tô Hợp nhíu mày. “Bị sốt à? Cái gì mà người chết, cái gì mà trà đắng?”

“Không phải.” Hòa La suy nghĩ một chút, giống như bằng giá nào cũng phải nói ra.”Đó là… Bạch…Bạch…”

“Là Bạch Lược sao?” Quân Vô Hoặc đột nhiên mở miệng.

Hòa La gật đầu không ngừng.

“Không ngờ hắn còn dám tới sao?” Quân Vô Hoặc hừ lạnh một tiếng.

“Không phải, hắn ——” dáng vẻ Hòa La cuống quýt.

Tô Hợp lại bình tĩnh hơn rất nhiều.”Đi ra xem sao.”

Mỹ nhân hương chật ních người. Dường như ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào bóng dáng màu trắng đang dựa ở cửa.

Đôi mắt màu xám khép hờ, đôi má màu xanh ngọc tỏa ánh hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời. Rèm mi dài tuyệt đẹp, giống như dải mây luôn chập chờn vây quanh đỉnh núi. Vài sợi tóc rủ xuống, mái tóc phía sau chỉ được giữ bằng một vài nhánh cây mộc tê.

Ực ực… Mọi người nuốt nuốt nước miếng.



Người đẹp như vậy, hào hoa phong nhã tuyệt thế.

Tô Hợp điềm tĩnh không nhanh không chậm tách đám người đi tới.

Bạch Lược nhìn thấy nàng, môi nhếch lên. “Nương tử.”

Đám người vây quanh ồ lên thảng thốt. Không biết từ khi nào Bạch công tử thành hôn với Tô đại lão bản?

Quân Vô Hoặc xiết chặt nắm tay. Đồ tiểu nhân vô sỉ!

“Bạch công tử, ngài nhận nhầm người rồi sao? Ở đây không có ai là nương tử của ngài.” Tô Hợp lạnh lùng cười. “Mời về cho, đừng cản trở việc buôn bán của nhà ta.”

“Bạch Lược. Ngươi còn quay lại đây làm gì?” Quân Vô Hoặc bước lên phía trước, sóng vai đứng bên cạnh Tô Hợp.

“Sai rồi. Không phải ta trở về.” Đột nhiên Bạch Lược nở nụ cười mê hoặc chúng nhân. “Ta chỉ tới chào hỏi mà thôi.”

“Ngươi có ý gì?” Quân Vô Hoặc nhíu mày.

Bạch Lược miễn cưỡng đứng thẳng dậy, sóng mắt dừng trên gương mặt Tô Hợp một lát lại lướt đến trên người Quân Vô Hoặc. “Từ hôm nay trở đi, ta là lão bản của Yêu Nhiêu phường. Sau này hi vọng được chiếu cố nhiều hơn.”

Đám khán giả lại ồ lên một lần nữa.

Móng tay Tô Hợp xiết chặt cắm vào lòng bàn tay.

Bạch Lược nhàn nhã phủi phủi góc áo, xoay người rời đi, tay áo tuyết trắng và dây cột tóc phiêu bay trong gió, nhẹ nhàng đi vào cửa lớn của Yêu Nhiêu phường.

“Tiểu thư.” Hòa La lo lắng nhìn sắc mặt Tô Hợp căng thẳng.

Ánh mắt Tô Hợp lướt qua đám khán giả không ngừng mở to mắt nhìn trò hay trước mắt, bỗng nhiên cười tươi. “Các vị cũng thấy rồi đó, sau này Bạch công tử trở thành lão bản của Yêu Nhiêu phường. Nếu muốn đi về phía hắn, mời các vị đi về phía đối diện. Nếu như thật tâm chiếu cố Tô Hợp, Tô Hợp chắc chắn sẽ làm ra thật nhiều hương phẩm tốt hơn nữa, để cảm ơn tri ngộ của các vị.”

Dứt lời, nàng thì thầm nói với Tôn quản sự vài câu, rồi xoay người đi vào bên trong. Mọi người nhìn nhau, không hiểu tình hình trước mắt, sôi nổi đoán xem có phải đôi phu thê này mâu thuẫn cãi vã nhau nên mới…

“Các vị tiểu thư, phu nhân.” Tôn quản sự mỉm cười khom người.”Đại tiểu thư nhà ta nói, hôm nay Mỹ nhân hương sẽ đại hạ giá, tất cả các hương phẩm đều mua hai tặng một, mời các vị nắm chặt cơ hội có một không hai này!”

Mọi người hoan hô nhảy nhót.

“Tô nhi.” Quân Vô Hoặc đi vào trong sân, thấy bả vai nàng run rẩy. Hắn đứng phía sau nàng, do dư không biết có nên vươn tay kéo nàng vào trong ngực không.

Tô Hợp khoanh tay trước ngực, chỉ cảm thấy trái tim đau nhức vo lại thành một khối cứng rắn trong lồng ngực, cảm giác trong lồng ngực có một luồng lực lớn quay cuồng đâm vào tim rất đau. Vì sao hắn có thể coi như không hề có gì xảy ra như thế? Vì sao hắn có thể thản nhiên xuất hiện trước mặt nàng như vậy?

Một người, làm thế nào có thể tuyệt tình được đến thế?

Ôi, sai rồi. Hắn không phải là người, hắn là hồ ly.

Tô Hợp thình lình cười khan một tiếng. Hồ ly giảo hoạt hơn người thường. Sao nàng có thể quên được điều đó.

Được. Được. Được lắm. Tô Hợp, sao ngươi có thể thua? Hắn có thể tuyệt tình đến như vậy, sao ngươi lại không thể?

Cái gọi là tình duyên này, chơi đùa thì được, đừng quá thật lòng. Cứ coi như bản thân bị sắc đẹp của hồ ly mê hoặc, mới thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Mọi người đều không thể tránh khỏi sự quyến rũ, không phải sao?

Cũng may vẫn còn giữ lại được mạng sống của bản thân. Nếu lúc trước quá mềm lòng đồng ý lấy ra Thất Diệu Huyền Quang thì có lẽ bây giờ bản thân cũng không thể đứng ở đây được nữa.

“Tô nhi.” Quân Vô Hoặc đau lòng gọi một tiếng.”Ta không biết vì sao Bạch Lược phải làm như vậy. Chắc hắn cũng đã biết nàng nghe được bọn ta nói chuyện. Ta nghĩ…”

“Huynh cho rằng có lẽ hắn đã từ bỏ mục đích ban đầu của mình, đi tìm Thủy tinh quân ôn lại chuyện cũ sao?” Tô Hợp xoay người lại, bình tĩnh nói. “Hoặc ca ca, không sao. Người này đối với ta mà nói, bây giờ chỉ là một người xa lạ mà thôi. Hoặc có thể nói cho tới bây giờ, ta không còn biết hắn là ai.”

“Tô nhi.” Quân Vô Hoặc nhíu mày, lồng ngực mơ hồ đau nhức.”Nàng không muốn nhìn thấy hắn, ta có thể giúp nàng.”

“Không.” Tô Hợp lắc đầu.”Nếu làm như thế, chẳng khác nào ta không thể buông tay. Sư phụ nói đúng lắm, binh bất yếm trá. Lần này là do đầu óc ta bị choáng mà thôi.”

Nàng gắng trấn tĩnh, hơi hé mắt, tia sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía. Bạch Lược, ngươi hay cầu nguyện đi, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta. Món nợ này, Tô Hợp ta nhớ mãi trong lòng.

Lão bản mới của Yêu Nhiêu phường, vốn là tiểu nhị Bạch Lược của Mỹ nhân hương. Nghe nói vị Bạch công tử này, có quan hệ tình cảm với lão bản Tô Hợp của Mỹ nhân hương. Không biết vì sao, hai người lại trở mặt thành thù, thế nên Yêu Nhiêu phường trở thành đối thủ cạnh tranh của Mỹ nhân hương

Chuyện bát quái này giống như được mọc cánh, lan truyền toàn bộ thành Lạc Dương. Yêu Nhiêu phường – Mỹ nhân hương, hai cửa hàng bán hương phấn nổi danh nhất thành Lạc DƯơng.

Tô Hợp vốn không muốn làm lớn chuyện bát quái này, nhưng Bạch Lược cũng không phải là một chủ nhân an phận.

Không nhắc tới tiếng “nương tử” kia dẫn tới tranh chấp, hắn còn thường xuyên đi bộ tới Mỹ nhân hương, không quan tâm tới ánh mắt coi thường của mọi người, làm ra vẻ thân thiết, thường xuyên liếc mắt đưa tình dây dưa Tô Hợp

Nhìn thái độ của người kia, Tô Hợp sâu sắc cảm nhận được mình quá bảo thủ với định nghĩa vô sỉ.

Quân Vô Hoặc đương nhiên vô cùng phẫn nộ, hiềm nỗi đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, Huỳnh Hoặc tinh quân vốn là người khiêm tốn, gặp phải người mặt dày không biết xấu hổ kia, thật sự phải bó tay.

“Nương tử, lần này bên nàng bán ra loại hương Hải Đường, mùi hương hơi nồng quá đó.”

Bạch Lược chống đầu, khóe môi mím lại nhìn Tô Hợp đang tự kiểm kê hàng hóa trước mắt.

“Bạch công tử, ta nói bao nhiêu lần rồi. Ta không có hứng thú hợp tác với Yêu Nhiêu phường, cũng không có hứng thú thảo luận mùi hương với ngài. Đi thong thả, không tiễn.”

Tô Hợp cầm một gói hương liệu, đi ra phía cửa sau. Bạch Lược một tấc cũng không rời, nhanh chóng đi theo nàng. “Nương tử, nàng nói như vậy, là không dám sao?”

Tô Hợp đứng phắt lại, xoay người về phía sau. “Bạch công tử, định khích tướng ta ư, vô dụng thôi. Còn nữa, xin đừng dùng lối xưng hô gây hiểu lầm như vậy, ta còn muốn gả ra ngoài. Cảm ơn!”



Nàng không hề lưu luyến bỏ lại một ánh mắt xem thường, đi vào hậu viện. Bạch Lược còn muốn theo sau, đã thấy Ma Gia đứng sừng sững như một tòa núi nhỏ chắn trước mặt hắn.

“Hậu viện trọng địa, người không phận sự không được phép vào.”

Ma Gia khoanh tay trước ngực, không hề có ý rời đi.

Bạch lược sờ sờ chóp mũi, cười nhẹ một tiếng.

“Nương tử, nàng lập gia đình, ta biết phải làm sao bây giờ?”

Tô Hợp vừa thả túi hương liệu xuống, đã nghe thấy tiếng Bạch Lược ở cách đó không xa. Sớm biết rằng Ma Gia không ngăn được hắn, có lẽ nàng phải nhờ Quân Vô Hoặc đến bảo hộ mới được.

“Bạch công tử, vui lòng nhường đường giùm.” Nàng muốn đẩy người đang đứng chắn trước mặt, nhưng lại để hắn nắm được cánh tay.

“Rốt cuộc là ngươi muốn gì?” Tô Hợp phát hỏa.

Bạch Lược thu lại nụ cười true chọc, trong ánh mắt tràn ngập sự trầm tĩnh và ôn nhu.

“Nương tử, nàng chỉ có thể gả cho ta.”

Tô hợp thật sự không kiềm chế được nữa. Nàng hầm hầm rút cánh tay ra, quất một cái vào mặt Bạch Lược.

Bốp một tiếng, trên mặt Bạch Lược hiện rõ năm vết ngón tay đỏ ửng.

Hắn không tránh, khiến Tô Hợp kinh ngạc. Nàng vốn không tin mình có thể đánh trúng.

Năm vết ngón tay hiện rõ trên khuôn mặt xanh ngọc, nhìn qua có chút thê lương. Lại dùng khổ nhục kế ư?

Tô Hợp cười lạnh một tiếng.”Đừng nghĩ ta sẽ cảm thấy áy náy hay gì đó. Tả chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.”

Bạch Lược sờ sờ mặt, nở nụ cười một tiếng. “Nếu nương tử cảm thấy dễ chịu, đánh thêm vài lần cũng không sao.”

Bạch Lược cố tình vô lại như thế, không ai có thể làm gì. Điểm này, Tô Hợp đã sớm lĩnh giáo qua. Cho nên chỉ đơn giản đi vòng qua người hắn, quyết định không them để ý tới đồ điên này.

Bạch Lược duỗi cánh tay dài, kéo nàng vào trong lòng, đôi môi ấm áp cúi xuống. Còn chưa chạm tới môi Tô Hợp, hắn liền không thể không dừng lại.

Nguyên nhân chính là thanh Trầm Thủy chủy thủ đang kề trên cổ hắn.

Tô Hợp đặt đầu thanh chủy thủ sắc bén lạnh như băng đặt trước yết hầu hắn, chỉ cần đưa về phía trước một chút có thể cắt đứt yết hầu hắn.

“Nương tử, cẩn thận chút.” Sắc mặt Bạch Lược vẫn không thay đổi.

“Sao, còn muốn lấy Thất Diệu Huyền Quang trong thân ta, đi trả lại cho Thủy nhi gì gì đó của ngươi không?” Tô Hợp nhíu mày, bàn tay cầm chủy thủ hơi run rẩy, lưỡi dao chủy thủ sắc bén lướt qua một đường trên da Bạch Lược, một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống.

Nét mặt dịu dàng của Bạch Lược vẫn không hề thay đổi.

“Ta nói rồi, ta sẽ không để nàng chết.”

Tô Hợp nhìn vào mắt hắn, bàn tay run rẩy.

“Được lắm. Bạch Lược, ngươi giỏi lắm. Ta không xuống tay được.” Nàng yếu ớt buông chủy thủ, xoay người sang chỗ khác. “Mời ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nữa.”

“Nương tử…”

“Ở đây đang làm gì thế?”

Tiểu Đỗ bốn mùa không đổi phe phẩy chiết phiến trong tay, hào hứng nhìn hai người trước mắt.

“Tiểu Đỗ! Ngươi là thiếu đại nhân phủ Doãn Lạc Dương, phiền ngươi giúp ta lôi cái người tự tiện xông vào sân nhà người khác ra ngoài giùm!”

Tiểu Đỗ nhíu mày.

“Đơn giản thôi.”

Dòng máu trên cổ Bạch Lược chảy xuống nhiễm đỏ vạt áo trắng, hắn không hề để ý chỉ cười cười. “Nương tử, ta đi trước. Lúc ta không có mặt, nàng ngàn vạn lần không thể leo tường.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Họ Bạch vô lại một lần nữa lại khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của ta, ta không biết mình có thể chống đỡ được đến khi nào.

Lời của Bạch Lược:

Mẫu thân đại nhân, xin hỏi ta còn bị phỉ nhổ và bị gạt sang một bên bao lâu nữa?

( Phong: hơ, Tiểu Bạch à, ai bảo con làm nhiều chuyện khiến mọi người căm phẫn như vậy? Hãy nhẫn nhẫn đi, a! )

Lời của Quân Vô Hoặc

Hóa ra vô sỉ là có thể không có chừng mực .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook