Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 141: Vẫn luôn đề phòng .

Ngoc

04/05/2021



“Vậy cậu…”

“Hoài Lan, mẹ đem bữa trưa và trà chiều tới cho con này.” Bà Lãnh chưa thấy người đã thấy tiếng, cắt ngang lời muốn nói của Tô Hoài Lan.

Đồng Kỳ Anh và Tô Hoài Lan nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy ở cửa phòng sách bên kia, bà Lãnh dẫn theo một cô người hầu bưng bốn đĩa bánh ngọt và một bình trà có bốn ly trà đi vào.

“Thầy cũng cực khổ rồi, cùng uống trà chiều với nhau đi!” Bà Lãnh mỉm cười nói.

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-141-0

“Cô dạy rất đúng, Kỳ Anh xin ghi nhớ.” Đồng Kỳ Anh hơi rũ mắt mà gật đầu.

“Nếu rảnh rỗi thì học tập Hoài Lan nhà chúng tôi một chút, Quân Tiêu nhà tôi mấy hôm nay ngày nào cũng đồng ý về nhà ở. Đây là nhờ phúc của Hoài Lan đó.” Bà Lãnh nhất thời cười với Tô Hoài Lan, cười đến mức không khép nổi miệng nói.

Trước kia bà ta hy vọng con trai và chồng có thể ở bên mình biết bao nhiêu, nhưng đây chỉ là mong muốn mà thôi.

Giờ đây con trai cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết hiếu thuận với người mẹ là bà ta rồi.

Mỗi ngày Phó Quân Tiêu trở về trừ đánh cờ với ông cụ Phó thì cũng tới ngồi hỏi han ân cần bà ta một chút.

Là Hoài Lan thay đổi tính cách lạnh lùng của Quân Tiêu nhà bà ta.

Thật ra thì quan trọng nhất là, bà ta vừa thấy Hoài Lan đã có cảm giác thân quen.

Tất nhiên bà Lãnh vô cùng thích Tô Hoài Lan.

Hơn nữa Tô Hoài Lan cũng biết dỗ bà Lãnh vui vẻ.

Đồng Kỳ Anh nghe bà Lãnh nói, chỉ cười không nói.

“Mẹ, mẹ đừng nói thế chứ! Con cũng ngại!” Tô Hoài Lan cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng nói.

Bà Lãnh không khỏi bật cười.

Đồng Kỳ Anh nhìn quan hệ hòa thuận giữa hai người, trong đáy lòng cũng vui vẻ yên tâm thay hai người.

Thật ra thì, nói cho cùng thì bà Lãnh cũng coi như là một nửa mẹ chồng của Đồng Kỳ Anh.

Dù sao thì Phó Quân Bác cũng do một tay bà Lãnh nuôi lớn.

Sau khi tan lớp, lời của bà Lãnh tất nhiên khiến Đồng Kỳ Anh để bụng.

Quả thật Phó Quân Bác đang lạnh nhạt cô, mỗi lần cô gọi điện thoại tới, anh ta không nói bận thì lại nói anh ta đang họp, ngay cả buổi tối anh ta không phải nói anh ta đang tăng ca, thì cũng chính là anh ta mệt mỏi phải nghỉ ngơi rồi.

Đồng Kỳ Anh cũng không yên lòng ăn cơm tối, ngay cả Phó Quân Tiêu ngồi ở phía đối diện cũng nhìn ra cô có tâm sự.

Ông cụ Phó thấy cháu trai trưởng của mình nhìn cháu dâu thì ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Đồng Kỳ Anh hỏi: “Kỳ Anh, bữa tối nay không hợp khẩu vị của cháu à?”

Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu một cái, trả lời: “Không ạ, ông nội, thức ăn ngon lắm ạ.”

“Vậy cháu ăn nhiều một chút, chuyện học hành này rất vất vả. Cháu và Hoài Lan đều phải chú ý thân thể mình nhiều hơn một chút.” Ông cụ Phó quan tâm nói.

Đồng Kỳ Anh mỉm cười gật đầu.

Trải qua mấy ngày quan sát, bà Lãnh không phát hiện ra có điều gì không ổn, ông nội Phó đã gặp qua vô số người, sự chú ý của cháu trai trưởng nhà mình, tất nhiên ông ấy nhìn ra được.

Sau bữa cơm tối, Phó Quân Bác chơi cờ vây cùng ông cụ Phó.

Ông cụ Phó một bên sờ quân cờ vây màu đen, một bên ý vị sâu xa nói: “Kỳ Anh và Hoài Lan này, dáng vẻ trông như sinh đôi ấy. Nếu không chú ý sẽ khó phân biệt thật đấy.”

“Sao đột nhiên ông nội lại nhắc tới chuyện này ạ?” Phó Quân Tiêu cầm quân cờ trắng lên, sau khi để xuống đã bao vây năm quân đen của ông cụ Phó.

Ông cụ Phó nhìn nước cờ của cháu trai mình, không khỏi vuốt bộ râu bạc, hiểu ý cười một tiếng: “Gừng càng già càng cay!”

Phó Quân Tiêu nhìn ông cụ Phó phá vòng vây, ăn tận mười quân trắng của anh, không khỏi cảm thán: “Ông nội đang đùa giỡn cháu trai ạ!”

“Ông thấy là cháu đang đùa giỡn với ông nội thì có! Mẹ cháu mặc dù không nhìn ra suy nghĩ của cháu, tuy thân thể ông nội cháu đã già nhưng lòng chưa già đâu.” Ông cụ Phó đắc chí liếc Phó Quân Tiêu.

Phó Quân Tiêu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của ông cụ Phó, mỉm cười hỏi ngược lại: “Vậy ông nội nói cho cháu biết xem cháu đùa giỡn gì với ông ạ?”

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-141-1

Phó Quân Tiêu im lặng một lúc, lên tiếng phủ nhận như cũ, cũng đưa ra từng lời giải thích hợp lý: “Xe, đất, nhà và công ty dưới tên Hoài Lan là cháu đồng ý đưa cho Quân Bác làm quà đính hôn của nó với Kỳ Anh. Cháu chuyển đến đây ở là vì Hoài Lan muốn phải ở cùng với Kỳ Anh nên cháu mới qua ở chung với cô ấy. Mỗi lần lúc ăn cơm, cháu chỉ vừa hay nhìn về phía trước mà thôi, đúng lúc Kỳ Anh lại thích ngồi ở chỗ cạnh cửa.”

“Biết ngay là cháu sẽ biện minh mà! Nhưng mà ông nội phải khiến cháu tỉnh lại. Quân Bác cũng không phải một thằng đàn ông đơn giản, nó và chú họ của cháu là Lãnh Huân Sách có dã tâm không nhỏ với Tập đoàn Phó thị của ông nội. Tuy Quân Bác là con trai của bố cháu, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một đứa con riêng mà thôi, nhiều năm qua còn khiến mẹ cháu tủi thân như thế. Dù có nói thế nào ông nội cũng sẽ không giao vào tay Quân Bác. Cho nên chẳng qua ông nội chỉ hy vọng tiền lương sau này của Quân Bác là do cháu đưa. Cháu có hiểu ý của ông nội không?” Lời nói của ông nội Phó thấm thía.

Nhưng Phó Quân Tiêu hơi nhíu mày.

“Còn cả Kỳ Anh, ông nội biết cháu thích nó. Vốn ông nội muốn ra lệnh riêng với Quân Bác để nó ly dị với Kỳ Anh. Nhưng thông qua quan sát trong thời gian này của ông nội, có thể nhìn ra được người mà Kỳ Anh nó quan tâm và yêu thích là Quân Bác. Nếu ông nội cưỡng ép một người con gái không thương cháu ở bên cạnh cháu, không phải giúp cháu, ngược lại là hại cháu. Cho nên ông nội hy vọng cháu có thể giấu tiếng yêu này yên lặng trong lòng là được rồi, không nên đi quấy rầy cuộc sống vợ chồng của hai tụi nó. Đây là bổn phận đối nhân xử thế của cháu. Ngoài ra, nếu dáng vẻ của Hoài Lan và Kỳ Anh giống nhau như đúc, Hoài Lan còn thích cháu như thế, cháu có thể thử tiếp nhận Hoài Lan.” Ông nội Phó lại nói.

Phó Quân Tiêu nghe xong chỉ hờ hững trả lời: “Chuyện của Kỳ Anh, ông nội suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua cháu chỉ đối xử với Kỳ Anh như em gái ruột, chỉ có thế mà thôi. Ông nội yên tâm, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cháu trai tự có chừng mực.”

“Cháu biết là được, ông nội cũng không muốn nói nhiều.” Ông nội Phó cũng biết điều, cháu trai kiên quyết chối bỏ tình cảm của anh đối với Đồng Kỳ Anh, ông ấy cũng không khăng khăng nữa, sau khi dừng lại một chút, ông ấy lại nhắc nhở với ý vị sâu xa: “Quân Tiêu, cháu phải nhớ kỹ lời của ông nội, lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Bác họ Lãnh Huân Sách của cháu cũng được, em trai cùng bố khác mẹ Phó Quân Bác của cháu cũng thế. Đứng trước lợi ích, cháu cũng phải ngầm phòng bị một chút!

“Cháu trai xin ghi nhớ lời của ông nội!” Ngay sau đó Phó Quân Tiêu đứng dậy, chắp tay với ông nội Phó.

Nhưng mà lời anh nói ngoài mặt là đáp lại ý của ông nội, nhưng trong lòng lại không cho rằng như thế.

Không cần ông nội nhắc nhở thì anh vẫn luôn đề phòng chú họ Lãnh Huân Sách.

Nhưng mà Quân Bác thì anh và anh ta là anh em tình sâu, anh tin Quân Bác, là do ông nội nghĩ nhiều rồi.

Ông nội Phó cho là Phó Quân Tiêu thật sự nghe lọt những lời của mình, lúc này mới thoáng yên tâm chút.

Sau khi Phó Quân Tiêu rời khỏi chỗ của ông nội Phó, lại tới gặp mẹ đẻ là bà Lãnh như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook