Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 139: Hi vọng cô có thể bao dung

Ngoc

04/05/2021



“Ừm, em có nghe thấy tiếng mưa rơi.

Chỉ có điều ở bên chỗ em, bầu trời lại rất nhiều sao”

Giờ phút này, Đồng Kỳ Anh đang cầm điện thoại, tựa người bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Kỳ Anh”

“Vâng?”

“Nếu như anh có làm gì có lỗi với em.

Anh hi vọng em có thể bao dung cho anh, tha thứ cho anh, đừng hận anh”

Phó Quân Bác thành khẩn nói, vì anh ấy vừa mới...

Một lời khó nói hết...

Hối hận...

Nhưng anh ấy biết, thế gian này không có thuốc hối hận.

“Giữa hai vợ chồng, vốn chính là nên bao dung lẫn nhau mà!”

Đồng Kỳ Anh híp mắt cười một tiếng.

Đồng Kỳ Anh hoàn toàn không hề suy nghĩ thêm về ý tứ sâu xa hơn trong lời nói của Phó Quân Bác.

Phó Quân Bác lại trầm tư, một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Đã muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon”

“Vâng, anh ngủ ngon”

Đồng Kỳ Anh dịu dàng ân cần nói, hơi dừng một lát, cô lại nói tiếp: “Em nhớ anh”

“Anh cũng thế”

Phó Quân Bác âm trầm đáp lại.

Anh ấy biết, ngay từ khi anh ấy đụng vào Lý Tư San, tất cả mọi thứ, đã không thể quay về như lúc ban đầu được nữa.

Những chiếc xe với ánh đèn le lói sáng chạy vụt qua màn mưa, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy khó chịu và bức bối.

Sự phiền muộn ngổn ngang trong lòng anh, làm thế nào cũng không thể giải thích được.

Anh ấy làm như thế có thật sự ổn không? Một mặt thì đi nối lại sợi tơ hồng đứt đoạn với Lý Tư San, một mặt thì tôn trọng nhau như khách với Đồng Kỳ Anh.

Thực ra, anh ấy biết làm như vậy là không tốt, nhưng mà, cả hai bên đều khiến anh ấy không đành lòng.

Nếu như hôm nay không phải Lý Tư San đã nhượng bộ, thì anh ấy vẫn còn đang xoắn xuýt với suy nghĩ nên làm sao trong mối quan hệ với hai người này.

Chỉ có điều, cùng lúc đó anh ấy rốt cục cũng nhìn thấy rõ nội tâm của mình.

Anh ấy không muốn làm kẻ bề tôi nữa, mà muốn làm vual Anh ấy không muốn chỉ im lặng, mà muốn được lên tiếng! Anh ấy muốn báo thù, muốn báo thù thay mẹ mình! Sau khi Phó Quân Bác rời đi, Lý Tư San một mình ở lại trong phòng, tựa vào đầu giường cười lạnh.

Sao cô ta có thể chấp nhận “Kỳ Anh”

kia được! Sớm hay muộn thì cô ta cũng sẽ cướp lấy vị trí của Đồng Kỳ Anh trong lòng Quân Bác, để toàn bộ cơ thể và trái tim Phó Quân Bác đều hoàn toàn chỉ thuộc về một mình Lý Tư San này.

Bây giờ, cô ta lại một lần nữa có được cơ thể của Quân Bác, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà thôi.

Sau đó, bước thứ hai, cô ta muốn từng chút, từng chút một phá hủy Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh bỗng dưng hắt hơi một cái, tưởng rằng mình bị cảm lạnh, bèn đóng cửa sổ lại, nằm lên trên giường, kéo tấm chăn mỏng qua trùm lên trên người mình.

Cùng là ở thành phố Cung Huy mà tại sao nhà họ Phó này lại lạnh như vậy chứ.

Đêm hôm đó, Đồng Kỳ Anh ngủ cũng không ngon.

Buổi sáng, cô đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sau đó mặc bộ váy bó xẻ tà và giày cao gót mà nữ thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-0thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-1thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-2thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-3thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-4thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-5thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-6thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-7thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-8thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-139-9

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook