Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~Giải quyết ân oán ~~~~~~~~

Trên con đường tấp nập xe cộ, những chiếc xe thi nhau lướt qua như một cơn gió. Đôi khi lại xuất hiện vài chiếc xe mang những thương hiệu rất nổi tiếng khiến người khác phải ngoái nhìn vì rất ít ai có thể sở hữu những chiếc xe đắt tiền như vậy.

Thấp thoáng trong đó là một chiếc BMW được phủ một lớp sơn đen đầy sang trọng, nó chậm rãi lướt qua mọi vật bên đường có lẽ nó không gấp gáp như những chiếc xe khác bởi nó đang chờ đợi 1 điều gì đó.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con đường tấp nập ấy mà chuyển sang một con đường khác khá vắng vẻ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà chỉ biết đến khi chiếc xe dừng lại thì đã đứng trước một tòa nhà rộng lớn.

Cửa xe từ từ được mở ra, thân ảnh cao lớn của 1 người đàn ông bước xuống. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi lên gương mặt anh tú sắc sảo không tì vết như tạt tượng của Tôn Khiết, phủ dưới hàng mi dài hơi cong chính là đôi mắt pha lẫn hai màu nâu xanh mang đầy hàn khí, anh vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng như thường ngày.

Sau khi cởi bỏ bộ cảnh phục hằng ngày, Tôn Khiết khoát lên người một bộ vest đen và chiếc quần tây cùng với đôi giày dr.marten màu đen cao quý.

Dường như trông anh hôm nay không giống như đi gặp kẻ thù hay quyết định một cuộc chiến sinh tử mà giống như đi gặp bạn bè vậy.

Tôn Khiết đưa tay chỉnh lại chiếc áo vest rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Tòa nhà anh đang đứng chính là tòa nhà Death mà Tống Lâm Cung đã nói.

Khi nghe đến cái tên này ai ai cũng toát ra vẻ sợ hãi mà không dám đến gần bởi Death chính là cái chết, tòa nhà với cái tên mang đầy sự chết chóc và u ám khiến người ta phải rùng mình nghi nghe đến.

Tòa nhà Death nằm ở ngoại ô thành phố K, xung quanh bốn bề chỉ có cỏ cây, không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lá xào xạc va vào gió làm phát ra những âm thanh vui tai kết hợp cùng với tiếng chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh hữu tình nhưng đôi khi nó là lớp màng bao bọc cho những gì phía sau.

Với diện tích rất rộng nhưng tòa nhà Death chỉ có ba tầng, được phủ một màu sắc tượng trưng cho thiên thần và ác quỷ đó là màu đen và trắng. Tòa nhà được thiết kế giống như 1 tòa thành cổ uy nghiêm, vững chắc giữa chốn rừng cây bạt ngàn.

Từ cổng chính đến trước cửa tòa được trang trí bởi các pho tượng đồng đủ hình dáng.

Tôn Khiết đã từng nghe đến cái tên này nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chủ nhân của nó lại là Tống Lâm Cung.

Tôn Khiết nhấc chân bước vào trong, nơi cánh cửa đã mở ra từ trước như chào đón anh. Không gian tĩnh lặng, yên ắng bao trùm cả căn phòng.

Bỗng một người mặc vest đen bước ra rồi dẫn anh lên sân thượng của tòa nhà, cách cửa sân thượng được mở ra, anh không nghĩ ngợi gì mà bước vào. Cánh cửa cũng cùng lúc đóng lại.

Tôn Khiết bỗng nhíu mày khi nhìn thấy hình bóng người đàn ông đang đứng ở phía trước. Làn gió thổi nhè nhẹ, làm mái tóc ánh kim của hắn khẽ chuyển động. Gương mặt sắc sảo có lẽ không thua kém anh, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây tôn lên vẻ hảo soái của hắn. Tống Lâm Cung đứng quay mặt về phía những rừng cây kia, nơi được bao phủ bởi một màu xanh của lá. Không khí nơi đây thật khác xa với không khí ở vùng nội ô. Bình dị, thoáng mát và trong lành.

Trên tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ chứa trong ly bỗng chuyển động mà va chạm lẫn nhau. Tống Lâm Cung nhấc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống một ngụm, hắn nhếch môi cười nhẹ nói.

" Rất đúng giờ! "

" Còn 10 giây. "

Anh lạnh nhạt trả lời.

Nụ cười trên miệng Tống Lâm Cung càng nhếch lên khi nghe được câu trả lời của Tôn Khiết. Hắn quay người lại đối diện với anh, rồi nói:

" Chào mừng mày là vị khách đầu tiên tao mời đến đây, ngồi xuống đi cứ tự nhiên! "

Tống Lâm Cung chỉ tay vào chiếc ghế cạnh đó.

Tôn Khiết không lưỡng lự mà nghe theo lời Tống Lâm Cung ngồi xuống bởi anh đang đợi hắn sẽ có những hành động gì tiếp theo.

" Là mày đã sai người hại vợ con tao!"

Anh lạnh lùng nói, đôi mắt hiện hữu bao nhiêu sự căm thù liền nổi dậy.

" Nếu tao nói không phải thì sao. "

Tống Lâm Cung nói xong liền đưa ly rượu lên miệng và uống cạn.

" Mày nghĩ tao sẽ tin. "

" Tao thừa nhận là tao hận mày, tao muốn giết mày nhưng đối với một đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng mẹ thì tao chưa bao giờ có ý định giết hại nó. "

Câu nói ấy vang lên khiến không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Tống Lâm Cung đi về phía bình rượu đã đặt sẵn ở bàn mà rót vào chiếc ly thủy tinh trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ kia cứ thế mà chảy vào chiếc ly rỗng kia.

Câu nói của Tống Lâm Cung có phải là thật không? Hay chỉ là lời biện minh cho một tội lỗi đã phạm phải chăng?

" Thuộc hạ ra tay, chủ nhân lại không liên quan. "

Anh nhếch môi cười nói.

" Thuộc hạ ra tay không nhất thiết là chủ nhân sai khiến.

Tống Lâm Cung nói xong uống cạn ly rượu trên tay rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, cánh cửa sân thượng được mở ra, hình ảnh một người đàn ông đang bị trói được đẩy vào, có lẽ hắn đã bị tra tấn trước đó vì trên người hắn toàn vết thương lớn và nhỏ đã rướm máu.

" Lão đại, người đã đưa đến! "

Người đàn ông đi phía sau lên tiếng, hắn mặc bộ âu phục đen, gương mặt khá soái, thân hình chững chạc. Hắn có lẽ là Lãnh Minh cánh tay phải của Tống Lâm Cung.

" Hắn là người đã đẩy vợ mày còn kẻ lái xe đã tự sát. "

Tống Lâm Cung chỉ tay vào người đang bị trói nói. Tôn Khiết đưa mắt liếc nhìn một cái, hàn khí từ đôi mắt anh quét qua người họ khiến ai cũng phải e dè mà không dám nhìn.

" Mày muốn có hắn chết thay mày sao? "

" Mày muốn giết tao! "

" Phải! "

Tôn Khiết gằn giọng nói, tay anh nhanh như chớp lấy từ đâu ra 1 khẩu súng ngắn. Anh kéo cò rồi nhắm thẳng mũi súng vào người Tống Lâm Cung. Chỉ một cái bóp cò, hắn có thể sẽ chết.

" Giết người tay không tất sách đó là đều một cảnh sát như mày nên làm à? "

" Hại một đứa trẻ chưa chào đời đó là đều một thủ lĩnh băng nhóm TIA hay một người đã từng là cảnh sát nên làm sao? "

" Được! Nếu mày muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày, Lãnh Minh! "

Lãnh Minh như hiểu được liền lấy 1 khẩu súng ngắn đưa cho Tống Lâm Cung. Hắn nhanh chóng kéo cò rồi nhắm vào Tôn Khiết. Hai mũi súng được chĩa vào nhau. Dường như hai người đang chơi 1 trò chơi sinh tử, kẻ thắng sẽ nắm được cục diện, kẻ thua sẽ chết hay cả hai cùng chết.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bỗng Tôn Khiết nhếch môi cười:

" Pằng " Tiếng súng đầu tiên vang lên nhưng nó lại không nhắm vào Tôn Khiết hay Tống Lâm Cung mà là Lãnh Minh. Viên đạn được bắn ra từ súng của Tôn Khiết ghim sâu vào một bên chân của Lãnh Minh khiến một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Lãnh Minh đau đớn mà ôm chân bị thương khụy xuống.

" Không diễn nữa! Nói đi, tại sao mày lại làm vậy? "

Tống Lâm Cung bỏ súng xuống, lạnh lùng nói:

" Lão đại...... người nói gì vậy? "

Lãnh Minh đau đớn ra sức nói.

" Mua chuộc và bài kế làm cho tội danh giết hại đứa trẻ chưa chào đời đổ hết lên người Tống Lâm Cung này, mày nói xem tại sao lại làm vậy? "

" Hừ, tao muốn biết tại sao chúng mày biết được tao là kẻ chủ mưu? "

" Điều tra, lời nói, nét mặt. "

Tôn Khiết lạnh nhạt trả lời.

" Được rồi, mày nên trả lời câu hỏi của tao, tại sao mày lại làm vậy? " Tống Lâm Cung nhìn Lãnh Minh nói.

" Tại sao? Tại sao ư? Ha ha... Tao không phải Lãnh Minh mà là Hứa Minh, 10 năm trước chính ba mẹ mày đã hại chết ba mẹ tao, tao hận mày. "

Hắn câm tức nhìn Tống Lâm Cung nói. Năm đó xảy ra một cuộc va chạm lớn giữa hai chiếc ô tô, mà người gây ra tai nạn không ai khác chính là ba mẹ Tống Lâm Cung. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi sinh mạng của 3 người bởi mẹ Tống Lâm Cung may mắn thoát nạn nhưng đã mất vào 3 năm sau. Tống Lâm Cung khẽ nói.

" Mày hận tao mà mày lại hại con của người không liên quan sao."

" Không liên quan ư, 8 năm trước là Diêm Tôn Khiết đã hại chết La Ái, là thanh mai trúc mã với tao, tao yêu cô ấy nhưng chính mày đã cướp đi cô ấy, tao gia nhập băng nhóm TIA, làm cánh tay phải cho Tống Lâm Cung mày chính là có 1 mục đích là làm cho hai chúng mày tàn sát lẫn nhau nhưng không ngờ...... haha.....haha."

La Ái chính là người bạn cùng ngành với hai người, là người mà Tống Lâm Cung yêu, là người đã cứu Tôn Khiết mà mất mạng. Cũng vì một cái tên La Ái đã khiến cho 2 người nổi lên lòng thù hận với Tôn Khiết. Nhưng đó chỉ là tai nạn, không ai muốn vậy kể cả anh.

Hứa Minh lấy trong túi ra vật gì đó liền cười lớn nói.

" Chúng mày thấy đây là cái gì không? Là điều khiển bom đấy! Xung quanh đây tao đã lén đặt bom, hôm nay tao có chết cũng phải lôi chúng mày theo cùng.....haha.....haha."

Hắn cười như một kẻ điên, rồi lấy tay ấn vào nút kích hoạt bom trên tay khiến Tôn Khiết và Tống Lâm Cung không kịp trở tay.

1 giây....2 giây....3 giây.....

Không gian vẫn yên ắng mà không xảy ra một điều gì bất thường. Hắn ra sức nhấn mạnh vào nút kích hoạt, gương mặt bỗng chốc biến đổi nhưng mãi vẫn không có điều gì xảy ra.

Tôn Khiết cùng Tống Lâm Cung cũng không kém phần ngỡ ngàng nhưng lại không hiểu tại sao.

" Đừng bấm nữa, vô ích thôi, nguồn sóng đã bị nhiễu trong vòng 30 phút, bom cũng đang được tiến hành tháo gỡ, hiện tại không thể phát nổ. "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK