Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~Bữa sáng ngọt ngào ~~~~~~~~

Mặt trời bắt đầu ló dạng trên những đám mây trong xanh kia, những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi nơi, những nụ hoa trà dọc theo con đường ngoài kia cũng bắt đầu đua nhau nở rộ, vài chú chim nhỏ ngân nga bài ca líu lo quanh biệt thự Khiết Ân.

Trong căn phòng còn mờ ảo ánh đèn ngủ, hình ảnh người con gái đang ngủ say giấc, dù đang ngủ nhưng nét đẹp từ gương mặt cô vẫn không thay đổi. Chợt cô quơ tay về chỗ cạnh mình có lẽ cô đang tìm hơi ấm của anh nhưng tại sao lại không có chứ, cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền từ bao giờ, một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào đôi mắt vừa mới thức dậy làm cô nhắm tịt mắt lại vì không kịp tiếp thu ánh sáng chăng? Một lúc sau cô mới mở mắt ra, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy anh đâu cô ngồi dậy đi vào phòng tắm. " Có lẽ anh ta đi làm rồi " Cô lẩm bẩm.

Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra với một chiếc váy hồng nhạt đơn giản dài đến gối, tóc được buột gọn gàng. Cô bước lại cửa và mở ra, cô nhẹ nhàng đóng lại,đôi chân nhỏ nhắn chạy xuống dưới lầu qua từng bật thang rồi lại chạy nhanh vào bếp bởi cô đang rất đói. Cái tính trẻ con và tinh nghịch của cô lại bộc phát khi không có anh ở nhà, người trong nhà đều rất thích cô kể cả quản gia Tô cũng muốn nhận cô làm con nuôi luôn rồi. Cô hí hửng chạy vào bếp gọi lớn.

- Bác Tô, con đói rồi.

Nhưng quản gia không đáp lại lời cô như thường ngày mà ngược lại là...

- Em đi từ từ không được à, em có tin là em khỏi chạy được nữa không!

Giọng nói có chút giận giữ vang lên và không ai khác đó là giọng của anh chàng thiếu tướng nhà ta. Cô nghe được giọng nói đó thì đứng lại, cô há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt cô bỗng chốc hiện lên tia kinh ngạc. Người chồng còn bá đạo với cô hôm qua bây giờ lại đang đeo tạp dề a tay còn bưng một dĩa thức ăn chuẩn bị đặt xuống bàn, dáng vẻ này của anh cũng thật đẹp trai a~~.

- Anh....anh...không đi làm sao?

Cô ấp a ấp úng nói.

- Em đừng hỏi nhiều mau lại đây ăn đi không phải em vừa la đói sau.

Anh vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề trên người để qua một bên rồi kéo ghế giúp cô. Cô từ từ bước lại chỗ anh, cô ngồi xuống anh mới ngồi vào ghế mình.

- Những món này đều là anh làm sao?

Cô nhìn những món ăn đầy chất dinh dưỡng trên bàn hỏi.

Anh không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.

- Sao hôm nay anh lại xuống bếp? Cô khó hiểu hỏi.

- Tôi muốn nấu cho vợ ăn cũng không được sao. Anh lạnh nhạt nói.

- Không....không...tôi chỉ thấy lạ.

- Em tự ăn hay muốn tôi đút.

- Hả....tôi..tôi ăn liền.

Cô nói xong thì cầm đũa lên và bắt đầu ăn, cô thưởng thức từng món một.

" Thật sự rất ngon a~" cô nghĩ thầm.

Anh nhìn cô ăn rất ngon miệng thì nhếch môi cười và cũng bắt đầu ăn. Hôm nay anh đặt biệt thức dậy sớm để làm bữa sáng cho cô, anh muốn tạo một chút bất ngờ cho cô và anh cũng muốn bồi đắp tình cảm a~. Anh muốn nấu cho cô vợ ngốc của anh ăn mỗi ngày, anh muốn cô vui và hạnh phúc khi có anh chứ không phải là nỗi sợ hãi.

Anh ăn xong thì đứng dậy vén vài sợi tóc rơi xuống trên mặt cô nói.

- Tôi đi làm đây, em ở nhà không được để mình bị thương nếu không tôi không cho em xuống giường.

Cô gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ăn vì câu nói này cô đã đặt nó trong đầu luôn rồi. Tôn Khiết mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ra ngoài chuẩn bị đến Tổng cục.

Một lúc sau, tiếng xe của anh cũng vang lên có lẽ anh đi làm rồi, cô cũng đã ăn xong định dọn dẹp thì quản gia Tô bước vào nói.

- Con cứ để đấy, bác làm cho.

- Không sao đâu ạ, con muốn làm gì đó một chút.

Bà cũng không nói gì bước lại phụ cô, cả hai vừa làm vừa cười nói rất vui. Và cô cũng đang rất cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK