Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~~~Vũ Tương Tư~~~~~~~~~~~

Cùng thời điểm đó tại một căn biệt thự nguy nga trán lệ, một người con gái khá xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Bên cạnh người con gái ấy còn có một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Sắc mặt ông ấy rất kém có lẽ là do lo lắng quá nhiều. Người con gái nằm đấy giống như đang ngủ rất ngon nhưng chợt trên gương mặt cô gái ấy xuất hiện nỗi sợ hãi hình như đang nhớ về chuyện gì đó rất đáng sợ đối với cô, cả người cô run run rồi một tiếng hét vang lên.

- C...cứu.....cứu tôi...a......aaa.

Tiếng hét kết thúc cũng là lúc đôi mắt nhắm nghiền của cô mở ra. Người đàn ông bên cạnh lo lắng nắm lấy tay cô nói.

- Con gái....không sao rồi.....không sao rồi.

Giọng nói của người đàn ông đó thốt lên được một lác thì cô nhìn ông.

- Ba!

Cô ngồi dậy ôm chầm lấy ông.

- Ừ, ba đây!

Ông vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an và giúp cô bớt sợ hơn.

Cô không nói gì mà ôm chầm lấy ông, không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng như lúc ban đầu nhưng nó có thêm bao nhiêu cảm xúc khác chứ không phải là nỗi sợ hay lo lắng nữa. Một lúc sau cô buôn ông ra, nhìn ông hỏi.

- Ba, những kẻ đó......những kẻ đó.........

- Con yên tâm đi, bọn chúng chết hết rồi không ai làm hại con nữa đâu, ba sẽ cho thêm người bảo vệ con an toàn.

Cô gật nhẹ đầu rồi hỏi.

- Người cứu con là ai?

Ông trầm ngâm một lác rồi nói.

- Người cứu con chính là Diêm Tôn Khiết thiếu tướng của Tổng cục Cảnh sát đứng đầu nước ta.

Khi câu nói của ông thốt lên, cô liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi nói.

- Ba, con muốn nghỉ ngơi một chút.

- Được, con nghỉ ngơi đi ba xuống bảo người nấu cho con ít thức ăn nào con muốn ăn thì nói với quản gia.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô thốt lên một tiếng " Vâng ", ông mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy xoay người bước ra cửa, ông mở cửa bước ra trước khi rời đi ông không quên đóng cửa lại giúp cô. Cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc trên đôi môi cô xuất hiện một nụ cười rất tươi có lẽ cô đang nghĩ đến chuyện gì đó rất vui. Cô chỉnh gối ngay ngắn rồi nằm xuống, đôi mắt từ từ khép lại nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó.

Cô không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Vũ năm nay chỉ 22 tuổi, người được cưng chiều vô đối từ nhỏ, nhan sắc khá xinh xắn vóc dáng hoàn hảo có thể nói là ai gặp đều thích, những người đã bị cô từ chối chắc hẳn không đếm hết, cô chính là Vũ Tương Tư cái tên rất nổi tiếng trong các mặt báo bởi cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vũ thị. Còn người đàn ông trung niên lúc nãy chính là ba của cô cũng là chủ tịch tập đoàn Vũ thị, tập đoàn trang sức đứng đầu nước A.

Cô là con gái duy nhất của Vũ thị bởi từ lúc sinh ra mẹ cô không may mất đi, ba cô không lấy vợ mới mà chỉ tận tâm chăm sóc và dạy dỗ cô. Ba cô lúc nào cũng cho người đi theo cạnh để bảo vệ cô nhưng cô lại không thích họ nên nhiều lần cô đã tìm mọi cách để cắt đuôi họ, tai nạn xảy ra vừa rồi chắc hẳn cũng vì nguyên nhân đó. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi khắp căn phòng với cả gương mặt kiều diễm của cô và đôi mắt đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Hiện tại ở nơi nào đó cũng có một đôi vợ chồng đang rất hạnh phúc ôm nhau ngủ say. Cô thì chôn mặt trong lòng ngực đầy ấm áp của anh, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn đầy sức quyến rủ của cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Khung cảnh lúc này đẹp tựa như tranh vẽ và có thể còn hơn thế nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK