Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~~~Trừng phạt~~~~~~~~~~~~

Cô cùng Hàm Lộ nhàn nhã ngồi trò chuyện, Lăng Vũ thì đứng bên cạnh anh khó hiểu nhìn Hàm Lộ chăm chú. Thứ nhất anh không hiểu được tại sao thiếu tướng lại đồng ý cho một người con trai thân thiết với cô, anh nhớ thiếu tướng nhà anh là một nhà sản xuất giấm mà. Thứ hai là anh lại có cảm giác rất lạ khi nhìn Hàm Lộ, anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này.

Dòng suy nghĩ của Lăng Vũ chợt dừng lại khi một người đàn ông với bộ cảnh phục trên người phía sau còn có 2 người khác, người đàn ông đó tiến lại chỗ Tiết Na đang ngồi cô ta thấy hắn đến thì không khỏi vui mừng nhưng thái độ đó nhanh chóng chuyển thành ủy khuất cô ta ôm lấy hắn khóc thút thít. Hắn thấy vậy rất đau lòng hỏi han cô ta, trên gương mặt Tiết Na xuất hiện vài giọt nước mắt kể lại mọi chuyện cho hắn. Hắn nghe xong rất tức giận đi về phía cô, cô thấy vậy liền nhếch môi cười.

- Tại sao cô lại đánh cô ấy. Hắn gằn giọng nói.

- Anh hỏi cô ta xem tại sao tôi lại đánh cô ấy. Cô cười nói.

- Anh, em chỉ không may làm cô ấy ngã mà cô ấy lại ra tay đánh em và Lai Lan, anh phải làm chủ cho em.

Tiết Na ỏng ẹo lay tay của người đàn ông đó nói, cô cùng Hàm Lộ không khỏi trợn mắt vì lời nói của Tiết Na.

- Cô nghe rồi đấy cô ấy chỉ lỡ làm ngã cô, cô cũng không bị gì nhưng tại sao cô lại đánh cô ấy ra nông nỗi này.

Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ 1 bên má đỏ ửng vì sưng của cô ta.

- Cũng như cô ta nói tôi chỉ lỡ tay thôi.

Cô nhìn hắn nói.

- Cô đúng là không có phép tắc đã đánh người còn dám nói như vậy, tôi chính thức bắt cô về đồn vì tội gây thương tích cho người khác, người đâu dẫn đi.

Hắn nhìn cô nói rồi quay sang 2 người đang đứng xách đó không xa. Hai người họ nghe thấy thì gật đầu tiến về phía đám người của cô, Lăng Vũ tức giận nói.

- Khoang đã, anh chưa làm rõ việc gì đang xảy ra còn bắt người vô cớ còn nữa anh dám đụng vào người này thì cái chức danh cảnh sát của anh cũng không giữ được lâu đâu.

Hai người kia định tiến lại bắt lấy cô nhưng nghe câu nói của Lăng Vũ thì đột nhiên dừng lại, hắn nghe được câu nói ấy cũng không khỏi hoang mang trong lòng, hắn nhìn chăm chú vào người cô suy nghĩ về thân phận của cô nhưng đột nhiên có một lời nói đã xen vào dòng suy nghĩ của hắn.

- Anh đừng nghe anh ta nói nhảm cô ta chỉ được người khác bao nuôi thôi anh không cần phải sợ cô ta. Lai Lan lên tiếng.

Anh nghe vậy cũng nghĩ là hợp lí bởi trên người cô không có điểm gì đặt biệt chỉ được gương mặt xinh đẹp còn hai người còn lại cũng chắc hẳn không có quyền lực gì hắn liền nhanh chóng nói.

- Anh là ai mà dám nói đỡ cho cô ta hay anh bị cô ta mê hoặc nên bênh vực cô ta anh đừng mơ, cả 3 người theo tôi về đồn.

Hắn nói xong thì ôm Tiết Na ra ngoài, Lai Lan cũng đi sau đó, hai người kia bước tới liền bị lời nói của cô ngăn cản.

- Chúng tôi tự đi, không phiền các người đâu.

- Lăng Vũ hình như hắn ta không biết cậu thì phải. Cô nhẹ giọng hỏi Lăng Vũ.

- Hình như là người mới nên không biết tôi là ai.

Lăng Vũ nhìn theo hắn đang bước ra ngoài nói.

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu quay qua Hàm Lộ cười nói.

- Chúng ta vào đó chơi chút sẵn tiện thăm chỗ làm việc của người đó luôn, cậu đi không nếu không thì cậu có thể về nhà chuyện này cũng không liên quan đến cậu.

- Lần trước mình vào rồi bị anh ta nói mấy câu mình nghĩ sẽ không vào đó nữa nhưng lần này có cậu thì chúng ta vào chơi cho đã nào.

Hàm Lộ vừa nói vừa nhìn Lăng Vũ bằng ánh mắt sắc bén rồi quay qua cô cười.

Hai người đằng sau thấy cô vẫn chưa đi liền hối thúc cô, cô vui vẻ bước đi. Nếu ai nhìn vào người ta tưởng cô đang đi chơi chứ không phải bị người ta bắt vào đồn a.

Tại đồn cảnh sát nào đó, hắn và hai người con gái kia ngồi đối diện với cô cùng Hàm Lộ còn Lăng Vũ thì tất nhiên không thể ngồi cùng cô rồi. Tiết Na cùng Lai Lan nhìn cô như vậy thì không khỏi nhếch môi cười.

" Dám đánh tôi, tôi cho cô chết " Tiết Na nghĩ thầm.

Hắn ngồi hỏi cô biết bao câu hỏi rồi sao đó đòi giam họ 3 ngày để cảnh cáo. Nếu nói giam 3 ngày thì cô không cảm thấy xa lạ rồi, ở nhà cô bị anh chàng nào đó giam trên giường hết 3 ngày cô vẫn chịu được đấy thôi. Hàm Lộ thì đang muốn trải nghiệm a~~ vì từ trước đến nay ít ai giam giữ được cô. Còn về Lăng Vũ thì không cần nói rồi ngày nào anh cũng ở đây nhưng chưa bị giam giữ bao giờ nên cũng muốn trải nghiệm ở trại giam của tội phạm chút.

Cả 3 người chuẩn bị đi thì cánh cửa phòng tra hỏi được mở ra, một bóng dáng cao lớn uy nghiêm với bộ cảnh phục trên người, anh đằng đằng sát khí bước vào. Cô quay sang gặp anh thì không khỏi mỉm cười, Hàm Lộ thì không nói gì còn Lăng Vũ thì không khỏi đổ mồ hôi, tay anh run run lau trán.

" Thiếu phu nhân người hại tôi không thấy mặt trời ngày mai rồi "

Hắn ngạc nhiên cùng hoảng sợ khi anh xuất hiện nhưng một lúc sau hắn giữ bình tĩnh liền đứng dậy chào anh rồi hỏi.

- Thiếu tướng đến đây có việc gì không ạ.

- Bảo lãnh.

Anh lạnh nhạt trả lời, khí lạnh quanh người anh làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn mặc dù điều hòa đang mở, 2 người con gái kia cũng khá bất ngờ bởi vẻ soái ca của anh nhưng họ lại run sợ trước khí thế của anh.

- Bảo lãnh, ngài có ai cần bảo lãnh sao ạ.

Hắn run sợ hỏi.

Anh không nói gì liền đi về phía cô nói với giọng nhẹ nhàng khác hẳn với giọng nói lúc nãy của anh.

- Vợ à, em lại không ngoan rồi.

Câu nói đó thốt ra làm cho hắn cùng hai người con gái kia há hốc mồm.

" Vợ chẳng lẽ chồng cô ta nói là người này " Lai Lan nghĩ thầm.

" Thân phận của cô gái này...là..là vợ của thiếu tướng sau, không xong rồi "

Hắn lau mồ hôi trên trán, hai chân run run như đứng không vững.

- Đâu có, em rất ngoan nên mới đến tận nơi làm việc để thăm chồng.

Cô giả vờ nói với giọng ngọt ngào.

- Ồ, vậy nơi đây không tốt chúng ta đến nơi khác tốt hơn.

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi bế cô lên định bước ra ngoài thì giọng của Tiết Na lại vang lên.

- Khoang đã, là cô ta đánh chúng tôi tại sao lại đi dễ dàng như vậy chứ!

- Camera tại cửa hàng đó, cô muốn xem lại không. À từ nay hai người các cô không cần đi học nữa cũng đừng động chạm vào vợ tôi nếu không hậu quả các người tự biết, anh cũng không cần đi làm nữa các khu vực khác cũng đừng mong anh có thể bước vào, Lăng Vũ cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ phạt 1 tháng tiền lương ra ngoài chạy 15 km. Trước khi chịu phạt đưa Hàm Lộ về nhà.

Lời nói của anh khi đã phát ra thì như đinh đóng cột, hắn thì ngồi bệch ngay tại chỗ thầm mắng trong lòng, hai người kia thì không khỏi xanh mặt bởi lời nói của anh, Lăng Vũ thì thầm khóc trong lòng " Thiếu tướng tôi không có lỗi " còn Hàm Lộ thì há hốc mồm tại sao những người khác đều bị phạt còn cô lại không.

Anh bế cô bước ra ngoài, cô khi nghe được lời nói của anh thì không khỏi ngưỡng mộ " Anh thật uy nghiêm nhưng lại đáng sợ vô cùng" Cô nghĩ xong liền vùi mặt đang đỏ ửng vào lòng ngực rắn chắc của anh bởi những người khác đang nhìn hai người a~.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK