Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~~~~Biến thái~ ~~~~~~~~~~~~

Mặt trời đã nhô lên cao nhưng người trong căn phòng huyền ảo giữa sự kết hợp của trắng và đen vẫn còn đang say giấc ngủ. Hình ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện sau những lọn tóc đen huyền kia là gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn, đôi môi đỏ mộng nở nụ cười nhẹ mang thêm phần quyến rũ.

Bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền kia từ từ mở ra, cô đã thức dậy sau một đêm dài đằng đẵng. Cô chuẩn bị ngồi dậy thì chợt cơn đau nhức từ hạ thân và hai chân truyền đến làm cô đau đớn đến nhăn mặt.

- Đại ác ma, đợi tôi khỏe lại sẽ không tha cho anh. Cô tức giận nói to.

Cô cố gắng dựa người vào đầu giường rồi nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô nhìn sang đồng hồ, chiếc đồng hồ đã chỉ 10 giờ 25 phút, cô nghĩ chắc hẳn anh đi làm rồi. Cô vén tấm chân đang đắp trên người chầm chậm đưa hai chân ra cạnh giường, cô chịu đựng cơn đau để bước vào phòng tắm nhưng vừa đi được một bước, chân không giữ được thăng bằng nên bất giác ngã xuống, tưởng rằng cô sẽ chịu đựng một cú thật đau khi ngã nhưng tại sao lại không đau gì chứ bởi một bàn tay rắn chắc đã kịp đỡ cô, bàn tay ấy vòng qua eo cô để giúp cô giữ vững.

Cô ngước nhìn là ai đã đỡ mình, cô có chút ngạc nhiên khi người đỡ cô chính là đại ác ma mà cô đang chửi rủa. Cô khó hiểu tại sao anh còn ở nhà mà không đi làm.

Anh để cô ngồi cạnh giường, trên mặt không chút biểu cảm nhìn cô.

- Anh.....chưa để cô nói hết câu anh đã cắt ngang lời cô nói.

- Em ngồi yên trên giường không được sao, nếu lúc nãy tôi không đỡ là em ngã rồi.

Cô không nói gì chỉ lườm anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. " Tại ai mà tôi ngã chứ " cô mắng thầm lời mắng của cô rất nhỏ có lẽ anh cũng không nghe thấy nhưng những gì cô nói anh đều nghe được cả không sót chữ nào a~~.

Anh nhìn cô tức giận trong lòng cũng có chút tự trách bản thân, anh rất muốn nói câu xin lỗi với cô nhưng từ trước đến nay anh có nói lời xin lỗi với ai đâu nên không biết bắt đầu từ đâu.

- Anh không đi làm à. Cô bất chợt hỏi.

- Tôi không đi làm nên mới nghe được em mắng tôi là Đại ác ma gì đó còn nói sẽ không tha cho tôi.

Anh nhếch môi cười trong lòng lại suy tính điều gì đó. Cô cảm giác một luồng khí lạnh quanh người khi nghe anh nói câu đó, cô quay lại nhìn anh nhưng không nói gì.

- Nếu em đã nói là không tha cho tôi vậy thì......

Anh đang nói nửa chừng thì chợt nhìn cô làm cô bất giác rùng mình.

- Nên ở trên giường.

- Anh......biến thái. Cô tức giận nói.

- Tôi từ trước đến nay chưa từng biến thái với ai mà có thì chỉ với em thôi.

Anh cười gian tà đẩy ngã cô xuống giường.

- Này anh là thiếu tướng ai cũng sợ mà sao ở nhà anh lại biến thái như vậy chứ.

- Tôi là thiếu tướng là khi làm việc còn về nhà tôi là chồng em.

Anh cười chuẩn bị áp môi mình lên đôi môi đỏ mộng của cô nhưng đã bị cô né tránh, cô nhanh chóng đẩy anh qua một bên định bước xuống giường nhưng cơn đau từ hạ thân lại không cho phép.

- Em muốn đi đâu.

- Phòng tắm. Cô nhìn anh nói.

Anh nghe vậy thì cười nhẹ ngồi dậy bế cô lên rồi bước vào phòng tắm. Cả quá trình làm vệ sinh cá nhân của cô anh đều giúp, cô muốn mình tự làm nhưng anh lại nói. " Em muốn nằm trên giường 1 tuần không " thế là cô im phăng phắc để cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh giúp cô thay bộ đồ mới rồi bế cô xuống phòng bếp vì anh biết chắc hẳn cô đói rồi. Những món đầy chất dinh dưỡng được đặt rất nhiều trên bàn, tính ham ăn của cô lại bộc phát khi thấy đồ ăn ngon. Anh để cô ngồi vào ghế rồi giúp cô trải khăn mới bắt đầu ăn. Có lẽ cô đang đói nên ăn rất ngon miệng nhưng khi ăn cô thì lại không nhìn anh dù chỉ một lần.

Anh chỉ biết lắc đầu, có lẽ cô đang giận anh rồi. Anh vừa ăn vừa ngắm cô.

- Mèo nhỏ thật dễ thương a~~. Anh nghĩ thầm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK