Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~~~Điều kiện (H)~~~~~~~~~~

Hôm nay anh đặc biệt về nhà sớm, bước vào nhà anh không thấy cô nên hỏi quản gia Tô, bà nói cô đang ở ngoài vườn hoa anh gật đầu rồi ra tìm cô. Vườn hoa đấy là cô xin anh làm cho mình, nó không lớn nhưng bên trong chứa rất nhiều loài hoa mà cô thích. Những lúc rảnh rỗi cô thường ra chăm sóc chúng.

Anh bước ra nhìn thấy cô cười tươi nhìn ngắm những bông hoa nở rộ, hương thơm của hoa lan tỏa ngào ngạt trong gió. Anh bất chợt bước lại gần cô nói.

- Em đang làm gì vậy.

Cô đang chăm chú xem hoa nghe anh nói thì hoảng hốt la toáng lên. Nghe cô la gương mặt anh trở nên lạnh hẳn.

- Em la cái gì thế.

- Là anh à, anh làm tôi giật mình đấy.

Cô quay lại thấy anh liền tức giận nói.

Anh không nói gì mà nhìn cô, anh nhìn gương mặt tức giận của cô trông rất buồn cười a~~

Cô thấy anh không nói gì thì quay lại với những bông hoa kia, cô chợt hỏi.

- Chuyện hai tên kia là anh làm sao.

- Ừ.

Anh cũng khá bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng anh cũng không muốn giấu diếm cô nên mới nói sự thật.

- Tôi biết là anh mà, không hổ danh anh là thiếu tướng người người sợ hãi a.

- Nếu có người làm tổn thương em kết cục không khác gì hai tên đó.

Giọng anh lạnh hẳn lên.

Cô nghe câu nói ấy của anh mà không khỏi vui mừng mỉm cười, anh thật sự rất tốt a~~.

Cô mặc kệ anh vẫn tiếp tục ngắm và chăm sóc những bông hoa nở rộ kia còn anh lại khác anh không ngắm hoa mà chỉ ngắm cô. Một cao một thấp đứng gần nhau trong một vườn hoa nở rộ đầy màu sắc nó tạo nên một bức tranh hoàn mỹ khiến ai nhìn vào cũng đều xao xuyến.

Một lúc sau anh bảo cô vào trong nhà để ăn cơm cô gật đầu rồi bước vào. Cả hai ngồi cạnh nhau, anh gắp thức ăn cho cô,cô mỉm cười nhận lấy nhìn họ bây giờ rất hạnh phúc. Quản gia Tô thấy vậy thì không khỏi vui mừng, thiếu gia nhà này không còn cô đơn như trước nữa rồi.

Ăn uống xong anh lên phòng làm gì đó, còn cô thì xem tivi và ăn trái cây. Được 1 lúc anh lại bước xuống lại gần cô bất chợt nói.

- Tôi lại đói rồi.

- Anh đói thì bảo bác Tô làm cho anh anh nói với tôi làm gì tôi đâu biết nấu ăn.

Cô khó hiểu nhìn anh nói.

- Quản gia không thể làm được chỉ có em mới làm tôi hết đói.

Anh cười gian tà nói rồi bế cô lên. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng với sức lực của cô thì sao được chứ cô trừng mắt với anh nói.

- Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống.

- Chuẩn bị ăn em.

Anh vừa nói vừa bế cô lên phòng. Cô lúc này mới hiểu được ý của anh liền bắt giác đỏ mặc cùng hoảng sợ nói.

- Này không được bỏ tôi ra.

- Em quên điều kiện em hứa với tôi lúc sáng rồi sao, em muốn nuốt lời à.

Anh không nhìn cô, nói rồi đi thẳng vào phòng.

- Điều kiện.....là....

Cô nhớ lại lúc sáng cô đã hứa với anh 1 điều kiện nhưng cô lại không ngờ rằng điều kiện của anh lại là động phòng a~~.

Anh gật nhẹ đầu bước vào phòng rồi đặt cô xuống giường.Cô sợ hãi lùi về góc giường nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.

Anh nhếch môi cười lại gần ôm chặt lấy cô phụ lên đôi môi hồng hào của cô một nụ hôn, nụ hôn ấy không thô bạo nhưng lại mang đầy sức chiếm hữu, tay cô ra sức đánh vào lưng anh,anh dùng một tay của mình nắm lấy hai tay cô đặt lên đầu. Nụ hôn không kéo dài vì anh cảm thấy cô khó khăn khi thở nên mới luyến tiếc rời môi cô.

- Anh.....

Cô trừng mắt nhìn anh, cảm nhận được đôi môi mình đã bị anh làm sưng đỏ lên.

- Thông gia hai nhà đang muốn có cháu a~~ nên chúng ta phải cố gắng thôi.

Anh cười tà mị nhìn con mèo nhỏ đang trừng mắt, chợt nụ cười ấy tắt đi trên gương mặt anh lại xuất hiện tia lạnh lẽo.

- À sẵn tiện trừng phạt em tội dám đi bar.

Nghe anh nói cô liền lạnh cả sống lưng " lần này toi rồi " cô nghĩ thầm. Anh không đợi cô trả lời một lần nữa lại ngậm lấy chiếc môi đang đỏ ửng của cô. Cuộc triền miên giữa anh và cô bắt đầu, hai cơ thể quấn lấy nhau, những âm thanh mê mụi vang lên khắp cả phòng.

Trăng hôm nay ở ngoài kia thật sáng a~~ nhưng tại sao trăng lại đỏ mặt nhỉ? Cuộc triền miên không biết đến bao lâu mà khi nó kết thúc thì trời đã sắp sáng.

Anh ôm lấy cô gái đã ngất lịm đi từ lúc nào vào lòng ngực rắn chắc của mình, anh mỉm cười hạnh phúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK