Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
~~~~~~~~~~~Thoát nạn (H)~~~~~~~~~~

Cánh cửa ngã xuống cùng lúc này hai gã đàn ông quay lại, đập vào mắt họ là một bóng dáng cao lớn với bộ quân phục cùng áo choàng chỉnh tề, sát khí từ người đó tỏa ra một cách đáng sợ, ngũ quan sắc sảo nhưng đôi mắt lại lộ ra tia giận dữ. Phía sau còn có vài người trong rất khí thế không khác gì người phía trước nhưng có vẻ họ đang run sợ chuyện gì đó.

Phải người phía trước tỏa ra sát khí đó là anh Diêm Tôn Khiết còn người phía sau là Lăng Vũ cùng 2 người khác.

Hai gả đàn ông thấy anh liền hoảng hốt chưa kịp làm gì thì anh đã đến gần họ đấm cho mỗi người một phát vào mặt. Hai tên đó lúc này mới hoàn hồn lao đến đánh trả lại anh nhưng với tốc độ của anh đã kịp né tránh anh dùng sức cầm mỗi cánh tay của hai tên đó quật mạnh xuống đống thủy tinh vỡ kia, tiếng thủy tinh cứa vào da thịt ai nghe đến đều phải rùng mình.

Lăng Vũ thấy vậy liền ra lệnh cho hai người kia đến bắt lại 2 tên đó. Anh quay lại nhìn người con gái trước mặt thì không khỏi muốn ăn tươi nuốt sống 2 tên kia và còn cả người chủ mưu phía sau.

Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên cho cô. Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh nên đã cố gắng lấy lại tỉnh táo mà mở mắt ra, thấy anh cô chợt rơi nước mắt. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên tia vui mừng nghĩ " Là anh, anh đến rồi sao cô không nằm mơ chứ " lúc này cơ thể cô như đang bị thiêu cháy, cô khó chịu vặn vẹo nói.

- Nóng.....khó chịu a...

Anh nhìn cô như vậy có lẽ đã đoán ra cô bị trúng xuân dược rồi, anh nhìn lại trên tay cô thấy máu không ngừng chảy ra, đôi mắt anh lại lần nữa nổi lên tia chết chóc, anh nhanh chóng xé rách miếng drap giường trắng tinh cầm máu lại giúp cô rồi bế cô lên.

Cảm nhận được cơ thể anh, cô càng ngày càng khó chịu thấy cơ thể cô có lẽ đã chịu đựng không được nữa cô ôm chặc lấy anh liền nhanh chóng bế cô đi, trước khi đi anh không quên để lại một câu cho Lăng Vũ.

- Cậu nên biết phải làm gì rồi.

Lăng Vũ nhanh chóng gật đầu rồi bảo người đem hai tên đó sang phòng khác và cho hok uống thứ gì đó.

Anh nhanh chóng lái xe về nhà, trong lòng lại mang 1 tia câm hận.

Lúc nãy Lăng Vũ hớt hãi chạy vào phòng làm việc của anh ấp a ấp úng nói.

- Thiếu tướng, 1 người quen của chúng ta trong quán bar x đã thấy thiếu phu nhân......nhưng......nhưng....

- Nói.

Anh lo lắng đứng dậy gằn giọng nói làm Lăng Vũ không khổ toát mồ hôi.

- Thiếu phu nhân hình như bị người của Tống gia bắt đi rồi ạ.

- Tống Lâm Cung!

Sắc mặt anh trở nên khó coi hơn liền nhanh chóng rời đi, chiếc xe Brabus chuyên dụng của anh chạy trên đường như một cuộc đua tốc độ vậy, anh mặc kệ việc vi phạm pháp luật về giao thông mà chạy nhanh đến quán bar x. Trong lòng anh rối bời,không khỏi mắng thầm.

" Tống Lâm Cung, cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu "

Thật ra Tống Lâm Cung và anh là bạn thân từ nhỏ và cũng là cảnh sát hai người như anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử nhưng đều đó có lẽ chỉ là quá khứ. Hai người rất thân với 1 cô gái cùng ngành với họ và hắn đem lòng yêu người con gái đó chỉ đáng tiếc người con gái đó lại yêu anh nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái.

Hắn hận anh có lẽ vì việc xảy ra 8 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ vì cứu anh nên cô mới chết hắn nghĩ tại vì anh nên cô ấy mới chết và đem lòng hận anh. Ngay hôm đó hắn xin từ chức và bắt đầu gia nhập băng đảng xã hội đen khét tiếng TIA, 2 năm sau hắn là thủ lĩnh của băng nhóm TIA và ra sức chống đối với anh.

Chiếc xe chưa đầy 5 phút đã đến căn biệt thự, anh nhanh chóng bế cô lên phòng. Anh đặt cô xuống giường. Có lẽ lúc này cô căn bản không giữ được tỉnh táo nữa nên đã chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lên cánh môi đẹp đẽ của anh vì hành động của cô làm anh khá bất ngờ nhưng sau đó anh lại nhếch môi cười lấy lại thế chủ động phủ lên môi cô một nụ hôn thật sâu và đầy ngọt ngào.

Chắc hẳn đây là lần đầu hai người hôn nên có đôi chút vụn về, nụ hôn kết thúc khi anh và cô đều có chút khó thở. Anh buôn đôi môi hồng hào có chút sưng của cô hỏi.

- Tôi là ai.

- Diêm.... Tôn.... Khiết.

Cô có chút khó khăn khi nói.

Anh nhếch môi cười, nụ cười chứ bao phần sung sướng chăng bởi cô còn đủ lí trí để biết anh là ai. Nhìn cô gái trước mặt đang khó chịu và cơ thể đầy quyến rũ của cô đã kích thích con thú giữ trong người anh.

Nỗi khổ để giữ tấm thân trong sạch cho vợ suốt 28 năm chắc ai cũng hiểu được phần nào a~~.

Anh đưa tay cởi bỏ quần áo của hai người, bây giờ cả hai xem như không còn gì trên người cả. Tay anh lướt nhẹ qua từng tất thịt trên cơ thể cô, cả người cô run lên. Anh không muốn thấy cô bị hành hạ bởi tác dụng của thuốc nên đã nhanh chóng giúp cô giải tỏa. Hai thân thể trần như mộng quấn quýt với nhau. Những tiếng hoan ái của hai người vang lên khắp cả phòng, dù con mãnh thú trong lòng anh nổi dậy nhưng anh vẫn không để cô quá đau đớn bởi lần đầu và tránh đụng đến vết thương trên cổ tay cô nếu không nó sẽ lại chảy máu.

Ông mặt trời ngoài kia chắc hẳn cũng đã đỏ mặt khi nghe những âm thanh này. Cuộc hoan ái không biết đã qua bao lâu đến khi màn đêm đã buôn xuống. Cô lúc này đã ngất có lẽ vì lần đầu, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm anh giúp cô làm sạch cơ thể rồi bế cô ra ngoài và băng bó lại vết thương trên tay cô để tránh nhiễm trùng. Xong xuôi anh ôm cô vào lòng ngực ấm áp của mình, anh mỉm cười thỏa mãn nhìn mèo con đang nằm trong lòng mình.

- Vợ à ngủ ngon.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK