Trang Chủ
Ngôn Tình
Thiếu Thêm Một Chút Đường
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Thiên

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha bò dậy từ trên giường với viền mắt đen xì.

Hai câu "Không trúng tuyển" và "Bị người sỉ nhục khả năng nấu nướng" như hai cái móc sắt, đâm vào tim cô, khiến cô một đêm không ngủ.

Sau khi rời giường, cô đi rửa mặt một cái rồi ngồi trước bàn trang điểm, bôi mỹ phẩm dưỡng da.

Bây giờ không giống như trước nữa, từ khi cha qua đời, sau khi cơ nghiệp của nhà họ Hứa bị người đoạt mất, cô không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, mà chỉ còn là một đầu bếp đồ ngọt phải nhìn sắc mặt người ta để sống.

Chất lượng sinh hoạt cứ thế hạ xuống không phanh đã mấy năm liền. Từ lúc mới sụp đổ, không thích ứng được cho đến đến hiện tại, bình tĩnh, không chịu khuất phục. Cô đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất.

Thế nhưng cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tính tình vừa hư hỏng vừa cao cao tại thượng lại còn tự phụ đã ngấm vào trong xương cô, không có biện pháp nào có thể loại bỏ một cách dễ dàng.

Thẩm Lâm Sương nói, kiểu người như Hứa Kha gọi là không có mệnh công chúa lại mắc bệnh công chúa.

"Mẹ kiếp." Hứa Kha siết cây bút che khuyết điểm trong tay, đầu ngón tay run run: "Vành mắt đen còn không che nổi, Kalman cặn bã, Tiêu Kỳ cặn bã, đều chết hết đi."

Rrrr…

Rủa được một nửa, di động bỗng nhiên rung lên.

Hứa Kha đen mặt, giọng nói không thân thiện: "Alo, ai đấy?"

"Xin hỏi có phải tiểu thư Hứa Kha không?" Giọng nữ bên kia điện thoại rất có vẻ công thức hóa.

Hứa Kha: "Là tôi."

"Xin chào tiểu thư Hứa, tôi gọi từ khách sạn Kalman. Rất vui được báo cho cô một tin, công ty chúng tôi vô cùng hài lòng với buổi phỏng vấn và kiểm tra của cô ngày hôm qua, cho nên chúng tôi muốn cô trở thành đầu bếp món ngọt thực tập của Kalman, không biết cô có đồng ý nhận vị trí này hay không?"

"…"

"Tiểu thư Hứa?"

"Mấy người muốn thuê tôi?"

"Đúng vậy tiểu thư Hứa. Thông tin về lương bổng cũng như phúc lợi cụ thể đã gửi tới hòm thư của cô, cô có thể kiểm tra và xem qua."

"…Ồ."

"Nếu không có vấn đề gì thì mời cô trả lời thư. Ngày mai chín giờ đến Kalman báo danh, nếu sau đó cô còn vấn đề gì thắc mắc cũng có thể gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là…"

Cô gái bên kia điện thoại nói về việc trước khi nhận chức một cách tiêu chuẩn nhưng Hứa Kha một chữ cũng không nghe lọt. Hiện tại, trong đầu cô đều là ý tưởng mơ hồ, lương tâm của Tiêu Kỳ kia bị chó ói ra rồi à?

***

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha đến tầng hai mươi tám khách sạn Kalman cực kỳ đúng giờ.

Về phần mấy lời "Kalman cặn bã, Tiêu Kỳ cặn bã" trước đó, đã bị cô ném tất cả vào thùng rác ngay tại khoảnh khắc bọn họ tinh mắt nhận ra người tài* mà quyết định thuê cô.

*Nguyên văn: tuệ nhãn thức anh hùng.

Tự trọng và vô vàn những thứ khác có thể quan trọng hơn so với mức lương cao vừa được viết trong thư kia à?

Đương nhiên không nhá.

Vòng tiếp theo, Hứa Kha và hai đầu bếp món ngọt thực tập khác tiếp nhận huấn luyện nhân viên và làm quen nghiệp vụ. Thái độ của ba người đều vô cùng nghiêm túc, không vì cái gì khác, chỉ là vì cuối cùng vẫn có thể loại tiếp một người trong nhóm này ra.

Kalman ơi là Kalman, cho dù bọn họ trùng trùng vượt cửa ải khó khăn mới vào được ba người, cuối cùng một người vẫn phải rời đi sau ba tháng.

Mà ở lần nọ sau khi đào tạo quy tắc nhân viên, Hứa Kha cũng biết được một nguyên tắc không tốt lắm.

Nhân viên đi xe có thể đỗ xe ở khu vực chuyên dụng dành cho nhân viên, nhưng chỗ đỗ xe sơn màu đỏ tuyệt đối không được dùng, bởi vì đó là chỗ đỗ chuyên dụng của tổng giám đốc Tiêu.

Chuyên dụng…

Hôm đó, cô đóng xe mình chắc như đinh ở vị trí kia, sống chết không chịu rời đi.

Lúc này, Hứa Kha có chút chột dạ, cho nên thời gian này, oán niệm của cô với Tiêu Kỳ liền giảm đi rất nhiều.

Vào một buổi xế chiều nọ, Hứa Kha vừa làm xong món ngọt cuối cùng trong tay, chuẩn bị kết thúc công việc, thì...

"Tổng giám đốc Tiêu đến." Quản lý nhà hàng Đỗ Vũ đột nhiên đến gần, "Khu món chính đã mang cơm lên, món ngọt bên này sẵn sàng mang lên sau khi khách ăn xong đi."

"Vâng."

Quản lý nói xong vội vã ra ngoài, trong tay mọi người cũng còn món tráng miệng phải làm cho khách. Brice liếc Hứa Kha: "Cô làm một phần Tiramisu mang ra đi."

Hứa Kha gật đầu: "… Vâng."

Trong lòng Hứa Kha nghìn vạn lần không muốn, bởi vì mặc dù oán niệm với Tiêu Kỳ đã giảm nhiều, nhưng hai chữ "Khó ăn" anh ta nói vẫn khắc sâu trong đầu cô đây này.

Nhưng vào thời điểm này, cô có vui lòng hay không cũng phải tươi cười tiếp đón. Trước đó cô nói với Thẩm Lâm Sương cô không xa lạ gì với Kalman, nhưng thực tế cô lại cảm thấy Kalman với mình chính là duy nhất, cô tuyệt đối không muốn bị chỗ này sa thải.

Mà không muốn bị sa thải thì phải làm việc cho tốt, ngoan ngoãn phát huy thực lực bản thân, quan trọng hơn chính là… không được đắc tội với cấp trên.

Dự tính sắp tới thời gian dùng tráng miệng, Hứa Kha để phục vụ mang điểm tâm ngọt đi ra. Hứa Kha vốn nên đi ăn cơm, nhưng tâm tư cô đều ở trên Tiramisu trước mặt Tiêu Kỳ, vậy nên cô không yên lòng.

"Tổng giám đốc Tiêu."

"Vô tình" đi ngang qua, Hứa Kha dừng lại, gần như theo lệ, quy quy củ củ hỏi một câu: "Đồ ăn hôm nay thế nào ạ? "

Tiêu Kỳ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài rơi trên khuôn mặt anb, khiến ngũ quan anh càng trở nên sắc sảo, tinh tế.

Hứa Kha thấy anh ngước mắt lên nhìn, trong mắt là sự đạm nhạt và bình tĩnh.

"Không tệ lắm." Anh nói.

Tảng đá đè ngực Hứa Kha nãy giờ rốt cuộc đã rơi xuống đất: "Vâng ạ, cảm ơn tổng…"

"Lại nói, phần Tiramisu này…"

Tim Hứa Kha nảy lên, chỉ thấy người này nhích người, bỏ khăn lau miệng xuống, chậm chạp bổ sung thêm, hoàn chỉnh câu tiếp theo: "Quá ngấy."

Quá ngấy, không phải hơi ngấy mà là quá ngấy, quá!

Khóe miệng Hứa Kha hơi giật giật. Cô cực kỳ "lễ phép" hỏi: "Tổng giám đốc Tiêu, Brice và khách hàng đều đánh giá rất tốt, tôi cũng cực kỳ tự tin với món điểm tâm này, anh khẳng định là rất ngấy sao?"

Tiêu Kỳ ra vẻ nhíu mày: "Ừ, sao tôi lại cảm thấy nó rất bình thường thôi."

Hứa Kha tức tới nỗi bật cười: "Dường như anh rất không hài lòng với tay nghề của tôi thì phải. Cho dù là bánh Pudding Chesse lần trước hay Tiramisu lần này… Vậy tôi có chút không hiểu, đã không thích đến thế… vì sao tổng giám đốc Tiêu còn giữ tôi lại?"

Tiêu Kỳ gõ nhẹ ngón tay đặt trên mặt bàn một cái: "Mấy vị đầu bếp đều cho rằng cô rất được, muốn giữ cô lại."

Tiêu Kỳ lớn lên rất đẹp, giọng nói cũng là mười phần dễ nghe, trầm thấp từ tính, lại thêm nụ cười nhạt, rất dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Nếu như đặt ở bất kỳ một trường hợp nào khác, Hứa Kha đều nghĩ người này là một cực phẩm. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn cầm dao nĩa để không ở trước mặt lên mà hung ác đâm vào huyệt thái dương của anh ta một nhát!

"Nếu các tiền bối cảm thấy tôi tốt, khách hàng cũng khen không ngớt... " Hứa Kha lộ ra vẻ lo lắng giả tạo, "Tổng giám đốc Tiêu, vị giác của anh có phải…"

"Không cần cô phải lo lắng, vị giác của tôi không có vấn đề gì." Tiêu Kỳ đứng dậy, đôi tay xương khớp rõ ràng rất tự nhiên cài lại nút áo tây trang, "Tiểu thư Hứa, có lẽ chỉ có thứ cô làm là không phải khẩu vị của tôi."

Hứa Kha khó khăn lắm mới duy trì được dáng vẻ trung thành tận tâm: "Đã vậy, bình thường đồ anh ăn là khẩu vị gì, tôi nhất định sẽ nỗ lực đón ý nói hùa, làm theo ý thích của anh, làm ra tác phẩm khiến anh hài lòng."

Hứa Kha thề, cô nói những lời này đều là khách sáo.

Nhưng cô không nghĩ tới người đàn ông trước mắt vậy mà đồng ý gật đầu: "Cũng được, sau này điểm tâm của tôi đều do cô làm, làm cho đến khi tôi hài lòng mới thôi."

Hứa Kha kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn: "Hả?"

"Ba tháng sau nhà hàng chỉ giữ lại hai đầu bếp món ngọt, tiểu thư Hứa, mong cô cho tôi thấy cô thật sự có chút ít thực lực."

***

Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, Hứa Kha và Thẩm Lâm Sương gặp mặt ở một quán cà phê gần đấy.

"Mày bảo anh ta có phải bị bệnh không? Nghi ngờ một lần coi như thôi, còn hai lần ba lượt, đồ tao làm có ngon hay không anh ta lại không biết à?" Hứa Kha hùng hổ uống một ngụm cà phê.

Thẩm Lâm Sương đưa tay vuốt tóc: "Đúng thế, tuy bản thân mày không được tốt lắm, nhưng đồ ăn làm ra cũng không có vấn đề."

"Này…"

"Tao nói là đồ ăn mày làm ra thật sự ngon, bưng lên nhà hàng năm sao cũng được." Thẩm Lâm Sương suy nghĩ một chút nói, "Oa, có phải mày đắc tội với vị tổng giám đốc Tiêu này không?"

Hứa Kha mắc nghẹn: "Có một lần không cẩn thận… Nhưng chuyện này, đại nhân vật như anh ta làm sao có thể tính toán chi li."

Thẩm Lâm Sương trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên tràn đầy hứng thú nhìn Hứa Kha, nụ cười đầy vẻ kỳ quái.

Hứa Kha: "Cái gì đấy?"

"Cái loại tình huống này giống như là… người đàn ông kia coi trọng cái mặt yêu nghiệt này của mày đấy."

Hứa Kha lườm cô: "Tao với anh ta mới chạm mặt ba lần, hơn nữa chị hai à, bây giờ học sinh tiểu học theo đuổi cũng không dùng trò này."

Thẩm Lâm Sương không ngừng cười khanh khách: "Gương mặt này của mày trêu chọc đàn ông còn chưa đủ nhiều à. Cái gì mà ba lần, một lần là trúng rồi. Ôi giời, nói không chừng tổng giám đốc Tiêu chính là có ham mê này, thích chơi dục tình cố túng*."

* Dục tình cố túng: Nguyên là “Dục cầm cố túng” xuất từ tích Khổng Minh 7 lần bắt (cầm) rồi lại thả (túng) Mạnh Hoạch. Sau đó trở thành kế thứ 16 trong “Tam thập lục kế”. “Dục cầm cố túng” là muốn bắt thì hãy thả. Trong truyện Sương tỷ đổi thành “Dục tình cố túng” là cố ý chơi chữ, ý là anh Kỳ muốn tình dục nên ra vẻ buông lơi đấy!

Hứa Kha chậm chạp nhấp một ngụm cà phê, cười lạnh một tiếng.

"Mày bày ra cái biểu cảm gì đấy hả? Không phải mày bảo Tiêu Kỳ trông đẹp trai phết à, đẹp thì mày thử hạ gục xem. Đến lúc đấy xem anh ta còn có thể nói một mình mày không được tốt hay không."

Hứa Kha: "Là tại cái miệng thối làm người ta tức chết của anh ta… Mày nghĩ chỉ cần tao xinh đẹp là anh ta sẽ trông mong mà lại gần à?"

Thẩm Lâm Sương nháy mắt một cái: "Từ trước đến giờ không phải mày đều thấy đẹp liền muốn lại gần hay sao?"

"Cút."

Lời của Thẩm Lâm Sương vẫn có chút không đúng. Bạn trai Hứa Kha từng hẹn hò quả thật gánh được cái danh "Soái ca". Hơn nữa bất luận là thời kỳ vị thành niên có tiền lấp lánh hào quang của cô, hay là giai đoạn nghèo túng lại bi thảm, các chàng trai đi bên cạnh cô đều có thể nở mày nở mặt. Chỉ là có điều quan trọng hơn, đó là mấy người này phần lớn tính tình đều là dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu lòng người, đối xử với cô hầu như là cô muốn gì được nấy, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Cô có điểm nhan khống*, nhưng so với nhan khống, cô càng ưa thích nhu thuận hơn.

*Nhan khống: mê sắc đẹp.

"Ôi chao, mày có phải không nắm chắc không?" Thẩm Lâm Sương cười, "Cũng đúng, loại đàn ông như Tiêu Kỳ đại khái chính là mỹ nữ kiểu gì cũng đã gặp rồi, vậy trong lòng anh ta mày còn chưa được xếp hạng nữa."

Hứa Kha thiếu chút nữa thì trợn tròn mắt: "Mày đừng dùng trò khích tướng với tao, là tao không có hứng thú với anh ta, là tao, nếu như tao…"

"Đúng đúng đúng, nếu như mày ra tay, gã đàn ông nào có thể chạy thoát được."

Hứa Kha: "… Lười nói với mày, tao đi lên đây."

Thẩm Lâm Sương: "Ha ha ha, tối tao đến đón mày tan làm nha."

"Ừ."

***

Mấy ngày tiếp đó, Tiêu Kỳ ngày ngày tới dùng cơm trưa. Mỗi lần ăn đều để Hứa Kha mang điểm tâm ngọt đưa tới, mà mỗi lần cũng đều nhắm thẳng vào, mặt không đổi hạ thấp món cô làm.

Ban đầu trong lòng Hứa Kha ban còn cảm thấy bực bội, càng về sau cô lại càng bình tĩnh ôn hòa, trong ánh mắt ngoại trừ "Người này là một tên đần" ra thì chỉ còn lại câu "Không thể đắc tội với người, nhất định phải nhịn xuống."

Trưa thứ bảy, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng Tiêu Kỳ đâu, tâm tình Hứa Kha sung sướng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Nhưng cô chưa vui vẻ được bao lâu thì có người ở ngoài tiến vào.

"Hứa Kha, điểm tâm ngọt của tổng giám đốc Tiêu xong chưa?"

Hứa Kha sửng sốt vài giây: "Không phải anh ấy không đến à?"

"Không đến, nhưng bảo cô đưa đồ đến phòng làm việc của cậu ấy."

"Cái gì?"

"Cô nhanh lên một chút rồi đi đi."

"Tôi còn có việc, để người khác mang đi đi."

"Không được, tổng giám đốc Tiêu chỉ đích danh cô."

"…"

Lúc này không chỉ có Hứa Kha trầm mặc, mà ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng nhìn cô đầy hàm ý. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kỳ chỉ đích danh cô làm điểm tâm ngọt coi như thôi, không nghĩ tới lần này người không tới vẫn muốn cô tự đem đồ qua.

Ý tứ quái dị trong đó không phải là điều mọi người có thể lĩnh hội được.

"Hứa Kha, tổng giám đốc Tiêu với cô…" Bùi Hiểu Tinh lại gần, cẩn thận hỏi.

Nhưng cô còn chưa nói hết đã bị Hứa Kha lườm một cái chặn trở lại: "Tôi mang đồ đi đã."

"Hả? À… Ừ."

Cao ốc tổng bộ Bách Hàm ở ngay gần khách sạn Kalman, đi qua đường lớn rồi lại đi thêm mấy bước là đến trước cửa công ty.

Hẳn là Tiêu Kỳ đã báo trước, Hứa Kha báo tên ở đại sảnh xong liền được đi thẳng lên trên. Trong lúc thang máy chậm rãi đi lên, nghi ngờ trong lòng Hứa Kha càng lúc càng lớn.

Không chỉ người khác nghĩ rằng hành vi của Tiêu Kỳ mờ ám, chính cô cũng nghĩ như vậy.

Thật ra từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi Hứa Kha không ít. Như lời của Thẩm Lâm Sương thì gương mặt này của cô rất dẫn dụ đàn ông, nhưng quả thật là lần đầu tiên cô thấy người vừa mịt mờ lại thần kinh như Tiêu Kỳ.

***

Sau khi lên tới tầng cao nhất, có người đón cô vào trong.

"Tiểu thư Hứa, tổng giám đốc Tiêu ở bên trong, cô trực tiếp đưa đồ vào là được."

"Được."

Phong cảnh trên tầng cao nhất rất tốt, cửa số sát đất, kiến trúc dựng ngang, quang cảnh mê người.

Tiêu Kỳ này, thật đúng là người biết hưởng thụ.

Hứa Kha đẩy cửa phòng làm việc ra. Cô bước lên một bước liền dẫm phải thảm trải sàn màu xám tro. Tuy không phát ra tiếng động, nhưng người đàn ông đằng sau bàn làm việc vẫn ngước mắt nhìn sang.

Hôm nay anh vẫn mặc tây trang nghiêm cẩn, áo khoác màu tím sẫm. Phần tay áo lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng, trên tay áo cài măng sét một cách ngăn nắp, khiến cả người anh thoạt nhìn rất có phong thái tinh anh.

"Lại đây." Sắc mặt anh bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình nào.

Hứa Kha đi tới, lấy từ túi ra một món điểm tâm ngọt đặt ở trên bàn làm việc của anh: "Pudding đào bách lý hương*."

* Tên đúng là Crème brûlée thym-pêche.

Anh mở ra, dùng dĩa ăn ăn một miếng.

Hứa Kha thấy Tiêu Kỳ nhíu chân mày như mọi lần khác: "Rất nhạt."

Hứa Kha: "Hôm nay cũng không ngon ạ?"

"Không ăn nổi."

"Khá hơn trước chứ ạ?"

"Rõ ràng là thụt lùi."

Tiêu Kỳ nói không lưu tình chút nào, nhưng ý cười bên miệng Hứa Kha lại càng ngày càng lớn.

Vì vậy, lúc Tiêu Kỳ ngước mắt liền thấy nét­­ cười trong ánh mắt của Hứa Kha. Tùy ý mà khoa trương, ánh mắt linh động, bộc lộ ra vẻ đắc ý và khinh miệt không che giấu chút nào.

Bất kể cô cười hay không cũng có thể làm người ta thấy sự ngang ngược và kiêu ngạo tận trong xương tủy của cô.

Người trong trí nhớ và người trước mắt trùng khớp lại với nhau. Tiêu Kỳ dừng vài giây mới lấy lại tinh thần: "Cười cái gì?"

Hứa Kha: "Ây, là thế này. Tổng giám đốc Tiêu, tôi bây giờ mới nhớ mình cầm nhầm rồi, cái này là Hiểu Tinh làm."

Tiêu Kỳ nhìn cô một lúc, nhưng trên mặt không hề xấu hổ.

Có điều tâm tình Hứa Kha vẫn sung sướng như cũ: "Như vậy, tôi sao lại cảm thấy không phải anh có thành kiến với tay nghề của tôi mà là có thành kiến với bản thân tôi chứ?"

Tiêu Kỳ không tiếp lời. Hứa Kha cũng không ngại, tiếp tục nói: "Còn nữa, tôi biết nói như vậy có lẽ có điểm không thích hợp, tổng giám đốc Tiêu cũng nhất định không đồng ý, nhưng là tôi còn muốn nói một câu. Nếu anh không thích tôi làm cái gì, thì cứ gọi riêng tôi ra, bằng không anh vừa ghét bỏ vừa kiên trì ăn đồ tôi làm… Người khác sẽ hiểu lầm."

Tiêu Kỳ buông dĩa ăn, hai tay đặt nhẹ lên trên bàn, nhàn nhạt nói: "Hiểu lầm cái gì?"

Hứa Kha: "Hiểu…"

"Hiểu lầm tôi theo đuổi cô à?"

"…"

Tiêu Kỳ cười nhạt, nhưng nụ cười kia không mang theo bất cứ tình cảm gì.

Ngay khi Hứa Kha cho là anh sẽ mở miệng giễu cợt, anh đột nhiên nói:

"Nếu như là ý nghĩ này, cũng được thôi."

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (cảm ơn và vân vân, không edit <3)

*Đôi lời của đứa beta: mấy bạn thông cảm cho thằng edit lười siêu cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Avatar
RIN13:11 04/11/2019
Ad k update tiếp ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK