Trang Chủ
Ngôn Tình
Thiếu Thêm Một Chút Đường
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Doãn Le Le

Beta: K

Hứa Kha ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau cô đi làm như bình thường.

Cô đã đến dưới lầu của khách sạn từ sớm, sau khi ấn nút thang máy, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Hứa Kha quay lại theo bản năng, Tiêu Kỳ và mấy người đàn ông mặc âu phục cùng nhau đến gần có chết hay không cơ chứ.

Hứa Kha nhìn Tiêu Kỳ, bất giác trong đầu xuất hiện hình ảnh anh mớm thuốc cho cô đêm hôm trước.

Mày nhíu lại, cô nhanh chóng dịch sang bên cạnh một bước.

Ting___

Thang máy ở bên trái mở ra trước, cửa mở rồi nhưng Hứa Kha vẫn đứng yên, cô vốn muốn chờ cho đám người kia đi trước, nhưng không ngờ trước khi bước vào Tiêu Kỳ lại quay đầu nhìn cô: “Không vào sao?”

Đám người phía sau anh cũng khựng lại đồng loạt nhìn cô, Hứa Kha có chút bối rối, quy quy củ củ cúi người chào Tiêu Kỳ: “Mời tổng giám đốc Tiêu đi trước ạ.”

Khóe miệng Tiêu Kỳ cong lên một chút, không biết có phải anh đang cười nhạo sự ngoan ngoãn của cô không: “Ừ.”

Một đám người theo Tiêu Kỳ vào thang máy vẫn dư ra rất nhiều chỗ trống, Hứa Kha cũng không có lí do đứng đợi thang khác xuống, đánh phải đi vào.

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

Không gian yên tĩnh, cửa thang máy phản chiếu biểu cảm nghiêm túc của mọi người.

“Em khỏe hơn chưa?”

“...”

“...”

Mấy người phía sau nheo mắt nhìn nhau, thứ nhất là không biết Tiêu Kỳ đang nói chuyện với ai, thứ hai là không tin được sao đột nhiên anh lại lộ ra bộ mặt thân dân như vậy.

Mà Hứa Kha nhất thời cũng không kịp phản ứng, cho đến khi Tiêu Kỳ lặp lại một lần nữa, cô mới nhận ra anh đang hỏi mình.

“Đỡ rồi ạ.”

“Chưa khỏe hẳn thì đừng có đến đây.”

Hứa Kha đáp: “Đương nhiên ạ, không khỏi hẳn sao tôi dám đến làm ô nhiễm nhà hàng.”

Tiêu Kỳ cười nhạt, anh đưa ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cô: “Ý của tôi là, chưa khỏi hoàn toàn thì ở nhà dưỡng bệnh, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Hứa Kha: “...”

Ting___

Đã đến tầng 28

Tiêu Kỳ dẫn đầu bước ra, đám người sau lưng anh cũng nối bước nhau đi ra, có một hai người không nhịn được hiếu kỳ nên lúc đi ngang qua Hứa Kha liền quay qua nhìn cô một cái.

Sau khi thấy người rồi, cảm giác kinh ngạc trong lòng biến thành thì ra là thế.

Tiêu tổng mà lại quan tâm phụ nữ sao?

Thì ra Tiêu tổng thích kiểu người như thế này.

**

Vài ngày sau đó, hầu như Hứa Kha không hề nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Kỳ. Cô không biết anh bận hay không? Bởi vì tuy là không thấy người, nhưng điện thoại vẫn luôn nhận được tin nhắn từ anh.

[Ăn chưa?]

[Nhớ chú ý nhiệt độ cơ thể.]

[Tuy rằng đồ em làm không ngon lắm, nhưng nhà hàng vẫn cần em]

[Trưa nay anh không đến nhà hàng ăn.]

….

Mấy tin nhắn không giống cách làm việc thường ngày của anh ta như thế này mà một ngày cô có thể nhận được vài tin.

Hứa Kha là kiểu thích mềm không thích cứng điển hình, nếu có người cứng rắn với cô, cô tuyệt đối sẽ cứng lại gấp ba. Còn nếu người khác đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ đáp lại bằng mặt cười lời hay.

Vì vậy, đối với những hành động của Tiêu Kỳ, cô không đáp lại bằng lạnh nhạt hoặc châm chọc, mà lại có một loại cảm giác là lạ, giống như có người bày một miếng bánh ngọt loại cô không thích cũng chưa từng động vào bao giờ, thân thể cô bài xích nó, nhưng trong lòng lại kỳ dị mà ám chỉ bản thân, thử một miếng xem, có lẽ có điểm khác biệ.

Cho dù thật sự khó ăn thì ói ra là được.

Trước khi nhà hàng mở cửa buổi tối, Hứa Kha lại nhận được tin nhắn của Tiêu Kỳ, lần này không phải là tin nhắn thăm hỏi nữa.

[Xuống đây, có việc tìm em]

Hứa Kha vừa thay đồng phục trong phòng thay đồ nhân viên ra, nhắn lại cho Tiêu Kỳ: [Tổng giám đốc Tiêu, phiền anh chú ý thời gian, tôi phải bắt đầu công việc]

[Hôm nay là ngày công tác của em.]

[?]

[Tôi nói với Đỗ Vũ rồi, hôm nay sẽ có người làm thế em.]

[Anh có việc gấp sao?]

[Việc công.]

“Hứa Kha.” Lúc này quản lý Đỗ Vũ đối diện đang đi tới.

“Quản lý.”

Đỗ Vũ nhìn cô cười: “Cô mau thay đồ ra đi, tổng giám đốc Tiêu đang chờ dưới lầu”

Hứa Kha: “...”

Chế độ làm công tàn ác.

Ông chủ nói đi công tác, thì phải đi công tác, mặc dù công việc của cô vốn chỉ ở trong nhà bếp.

Hứa Kha thay đồ nhân viên ra, mặc lại đồ bình thường của cô.

Vừa ra khỏi khách sạn đã thấy xe của Tiêu Kỳ đậu trước cửa. Hứa Kha cũng không kiêng dè, tiến lên mở cửa ngồi vào xe.

Tiêu Kỳ nhìn đồng hồ: “Tốc độ cũng không chậm”

Hứa Kha cười yếu ớt: “Cấp trên có lệnh, cấp dưới như chúng tôi làm sao dám chậm trễ? Anh nói đi, công cái gì tác?, “Anh cũng đừng dùng mánh lới thấp kém này làm việc tư đấy nhé.”

Tiêu Kỳ đột nhiên đặt hai hộp quà màu đen lên đùi của cô: “Yên tâm, đi công tác nghiêm chỉnh mà.”

Hứa Kha: “...Đây là cái gì”

“Đồ công.”

Hứa Kha hoài nghi mở ra, trong chiếc hộp tinh xảo là một đôi cao gót màu đen, còn có một bộ lễ phục đen tinh tế, đẹp đẽ.

Hứa Kha: “???”

“Tối nay chúng ta sẽ đến một buổi tiệc từ thiện, mặc vào đi.”

Hứa Kha cầm chiếc đầm lên lật qua lật lại nhìn, cười nói: “Tổng giám đốc Tiêu, đây là bộ đồ công hoa lệ nhất mà tôi từng thấy”

Tiêu Kỳ tùy ý nói: “Lọt được vào mắt em là tốt rồi.”

“Lọt thì cũng lọt, nhưng không biết một đầu bếp món ngọt nho nhỏ như tôi có thích hợp đi theo anh đến loại trường hợp này không?”

“Thích hợp, có vài nhãn hiệu bánh ngọt nổi tiếng chủ trì, em là đầu bếp món ngọt của Kalman, coi như vừa vặn.”

Hứa Kha nhướn mày, tôi thấy cho dù càng không thích hợp anh cũng có thể nói đến thích hợp mới thôi.

“Nhưng lát nữa có thể sẽ thấy mấy người không muốn gặp đấy.” Tiêu Kỳ nhìn chiếc xa xăm về phía trước, sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên một tia xem kịch vui.

Hứa Kha thở thành tiếng: “Người tôi không muốn gặp nhiều lắm, không biết người

gài nói có thể ở trên bảng xếp hạng đáng ghét của tôi hay không.”

“Ồ?”, Tiêu Kỳ quay đầu lại nhìn cô: “Vu Kế Hàng, vị thanh mai trúc mã vô cùng có thiện chí với em có thì không?”

Hứa Kha xì một tiếng: “Tính cái rắm.”

“Vậy Triệu Chấn Vũ thì sao.”

Hứa Kha nhìn anh, từ từ tiến lại gần, cười xảo quyệt nói: “Có ngài mang tôi theo, tôi còn sợ ông ta hay sao.”

Tiêu Kỳ có vẻ rất hưởng thụ, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, trầm giọng nói: “Thế... Âu Dương Thành, người đang làm quản sự tại Bánh ngọt Giang Ký thì sao?”

Nét mặt của Hứa Kha bỗng chốc cứng lại.

Bánh ngọt Giang Ký, là thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng lừng lẫy Trung Quốc. Hai mươi năm trước đã thành lập tiệm bánh đầu tiên ở thành phố Hàng Châu, với cách làm mới lạ và hương vị cám dỗ, rất nhanh sau đó đã chiếm được sự yêu thích của mọi người. Đồng thời qua vài năm ngắn ngủi tốc độ phát triển trong nước đã nhanh đến chóng mặt. Họ kinh doanh các loại bánh ngọt kiểu tây chính thống, phương pháp tiêu chuẩn, hương vị càng tuyệt hơn.

Thời điểm đó, các cửa hàng bánh ngọt kiểu tây trong nước không nhiều, vì thế thương hiệu của Bánh ngọt Giang Ký độc chiếm thị trường, mặc dù sau này đã có những thương hiệu bánh ngọt khác ra đời nhưng không ai có thể đứng ngang hàng cạnh tranh với nó.

Không ai yêu thích bánh ngọt mà không biết đến cái tên Bánh ngọt Giang Ký, mà Hứa Kha càng hiểu rõ hơn.

Bởi vì Bánh Ngọt Giang Ký là do một tay cha cô - Hứa Giang Viễn dựng nên, cha cô làm giàu từ nó, cũng dựa vào nó mới có sự nghiệp vĩ đại trong ngành ăn uống sau này.

Cha đã từng nói, Bánh ngọt Giang Ký không phải là hạng mục kiếm được nhiều tiền nhất của nhà họ Hứa, nhưng lại là hạng mục được coi trọng nhất, bởi vì Bánh ngọt Giang Ký là một tồn tại đặc biệt đối với ông.

Nhưng cũng đành bất lực, khi cha cô mất, Hứa Thị sụp đổ, Hứa Kha chỉ là một cô tiểu thư nhỏ chằng hiểu gì, những thứ cha cô lúc sống coi trọng cũng do trợ lý cũ của ông tại Hứa Thị - Âu Dương Thành làm chủ.

Hứa Kha: “Âu Dương Thành sao”

“Ừ, thấy ông ta, em nhớ bình tĩnh một chút.”

Mặt Hứa Kha lạnh dần: “Anh nghĩ gì vậy? Chẳng lẻ tôi phải nhào đến cắn ông ta cào ông ta trách ông ta đoạt thương hiệu Bánh ngọt Giang Ký hay sao? Hay là tôi phải mắng ông ta đạp lên vai cha tôi mà tiếp tục kiếm tiền?”

Tiêu Kỳ tỏ vẻ thích thú hỏi: “Em không làm thế à?”

“Làm như vậy thì sau đó….” Hứa Kha đột nhiên thấp giọng xuống: “Tôi có thể đoạt lại Bánh ngọt Giang Ký từ trong tay ông ta sao, có thể quay trở lại làm tôi của trước kia sao?”

Hứa Kha nói hai câu cuối cùng như đang nói mê, nếu không phải Tiêu Kỳ ở gần sát bên thì cũng nghe không rõ. Nhưng khi nghe được rồi thì anh cũng ngây người.

Hứa Kha chưa bao giờ tình nguyện tỏ ra mềm yếu, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, anh lại thấy vẻ mê man, bất lực trên mặt cô.

“Tổng giám đốc Tiêu, trên thương trường không phải cần dùng thực lực để nói chuyện sao, tôi chỉ là một đầu bếp bánh ngọt nhỏ nhoi, cũng không dám làm càn.” Hứa Kha lại dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Nếu càn quấy mà có tác dụng, mấy năm trước tôi đã đem Âu Dương Thành chôn sống rồi…Yên tâm, lát nữa sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu.”

Tiêu Kỳ nhíu mày, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Kỳ Thật, anh cảm thấy mình hẳn phải thích nhìn bộ dạng bất lực, sa sút của Hứa Kha, nhưng lúc này khi cô đột nhiên lộ ra biểu tình như vậy, anh lại cảm thấy... rất buồn bực.”

**

Buổi lễ từ thiện đã bắt đầu từ buổi chiều, dựa theo chương trình thì buổi chiều là các tiết mục biểu diễn, buổi tối là tiệc rượu. Tiêu Kỳ lười xem biểu diễn, vì vậy anh rất thong thả chỉ đến tiệc rượu.

Phía sau hậu kỳ của tiệc rượu là một phòng trang điểm thay đồ rất lớn, vốn là để cho ca sĩ và minh tinh biểu diễn buổi chiều sử dụng, nhưng hiện tại cũng có các nữ khách ngoài vòng giải trí vào đây để dặm lại lớp trang điểm.

Hứa Kha chưa trang điểm, trang phục cũng chưa thay, cho nên Tiêu Kỳ trực tiếp lái xe tới cửa hông hậu trường, gọi người ra đón để cô sửa soạn lại một chút.

Ba người xuống xe đợi khoảng hai phút thì có người đi đến từ xa, Hứa Kha nhìn thấy một cô gái ăn mặc cực kỳ lộng lẫy sang trọng. Cô có ấn tượng với người này, ngôi sao đang nổi Lữ Tĩnh Vãn, bữa tiệc lần trước ở Kalman cô còn là bạn của Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ: “Em đi vào trong thay đồ với cô ấy đi, rồi sau đó cô ấy sẽ đưa em đến chỗ anh.”

Hứa Kha lườm anh,hạ thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Tiêu sai bảo người ta cũng thật tự nhiên nha, ngay cả đại minh tinh cũng có thể làm người dẫn đường giúp anh.”

Tiêu Kỳ phảng phất như không nghe thấy, đợi Lữ Tĩnh Vãn và mấy trợ lý của cô đến rồi mới nói: “Làm phiền cô rồi.”

“Anh thật khách khí.” nói xong, Lữ Tĩnh Vãn dẫn Hứa Kha đi: “Đi thôi, cô Hứa”

Hứa Kha chưa bao giờ biết khách sáo với người khác, có người hầu hạ thì cô cũng không cảm thấy không được tự nhiên, cho nên khi thợ trang điểm và trợ lý của Lữ Tĩnh Vãn chỉnh trang cho mình, cô vẫn vững như Thái Sơn.

Nửa tiếng trôi qua, cô thay lễ phục và trang điểm xong, đi cùng Lữ Tĩnh Vãn đến buổi tiệc.

Lữ Tĩnh Vãn là minh tinh, đương nhiên dễ dàng trở thành tiêu điểm của ánh nhìn, nhưng dọc đường đi khi mọi người thấy Lữ Tĩnh Vãn lại không nhịn được đời ánh mắt sangcô gái đang đi bên cạnh cô.

Cô gái mặc trên người bộ dạ hội dài lệch vai màu đen, làn da trắng ngọc ngà trắng như tuyết mịn như sen lộ ra dưới ánh đèn, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện dưới làn váy mềm chập chờn, quả là sự cám dỗ trong im lặng.

Dáng người cô thật sự đẹp vô cùng, nhưng khi ánh nhìn dời đến trên gương mặt cô thì lại có thể cảm nhận được sự xảo quyệt kỳ lạ trong sự xinh đẹp kia.

Một giây trước, ánh mắt cô làm cho người ta có cảm giác cô không để ai vào mắt cả, nhưng chỉ một giây liếc nhìn, lại cảm thấy trong ánh mắt cô chỉ có mình, quyến luyến đến mứckhiến người ta phải xao động.

Lữ Tĩnh Vãn đương nhiên có thể cảm giác được tầm mắt của người bên cạnh, cô cũng thừa nhận rằng khi thấy Hứa Kha thay đồ xong bản thân cô cũng kinh ngạc cực kỳ. Hèn chicô ấy có thể khiến Triệu Chấn Vũ nhẫn nại bản tính dỗ dành mấy ngày, cũng khó trách Tiêu Kỳ không quan tâm đến thân phận, địa vị của cô mà đưa cô đến buổi tiệc này.

Lữ Tỉnh Vãn liếc nhìn cô, trong lòng thầm than: Cũng may là người này không dấn thân vào làng giải trí, bằng không sẽ là đối thủ nặng kí của mình.

So với Lữ Tĩnh Vãn, Hứa Kha điềm đạm hơn nhiều.Dùng lời của cô mà nói thì, lão nương đã ăn mặc như vậy còn không thu hút nổi ánh nhìn, vậy mấy người đều đến khoa mắt khám lại đi thôi..

Cô đi thẳng về phía trước, cuối cùng cũng thấy được Tiêu Kỳ ở phía xa, tuy rằng đứng lẫn trong đám người, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra anh ngay trong nháy mắt.

Người này mặc dù chẳng tốt đẹp gì, nhưng quả thật sở hữu cái vỏ rất đẹp mã.

Hứa Kha cười nhẹ, đi đến chỗ anh.

Đáng tiếc...

Đêm nay đã định là sẽ không bình tĩnh

“Này, Hứa Kha phải không?”

Tác giả: (K lan quyên truyện, cắt ròi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Avatar
RIN13:11 04/11/2019
Ad k update tiếp ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK