Trang Chủ
Ngôn Tình
Thiếu Thêm Một Chút Đường
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Doãn Le Le

Beta: Doãn Thiên

Sau đó Lâm Cảnh Dạ cũng quay lại nhà hàng ăn nhưng khôngthường xuyên nữa. Hứa Kha dùng ngón chân suy nghĩ cũng đủ biết là mẹ cậu đã cắt bớt tiền tiêu vặt, không thể tới đây tiêu xài mỗi ngày được.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Kha cũng có gặp Triệu Chấn Vũ. Thậm chí có một lần còn thấy ông ta mang một cô gái tới ăn, lúc hai người chạm mắt, Triệu Chấn Vũ gật đầu với cô, nhếch mép nở nụ cười, dụng ý thâm sâu.

Ông ta cười rất kì quái, nhưng Hứa Kha cũng không quan tâm ông ta đang nghĩ gì, cô chỉ cần biết Tiêu Kỳ thật sự có công năng "trừ tà" là đủ rồi.

Chiều thứ sáu, Hứa Kha nhận được điện thoại của Lâm Cảnh Dạ, nó nói mẹ dặn cuối tuần chị có thời gian thì cùng ăn một bữa cơm.

Hứa Kha nghe chưa được một nửa đã dập máy, cô thực sự không biết bọn họ dùng loại tâm tình nào đi mời cô nữa.

"Cô làm sao vậy? Hứa Kha?" Bùi Hiểu Tinh thấy sắc mặt cô không tốt, ân cần đến hỏi thăm cô.

Hứa Kha cúp điện thoại, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Thật ra, từ sáng nay lúc thức dậy cô đã thấy đầu óc choáng váng, lại còn bị Lâm Cảnh Dạ gọi điện làm phiền, người lại càng không thoải mái hơn.

"Có phải cô ốm rồi không?"

Hứa Kha lắc đầu: "Không sao."

"Còn nói không sao, tôi thấy mặt cô nhợt nhạt lắm… Cô nên về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Hứa Kha nhíu mày: "Đồ ăn cho bữa tối còn chưa chuẩn bị xong."

"Việc này cô cứ yên tâm đi, không phải còn tôi và Thạch Minh sao?" Bùi Hiểu Tinh nhìn về phía Thạch Minh: "Nếu không chúng ta giúp Hứa Kha đi xin phép Brice cho cô ấy nghỉ đi." Thạch Minh cũng gật đầu: " Được mà, Hứa Kha cô mau về nhà nghỉ ngơi đi, liều mạng như vậy cơ thể không chịu nổi sẽ suy sụp đấy."

"Thôi được rồi."

***

Cuối cùng thì Hứa Kha cũng về nhà. Vừa về đến nhà cô liền nằm một giấc từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối.

Bảy giờ, màn đêm buông xuống, ánh sáng từ bên ngoài ồn ào, náo nhiệt chiếu vào cửa sổ những tia sáng lấm tấm. Hứa Kha vùi đầu trên giường, vươn tay khỏi chiếc chăn, kéo chăn ra khỏi mặt.

Cô từ từ mở mắt, căn phòng thật vắng vẻ.

Có người từng nói, nếu như ở một mình thì tuyệt đối không nên ngủ vào buổi chiều. Đến tối vừa mở mắt ra chính là bầu trời tối đen mở mịt, nhìn căn phòng vắng vẻ sẽ có một loại cảm giác như là đang bị cả thế giới ruồng bỏ. Khoảnh khắc đó có thể thể hiện rõ ràng ý nghĩa của từ cô độc đến tận cùng.

Mà loại cô độc này không thể tập cho quen.

Nếu như cơ thể đang trong tình trạng không thoải mái, cảm giác trống rỗng này càng trở nên mạnh mẽ.

Hứa Kha đưa tay day huyệt thái dương, cô chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, thần kinh cũng giật từng đợt, căng ra rất khó chịu.

Hứa Kha với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình biểu thị trống rỗng, không có người nào tìm cô.

Cô tắt điện thoại, từ trên giường đứng lên.

"Chết tiệt...phát sốt rồi sao?"

Hứa Kha đưa tay sờ thử lên trán kiểm tra nhiệt độ, nhưng mà việc này cũng không có tác dụng gì, bởi trong chốc lát cô cũng không phân biệt rõ được nhiệt độ này có bình thường hay không.

Hứa Kha lại cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Thẩm Lâm Sương. Hai năm này, bên cạnh cô cũng chỉ có một người bạn làThẩm Lâm Sương, có thể hỏi han, có thể dựa dẫm dường như cũng chỉ có Thẩm Lâm Sương.

[Hình như tao bị sốt rồi.]

Vài phút sau, Thẩm Lâm Sương trực tiếp gọi điện tới.

"Có chuyện gì vậy, ốm rồi à?"

Hứa Kha yếu ớt nói: "Không biết có phải tối qua bị cảm lạnh không, sáng nay dậy đã thấy người có chút không thoải mái rồi."

"Thế mày còn đợi cái gì, mau đo nhiệt độ rồi đi mua thuốc uống đi. Chậc... Hôm nay tao đang đi công tác, phải hai ba ngày nữa mới về được."

"Không sao, mày làm việc đi, tao đi mua ít thuốc."

"Gần khu mày ở có một phòng khám, mày đi đo nhiệt độ đi đã, nếu nghiêm trọng thì lăn thẳng đến bệnh viện cho tao."

"Được, đã biết."

"Thế tao cúp máy đã, bên này còn đang trong bữa tiệc, tối tao sẽ gọi lại cho mày."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Kha lấy đại một chiếc áo khoác mặc vào, tóc rối bù, trực tiếp đi dép lê xuống lầu.

Phòng khám cách khu cô ở khoảng hai trăm mét. Hứa Kha đến đó để đo nhiệt độ rồi lấy thuốc theo bác sĩ kê sau đó lại quay trở về nhà.

Trời không còn sớm, thời tiết này cũng không có ai đi trên đường. Cô mơ mơ màng màng, bước chân cực kỳ chậm.

Lúc đi đến dưới lầu của tiểu khu, trước mặt cô là một cặp cha con.

Người cha một tay đang dắt tay con, một tay thì cầm túi đồ ăn. Mùi hương thơm nồng từ trong chiếc túi phả ra, Hứa Kha bị nghẹt mũi mà vẫn ngửi thấy được đó là đồ nướng.

"Ba ba ba ba, mau về nhà thôi, con muốn ăn!"

"Xem bộ dạng nôn nóng của con kìa… Ây, nhớ kỹ đấy, đợi mẹ con về, việc này nhất định phải giữ bí mật."

"Vâng! Con nhất định sẽ không nói với mẹ ba mua đồ nướng cho con ăn đâu."

"Vậy mới đúng chứ." Người đàn ông dịu dàng nhìn đứa con gái nhỏ của mình: "Nhưng mà chỉ được ăn lần này thôi, lần sau không được viện cớ như vậy nữa."

"Dạ được."

Một cao một thấp nắm tay đi đã xa, nhưng chân của Hứa Kha đột nhiên như hóa thạch, một bước cũng không nhích được.

Sau một hồi, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, mặt của cô cũng trở nên lạnh lẽo.

Hứa Kha đưa tay vỗ mặt mình, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn dụa.

Cô lau đi, lại rơi xuống, lại lau đi, mà vẫn rơi.

Hứa Kha suýt bị bản thân chọc tức tới phì cười. Sau đó bọc thuốc trong tay cũng bị cô quăng xuống dất, cô đột nhiên dựa vào bức tường, ngồi xổm xuống, không lên tiếng.

Cô không thích bộ dạng ấm ức, yếu ớt lại thảm thương của bản thân, trước đó ra vẻ bình thường, giả vờ như không có chuyện gì, cứ mang theo cái đầu mờ mịt ra khỏi cửa, đi mua thuốc.

Nhưng cô có giả bộ như thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy đôi cha con ấy bước đi trước mặt mình, vẫn là không thể tiếp tục giả bộ được nữa.

Thật ra cô mệt chết đi, cũng rất tủi thân…

Cô sẽ nhịn không được mà căm giận. Vì sao người khác thì có cha mẹ thương yêu, mà cô lại lẻ loi một mình, cái gì cũng không có.

"Kha Kha? Tiểu A Kha nhà chúng ta đang làm gì thế?"

"Ba đi ra!"

"Ba ba biết sai rồi, hôm nay là sinh nhật của A Kha mà ba ba còn về muộn, nên phạt nên phạt."

"Con không nghe ba nói đâu, ba thích về muộn hơn hay sớm hơn thì về, con không muốn để ý đến ba nữa."

"Vậy thì không được, con gái bảo bối của ba không muốn để ý đến ba, ba đau lòng muốn chết, nào nào, ra đây với ba ba, xem ba ba mua quà gì để tặng con này."

"Con không thèm xem."

"Là thứ mà con thích nhất đó, ba tốn không ít công sức mới mua được nó đấy."

***

Chuyện xưa như xương khói, lại cộng thêm bệnh tật kéo đến đổ ập xuống cô vào buổi tối thê lương nhức nhối này. Đủ loại chuyện đã qua rõ ràng ngay trước mắt, nhưng người đàn ông yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay kia cũng sẽ không quay trở lại nữa.

Hứa Kha siết chặt ống quần. Rốt cuộc ở nơi bóng tối bao phủ này, coi cũng dũng cảm cho phép bản thân buông thả mà rơi nước mắt.

Cô nhớ ba, thật sự rất rất nhớ ba.

"Hứa Kha?"

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ hồ nghe được có người gọi tên cô, giọng nói có chút quen thuộc, nhưng bất chợt cô lại nghĩ không ra là ai.

Hứa Kha từ từ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người đang đứng trước mặt, từ đôi giày, đến quần… nhìn lên chút nữa là đôi chân cực kỳ dài, hai chân được bọc trong quần tây màu đen, rất tinh xảo, rất mê hoặc.

Hứa Kha hít mũi một cái, ngửa đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ người đang đứng trước mặt.

Dưới ánh đèn vàng ảm đảm, khuôn mặt của Tiêu Kỳ như phủ lên tầng ánh sáng nhàn nhạt. Anh hạ mắt nhìn cô, khẽ cau mày.

Hứa Kha có chút hoảng hốt, cô lập tức đứng dậy. Nhưng đứng lên quá nhanh, đầu liền hoa lên, xém chút là ngã sấp xuống, cũng may là người đứng trước mặt kịp đưa tay đỡ lấy cô.

"Em khóc à?"

Tiêu Kỳ hỏi câu này, vô thức mang theo một chút thân mật. Bản thân anh còn không phát hiện ra, thu một người cẩu thả như Hứa Kha lại càng không thể cảm nhận được.

Cô rút tay mình lại, quay người đi, nhanh tay gạt nước mắt trên mặt: "Anh nhìn lầm rồi."

Vừa nói cô vừa khom lưng nhặt túi thuốc vừa ném trên mặt đất lên rồi đi về.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Hứa Kha hơi sửng sốt, quay đầu lại liền lúng túng đến không nhịn được: "Tổng giám đốc Tiêu, muộn thế này rồi anh còn đến đây có việc gì?"

Tiêu Kỳ lạnh mặt: "Nhân viên nhà hàng nói chiều nay em bị bệnh nên xin nghỉ. "

"Rồi sao?"

"Tôi đến để thăm em."

Hứa Kha cố nén cơn choáng váng: "Chỉ là sốt nhẹ thôi, cảm ơn sự quan tâm của anh. " "Ừ."

"…"

"Tôi đưa em về."

"Không cần."

Tiêu Kỳ không thèm để ý lời của cô. Anh lấy túi thuốc từ tay cô, sau đó kéo tay cô, không nói tiếng nào đi về phía trước: "Em trai em nói rất đúng, tôi cần phải cố gắng thêm nhiều."

Hứa Kha: "Cái gì"

Gò má cứng rắn của Tiêu Kỳ dường như nhiễm chút nhu hòa: "Muốn nắm được trái tim em… thấy em bệnh, sao tôi có thể cứ thế quay lưng đi đây?"

Hứa Kha: "..."

Tiêu Kỳ nói mấy câu đường mật này luôn làm cho Hứa Kha có cảm giác hòa nhã giả tạo, nhưng có lẽ do trời quá lạnh, cũng có thể là cô thực sự không chịu nổi nữa, trong lúc mơ màng cô cũng không phản đối anh.

Bây giờ có người giúp một chút cũng tốt, quan tâm anh ta thành tâm thực lòng hay có dụng ý xấu làm gì.

Hứa Kha ngoan ngoãn để Tiêu Kỳ đưa về nhà, cũng cho phép anh vào nhà của cô. Tiêu Kỳ dìu Hứa Kha vào phòng ngủ, để cô nằm xuống giường, sau đó anh mở túi thuốc ra.

"Uống như thế nào?"

Hứa Kha cuộn người vào trong chăn, cóng đến phát run: "Trên hộp có dán đấy."

Tiêu Kỳ tìm một lát, thấy hướng dẫn sử dụng và lời nhắn của bác sĩ. Sau đó anh cầm thuốc từ phòng đi ra ngoài.

Đầu Hứa Kha rất nặng, mí mắt díu lại, nhưng cô cố gắng không ngủ. Sau một lát, cô thấy anh từ ngoài bước vào, anh lấy thuốc ra rồi đỡ cô ngồi dậy. Một tay đỡ cô, một tay đưa thuốc tới bên miệng cô.

"Uống đi."

Hứa Kha nửa người dựa trên người anh, ngước mắt lên nhìn anh.

Đôi mắt Hứa Kha vẫn đen như vậy, thấy cô nhìn sang, anh liền nhíu mày: "Không phải em sợ uống thuốc đấy chứ?"

Hứa Kha: "...Không."

Hiếm khi cô cảm thấy khó xử, cúi đầu ngậm lấy thuốc trên lòng bàn tay anh.

Môi cô quẹt lên lòng bàn tay, hơi ấm, vừa ngưa ngứa lại vừa tê dại.

Tiêu Kỳ ngẩn ra, bàn tay đang mở có chút cứng nhắc.

"Nước…"

Người trong lòng anh lấy cùi chỏ chọc anh một cái, Tiêu Kỳ tỉnh lại, cầm ly nước ấm vừa đặt trên tủ đầu giường đưa cho cô.

Hứa Kha uống thuốc xong, mơ màng chui lại vào chăn.

"Cảm ơn." Nói xong cảm thấy hơi xấu hổ, cô cố chống lại đôi mắt sắp sụp xuống của mình,

"Khi nào anh đi, phiền anh giúp tôi đang cửa lại nhé."

Hẳn là cô thật sự rất khó chịu, nói xong liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Tiêu Kỳ cũng không rời đi ngay. Anh ngồi ngoài phòng khách một lúc, lại rót một cốc nước đặt ở đầu giường cho cô.

Nước nóng bốc lên một làn hơi mờ, anh đứng cạnh cô, yên tĩnh tựa như không tồn tại.

Anh nhớ đáng đến dáng vẻ cô ngồi xổm ở ven đường…

Đó không phải là bộ dạng thường ngày của cô, nhưng khi anh thấy thân hình đó, anh lại cực kỳ chắc chắn đó là cô.

Tiêu Kỳ chậm rãi đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm tới cô thì anh lại khựng lại.

Gần trong gang tấc, bỗng anh chợt nở nụ cười, không tiếng động nhưng rất trong sáng.

Anh khẽ nói: "Hứa Kha, có phải là em đã quên hết mọi thứ về tôi rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Avatar
RIN13:11 04/11/2019
Ad k update tiếp ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK