Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Chương 46: Nhiệm vụ

Bát Trà Hương

29/07/2014

Từ sau ngày hôm đó Tần Mặc không gọi điện đến lần nào nữa, trong lòng Ninh Mông cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Ninh Mông có chút tội nghiệp cho Tần Vũ Linh, sau 1-2 tuần suy nghĩ, do dự, rối rắm thì cuối cùng cô quyết định kể hết với Cố Thừa Hiên.

Suy nghĩ hết mấy ngày Ninh Mông mới nghĩ ra nên bắt đầu kể như thế nào. Thừa dịp Cố Thừa Hiên mệt mỏi trở về nhà sau huấn luyện, cô mới chậm rãi nói ý kiến của mình: “Em định đi thăm Tần Vũ Linh….Em có chút không yên lòng”.

Đang nhắm mắt chờ Ninh Mông dọn bữa tối Cố Thừa Hiên nghe ý kiến của Ninh Mông cũng không tỏ thái độ cực đoan như trước, chỉ là vuốt vuốt mi tâm, giọng nói bình thản nói lên quan điểm của bản thân: “Cô ấy chưa chắc đã muốn gặp em”.

“Tại sao?” Ninh Mông nhớ đến cuộc điện thoại của Tần Mặc, không chút suy nghĩ bật thốt lên: “Không phải Tần Mặc nói Tần Vũ Linh rất muốn gặp em sao?”

“Cô ấy muốn gặp em?” Cố Thừa Hiên hừ lạnh một tiếng, từ trong túi áo móc ra điện thoại di động ném lên ghế salon, hất cằm lên nói: “Em thử gọi điện thoại hỏi cha của em, xem xem Tần vũ Linh đã thay đổi như thế nào, đã thành bộ dạng như thế nào?”

“Ý của anh là gì?” Ninh Mông xem chừng Thừa Hiên đã bắt đầu tức giận rồi, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải làm theo lời của anh nói, gọi điện thoại về nhà. Nhưng cha mẹ đều không có ở nhà, điện thoại là do bà nội nhận.

Bà nội vừa nghe Ninh Mông hỏi chuyện của Tần Vũ Linh liền than thở: “Ai….Cũng không biết Tần gia đã gây ra nghiệp chướng lớn thế nào mà giờ đây con gái họ phải lãnh hậu quả. Nghe nói là vừa vào tù đã phát bệnh điên, vừa cười vừa khóc. Mẹ của Tần Vũ Linh và Tần Mặc nghe được tin tức này thì giận đến mức chết mà hai mắt cũng không nhắm lại được. Chuyện này mọi người đều giấu Tần thúc thúc, sợ ông ta trong tù suy nghĩ không thông mà tự tử.

“Vậy còn Tần Mặc?” Ninh Mông vừa ngghe vừa cau mày, chuyện này quả thật vượt xa dự đoán của cô, cô từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ Tần gia sẽ phải trả một giá đắt đến như vậy, cô chỉ cho rằng Tần Vũ Linh cần một hình phạt để thức tỉnh, đây là hình phạt cao nhất rồi nhưng lại không ngờ được chuyện lại xảy ra đến mức độ này…. Một người cao ngạo như vậy giờ lại….

“Cháu hỏi ai? Tần Mặc?” Bà nội đã già, thính lực không còn tốt như xưa, nói chuyện âm thanh cũng tương đối lớn. “Nói đến cái này thì thật là kỳ lạ. Sau khi lo đám tang cho mẹ xong thì ngay cả nhà Tần Mặc cũng không quay về. Không ai biết tin tức gì về nó cả…. Ai, Tiểu Cửu, cháu gặp Tần Mặc sao?”

“À, không có a….” Ninh Mông phủ nhận nói, lại tiếp tục hỏi: “ Bà nội, Tần phu nhân qua đời lúc nào vậy?”

“Cháu không biết sao? Hình như là vào ngày 13 của tháng trước. Bà cũng không rõ chỉ nghe loáng thoáng mọi người bàn tán với nhau là vào ngày đó….”

Ninh Mông lặng lẽ tính một chút, Tần Mặc gọi điện thoại tới hình như là vào ngày 14 tháng trước. Trong lòng rối như tơ vò, Ninh Mông không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, đầu bên kia điện thoại bà nội vẫn đang tiếp tục than thở, cuối cùng tiếc nuối nói một câu: “Tần mặc, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, cha và chị thì ở tù, mẹ thì mất….” rồi cúp điện thoại.

Ninh Mông suy nghĩ đến sững sờ cho đến khi Cố Thừa Hiên khẽ đẩy cô ngồi xuống mới phản ứng được.

“Anh nói chuyện này có phải chúng ta cũng có lỗi?” Ninh Mông mặt tràn đầy kinh hoảng, cắn móng tay hỏi Cố Thừa Hiên.

“Tần gia bị như vậy thì chỉ có thể nói ngắn gọn một câu: Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Tần Vũ Linh bất quá chỉ là một mồi lửa khiến cho tất cả bộc phát mà thôi, kết quả là cô ấy cũng phải chịu một phần quả ác đấy”. Cố Thừa Hiên sau khi nói xong, thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bả vai Ninh mông mà an ủi. “ Không nên suy nghĩ đến việc này nữa, cho dù không có chúng ta, không có việc kia thì chắc chắn Tần gia cũng sẽ có kết cuộc này, cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng mà. Thôi bưng thức ăn ra đi, huấn luyện một ngày anh mệt lắm rồi, ăn xong anh muốn ngủ sớm một chút”.



Tâm trạng của Ninh Mông vẫn còn nặng nề, vẫn còn đang cảm thán cho hoàn cảnh đáng thương của Tần Vũ Linh nên không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng, hàm ẩn tâm tình của Cố Thừa Hiên…..

“Ai, vậy anh nói sao Tần Mặc lại muốn gạt em? Nói Tần Vũ Linh muốn gặp em?”. Lúc ăn cơm, Ninh Mông cắn chiếc đũa suy nghĩ.

“Em vẫn còn nghĩ đến chuyện này sao?” Cố Thừa Hiên nhướng mày nói: “Chẳng qua anh nghĩ có 2 nguyên nhân”.

“2 nguyên nhân gì?”

“Thứ nhất, cũng là ba anh hôm nay nói cho anh biết những việc xảy ra ở Tần gia. Điều này khiến anh suy nghĩ động cơ của Tần Mặc không đơn giản, em thử suy nghĩ một chút, bởi vì chuyện của cha em mà chị của anh ta phát điên, ba anh ta thì tù tội, mẹ anh ta thì chết không nhắm mắt. Không người nào có thể nhịn được mối hận này”

“Không phải anh đã nói tất cả những chuyện đó không liên quan đến chúng ta hay sao?” Ninh Mông rụt cổ oán giận nói.

“Việc anh nói tất cả những việc đó không phải lỗi của chúng ta là suy nghĩ của anh. Nhưng chưa chắc Tần Mặc đã suy nghĩ được như vậy….” Chiếc đũa trong tay Cố Thừa Hiên vung mạnh mấy cái, lại thoải mái nói: “Nhưng cũng có thể là anh đã suy nghĩ quá phức tạp. Nguyên nhân thứ hai có thể là anh ta muốn em đi thắp nhang cho mẹ của anh ta và thăm chị của anh ta thôi….Chỉ là, mặc kệ là nguyên nhân nào, anh chỉ hi vọng em giữ vững tính cảnh giác với Tần Mặc….Tần Mặc người này không đơn giản như em nghĩ đâu…”

“Vâng”. Ninh Mông đầu óc không linh hoạt lắm, nãy giờ ngghe Cố Thừa Hiên phân tích thì ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Mông vào bếp rửa chén. Cố Thừa Hiên ngồi ở phòng khách xem tivi, có chút ngồi không yên, liền chạy vào nhà bếp, ôm Ninh Mông vào lòng, khẽ cắn nhẹ trên lỗ tai Ninh Mông, nói: “Tiểu Cửu, anh ngày mai lại phải đi làm nhiệm vụ….”

Thân thể cứng ngắc, Ninh Mông rất muốn cười nhưng nước mắt vẫn muốn trào ra, hướng mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, liều mạng nhịn nước mắt chảy xuống, không dám quay đầu lại, thân thể run rẩy hỏi: “Anh đi chỗ nào?”

“Cái này anh không thể nói, anh chỉ có thể nói là không quá xa”. Cố Thừa Hiên nghe trong giọng nói của cô có chút nức nở thì cảm thấy đau lòng.

“Anh đang làm gì vậy? Đang suy nghĩ gì?” Đột nhiên Ninh Mông bộc phát, xoay người đẩy Cố Thừa Hiên ra, đấm vào ngực anh mấy cái, hét lớn: “ Làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ! Chúng ta đám cưới bao lâu, em đến đây ở với anh được bao lâu a, anh hai ba ngày thì ném em ở lại đây rồi chạy ra ngoài làm nhiệm vụ! Em thì không biết anh đi đâu, anh làm gì chỉ biết núp trong nhà lo lắng! Cố Thừa Hiên, đàn ông ai cũng khốn khiếp như vậy à?”

Cố Thừa Hiên bị đánh, không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể ôm cô vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cô không ngừng nói: “Thật xin lỗi. Anh thật xin lỗi!”

“Quăng mẹ câu Thật xin lỗi của anh đi” Ninh Mông quýnh lên, ngay cả nói tục cũng nói, vừa dồn sức đánh, sau đó mới ôm eo Cố Thừa Hiên nói: “ Về sau mỗi khi đi làm nhiệm vụ anh có thể vì em mà cẩn thận? Mỗi lần anh làm nhiệm vụ, em quả thật rất sợ, anh đi bao nhiêu ngày thì có bao nhiêu đêm em không dám ngủ, chỉ sợ một ngày kia bọn họ sẽ đến báo cho em một bức di thư, một tin thông báo hy sinh khi làm nhiệm vụ”.

“Không nên nói bậy!” Cố Thừa Hiên đè đầu nhỏ của cô lại, chậm chạp mà kiên định nói: “ Anh đảm bảo sẽ an toàn trở về!”

Ninh Mông biết đây là trách nhiệm của anh, cho nên cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nắm lấy áo sơ mi của anh không ngừng khóc, Càng về sau, cũng không còn nước mắt, giọng nói cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở. Cố Thừa Hiên thấy cô đã bình tĩnh lại, mới dùng giọng thương lượng nói: “Tiểu Cửu, nếu không chúng ta sinh con đi? Có con rồi thì em sẽ không vì việc anh đi làm nhiệm vụ mà cảm thấy cô đơn nữa. Mà đứa bé còn là kết tinh của tình yêu chúng ta, là đời sau của hai chúng ta, đứa bé mang trong mình dòng máu của anh và em….”



Ninh Mông không nói gì, trầm mặc mấy giây, chợt kéo cổ Cố Thừa Hiên xuống, hung hang hôn lên. Không biết là người nào bắt đầu trước, nụ hôn giữa hai người quá mức nóng bỏng, quá mức triền mien, cũng quá mức say lòng người rồi. Cho tới nay mỗi lần thân mật đều do Cố Thừa Hiên chiếm chú động, nhưng hôm nay lần đầu tiên Ninh Mông nhiệt tình chủ động. Tự động đưa lưỡi của mình trượt vào trong miệng của anh, trêu dẫn lưỡi của anh mà từ từ mút vào.

Cùng lúc đó, cánh tay trắng noãn từ từ hướng xuống phía dưới, lục lọi dây thắt lưng của anh, vội vàng mở khóa quần, tay nhỏ bé chui vào, cầm vật đã có phản ứng. Cô trên dưới hai cái, lại cảm thấy có chút không hoạt động hết được, định kéo quần của Cố Thừa Hiên xuống, mặc cho mình mãnh liệt kích động.

Cố Thừa Hiên từ trong cổ họng bật ra tiếng than thở, bắt đầu phản công, cắn cắn đầu lưỡi của cô. Bàn tay cũng không an phận, xé rách quần của cô. Trời vào hè nên cô ăn mặc mỏng, đây là việc dễ dàng cho anh mới xé mấy cái đã khiến thân thể trắng nõn của cô lộ ra ngoài. Ôm ngang lên, đã không kịp đợi vào phòng ngủ, trực tiếp đặt cô trên kệ bếp mới được cô dọn dẹp sạch sẽ.

“Chỗ này không được, đối diện sẽ thấy!” Ninh Mông cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh từ quần lót cô dò xét đi vào, chống đỡ nơi đó từ từ vuốt ve, thở hồng hộc cắn mu bàn tay kháng nghị

“Phòng đối diện phòng bếp không có ai ở” Cố Thừa Hiên cũng thở hổn hển, duỗi tay tắt đèn phòng bếp, thoáng chốc cả căn phòng tối đen như mực.

Ninh Mông nhìn con ngươi đen nhánh của anh, giật mình, uốn éo người nghênh hợp ngón tay của anh, đồng thời, nhướng người lên, nằm ở trên vai của anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng hà hơi: “Chồng à, em muốn….”

Cố Thừa Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, có chút thô bạo tháo vật cản cuối cùng trên người cô xuống, nắm vật khổng lồ của mình ở lối vào ướt át của cô mà ma sát mấy cái, sau đó chậm rãi tiến vào.

Thân thể cô run rẩy, ôm thật chặt cổ của anh, nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ cảm giác anh tiến vào trong thân thể mình, phát ra tiếng thở dài thoải mái.

Cố Thừa Hiên toàn bộ tiến vào trong cô, dừng lại mười mấy giây, đợi thân thể cô thích ứng sau đó mới rút ra đâm vào.

Ban đêm ở đại đổi đặc chủng vốn an tĩnh, vào lúc này, trong căn phòng tối, rên rỉ, thở dốc cùng với âm thanh mập mờ “bành bạch” cực kỳ rõ rang, Ninh Mông nghe được thì liền đỏ mặt….Rất nhanh sẽ tới cảm giác, không tự chủ được hãy thu rụt. Cố Thừa Hiên chỉ cảm thấy có cài gì mềm mại khít khao siết chặt lấy phía dưới, một hồi chặt một hồi lỏng, khiến anh cảm thấy ngay cả xương sống cũng tràn đầy niềm vui thích.

Cố Thừa Hiên nắn bóp ngực Ninh Mông, hàm hồ nói: “Như vậy không được…..”

Ninh Mông đang chuẩn bị hỏi cái gì không được, liền bị Cố Thừa Hiên bế lên, phía dưới hai người vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, cô xụi lơ nằm trên vai anh, mặc anh ôm cô ra khỏi phòng bếp, sau đó đặt tại bàn ăn, một cái rồi lại một cái xâm nhập. Từ bàn cơm đến tường phòng khách, đến ghế salon, cuối cùng mới đến phòng ngủ, cô không biết anh đã làm mấy lần.

Cuối cùng, ở trên giường bề bộn, cô cầu xin anh, thế nhưng anh lại ác ý đâm vào sâu hơn, ở đó một chút xoay quanh, rất nhanh rút ra rồi lại hung hang tiến vào!

Anh thật sự quá đáng ghét! Ninh Mông nghĩ như vậy, không chịu nổi một dạng co rút, rốt cuộc kẹp chặt anh phóng thích ra ngoài….Hai người khắp người đầy mồ hôi, lại ôm nhau thật chặt cùng nhau hưởng thụ dư vị.

Điện thoại di động kêu lên, Ninh Mông bất đắc dĩ kêu rên, Cố Thừa Hiên cười khẽ, đứng dậy lấy điện thoại, Ninh Mông không còn hơi sức để bắt máy, lại nghe được bên kia nói: “ Tiểu Cửu, ta là nham nạp thúc thúc, con nhanh tới Vân Nam….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook