Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 96: Vương Kì Hạo nói dối !!

Hoàng Sansan

09/12/2020

Sau một lúc thắc mắc suy nghĩ thì trong lòng Âu Hân lại sinh ra một sự bực bội khó mà diễn tả.

Vương Kì Hạo dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề gì đó mà không để ý đến sắc mặt thay đổi của Âu Hân. Đôi mắt màu hổ phách chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Đến lúc về đến cổng Tử Uyển thì hai người họ vẫn suy nghĩ về vấn đề riêng của bản thân mà không ai nói với ai câu gì. Xe vừa dừng, lại tâm trạng không vui bực bội mà Âu Hân rời khỏi đùi anh một cách nhanh chóng như ghét bỏ. Cô xoay người mở mạnh cánh cửa xe bước vào trong không quay đầu lại. Vương Kì Hạo nhờ lực mạnh đóng cửa xe mà mới hoàn hồn về, đưa mắt nhìn bóng người nhỏ bé mạnh mẽ bước vào trong.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi phất tay cho tài xế lái xe đi mà không vào.

Âu Hân mang tâm trạng không vui đi lên lầu nhưng mới đi được một nửa cầu thang thì dừng lại. Cũng không biết cô suy nghĩ cái gì mà xoay người đi xuống, vào phòng bếp tìm Viên quản gia.

- Quản gia, ta có cái này muốn hỏi ông?

Âu Hân không vòng vo mà khi thấy ông thì trực tiếp hỏi thẳng luôn:

- Quản gia, ông ở cạnh Đại thiếu soái lâu như vậy chắc ông cũng hiểu ngài ấy phần nào. Ta muốn hỏi ông có phải ngài ấy thích hoa bồ công anh hay không?

Viên quản gia không có trả lời ngay mà nhìn Âu Hân chăm chú, suy nghĩ. Sao hôm nay Thiếu phu nhân lại quan tâm đến vấn đề sở thích này của Thiếu gia? Một bụng thắc mắc nhưng không tiện hỏi nên ông cũng trả lời thật.

- Thiếu gia trước giờ không thích biểu hiện sở thích gì ra ngoài, tôi cũng không có thấy ngài ấy có biểu hiện thích loài hoa gì. Vườn hoa trồng quanh nhà cũng là bà nhà tôi trồng thêm vào cho ngôi nhà thêm màu sắc.

Cái này hỏi cũng làm khó ông một chút rồi. Trong ba vị thiếu gia của Vương gia thì Đại thiếu gia chính là người khô khan trong vấn đề tình cảm nhất, cũng không hẳn là khô khan đi mà là ngài ấy không thích nói bằng lời ra . Mà hoa thì có mối liên hệ đến vấn đề tình cảm, ngài ấy lạnh lùng khô khan như vậy sao có thể thích hoa. Hơn nữa hoa bồ công anh là loài hoa như thế nào, sao thiếu gia có thể thích được.

Âu Hân còn đang nghĩ có thể anh thích hoa này nhưng giờ cô nghĩ kĩ thì mới thấy suy nghĩ này của bản thân là vô cùng ngu ngốc. Âu Hân cũng không hỏi nhiều nữa mà định đi lên tầng. Nhưng vừa đi được vài bước lại quay lại đứng trước mặt Viên quản lý.

- Quản gia, ta muốn thay hết hoa trang trí trong nhà thành hoa bồ công anh. Ông làm được không?

Cái này?!!...

Viên quản gia che giấu ánh mắt ngạc nhiên đi. Mang loài hoa này trang trí trong nhà .... Cũng không phải không được mà vấn đề ở chỗ đã vào đầu mùa đông rồi, loài hoa này có thể còn sao. Nghĩ vậy nên ông cũng nói thẳng luôn.

Nhưng cho dù ông nói vậy thì Âu Hân vẫn nhất quyết là mang hoa này trang trí nhà. Mục đích của cô ấy à. Thì chính là cho ai đó nhìn thấy rồi có tật thì giật mình thôi.

Âu Hân cô đã nghĩ kĩ rồi. Cho dù không phải vì yêu mà cưới nhưng đã cưới rồi thì cô không cho phép đầu mình mọc sừng. Thật ra mà nói thì cái suy nghĩ này của cô nó chỉ mới xuất hiện vài phút trước thôi. Thế nên cô muốn trước khi việc diễn biến quá phức tạp thì cô sẽ diệt trừ tận gốc trước. Mặc kệ Vương Kì Hạo yêu ai, yêu sâu đậm thế nào, chỉ cần đã cưới cô rồi thì phải bỏ.... bỏ hết.

Nhưng sau đó Âu Hân lại ngồi ngây ngốc trong phòng suy nghĩ về việc nếu cô làm như vậy thì có ác quá không. Ai lại đi chia rẽ uyên ương bao giờ.

Cô cứ như vậy suy nghĩ suốt một buổi chiều. Cuối cùng cô vẫn còn tỉnh táo mà nhận biết tất cả những suy nghĩ đó của cô chỉ là suy nghĩ của cô, không có cơ sở bằng chứng gì hết. Chỉ là một vấn đề không có chứng cứ gì mà cô lại nhọc lòng nghĩ nó suốt một buổi. Âu Hân thầm trách mình ngủ ngốc và tự nhủ việc của anh không liên quan đến cô.

Không liên quan chính là không liên quan.

Sau đó vẫn là ....

Âu Hân nói với quản gia là bản thân sẽ mang côm tối tới trụ sở cho anh vì Viên quản gia nói anh đã gọi về nói rằng hôm nay bận công việc ở trụ sở sẽ về muộn. Mục đích mang cơm tới cho anh vẫn là liên quan tới việc có phải anh đang yêu một cô gái nào đó không và mang cơm tới bất ngờ không báo thì Âu Hân thấy nó là kiểu thăm dò tốt nhất.

Vì Viên Tiểu Trạch vẫn chưa về nên Âu Hân nói với quản gia là để cô bắt xe tới cũng được, nói rằng cô muốn gây bất ngờ.

Đứng trước trụ sở làm việc của anh Âu Hân vẫn là chưa vào mà đứng ngoài một lúc để có dáng vẻ bình thường nhất mà đi vào. Nhưng khi vào tới nơi Âu Hân lại nhận được tin — Vương Kì Hạo cả ngày hôm nay không có đến trụ sở.

Âu Hân với bộ dạng thất thần đi ra ngoài. Cô nắm chặt chiếc cặp lồng thức ăn trong tay mà nổi cơn giận.

Vương Kì Hạo nói dối !!

Âu Hân ném mạnh chiếc cặp lồng vào thùng rác ven đường rồi cứ đứng im lặng ở đó.

Cô đang nghĩ sao Vương Kì Hạo phải nói dối là bận việc chứ, hơn nữa còn là một ngày không đi làm. Người ở trụ sở cũng nói rằng anh không hề có cuộc gặp mặt nào với ai. Vậy anh đi đâu và tại sao phải nói dối??

Đầu cô bây giờ thật sự sắp nổ tung ra vì phải suy nghĩ rồi. Cuối cùng cô bắt một chiếc xe nhưng có về Tử Uyển mà đi tới một khu chuyên tổ chức đánh bạc.

Để thoát khỏi mớ suy nghĩ đau đầu và cái thứ cảm xúc khó chịu trong người nên cô quyết định đi giải tỏa một chút. Vẫn là nói, bây giờ được tự do đi lại rồi, cô muốn ra ngoài, đi chơi những nơi trước đây cô hay tới khi trốn khỏi Hạ gia và buổi đêm.

Xe dừng lại ở đường lớn, Âu Hân xuống xe rồi đi vào một con đường nhỏ rồi dừng lại ở một sòng bạc nhìn sang nhất khu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook