Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 206: Váy cưới!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Bốn người tiếp tục đi tiếp một quãng đường nữa, nhưng càng đi vào, mùi trong không khí làm người ta càng thấy khó chịu. Vương Kì Hạo nắm chặt tay Âu Hân, đi ngang với Dịch Cẩn.

- Có mùi khói!

Âu Hân lấy tay ôm ngực, giọng nói có chút hoảng hốt.

- Đây rốt cuộc là đường đi vào hay đường đi ra?

- Em sao vậy?

Vương Kì Hạo thấy sắc mặt Âu Hân tái nhợt, lại ôm ngực thở khó nhọc, lo lắng ôm lấy cô vào lòng hỏi:

- Em thấy.....

Âu Hân chưa nói hết câu đã lấy tay bụm miệng, cảm giác khó chịu càng trào dâng, cô... muốn nôn.

Dịch Cẩn đi về phía trước, nhíu mày quay lại.

- Khói từ phía trước. Đây chắc chắn là lối ra, chúng ta bị phát hiện rồi.

Dịch Cẩn vừa nói xong, Tề Phi cũng đi đến tiếp lời.

- Những bóng đèn tường đều lắp thiết bị theo dõi. Chúng ta phải quay lại đường cũ ngay.

Tề Phi vừa nói xong, Âu Hân đã nôn oẹ một tiếng.

Dịch Cẩn đi đến đỡ một bên cô, quay đầu nói với Tề Phi.

- Có quay lại cũng không kịp. Đằng sau hay đằng trước đều sẽ có người. Chúng ta phải biết mục đích của bọn họ trước. Khói này không tốt, phải đi ra khỏi chỗ này trước.

Âu Hân đã tức ngực khó thở đến đi không nổi, mùi khói này làm cô khó chịu không thở được, nhưng trong cơ thể lại còn có một cảm giác khó chịu khác, cô lại muốn....nôn.

Vương Kì Hạo nhíu mày nhìn sắc mặt Âu Hân, bế bổng cô lên, quay người đi thẳng ra lối ra, vừa đi vừa nói với Dịch Cẩn bên cạnh.

- Đi đến đâu hay đến đó. Hân Hân hình như không ổn.

Dịch Cẩn hơi gật đầu một chút, đảo mắt nhìn Tề Phi bên cạnh, đưa tay ra ôm lấy eo cậu, rất tự nhiên ôm cậu đi ra.

Tề Phi trừng mắt giãy nảy. Đây là cái loại hành động gì, ở đây còn có người, còn chưa nói đến mấy con mắt bé ti hin đang nhìn, không biết xấu hổ à. Dịch Cẩn như biết Tề Phi nghĩ gì, vẫn không buông ra, tay còn có phần dùng thêm sắc, gương mặt lạnh lùng tự nhiên mà nói.

- Tại sao sau khi ở trên giường không thấy em xấu hổ?

Vương Kì Hạo hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn gương mặt dần ửng đỏ của Âu Hân, quay sang nhìn Dịch Cẩn bằng ánh mắt có chút khinh bỉ.

Người ngoài vụ việc còn có phản ứng như vậy, người trong cuộc thì thế nào? Tề Phi nghe xong thì ngã ngửa, trợn trắng mắt, giả bộ như mắt mù tai điếc, hận không thể đào ngay một cái lỗ để chui xuống. Còn ước gì bản thân có phép thần thông, làm phép một cái là mọi người sẽ mất hết trí nhớ.

Loại lời xấu hổ này mà một con người lạnh lùng như Dịch Cẩn có thể nói ra được, Tề Phi có cảm giác bản thân thật sai lầm, còn rất hối hận, ước gì bản thân quay lại hơn mười năm về trước, tránh được tên này ngày nào hay ngày ấy, như vậy bây giờ có phải đã sống sung sướng tự do rồi không. Không phải sống như bây giờ, nhìn thấy mấy cô em nóng bỏng mặc áo hai mảnh, ngày trước thì sẽ vung tiền, người đẹp sẽ lập tức tới hầu hạ. Còn bây giờ thì sao, nhìn thấy như vậy chỉ muốn vung tiền đuổi người ta mau mau cuốn xéo. Nếu không cuốn xéo nhanh, đợi Dịch Cẩn nhìn thấy, người chết không phải họ mà là cái thân cậu đây này. Hơn nữa, cho dù Tề Phi có thật sự vung tiền mua người đẹp đến hầu hạ, ha ha ha, Tiểu Phi Phi cứ ngủ im như người chết không chịu đứng dậy, cậu kêu người ta hầu hạ còn không phải là đáp hết mặt mũi hai mươi mấy năm cuộc đời đi sao?

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Âu Hân đang nằm im trong vòng tay Vương Kì Hạo cũng phải mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào con đừng mật thất đen tối. Dịch Cẩn đứng trước chắn tất cả mọi người ở sau, Vương Kì Hạo đang bế Âu Hân lên cũng đứng im cau mày đằng sau Dịch Cẩn. Âu Hân nheo mắt nhìn ra sau lưng Vương Kì Hạo, tay túm chặt lấy áo anh, nhỏ giọng.

- Đằng sau.

Vương Kì Hạo bế Âu Hân theo kiểu công chúa, quay người lại. Đằng sau là một nhóm người mặc quần áo màu xám đen kín mít, đến mặt cũng che kín chỉ để lộ ra hai con mắt.

Âu Hân sờ tay vào trong áo khoác da của mình, chạm vào khẩu Glock 17, ngón trỏ đã đặt vào cò súng. Chỉ cần bên kia có bất kì trạng thái tấn công nào, Âu Hân cũng không ngại tặng mỗi người một viên kẹo đồng.

Nhưng nhóm người bên kia không có ý muốn bắn giết gì, một người đàn ông mặc tây trang màu lam đứng ở trước cánh cửa mật thất vừa mở, giọng điệu cung kính lịch sự.

- Thủ lĩnh của chúng tôi đã đợi mọi người đã lâu rồi. Xin mời.

Sau đó lùi sang đứng bên cạnh, tay đưa ra làm điệu cung kính mời đi.

Bốn con người vẫn đứng im lặng. Một lúc sau, Tề Phi mặt thờ ơ bỏ tay ra khỏi túi áo, rời tay khỏi khẩu súng, Dịch Cẩn lãnh đạm liếc nhìn mấy người đứng trước cửa, một tay vẫn đút trong túi quần. Âu Hân nhìn Vương Kì Hạo như để hỏi ý kiến anh, thấy Vương Kì Hạo gật nhẹ đầu, cô mới bỏ khẩu súng trong tay ra.

Hành động rất rõ ràng, thỏa hiệp.

Âu Hân nói Vương Kì Hạo, cô đã thấy thoải mái hơn rồi, nhưng Vương Kì Hạo nhìn sắc mặt vẫn còn chưa hồng hào trở lại của Âu Hân, nhíu mày không muốn buông ra.

Bốn người được dẫn vào sảnh lớn của biệt thự. Xung quanh số người đứng gác quả thật rất nhiều. Nhưng hiển nhiên là người cần có mặt vẫn chưa lộ mặt.

Dịch Cẩn nhìn gương đàn ông mặc tây trang lam, giọng lạnh lùng không chút hơi ấm.

- Người đâu?

- Thủ lĩnh của chúng tôi còn bận chút việc, sẽ sớm quay lại ngay.

Người đàn ông cười lịch sự, hướng ánh mắt vào trong nhìn một nữ thuộc hạ đang đứng ở đó. Nữ thuộc hạ đó nhanh chóng đi vào trong.

Vương Kì Hạo chau mày quan sát, ánh mắt giao với Dịch Cẩn, rất hiểu ý nhau mà truyền đạt lời.

Người đàn ông này rõ ràng hiểu ý Dịch Cẩn không phải đang hỏi ông ta thủ lĩnh của KOW đâu mà là hỏi người của Peony đang ở đâu, nhưng người đàn ông kia rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện đó.

Nữ thuộc hạ kia nhanh chóng đi ra, trên tay bê một cái hộp dài và to. Người đàn ông đó bước đến trước mặt Vương Kì Hạo, cũng chính là bước đến chỗ Âu Hân. Âu Hân lúc này đã được Vương Kì Hạo thả xuống, đang đứng dựa vào anh.

Người đàn ông mỉm cười lịch sử, kêu nữ thuộc hạ kia mở hộp ra, hướng đến ánh mắt đang nhìn của Âu Hân.

Vài giây sau, sắc mặt của cả bốn người đều là nhíu mày khó hiểu. Nhưng trong đó rất nhanh đã có hai đôi mắt thay đổi ánh mắt. Con ngươi màu hổ phách dần tối lại, gương mặt sa sầm nổi giông tố. Ánh mắt đen nhánh đã sâu lại càng sâu, biểu thị ý tứ khó chịu rất rõ ràng, còn có phần nguy hiểm.

Tề Phi nhìn cái hộp đã được mở ra, cười cợt nhả.

- Đây là thủ lĩnh của mấy người có ý gì?

Âu Hân cũng nhìn đến nụ cười cứ lịch sự mãi của người đàn ông, thấy ông ta hướng cô cúi đầu.

- Thủ lĩnh của chúng tôi đã yêu cầu, chỉ cần Đồng tiểu thư mặc bộ váy này vào, ngài ấy sẽ xuất hiện.

Âu Hân cười cười nhìn bộ váy trong hộp.

Mẹ nó! Váy cưới!

Kêu cô mặc váy cưới là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook