Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 105: Vẫn là ở phòng cũ tốt nhất

Hoàng Sansan

09/12/2020

Xe dừng lại , Âu Hân đưa mắt nhìn xung quanh. Sao lại tới chỗ này? Âu Hân quay qua nhìn Vương Kì Hạo chớp mắt vài cái thắc mắc, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị cướp lời trước.

- Tới nơi rồi, xuống xe thôi.

Âu Hân bất đắc dĩ chép miệng vài cái rồi đi xuống. Vương Kì Hạo tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Âu Hân vùng vằng vài cái xong lại thôi.

Tự nhiên Vương Kì Hạo lại đưa cô tới nơi này làm gì?

- Vương Kì Hạo, anh dẫn tôi tới nghĩa trang làm gì?

- Không phải em muốn biết tôi mua hoa tặng ai sao?

Âu Hân Đồng trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong đầu cô lại xuất hiện một giả thuyết.

Người mà Vương Kì Hạo yêu đã chết rồi, người này còn là yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy... Vương Kì Hạo cưới cô làm gì?

Người thay thế?!

Ba chữ này bất giác hiện lên trong đầu cô khiến cô đột nhiên thấy nhói trong lòng. Cảm giác này là sao? Âu Hân đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nơi quả tim đang không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.

Cuối cùng hai người dừng bước trước một ngôi mộ khá mới. Âu Hân liếc mắt nhìn bia thì sửng sốt.

Viên Lạc Phàm!?!

Người này....

Đây không phải là cái tên Viên Tiểu Trạch từng nhắc đến sao? Là con trai lớn của Viên quản gia, bạn thân của Vương Kì Hạo cùng Lý Nhạc Lăng.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào khóm hoa bồ công anh trên mộ.

Vậy là....

Âu Hân đưa mắt nhìn sang bóng hình cao lớn của Vương Kì Hạo, ánh mắt cô đụng phải ánh mắt của anh. Âu Hân bối rối quay mặt đi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Trời ơi!! Rốt cuộc đầu óc suy diễn kiểu gì vậy? Sao cô có thể thêu dệt lên một câu truyện chồng ngoại tình?

- Viên Lạc Phàm, hôm nay tôi đưa vợ tôi tới giới thiệu với cậu.

Tông giọng trầm thấp của Vương Kì Hạo khiến Âu Hân quay mặt đi cười ngượng.

- Cô ấy tên Đồng Âu Hân. Cậu nhìn vợ tôi xem, tôi có mắt nhìn người hơn cậu đấy.

Âu Hân quay qua nhìn anh. Rõ ràng anh đang nói lời có ý trêu chọc, nhưng giọng nói lại không nghe ra ý cười, gương mặt thì âm trầm một bộ.

Cô đột nhiên nhớ ra nguyên do mà Viên Lạc Phàm chết, là vì cứu Vương Kì Hạo và Lý Nhạc Lăng. Viên Lạc Phàm đúng là anh em tốt.

- Năm đó cậu là người háo hức để được gặp Hân Hân nhất. Bây giờ Lý Nhạc Lăng còn gặp cô ấy trước cậu đấy.

Hửm?? Âu Hân nhìn anh ngơ ngác. Này là ý gì? Ôi não của cô!

- Anh... là ý gì??

Âu Hân không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Cô sợ nếu cô không hỏi thì câu nói này của anh sẽ bị cô suy tạc ra một chuyện kinh thiên gì mất.

- Sau này sẽ nói cho em biết.

Một câu nói của anh làm tụt bao nhiêu hứng thú của cô. Được rồi, không nói thì không nói, cô cũng không cần biết nữa.

Âu Hân ngồi xuống, tay cô gẩy nhẹ một bông hoa bồ công anh.

- Hân Hân, chuyện lần trước Nhạc Lăng lừa em mong em đừng để bụng.

Tay cô chợt khựng lại. Sau đó cô nở nụ cười như bình thường.

- Cũng không có gì. Tôi thấy cũng rất thú vị.

Cái này là cô nhận xét thật lòng. Cô trước giờ tập bắn súng nhưng cũng chỉ có một hai lần được " thực hành " trên thực tế. Vậy nên cũng rất thú vị.

- Viên Lạc Phàm lúc còn sống yêu một người một người con gái. Cậu ấy yêu cô ta đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức cả mạng mình cũng không tiếc. Tiếc rằng người con gái đó không phải như những cô gái bình thường, cô ta chính là một quả bom được cài trên người cậu ấy. Cô ta là gián điệp của một tổ chức nguy hiểm mà tôi cùng cậu ấy đang điều tra lúc đó. Kể cả đến lúc cô ta tháo chiếc mặt nạ xuống cậu ấy vẫn không hận, dùng cả mạng sống để đổi lấy bình an cho cô ta. Lý Nhạc Lăng lúc đầu không biết lên cứ nghĩ em cũng giống người con gái đó, em cưới tôi là để làm gián điệp cho cha em nên cậu ấy mới hành xử như vậy.

Ôi! Hiếm khi Âu Hân được nghe Vương Kì Hạo mở miệng nói nhiều đến như vậy nên cô vô cùng chăm chú lắng nghe. Nghe xong rồi thì chỉ có thể tặng một nụ cười cho Viên Lạc Phàm.

Đây người ta gọi là si tình. Viên Lạc Phàm, cậu làm vậy có đáng không?

Câu hỏi của Âu Hân tất nhiên là không thể nhận được lời đáp của Viên Lạc Phàm rồi.

Âu Hân đứng dậy, xoay lưng lại với anh.

- Tình yêu chẳng nói trước điều gì. Thật là làm con người ta trở lên khó hiểu. Tốt nhất là không nên vướng vào.

Âu Hân nói để Vương Kì Hạo nghe, nhưng phần nào đấy lại như đang nói cho chính bản thân mình nghe.

Cô là ai và Vương Kì Hạo là ai? Có thể ở cùng nhau được sao?

Tình yêu khắc cốt ghi tâm của Viên Lạc Phàm nghe xong mà cô thấy khó chịu trong lòng. Có một cảm giác không nói ra được, không thể diễn tả được.

+++---

Ngồi trên xe trên đường về Âu Hân mang tâm trạng vô cùng u uất. Cô cũng không hiểu bản thân là đang u uất cái gì. Chỉ là cô lại suy nghĩ cô và Vương Kì Hạo là hai thân phận trái ngược nhau. Anh là Đại thiếu soái, công việc là diệt trừ mầm họa . Cha cô là trùm mafia, chính là mầm họa.

Âu Hân vò đầu một cái. Thật đau đầu! Thật khó nghĩ!

Xe về đến nhà lúc nào mà Âu Hân cũng không để ý. Cô lững thững đi lên phòng. Cô nhìn cái va li đã thu xếp của mình một lúc.

Âu Hân thở dài một tiếng đem hết đố trong va li ra treo lên tủ, va li thì xếp gọn vào góc tủ. Sang phòng khác không có hơi ấm, cô không thấy thích nữa, vẫn là phòng này tốt nhất.

Vương Kì Hạo đứng ở cửa nhìn cô cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook