Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 93: Tự do ra ngoài

Hoàng Sansan

09/12/2020

Hôm sau Âu Hân tỉnh dậy xuống nhà thì Vương Kì Hạo đã đi làm. Ăn sáng xong cô đi tới gần Viên quản gia đang chỉ đạo một số người giúp việc.

- Quản gia, tôi có thể ra ngoài không?

Viên quản gia quay qua nhìn cô một lát rồi gật đầu trả lời:

- Thiếu phu nhân muốn đi đâu sao? Để tôi kêu Tiểu Trạch đưa cô đi.

- Tôi .... muốn về Hạ gia. Lâu lắm rồi tôi chưa về đó thăm Hạ lão gia.

- Vậy để lão kêu Tiểu Trạch đưa cô về.

Âu Hân mỉm cười gật nhẹ đầu rồi nên phòng sửa soạn, vì lấy lí do về thăm Hạ gia nên cô cũng nói Viên quản gia chuẩn bị giúp một số quà nhỏ. Thật ra cô muốn đến học viện một chút nhưng sợ không được đi nên phải nói là về Hạ gia. Cô cũng không nghĩ nói vậy sẽ được đi nhưng ai ngờ Quản gia gật đầu cái nhẹ.

Âu Hân ngồi trên xe mỉm cười nhìn ra ngoài.

Viên Tiểu Trạch cứ chốc lát lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát cô phía sau rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Âu Hân cũng nhận ra điều đó, sau vài lần như vậy cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

- Mặt tôi dính gì à?

Viên Tiểu Trạch nhanh chóng lắc đầu.

- À không phải. Tôi có thói quen như vậy mong thiếu phu nhân không để ý.

Âu Hân ngồi xe cũng thấy chán liền nhân cơ hội này mà tiếp chuyện với Viên Tiểu Trạch. Chàng trai trẻ này chắc cũng chỉ hơn cô một đến hai tuổi, nhìn cậu ta vẫn có nét thiếu niên mười tám chứ không giống như ai kia, mặt đậm chất kiểu ta là người trưởng thành, lạnh lùng, khó đoán. Mà nhỡ đâu nói chuyện với Viên Tiểu Trạch cô lại thêm được ít thông tin gì về Vương Kì Hạo thì sao. Cô đang chẳng có kiến thức gì nhiều về anh.

- Cậu là con trai Viên quản gia à?

- Phải. Cha mẹ tôi đều làm cho Vương gia khi họ còn rất trẻ. Đại thiếu gia từ nhỏ đã là do mẹ tôi chăm sóc nên về sau tôi cũng theo thiếu gia vào trường quân đội học, rồi bây giờ làm chân phụ tá cho ngài ấy.

- Tôi nghe nói Viên quản gia có hai người con trai.

Cuộc nói chuyện đến đây thì rơi vào im lặng. Cô có thể nhìn thấy gương mặt xịu xuống, phảng phất một nỗi buồn qua gương chiếu hậu. Một lúc sau như đã bình tĩnh lại được rồi Viên Tiểu Trạch mới trả lời.

- Phải. Nhưng anh trai tôi chết rồi. Anh ấy chết hơn 1 năm trước .....

Nói đến đâu Viên Tiểu Trạch lại ngập ngừng như không muốn nói ra, sau cùng mới mở miệng.

- Trong một lần làm nhiệm vụ với Đại thiếu. Anh ấy cùng tuổi với Đại thiếu và Lý thiếu nên bà người họ sớm đã thân nhau như tri kỉ, luôn đồng hành cùng nhau. Tiếc là tuổi anh ấy có hạn.

Âu Hân cố nở một nụ cười ngượng. Chỉ muốn nói chuyện chút thôi ai ngờ cô lại lôi chuyện buồn nhà người ta ra rồi.

Viên Tiểu Trạch cũng nhận ra điều đó liền nói nhanh.

- Cũng không có gì. Người chết thì cũng chết rồi những người sống thì phải vui vẻ mà sống thôi. Anh Lạc Phàm cũng đâu hy vọng người khác vì chuyện của mình mà đau buồn. Tuy vậy mọi người vẫn không thể nào vì anh ấy mà không hận người con gái đó.

Âu Hân cảm nhận được trong lời nói của Viên Tiểu Trạch có một ý gì đấy nhưng chuyện người ta cô cũng không dám tò mò mà hỏi nhiều.

- Hôm qua Thiếu phu nhân lại cãi nhau với Đại thiếu sao?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại sáng nay Đại thiếu không ăn sáng mà ra ngoài luôn, còn đi rất sớm, sắc mặt ngài ấy cũng không được tốt, như đang buồn vậy.

Âu Hân im lặng không trả lời. Cô quay mặt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn bên ngoài kia dòng người đang đi lại tấp nập.

Một lúc sau cũng đến Hạ gia. Lúc này Âu Hân mới để ý là có một chiếc xe đen cũng đừng ngày sau xe cô. Cô nghĩ chắc là khách đến Hạ gia nhưng người trên xe lại không thấy xuống.

Viên Tiểu Trạch vừa lúc xuống xe thì chạy lại gõ cửa kính xe đen đó rồi nói vài câu gì đó xong quay lại giúp Âu Hân xách vài túi đồ.

Âu Hân nheo mắt lại nhìn kĩ chiếc xe rồi thắc mắc hỏi Viên Tiểu Trạch.

- Trên xe đó là ai vậy?

- Trên xe là một số cảnh vệ trong đội đặc biệt của Đại thiếu. Ngài ấy đã giao tôi nhiệm vụ cùng với những cảnh vệ kia là bảo vệ an toàn cho Thiếu phu nhân khi người ra ngoài.

Âu Hân suy nghĩ câu nói một chút rồi vui vẻ, cười hỏi.

- Tôi tự do ra ngoài rồi sao?

Ngay khi Viên Tiểu Trạch gật đầu là Âu Hân sung sướng muốn nhảy cả lên. Cô ho khan vài tiếng như lấy lại dáng vẻ của bản thân rồi cười tươi xách túi đi vào biệt thự Hạ gia.

Chỉ cần được tự do ra ngoài thì Vương Kì Hạo có cho cả trăm người đi theo sau cô thì cô cũng chẳng ý kiến. Đơn giản một điều rằng, chỉ cần cô được tự do ra ngoài thì khi cô muốn đi đâu cũng không ai cản được cô, cô trốn đi đâu lúc nào căn bản là bọn họ sẽ không biết được.

- Cháu chào chú.

Vừa bước chân vào nhà cô đã nhìn thấy ngay Hạ lão gia đang ngồi trên ghế lớn chính giữa phòng khách. Hạ lão gia cũng chỉ gần năm mươi thôi nhưng vì bận nhiều công việc thành ra nhìn ông già như ông lão gần 70 vậy.

Hạ lão gia thấy cô thì vui vẻ rồi kêu người lên gọi Hạ phu nhân cùng hai vị tiểu thư xuống. Vì sợ không tiện nên sau khi Viên Tiểu Trạch giúp cô xách đồ vào thì cô cũng kêu cậu ra ngoài đợi, nói một chút sau sẽ ra.

Kỉ Ái Hà dẫn hai cô con gái xuống mà điềm nhiên như không, gương mặt tỏ ra cao ngạo quý phái. Âu Hân mỉm cười cúi chào bà ta, bà ta lại liếc mắt đi coi như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook