Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 190: Truy đuổi (1)

Hoàng Sansan

10/12/2020

Đúng vào lúc này, Âu Hân lại nghe được tiếng bước chân chạy rầm rập từ dưới tầng lên. Là tiếng bước chân của nhiều người chứ không phải của một người. Âu Hân vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh, chạy nhanh đến ngã rẽ nấp sau bờ tường ở đó. Cũng đúng lúc, nhóm người chạy từ dưới tầng lên.

Vương Kì Hạo đưa mắt nhìn đám người nằm chết trên đất, bước chân dài đi đến căn phòng mà ở trước cửa có một xác người. Đập vào mắt là hình ảnh Trương Hạ Sảnh nằm trợn trắng mắt ngất ở trên đất. Vì không nhìn thấy người cần tìm, con ngươi màu hổ phách như tóe ra tia lửa, gương mặt âm hiểm lạnh lùng.

- Thiếu soái, người đã chết hết rồi.

Trương Hạ vừa mới kiểm tra hết đám xác người nằm trên đất. Liếc mắt nhìn thấy Trương Hạ Sảnh nằm trên đất, rất tự giác đi đến đưa tay kiểm tra động mạch.

- Chưa chết.

Trương Hạ nhíu mày buông lời, chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng.

Lúc này, ngoài cửa liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng, thanh toát.

- Hạo Hạo.

Vương Kì Hạo sững người, quay đầu lại. Một giây sau liền chạy nhanh đến ôm chặt người ở trước cửa vào lòng. Ôm còn chưa đủ, hai tay nâng mặt người con gái lên, cúi đầu hôn nhẹ, nụ hôn lại chuyển rời lên gương mặt trắng nõn, là một nụ thơm dịu dàng.

Nét mặt của Vương Kì Hạo cuối cùng cũng dãn ra, nhìn Âu Hân không chớp mắt.

Vừa rồi vốn dĩ Âu Hân định chạy đi rồi, nhưng bên tai lại lọt vào hai chữ Thiếu soái, ngó mặt ra nhìn quả nhiên là thấy ông xã nhà mình mặt mày xám xịt đứng ở cửa.

Âu Hân cười híp mắt đưa tay lên vỗ vỗ đầu Vương Kì Hạo.

- Không sao, không sao.

Vương Kì Hạo lại đen mặt. Cô lại đang làm hành động dỗ em bé sao? Anh .... cũng không phải em bé.

Vương Kì Hạo liền cầm lấy tay cô, đang định đưa lên miệng cắn thì Viên Tiểu Trạch chạy đồng xộc tới, nhanh chóng báo.

- Thiếu soái, quanh đây có rất nhiều mìn. Trong nhà hoang này cũng có ít nhất 5 quả bom.

Gương mặt ai nấy đều xám xịt lại như cứt ngâm.

Âu Hân còn chưa kịp suy nghĩ gì, Vương Kì Hạo lại đột nhiên kéo người cô xoay một vòng. Lưng Âu Hân liền đập mạnh vào lan can, cùng lúc nhìn thấy viên đạn bay qua đầu mình, còn là đạn súng tỉa. Và một điều thật không hay, nhà hoang quá mục nát, chỗ nào cũng mục nát, thanh chắn lan can cũng không ngoại lệ. Lưng Âu Hân đập mạnh vào lan can, thanh lan can chịu không nổi, vỡ.

Theo đà, Âu Hân vẫn túm lấy tay Vương Kì Hạo, hai người cùng nhau ngã xuống dưới. Bên tai Âu Hân liền nghe thấy tiếng thét lớn của mọi người, cùng lúc thấy cơ thể mình đổi lên trên.

Cũng may đây mới là tầng một, Vương Kì Hạo lại là quân nhân nên biết cách tiếp đất làm sao để không bị thương, Âu Hân lại ngã lên người Vương Kì Hạo nên không cảm thấy đau.

Hai người còn chưa kịp ngồi dậy, căn phòng trên tầng ba phía tây phát nổ, sau đó là làn đạn như mưa rơi xuống quanh vị trí của hai người.

Vương Kì Hạo vội kéo tay Âu Hân chạy, hai người chưa chạy được chục bước, tòa nhà đằng sau vang lên tiếng nổ lớn, trực tiếp đổ vụn. Tiếng nổ quá lớn, Âu Hân chịu tác động của ảnh hưởng, ngã sụp xuống bịt chặt hai tai.

- Hân Hân.

Âu Hân chớp chớp mắt thở nhẹ, vội vàng ôm cánh tay của Vương Kì Hạo đứng dậy, lắc đầu.

- Em không sao. Còn mọi người?

Âu Hân vội vàng quay mặt lại, tòa nhà đằng sau đang cháy rực sáng cả một góc của khu rừng, Âu Hân dễ dàng nhìn thấy nhóm người Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch đang lồm cồm bò dậy ở khu vực gần tòa nhà.

Âu Hân nắm tay Vương Kì Hạo, chuẩn bị đi tới chỗ họ. Trước mặt liền có vài viên đạn ghim xuống đất ngay mũi chân của Âu Hân. Âu Hân tái mặt.

Vẫn là Vương Kì Hạo phản ứng nhanh, kéo Âu Hân lùi lại. Âu Hân quay đầu lại nhìn, trước mặt chỉ là một màu đen của núi rừng, tiếng gió qua khẽ lá kêu xào xạc, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người nào.

- Chỗ này không ở lâu được. Mau rời khỏi đây.

Vương Kì Hạo trầm giọng nói.

- Nhưng còn bọn họ.

Âu Hân quay mặt lại nhìn nhóm người Trương Hạ.

- Ngay cả tình hình hiện tại bọn họ cũng không thể thoát thân được, lấy tư cách gì đứng trong hàng ngũ quân đội.

Âu Hân gật đầu như đã hiểu. Liếc mắt thấy bên hông Vương Kì Hạo có hai khẩu súng, Âu Hân nhanh tay rút một khẩu ra. Khẩu vừa rồi cô cướp của Trương Hạ Sảnh đã bị rơi lúc cô ngã từ tầng hai xuống rồi. Nhắc tới Trương Hạ Sảnh, Âu Hân vội nhìn về phía tòa nhà đổ nát.

Vương Kì Hạo nhìn theo ánh mắt cô, biết được cô đang nghĩ gì, thở dài một hơi bất đắc dĩ.

- Cô ta đã được đưa đi trước khi bom nổ rồi.... tới nhà tù chính phủ.

Âu Hân quay lại nhìn anh nhướng mày.

- Liên quan gì tới em?

Âu Hân nhìn thấy Vương Kì Hạo chỉ cười không nói gì. Hai người vừa xoay người muốn đi, lại một loạt đạn khác bắn tới. Chỉ lạ một điều, tất cả đều là bắn xuống đất.

Vương Kì Hạo cau mày nhìn, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Âu Hân, kéo cô chạy.

Hai người vừa chạy, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng "vù" của viên đạn bay qua, tiếng viên đạn ghim vào thân cây, nhưng tuyệt nhiên không hề bắn vào họ, cùng lắm là chỉ bắn sượt qua, hoàn toàn không gây thương tích gì.

Âu Hân như hiểu ra gì đó, liền cười một tiếng, thấp giọng nói:

- Ông xã, anh mau xem, bọn họ đang chơi đùa chúng ta.

- Ừ.

Âu Hân bĩu môi, tiếp tục chạy. Muốn vờn với cô, cô cũng không ngại. Bọn chúng cố tình xả đạn nhưng không hề nhằm vào hai người, mục đích chính là cố ý chơi đùa thách thức.

Âu Hân và Vương Kì Hạo đều không hẹn mà nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hai người đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, cùng hiểu rõ một điều.

Nhóm người bắn súng này chính là người đứng sau Trương Hạ Sảnh, mục đích là muốn mượn tay Trương Hạ Sảnh để giết Âu Hân.

Người Âu Hân nghĩ đến đầu tiên là Phillip.

Rất nhanh liền có câu trả lời.

- Không phải là người của Phillip.

Vương Kì Hạo vừa đưa tay vạch bụi cây chắn trước mặt cho Âu Hân đi, trầm giọng nói, hai ngược lại tiếp tục chạy về phía trước.

- Không phải Phillip thì có thể là ai?

Âu Hân quay lại đằng sau nhìn, vừa chạy vừa nói. Trên tay Âu Hân bỗng nhiên cảm nhận được chấn rung mạnh. Âu Hân vội giữ chặt tay Vương Kì Hạo lại.

Vương Kì Hạo xoay người nhìn Âu Hân, chỉ thấy cô đang đưa mắt gắt gao nhìn xung quanh, tay trái đưa lên phía trước. Vương Kì Hạo liền hiểu, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới, sau đó cũng cảm nhận được chấn rung mạnh.

- Có mìn.

Vương Kì Hạo cau mày, ánh mắt trở lên sắc bén nhìn về khu vực bụi cây rậm rạp phía trước.

- Hướng 9h, Hân Hân bên này.

Âu Hân xoay người chạy theo Vương Kì Hạo. Khi chạy được một đoạn, Âu Hân liền rút súng ra. Ưu điểm của khẩu Smith & Wesson mà Âu Hân rất thích chính là dưới nòng súng có đoạn ray picating nhỏ để lắp đèn pin chiến thuật, đèn chỉ thị laser.

Khẩu súng hướng về phía Âu Hân và Vương Kì Hạo vừa rồi phát hiện mìn, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Âu Hân vừa rồi đã quan sát được quả mìn vùi trong một bụi cỏ cao.

Sau đó cô xoay người tiếp tục chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, Âu Hân liền kêu lên một tiếng, chân khuỵu xuống.

Vương Kì Hạo mặt đầy tức giận cầm chân Âu Hân lên.

- Chưa bắn trúng chân. Anh cõng em.

Vừa rồi có một viên đạn bắn sượt qua bắp đùi Âu Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook