Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 224: Thêm một cặp thanh mai trúc mã.

Hoàng Sansan

21/12/2020

Âu Hân vừa dùng bữa sáng xong, bên chân có vật ấm cọ cọ. Cô nhìn xuống xem là cái gì, sau đó liền nở một nụ cười vui vẻ.

- Tiểu Ngao, là mày sao? Nhìn xem, bây giờ đã to béo hơn trước rồi. Chị Ôn Tuyết chăm mày thật tốt.

Tiểu Ngao hình như rất vui, cứ chạy qua chạy lại cọ cái đầu vào chân Âu Hân. Âu Hân như nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Vương Kì Hạo.

- Sao Tiểu Ngao lại ở đây?

- Anh nói Trương Hạ đưa nói tới. Dù sao có nói không khí cũng vui hơn.

- Còn Tiểu Bạch đâu?

Âu Hân nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình sủng vật nhỏ bé nhưng vẫn không thấy đâu.

- Anh không đưa Tiểu Bạch đến đây sao?

Vương Kì Hạo đương nhiên là sẽ nói dối một câu trắng trợn.

- Ôn Tuyết nói Tiểu Bạch đang bị ốm, hôm nào khỏe sẽ đưa sang đây.

Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc bản thân cố tình không đưa con vật nhỏ bé đó đến. Đó là đồ của người đàn ông khác tặng vợ anh, anh đương nhiên không thể chào đón.

Âu Hân hơi lo lắng, cô không yên tâm hỏi lại.

- Vậy có nặng lắm không? Nếu không cứ đưa nó tới đây đi.

- Không sao, cảm mạo thôi. Ôn Tuyết đã đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y rồi, em không cần quá lo lắng.

Âu Hân ngây thơ gật đầu tin tưởng. Nói thật thì đúng là cô không hiểu nhiều về khoản này cho nên, chuột bị cảm mạo, Âu Hân không thấy nghi ngờ gì.

Vương phu nhân dùng bữa sáng xong, bà lại chuẩn bị ra ngoài, nói rằng muốn mang bữa sáng đến cho Vương Đại soái. Vương Kì Hạo nhìn bà, thừa hiểu bà đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng không nói gì.

Còn không mẹ anh chạy tới chỗ chồng, nói chồng mau mau cho con trai đi làm lại sao? Vương Kì Hạo chỉ lãnh đạm gật đầu nhìn bà đi ra ngoài.

Vương phu nhân vừa đi, Âu Hân còn đang nghĩ hôm nay ở nhà nên làm gì, còn chưa có nghĩ ra, Vương Kì Hạo đã lên kế hoạch hết cho cô rồi.

Vương Kì Hạo tự nhiên vui vẻ mà nói:

- Hôm nay đưa em đến chỗ Tố Mai chơi, cô ấy thai lớn, đi lại không tiện.

Âu Hân đương nhiên là vui vẻ đồng ý.

Xe từ từ chuyển bánh đến Lý gia. Lý Nhạc Lăng có biệt thự riêng, nhưng hiện tại Tố Mai đang mang thai, còn mang thai những ba đứa con trai, Lý gia có thể ngồi yên để Tố Mai theo Lý Nhạc Lăng đến biệt thự riêng được sao?

Hôm nay Vương Kì Hạo đưa Âu Hân đến chơi với Tố Mai, lại tình cờ gặp đúng lúc Lý gia đang có khách, còn là khách đến bàn chuyện đám cưới.

Âu Hân chớp mắt đã có thể thay đổi thành bộ dáng khác. Vừa rồi vẫn còn háo hức vui mừng, lúc này trong mắt cô chỉ thấy một nụ cười nhẹ đúng mực, cả người toát ra khí chất tao nhã lại cao quý, lịch sự nhưng không kiêu ngạo.

Âu Hân chào hỏi Lý lão gia tử, Lý não gia, Lý phu nhân, bên cạnh đó còn có cô dì chú bác gì gì đó nữa. Âu Hân lễ phép đúng mực chào hỏi. Nhìn lướt qua mọi người, Âu Hân lại gặp gương mặt quen thuộc.

Có vài người quan chức đến chào hỏi Vương Kì Hạo, Vương Kì Hạo chỉ lãnh đạm gật đầu một cái như đáp lại, hoàn toàn phơi bày ra hết sự lạnh lùng, lạnh nhạt và thờ ơ. Những người kia ngượng ngùng lui hết về, chỉ có Lý lão gia tử, Lý não gia và Lý phu nhân là tự nhiên vui vẻ nói chuyện.

- A Hạo, bác có nghe A Lăng kể chuyện, chúc mừng hai đứa nhé, sắp lên chức bố mẹ rồi.

Lý phu nhân khí chất nhẹ nhàng nhã nhặn, giọng cũng ấm vô cùng. Nếu là người chưa bao giờ tiếp xúc với bà thì sẽ cho rằng bà thân phận cao quý như vậy, nhất định mắt sẽ cao hơn đầu, hoàn toàn không thể ngờ được bà là cực kì hòa nhã, nói chuyện ấm áp như này. Nếu so sánh, Vương phu nhân khí chất cao quý của một quý bà, giọng nói không nhẹ nhàng ấm áp mà mỗi câu nói đều sẽ vô cùng có uy, tiếp xúc với bà sẽ biết, bà là người vô cùng dễ tính, ấm áp lại nhẹ nhàng. Còn Lý phu nhân trước mặt người khác vẫn giữ khí chất tao nhã như cũ không thay đổi.

Điều này Âu Hân tỏ ra cô rất hiểu. Vương phu nhân ở vị trí cao, xung quanh có biết bao người xu nịnh, xuất thân của bà còn là tiểu thư của nhà quý tộc, khi còn trẻ Vương Đại soái lại.... từng một lần lầm đường lạc lối, tính cách của bà tất nhiên sẽ không thể mãi đơn thuần. Nhất định trước mặt người ngoài phải tôi luyện sự tự tin cùng chữ "uy", phải cao quý và cứng rắn.

Vương Kì Hạo ngồi cạnh Âu Hân cũng rất tự nhiên mà cảm ơn lời chúc thật lòng của bà. Lý lão gia tử cười đến là vui vẻ, nhìn Vương Kì Hạo nói.

- Nếu tính ra, con của hai đứa sau này cũng chỉ kém con của A Lăng có vài tháng. Ta nghe nói, hai đứa rất kỳ vọng đứa bé là con gái, Vương Đại thiếu lại càng không phải nói, vậy sau này con của hai đứa và A Lăng có thể thành thanh mai trúc mã, lớn lên chúng ta lại nhờ vào chúng mà kết thành thông gia. Đây là chuyện tốt.

Vương Kì Hạo gật đầu, nói tự nhiên.

- Sau này nếu con cậu ấy sinh ra, tính cách không giống cha, con rất vui mừng kết thông gia hai nhà.

Lời Vương Kì Hạo vừa dứt, cả nhà liền cười vui vẻ. Không biết Lý Nhạc Lăng từ đâu "bay" đến, trừng mắt nhìn Vương Kì Hạo tức giận.

- Cậu nói vậy là có ý gì hả? Chê tính cách tôi xấu xa sao?

- Đây là tự cậu nói.

Vương Kì Hạo quay đầu lạnh lùng đáp lại. Lý Nhạc Lăng bên cạnh á khẩu, nhưng vẫn không chịu thua.

- À há, suốt hai mươi mấy năm qua tên xấu xa này đã làm bạn với cậu , còn cứu cậu bao nhiêu lần, so ra, cậu còn không bằng tên xấu xa là tôi.

- Tôi yêu Hân Hân còn nhiều hơn cậu yêu Tố Mai. Tôi trước sau đều chung tình.

Câu nói của Vương Kì Hạo đậm mùi mỉa mai, còn không phải trào phúng Lý Nhạc Lăng lúc trước có nhiều bóng hồng xung quanh sao. Cậu không có chung tình, còn không yêu vợ nhiều bằng tôi yêu vợ tôi, như vậy đã đủ để cậu thua tôi.

Nhưng lời này Vương Kì Hạo kề sát tại Lý Nhạc Lăng mà nói. Cho nên mọi người đều thấy Lý Nhạc Lăng tức giận thở phì phò, lại không hiểu hai người nổi chuyện gì mà cậu lại tức giận.

Âu Hân tinh mắt nhìn ra sự vội vã trong mắt của những người khách đến Lý gia, hiểu bản thân ở lâu sẽ thành kẻ phá hoại chuyện tốt, vậy nên cô uyển chuyển đứng dậy, xin phép mọi người cô lên phòng chơi với Tố Mai.

Âu Hân đối với Vương Kì Hạo giống như nam châm, vậy nên cô xin phép rời đi, anh cũng đứng dậy đi theo. Trong góc sô pha lúc này, ánh mắt của người ngồi trên đó vẫn vô cùng nghiêm túc dán chặt lên người Vương Kì Hạo, mãi đến lúc bóng anh khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang, gương mặt mới không cam tâm đem ánh mắt rời đi.

Âu Hân vừa thấy Tố Mai đã vui vẻ muốn chạy đến ôm cô ấy vào long, lại bị Vương Kì Hạo giữ lại.

- Đi bình tĩnh.

Âu Hân nghe lời không chạy nữa. Muốn ôm Tố Mai nhưng lại thấy bụng cô ấy rất to, cuối cùng không ôm nữa, sợ sẽ đè ép ba đứa nhỏ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook