Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 144: Tề Phi bất lực!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Tề Phi ngồi trên sô pha trong phòng VIP của quán bar, mặt mày nhăn nhó như người đến tháng. Cô gái quỳ dưới đất thì run lẩy bẩy. Tề Phi nhìn một cái, lạnh giọng.

- CÚT.

Cô gái vội kéo dây áo lên chạy ra ngoài. Mạnh Kha nhìn cô gái nhếch nhác chạy ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.

Cô thứ tám trong buổi tối nay rồi.

Mạnh Kha đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt Tề Phi. Cúi người xuống một chút muốn xem biểu cảm của cậu, Mạnh Kha liền bị Tề Phi trừng cho một cái vội rụt người về.

Mạnh Kha quay đi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

- Cậu sao vậy? Không khỏe sao?

Tề Phi bóp trán không trả lời. Mạnh Kha liếc một cái, rồi lại liếc một cái.

- Chẳng lẽ... cậu bị bệnh gì... về vấn đề đó à?

Mạnh Kha vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của Tề Phi. Cậu chủ Tề mang nét mặt trẻ con, mái tóc đỏ rượu cùng đôi mắt hút hồn, trừng mắt cũng rất yêu nghiệt. Mạnh Kha nhịn không được liền trêu.

- Con gái không được... vậy... để tôi hầu hạ cậu.

Mạnh Kha mặt thẹn thùng đứng dậy định lại gần. Sau đó... nhận ngay một phát đạp không nể tình nương tay, đau đến tái mặt.

- CÚT.

Tề Phi lạnh giọng, mặt nghiêm lại giống như đang cực kì khó chịu.

Mạnh Kha nước mắt ngắn nước mắt dài ôm ngực chạy ra ngoài giống như một thiếu nữ yếu ớt vừa bị người ta chà đạp làm tổn thương vậy. Miệng Tề Phi giật giật mấy cái, cơ thể run nhẹ.

Chết tiệt!

Tay Tề Phi cuộn chặt lại, đấm một phát mạnh xuống bàn. Đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu chủ Tề gạt hết đồ trên bàn xuống đất để trút giận.

Đều tại Dịch Cẩn! Đều tại Dịch Cẩn!

Trong lòng Tề Phi liên tục vang lên tên một người đàn ông, cũng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà người ta ra chửi.

Chỉ vì một câu nói của Dịch Cẩn hôm đó mà....

Tề Phi giận đến nghiến răng ken két. Cậu ta bây giờ.... với con gái... làm chuyện đó... không lên nổi nữa rồi. Cứ nhìn thấy mấy người con gái ngực nở, mông to, eo nhỏ là cậu ta tự sinh ra cảm xúc chán ghét, muốn tránh xa. Tự nhiên Tiểu Phi Phi cũng không đứng thẳng người dậy nữa.

Chết tiệt!

Khốn khiếp!

DỊCH CẨN!

...

Người đàn ông bị chửi thản nhiên hắt xì một cái, mày khẽ cau lại. Tầm mắt lướt qua tờ lịch, ánh mắt khẽ sáng lên. Tầm mắt lại nhìn sang hai chú chuột Hamster của mình, khẽ cười một tiếng.

...

Suốt mấy ngày sau đó Âu Hân luôn bị mất giấc ngủ. Cứ nhắm mắt vào là trước mặt cô lại hiện lên hình ảnh Chu Mẫn nằm giữa rừng lạnh. Suy cho cùng thì cái chết của Chu Mẫn cũng quá dã man, rất gây ám ảnh. Hơn nữa, ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng trước khi chết của Chu Mẫn cũng gây ám ảnh không kém.

Âu Hân uể oải ngồi xuống bàn ăn, tinh thần rất mệt mỏi. Mắt thấy Trương Hạ hốt hoảng đi vào, Âu Hân mới tỉnh táo một chút.

- Cái chết của Chu Mẫn trả đến đâu rồi?

Trương Hạ lại gần cúi thấp đầu, mắt khẽ liếc Ôn Tuyết đang sắp bát đũa bên cạnh. Âu Hân nhìn một chút.

- Không sao.

Nghe Âu Hân nói vậy, tinh thần cảnh giác của Trương Hạ cũng giảm xuống, nghiêm túc báo cáo.

- Mảnh giấy ở hiện trường không có giấu vân tay. Quanh đó trừ dấu chân của bốn người chúng ta hôm đó ra thì đúng là còn rất nhiều dấu chân khác, cũng ít nhất là năm người. Theo độ lún của nền đất thì có thể suy đoán những người đó đều rất cao to, nặng kí. Không điều tra được thông tin gì quan trọng hết.

- Vậy anh hốt hoảng làm cái gì? Tôi còn nghĩ là tra ra được thứ quan trọng.

Tụt dốc tinh thần, Âu Hân uể oải ngồi chọc chọc thức ăn.

- Là việc liên quan đến lô thuốc súng lậu lần trước.

Âu Hân suy nghĩ một chút thì nhớ ra. Chính là việc lô thuốc súng lậu chuyển sang Đông Nam Á, còn nhớ lần đó đích thân cô đi ghi âm cuộc nói chuyện của đám người đó mà.

- Bắt được rồi sao?

Âu Hân thuận miệng hỏi một câu.

- .... Không bắt được....

Âu Hân quay sang nheo mắt nhìn. Không phải lần đó trong cuộc ghi âm nói rõ địa điểm và thời gian liên quan đến vụ giao dịch sao. Đầy đủ như vậy rồi mà còn không bắt được, lính đặc chủng kém đến vậy sao?

- Để thoát rồi sao?

- Không....

- Có chuyện gì sao?

Trương Hạ định trả lời thì Vương Kì Hạo đi đến. Trương Hạ cúi người chào hỏi theo quy tắc. Đợi Vương Kì Hạo ngồi xuống rồi, đứng nghiêm chỉnh báo cáo.

- Thiếu soái, vụ lô hàng... toàn bộ lính đặc chủng của quân khu trung tâm đều đã vào vị trí. Nhưng... đã đợi ở đó một ngày một đêm rồi, không hề có bất kì cuộc giao dịch hàng cấm nào đi theo đường biên giới mang hàng sang Đông Nam Á hết.

Lông mày Vương Kì Hạo nhíu lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Vài phút sau, ánh mắt như lóe sáng, lông mày dãn ra.

- Lô hàng lần này của bọn họ... chắc chắn không phải đưa sang Đông Nam Á.

Cả Âu Hân cùng Trương Hạ đều ngạc nhiên, cùng nhau hướng mắt về phía Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo chậm rãi giải thích.

- Ở bữa tiệc hôm đó chẳng phải cũng xuất hiện thêm vài người đáng ra không nên có mặt sao?

Âu Hân nghiêm túc ngồi suy nghĩ, chỉ vài giây sau miệng cô đã tự nói ra một cái tên.

- Tề Phi!?!

Âu Hân nhìn Vương Kì Hạo như muốn nói: "Phải cậu ta không?" Chỉ thấy anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Âu Hân hiểu, bản thân đã nói đúng.

Trương Hạ đập tay trái vào tay phải, "à" lên một tiếng.

- Bọn họ cố tình tung tin giả là lô hàng sẽ được đưa sang Đông Nam Á cho chúng ta biết, sau đó ngồi đợi chúng ta chỉ tập trung vào nhóm người bàn chuyện về vấn đề này để qua mắt chúng ta bàn vụ giao dịch chính. Nếu là liên quan đến Tề Phi... vậy lô hàng lần này chắc chắn là chuyển sang Châu âu. Quân đội Anh cũng đã rất mạnh về quân sự rồi, không lí nào một lô hàng thuốc súng không lớn như lần này sẽ đưa sang đấy. Loại trừ một chút thì có thể đoán, lô hàng lần này là bán cho Tề Phi, Tề Phi sau đó sẽ nâng giá tiền lên để bán qua Ý. Ở Ý hiện tại đang có một số cuộc bạo động, khủng bố của một số băng nhóm mafia.

Âu Hân nheo mắt lại, lông mi khẽ động, lông mày cau lại.

Lại nghe Vương Kì Hạo nói tiếp.

- Tình hình ở Ý chúng ta không lắm rõ được nên không chắc chắn được lô hàng lần này là giao đến khu vực nào. Tuy lô hàng lần này không phải là rất lớn nhưng để dùng vào mục đích xấu thì đều không được để vụ giao dịch thành công.

Âu Hân nói Ôn Tuyết lên phòng lấy hộ mình cái điện thoại. Ôn Tuyết cầm điện thoại xuống đưa cho Âu Hân. Âu Hân vừa mở máy vừa nói.

- Nếu là tình hình ở Ý thì em có thể hỏi ba. Ông ấy và anh Joserp hiện tại đều ở Ý.

Âu Hân ngừng động tác bấm máy của mình lại, ánh mắt nhìn con số khẽ dao động. Cô trực tiếp ấn gọi rồi nói tiếp.

- Việc lô hàng sẽ được chuyển đến khu vực nào em cũng có thể nhờ ba cho người thăm dò.... Dù sao ba em cũng là trùm mafia ở Ý, lô hàng nhỏ này ông cũng sẽ không cần, cũng có thể tra ra được là bang mafia nào sẽ mua lô hàng này.

Âu Hân chỉ muốn nói, lô hàng lần này với ba cô sẽ không có liên quan.

- Ba.

- Cuối cùng cũng nhớ đến ông già này rồi à?

Âu Hân cười tươi thành tiếng.

- Có ba không nhớ đến con gái thì có. Ba xem, còn muốn về nhà thăm ba còn không phải là ba cấm con không được vệ sao?

Âu Hân nghe thấy tiếng cười khẽ của ông. Đồng Thái Dĩ cầm điện thoại đi đến ghế ban công ngồi xuống.

- Không muốn con về còn không phải muốn tốt cho con sao?

- Rồi rồi. Là ba lo cho con, còn gái chỉ là nhớ ba quá nên nhất thời trách móc thôi.

- Đột nhiên lại gọi cho ta không phải là có việc gì sao? Còn không mau vào chủ đề chính.

Vẫn là ba hiểu con gái nhất. Âu Hân liếc mắt nhìn sang Vương Kì Hạo, chỉ thấy nụ cười dịu dàng của anh, cũng không thấy anh cản gì nên Âu Hân tóm gọn lại tình hình rồi nói lại cho ba cô.

- Ba, ba giúp con được không?

- Chẳng phải chỉ có vậy thôi sao. Để ta kêu người đi thăm dò giúp con.

- Yêu ba! Moah~

Âu Hân đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nói lại lời của ba cô với Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo phẩy tay, Trương Hạ hiểu ý lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook