Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 232: Quá khứ (3)

Hoàng Sansan

29/12/2020

Vương Kì Hạo cùng Đồng Thái Dĩ đi tới, Dịch Cẩn liếc mắt nhìn Đồng Thái Dĩ một cái, đúng lúc ông cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt hai người đều là hình ảnh đối ngược. Một người lãnh đam lạnh lùng như không quen biết, một người lại mang dáng vẻ kích động.

Emily tiến lên một bước, đảo mắt nhìn rồi chỉ tay về phía Đồng Thái Dĩ.

- Ông! Chủ nhân của tôi đang đợi.

Đồng Thái Dĩ chắp tay sau lưng, đi về phía con thuyền, lúc đi qua Dịch Cẩn còn để lại cho anh một câu.

- Nhất định phải bảo vệ Tiểu Hân.

Đồng Thái Dĩ đi qua anh, Dịch Cẩn mới lạnh nhạt trả lời.

- Đó là em gái tôi.

Bước chân Đồng Thái Dĩ dừng lại, ông nở một nụ cười khổ rồi đi lên con thuyền.

Vương Kì Hạo muốn đi lên, nhưng lại bị Emily và thuộc hạ của Phillips cản lại.

- Anh đẹp trai, không có tên anh trong danh sách những người được lên thuyền.

Dịch Cẩn đi lên cản Vương Kì Hạo muốn ra tay lại, liếc mắt ra hiệu cho anh đi ra phía khác nói chuyện.

- Phillips muốn quyết một trận sống chết, cậu nên đó bây giờ, ngược lại chưa cứu được người đã mất mạng.

Tề Phi đưa tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ rồi nói.

- Vậy chúng ta thuê một con thuyền khác ra biển đi.

Đồng Thái Dĩ vừa lên lên thuyền, thuyền đã bắt đầu cho di chuyển. Hiện tại đã cách bờ một khoảng cách khá xa rồi.

Vương Kì Hạo lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay sang nói với Dịch Cẩn.

- Dùng tàu chiến.

Ý của Vương Kì Hạo là muốn điều động tàu chiến đấu của quân đội. Dịch Cẩn không từ chối.

Ở bên kia, Âu Hân vừa tỉnh đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng khoá kín. Đập cửa vô ích, Âu Hân tức giận đập đồ đạc có trong phòng lên cánh cửa. Nhắc nhở bản thân không được kích động.

Mẹ nó!

Âu Hân quả thật muốn chửi thề rồi. Số cô rốt cuộc đen như thế nào chứ. Bình yên chưa được mấy ngày, cô còn chưa kịp đi khám thai nữa, đáng ghét.

Âu Hân vớ lấy cái bình hoa ở trên tủ đầu giường xuống ném ra cửa. Vừa lúc cửa mở ra, người nữ phục vụ nhanh như cắt né được bình hoa sứ.

Âu Hân cũng sững người. Nữ phục vụ này...phản ứng có phải qua chuyên nghiệp rồi không? Sao có thể phản ứng nhanh như vậy.

Âu Hân bật cười, quả nhiên người bên cạnh Phillips cha ai là dân thường.

Cô cũng là vì bị Phillips chọc giận nên mới ném đồ linh tinh.

Nữ phục vụ tiến vào phòng, nhìn căn phòng bừa bộn, dưới đất ngay cửa là một đống đồ sứ vỡ. Không tức giận lên chửi Âu Hân, cô gái nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giúp Âu Hân băng lại vết thương nhỏ ở tay do vừa rồi ném bình sứ mà tạo thành.

Nữ phục vụ này có mái tóc màu đen xoã xuống bờ vai nhỏ, trên mặt lại đeo mặt lạ, mặc váy của phục vụ. Nhìn vào đôi mắt của cô gái, Âu Hân đột nhiên có cảm giác cô nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Cô còn chưa kịp ra tay để lột mặt lạ của cô gái ra, cô gái đã nhanh chóng cách cô một khoảng cách nhất định rồi.

- Tiểu thư, không cần quá kích động.

Lời nói này.... lúc Âu Hân hốt hoảng quay mặt ra thì nữ phục vụ đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào rồi. Giọng nói này, thật sự là rất có ấn tượng, nhưng...sao cô ấy lại ở đây?

Mắt Âu Hân đột nhiên sáng lên. Philips, hôm nay chắc chắn là ngày tàn của ông rồi. Âu Hân thả lỏng tâm trạng ngồi xuống giường. Ai nha, cứ để cô ấy chơi với ông ta, cô đương nhiên phải dưỡng sức ngồi xem kịch hay rồi.

Thu hết hình ảnh của Âu Hân vào trong tầm mắt, Phillips cười "thân thiện" nhìn Đồng Thái Dĩ ngồi phía đối diện.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như bây giờ, còn nhớ khi còn trẻ, chúng ta là bạn tốt, làm gì cũng có nhau, còn cùng yêu một người con gái. Chỉ tiếc là, cô gái hàng ngày ngồi chơi với chúng ta đã không còn, nhưng thay vào đó, con gái của cô ấy lại vẫn còn. Con gái cô ấy giống cô ấy đến vậy, mái tóc, nụ cười, nét mặt, cử chỉ. Chỉ tiếc là, tính cách không đơn thuần như cô ấy.

Phillips nâng chén trà trong tay lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ.

Quá khứ có hai người đàn ông cùng yêu một cô gái, không những xinh đẹp thông minh lại còn có gia thế tốt. Một cô gái luôn nở nụ cười tươi, một nụ cười đẹp thanh thuần, một gương mặt khả ái. Là tiểu thư của gia đình quyền quý nhưng lại không kiêu ngạo, hay giúp đỡ bạn bè. Cô ấy không chọn yêu người đàn ông học giỏi giống mình, gia thế tốt giống như nhà mình, cô ấy trọn yêu một người đàn ông có tính du côn, không giỏi giang không giàu có. Cô ấy chỉ đơn giản nói:

- Người đàn ông tốt không phải dựa trên nguyên tắc đẹp trai thông mình giàu có để đánh giá, người đàn ông tốt là người sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ cô ấy khỏi bị bắt nạt. Là người sẵn sàng chạy trong mưa để cô ấy không bị ướt. Là người sẵn sàng bộc lộ hết tính xấu của bản thân ra cho cô ấy nhìn thấy mà không che dấu.

Cô ấy nói về một tình yêu với một suy nghĩ đơn thuần như vậy.

Có người vui vẻ đến mức đêm không ngủ được, có người lại tức giận cảm thấy mình xứng đáng hơn. Nhưng lúc bấy giờ, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, một tên du côn không giỏi giang lại không có gia thế, rõ ràng là kẻ thua cuộc.

Cuối cùng, tình yêu vẫn là thứ chiến thắng, họ có một đám cưới, tuy không có sự chúc phúc của nhà gái, nhưng họ vẫn rất hài lòng về kết quả hiện tại. Họ chào mừng một thiên thần nhỏ, họ xây dựng nên một tổ ấm nhỏ bé của riêng họ. Nhưng cuộc sống lúc bấy giờ chính là, trong cuộc đời không bao giờ tồn tại cái gì là mãi mãi.

Đồng Thái Dĩ nhìn chén trà đặt trước mặt, trong đầu đều hiện lên những hình ảnh tăm tối nhất.

Con trai mười một tuổi bị tai nạn rồi mất tích, đứa con gái nhỏ mới năm tuổi đã phải theo gia đình chạy trốn kẻ truy sát, năm tuổi phải xa cha mẹ, năm tuổi mồ côi mẹ. Ông tận mắt nhìn thấy người vợ ông yêu nhất đỡ cho ông một viên đạn mà chết. Ông nhìn thấy người bạn thân chí cốt gần mười năm của mình cầm súng bắn chết vợ mình.

Cuộc đời ông sau đó trở nên vô cùng tồi tệ, mất vợ, mất con, mất đi niềm động lực duy nhất. Đã có lúc muốn từ bỏ lại nhớ đến cô con gái nhỏ còn đang đợi mình về, nhớ đến lời hứa với vợ, phải bảo vệ và chăm sóc cho con thật tốt, lại kiên cường cố gắng, thề có một ngày nhất định phải trả thù.

Nhưng lúc này đây, người bạn thân chí cốt cũng như kẻ thù lớn nhất của đời ông đang ngồi trước mặt ông, ông lại không muốn trả thù. Không phải vì không yêu thương vợ, không yêu thương con, mà bởi vì ông quá yêu thương họ. Ông đã già rồi, con cũng đã lớn, còn đang có gia đình nhỏ, cả đời ông cũng đã tranh đấu suốt nhiều năm qua rồi, hơn hết, ông hiểu vợ mình là một cô gái không bao giờ muốn tranh đua trả thù người khác. Vợ ông hiền hậu đơn thuần, chỉ thích cuộc sống yên bình, nguyện vọng lớn nhất của bà trước khi chết cũng không phải mong muốn ông trả thù cho bà, bà chỉ muốn ông cố gắng bảo vệ và chăm sóc cho con.

Đồng Thái Dĩ nghĩ đến bản thân sắp lên chức ông ngoại rồi, lại nhẹ cười một tiếng. Dừng lại lúc này dường như cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook