Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 231: Quá khứ (2)

Hoàng Sansan

28/12/2020

Emily cười quyến rũ cầm chiếc quạt vàng trong tay phe phẩy đi xung quanh Dịch Cẩn. Dịch Cẩn mắt vẫn nhìn về phía con thuyền lớn trước mặt, trong mắt không một chút động tâm trước lời nói quyến rũ của cô gái bên cạnh.

Bàn tay trắng nõn của cô gái với thân hình bốc lửa vuốt cánh tay mặc áo sơ mi trắng của Dịch Cẩn.

- Dịch tiên sinh vẫn phong độ như ngày nào, khiến người ta mê anh đến từng hơi thở.

Mũi cô gái đưa lại gần ngực Dịch Cẩn, bàn tay nhẹ nhàng mềm mỏng đưa lên trên. Dịch Cẩn nhanh như cắt bắt được tay cô gái chỉ còn cách cổ mình chưa đến một xen ti mét.

- Bàn tay là thứ phụ nữ luôn đặt biệt chú trọng quan tâm và chăm sóc, Emily tiểu thư lại luôn thích đi ngược với mọi người. Móng tay lại luôn luôn có độc, tiểu thư cẩn thận kẻo bị thương.

Dịch Cẩn vừa dứt lời, Emily trong nháy mắt đã đưa tay về. Cô đương nhiên phải vội vã, nếu không chỉ sợ một giây nữa thôi là người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô sẽ đem tay cô bẻ thành cái dạng không nhận ra hình dáng ban đầu.

Quả nhiên là vẫn như ngày nào, vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn, ra tay không chút nể tình như vậy.

- Người mà chủ nhân luôn đề phòng, thật là không thể xem thường. Đến cả con gái, Dịch tiên sinh cũng không nương tay.

Emily cười duyên quyến rũ vung chân trái ra sau, cả người trên tạo với chân phải một góc chín mươi độ, tay phải cô vung về phía trước, hàng loạt phi tiêu khác nhau được bắn ra. Dịch Cẩn không đổi sắc né người sang một bên, tốc độ tiến gần Emily rất nhanh, mới chố mắt đã đá được vào chân trụ của Emily.

Emily hoàn toàn không yếu thế, tung người bay lên nhảy về đằng sau vài bước, quạt trong tay lại mở ra, che đi đôi môi đang cười, chỉ để lộ ra hai màu mắt hút hồn. Chân vừa tiếp đất đã phi đến bên Dịch Cẩn, quạt được thu về đánh về phía anh, Dịch Cẩn không chút nao núng bắt được cổ tay cô, quăng mạnh ra.

Sức của Dịch Cẩn đương nhiên rất mạnh. Emily ngã lùi về sau mấy bước suýt ngã. Lúc này trên môi cô mới không nở nụ cười, nháy mắt đã thành vẻ đẹp cuồng dã nguy hiểm. Quạt trong tay được mở ra đóng lại vài lần, Emily đang muốn tiếp tục phi ra vài cái phi tiêu, lại không ngờ đến đột nhiên có tiếng súng, mà viên đạn này là bắn về phía cô.

Cây quạt của Emily bây giờ đã được đục một lỗ, xung quanh lỗ còn có vết cháy đen, thoang thoảng trong không khí là một mùi khét. Emily tức giận há mồm cau chặt lông mày, đôi mắt trợn trắng đáng sợ nhìn về phía người đã bắn súng.

Mái tóc màu đỏ rượu mới đó mà đã bay tán loạn, Tề Phi như không nhận ra ánh mắt tức giận của cô gái, một tay chỉnh lại tóc, tay kia xoay khẩu súng vài vòng rồi ném về phía Dịch Cẩn. Dịch Cẩn đưa tay bắt lấy khẩu súng, mắt lúc này mới có chút thần thái nhìn người, đi đến cạnh Tề Phi.

- Vẫn đẹp.

Tiết kiệm chữ nhưng nét nghĩa thì không hề, Tề Phi nhìn lên nhướng mày.

- Tôi biết.

Dịch Cẩn không biết xấu hổ, đưa tay luồn qua eo Tề Phi kéo sát lại, lấy nòng súng gẩy mấy sợi tóc cho Tề Phi.

- Ghen sao?

Tề Phi cười nghiến răng đáp lại.

- Không hề.

- Thật??

Dịch Cẩn dừng lại hành động giúp Tề Phi chỉnh tóc, cúi mặt nhìn cậu bằng đôi mắt tỏa ra toàn mùi thuốc súng.

- Được rồi. Tránh ra.

Tề Phi đẩy Dịch Cẩn ra, nhìn về phía Emily lúc này đã cứng đơ người đứng im tại chỗ. Dịch Cẩn hừ một tiếng đi đến. Emily theo bản năng sinh tồn lùi lại.

Hành động vừa rồi của Dịch Cẩn và Tề Phi, cô vẫn còn chưa hồi phục lại được trạng thái. Lúc này Tề Phi tiến đến gần, cô vốn dĩ lúc trước rất hay làm nhiều hành động quyến rũ với anh, nhưng hiện tại, Emily có suy nghĩ muốn cách xa. Người đàn ông phong lưu này lại có lúc dùng vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lẽo nhìn cô, đây còn chưa tính là điềm báo sao?

- Emily!

Tề Phi dùng giọng điệu công tử đào hoa mà gọi tên Emily, Emily ngược lại càng không dám ngả ngớn thêm một giây nào với người này.

- Sao vậy? Lâu ngày không gặp, quên tôi rồi sao?

Tề Phi đưa mặt sát lại gần Emily, trán Emily lúc này đã lấm tấm mồ hôi, cánh môi mấp máy run rẩy. Emily né người để không đối diện với ánh mắt của cậu.

- Cậu chủ Tề thật biết cách đùa. Em sao có thể quên cậu được.

Emily nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười mà nói nhưng không có ý muốn quyến rũ gì.

Emily là con gái của một quý tộc người Anh, cha cô lúc còn trẻ từng là thuộc hạ thân cận bên cạnh mẹ của Tề Phi, hay cũng chính là bà Công tước xứ Cornwall, nhưng mẹ anh mất, cha cô cũng tách ra khỏi xứ Cornwall, làm một quý tộc có danh tiếng. Emily lớn lên lại đi theo Phillips, làm một trong các thuộc hạ nữ đắc lực nhất dưới tay ông. Và đối thủ của cô không ai khác chính là Khương Ngọc Dao.

Khương Ngọc Dao mang nét đẹp tiềm ẩn của phụ nữ Trung Đông, một vẻ đẹp quyến rũ nhẹ nhàng khiến Emily luôn cảm thấy đố kị. Sau đó Phillips lại liên tục giao những nhiệm vụ quan trọng cho Khương Ngọc Dao, Emily càng nghĩ lại càng thấy ghét. Cuối cùng đến khi nhận được tin Khương Ngọc Dao đã chết, Emily cuối cùng cũng có thể làm cánh tay dưới đắc lực nhất của Phillips. Nói đúng ra, nhiệm vụ lần này đối với Emily vô cùng quan trọng, nó khẳng định vị thế của cô trong con mắt của Phillips, vậy nên Emily làm việc quả thật rất thận trọng.

Đối với Tề Phi là con trai của Phillips, Emily lúc trước có ý nghĩ muốn quyến rũ cậu, nhưng hiện tại lại không đắn đo loại bỏ nó. Có kẻ ngu mới không nhìn ra Dịch Cẩn và Tề Phi có gian tình.

Vậy nên, điên sao mà đi động vào góc tường của Dịch Cẩn. Có thể ít người nhìn thấy thủ pháp ra tay giết người của Dịch Cẩn nên vẫn còn có chút nghi ngờ là anh chỉ thế hiển ra vẻ bề ngoài, nhưng Emily tính ra thì cũng coi như là học trò của Dịch Cẩn. Lúc cô mới vào tổ chức, Dịch Cẩn là người huấn luyện cô, Emily là người hiểu rất rõ, vô cùng rõ con người Dịch Cẩn nguy hiểm và tàn nhẫn tới mức nào.

Emily vừa rồi chỉ là muốn trêu đùa anh một chút, dù sao cũng không nằm trong nhiệm vụ chính, anh lại giỏi như vậy, chơi đùa một chút thì có là gì.

Tề Phi nhếch môi cười với Emily một cái rồi tính đi lên thuyền, Emily nhanh chóng giơ quạt ra cản lại. Tề Phi nhướng mày nhìn lại. Emily thu quạt về đến đứng trước mặt anh.

- Thật xin lỗi cậu chủ Tề, Emily cũng chỉ đang làm nhiệm vụ, chủ nhân đã cặn dặn, không có sự cho phép của ngài, cậu chủ Tề cũng không được phép lên.

Tề Phi nhìn lại Dịch Cẩn đứng phía sau, rồi lại nhìn Emily.

- Vậy nói xem, ai thì được phép lên?

Emily chưa trả lời, ánh mắt cô nhìn về phía sau lưng Tề Phi, lúc này đang có hai người đàn ông đi đến, một già một trẻ. Dịch Cẩn cũng quay lại nhìn, khi nhìn thấy Đồng Thái Dĩ, anh đã có thể chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Phillips đã không thể đợi thêm được nữa, muốn hôm nay giải quyết hết ân oán. Ngày hôm nay, một là Phillips chết, hai là Đồng gia hoàn toàn bị diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook