Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 173: Phillip!!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân hơi nâng mắt nhìn. Là một người đàn ông trung niên, có vẻ bằng tuổi cha cô, theo cách ăn mặc dường như là người nước ngoài, nhưng gương mặt thì không có nét phương Tây nào.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện Âu Hân, hiểu được ánh mắt của cô, người đàn ông hơi cười.

- Tôi tên Phillip Darey. Hân hạnh được gặp Đồng tiểu thư.

Âu Hân nhíu mày. Người này là Phillip? Âu Hân muốn cử động tay nhưng lại không tài nào nhấc lên nổi. Cô khẽ nhếch môi cười giễu cợt nhìn Phillip. Người đàn ông cũng cười đáp lại cô.

Âu Hân chậm rãi, thanh âm không cảm xúc thâm thúy vang lên.

- Ngài đây lại đón tiếp tôi kiểu này, quả thật tôi không dám nhận.

- Xin Đồng tiểu thư chớ có hiểu lầm. Là người của tôi không biết điều, ra tay hơi nặng, tôi cũng đã phạt rồi. Đồng tiểu thư cũng đừng quá lo lắng, đây chỉ là một liều thuốc tê, thuốc hết tác dụng sẽ không sao.

Khoé miệng Âu Hân hơi giật. Mới chỉ có một liều thuốc tê mà cô đã mất cảm giác như vậy rồi, ông ta còn định tiêm mấy liều.

Chân mày cô dần dãn ra, tâm tình thả lỏng hơn, gương mặt phút chốc liền biến thành cô gái nhu nhược sợ hãi, giọng cũng run rẩy theo.

- Ông ... ông muốn gì?

Phillip nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén, thật lâu cũng không trả lời. Không gian xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ của du thuyền, tiếng gió bạt qua tai.

- Lúc trước Đồng tiểu thư tới chỗ tôi dưỡng bệnh, tôi lại bận nhiều việc không tới thăm được. Tôi với Đại thiếu soái cũng coi như là chỗ bằng hữu, nên muốn nhân việc trở về này "thăm" Đồng tiểu thư một chút.

Phillip nhìn cô cười. Âu Hân tiếp nhận không nổi nụ cười đó của ông ta, mắt hơi nhắm lại biểu thị không muốn nhìn.

Phillip cũng làm như không để ý, không gian lại yên lặng, giống như đang chờ đợi bão giông đến vậy.

Âu Hân nghe còn không hiểu ý ông ta sao? Ông ta rõ ràng đã biết việc cô ở chỗ Dịch Cẩn, Dịch Cẩn lại làm việc dưới quyền ông ta, ông ta muốn giết cô nhưng Dịch Cẩn lại cứu cô, còn giấu cô dưới mắt ông ta. Ông ta rõ ràng là đến đây để hỏi tội Dịch Cẩn, tiện đường liền muốn "thăm hỏi" cô một chút.

Nhưng Âu Hân không hiểu lý do vì sao ông ta lại phải tiêm cái loại thuốc tê vớ vẩn này vào người cô. Chẳng lẽ thuốc có tác dụng phụ, sau khi hết tác dụng chân tay cô có khi nào bị phế không?

Âu Hân nghe được tiếng bước chân đi tới gần, mắt hơi mở ra. Một người đàn ông đi tới cúi xuống nói thầm vào tai Phillip. Gương mặt Phillip liền hiện lên ý cười, phẩy tay cho người lùi xuống, sau đó ông ta đứng dậy với ý định rời đi.

Âu Hân muốn cử động chân đứng dậy nhưng vẫn là tình trạng mất cảm giác. Ánh mắt cô liền hiện lên vẻ khẩn trương nhìn ông ta. Ông ta lại nở nụ cười "hiền" làm Âu Hân độ không nổi, sau đó còn để lại một câu mới rời đi.

- Không khí ở đây rất trong lành, Đồng tiểu thư cứ tự nhiên.

Âu Hân nhìn theo bóng ông ta, nhịn chửi một câu.

Nói cô cứ ngồi đây tự nhiên hóng gió? Mẹ nó, ông ta còn không nhìn xem ông ta đang để lại cái hoạ gì cho cô. Tay chân đều như kẻ tàn phế, nói thôi cũng cảm thấy mệt.

Không gian lại như cũ yên ắng trở lại, trên boong thuyền chỉ còn lại mình Âu Hân ngồi, thuyền vẫn tiếp tục chạy, thậm chí còn là với tốc độ ngày một tăng.

Vì chân Âu Hân không có cảm giác nên dù ngồi trên ghế vẫn không có điểm trụ, tàu vừa xoay một vòng Âu Hân liền ngã sấp mặt xuống đất. Trong lòng Âu Hân đã mang mười mấy đời tổ tông của Phillip ra chửi. Đây mà là nói cô cứ tự nhiên hóng gió sao? Quả thật tự nhiên quá rồi.

Thuyền lại chuyển động nhanh hơn, còn liền tục vòng trái vòng phải, chao qua chao lại. Âu Hân đã lăn lộn đến mấy vòng trên boong thuyền, sắp bị say sóng đến mất mật rồi, lại cộng thêm tác dụng của thuốc tê, Âu Hân nhìn bơ phờ không khác gì người sắp chết.

Đột nhiên thuyền lại đánh mạnh một vòng, thuyền nghiêng đến độ gần như đứng thẳng. Chiếc bàn gỗ liền đổ xuống, Âu Hân mà không lăn kịp thì đã bị nó đè cho vỡ đầu rồi. Cơ thể cô cũng vì độ nghiêng của con thuyền mà lăn đến lan can, rất thuận lợi để đầu đập mạnh vào thanh chắn.

Ánh mắt Âu Hân đã mờ đi, nằm sát mép thuyền liền có thể nhìn ra xa, thấy mờ mờ trong tầm mắt có hai ba chiếc ca nô đang đi đến. Nhưng cô mở mắt không nổi nữa, chỉ nhìn như vậy được ba giây liền mất đi ý thức, dọc theo thái dương chảy xuống cái má trắng nõn mềm mịn của cô là một màu đỏ tươi của máu.

Chiếc thuyền không biết từ lúc nào đã dừng lại, thật ra là người điều khiển con thuyền đã được ăn một viên kẹo đồng giữa đầu, máu đỏ tươi nhỏ xuống những phím điều khiển bên dưới, rồi rơi tí tách xuống sàn nhà.

Tề Phi thu lại khẩu súng, mặt cười ngây thơ như viên đạn vừa rồi không phải do mình bắn ra. Dẫn đầu đoàn người đi lên boong thuyền.

Đánh mắt một vòng đã nhìn thấy người nằm co quắp sát lan can. Nhưng chỉ đứng nhìn không làm gì. Tên thuộc hạ đằng sau liền thắc mắc.

- Tề thiếu, hình như người bị thương, ... không đưa tới bệnh viện sao?

Tề thiếu lần đầu tiên vội vã chạy đi cứu người, lại còn là một cô gái, nhìn qua tuy sắc mặt hơi trắng nhạt nhưng vẫn thấy được ngũ quan tinh xảo, chỉ cần da mặt hồng hào trở lại, hắn tin chắc chắn đây là một mĩ nữ. Tề Phi khinh bỉ liếc nhìn gã, giễu cợt mà nói.

- Muốn chết thì cứ động vào? Ông đây mới có hai sáu, còn rất muốn sống.

Tên thuộc hạ mờ mịt không hiểu gì. Không phải Tề thiếu vội vàng chạy tới đây cứu người sao?

Sự thật chứng minh, tên thuộc hạ thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có được bộ não nhanh hơn tay. Có một người đàn ông vừa xuất hiện đã khiến tinh thần hắn phát hoảng. Mặt còn lạnh hơn cả Dịch tiên sinh, nhưng khi bế người con gái nằm dưới sàn thuyền lên thì hành động ôn nhu, dịu dàng khiến hắn muốn soi kĩ đến lòi con mắt.

Tên thuộc hạ thầm nghĩ: Đàn ông đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất.

Vương Kì Hạo bế Âu Hân đi ngang qua Tề Phi, mắt còn không thèm liếc nhìn xung quanh xem là ai, cứ như vậy một đường đi thẳng.

Tề Phi quay lại, rít qua kẽ răng mắng một câu.

- Đồ vô ơn!

Ông đây bỏ thời gian quý báu đi cứu người hộ anh, anh lại làm ra cái vẻ mặt như ai thiếu nợ anh mấy ngàn vạn. Tôi đây cứu vợ anh chứ nhà tôi thừa tiền, có thiếu nợ anh mấy ngàn vạn sao?

Tề Phi xoay người đi xuống ca nô, thanh âm không nặng không nhẹ.

- Dọn dẹp sạch một chút.

Tránh cho đám chó biển chạy tới tìm ông gây chuyện, phá hoại thời gian nghỉ ngơi quý báu của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook