Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 160: Ông xã! Em muốn về nhà!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân đang lay tay của Tố Mai thì bị Lý Nhạc Lăng đẩy ra. Lý Nhạc Lăng trừng mắt nhìn Âu Hân, quát lớn.

- Cô lay mạnh như vậy con tôi có vấn đề gì thì phải làm sao? Cô có biết người mang thai trong giai đoạn này không được quá căng thẳng không?

Âu Hân sững người đứng bất động tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Lý Nhạc Lăng thì lửa giận phừng phừng.

- Đồng Âu Hân!! Cô thực sự rất quá đáng, rất quá đáng. Là mắt cô không tốt hay là cô thực sự không nhìn thấy tôi. Rõ ràng đây là vợ con tôi mà.

Lời nói của Lý Nhạc Lăng rất ủy khuất, hành động cũng rất thiết thực. Hai tay cậu ta ôm chặt Diệp Tố Mai, đầu còn cọ cọ trong ngực cô ấy hai cái. Tố Mai thì mặt đỏ nựng như trái cà chua, tay đưa lên muốn đẩy con cua đang cắp chặt trên người ra. Nhưng con cua này là hàng cao cấp, muốn gỡ ra cũng không được. Âu Hân đứng trước mặt họ dường như hóa đá luôn rồi.

Lúc này người trong hội trường liền xôn xao, người to tiếng nhất đương nhiên là người nhà họ Trương. Trương phu nhân là người nổi bật nhất.

- Con gái tôi đâu? Tiểu Sảnh.... Sao mọi chuyện lại thế này?

Trương lão gia thấp thỏm không yên, rối rắm đứng bên cạnh. Lúc này Âu Hân cũng ném chuyện của Tố Mai ra sau đầu, tập trung vào việc chính của bản thân. Cũng chính là lúc này, cô nhận ra... người nhà họ Vương thế mà không có ai.

Âu Hân đi lại trước mặt Vương Kì Hạo, nghiêng đầu mỉm cười với anh, cao giọng một chút, hỏi:

- Anh có biết người đứng trước mặt mình là ai không?

Vương Kì Hạo chỉ đáp lại một chữ duy nhất.

- Vợ!

Âu Hân liền cười một tiếng súng sướng. Tiếng "Vợ" này cũng thật là ngọt ngào a~ Nhưng nhìn mặt người đàn ông này....

- Anh đã tỉnh chưa?

Đại khái là mặt anh rất không đáng tin. Âu Hân phải thăm dò hỏi một tiếng. Người đàn ông vẫn chỉ nhìn cô, trong mắt hết thảy đều có gì xen vào được.

- Thử lại lần nữa... miễn cưỡng có thể biết được.

Âu Hân rất nhanh hiểu được "thử lại lần nữa" mà Vương Kì Hạo nói là gì.

Âu Hân hai mắt oán giận nhìn anh, tay sờ sờ cái môi đã sưng lên của mình. Có cần phải hôn như vậy không, làm như lâu lắm rồi không được hôn vậy. Âu Hân tự giác ho một cái, đúng là lâu lắm rồi.

Âu Hân quay đầu lại nhìn về phía người của Trương gia, rất có ý tốt mà nhắc nhở một câu.

- Trương phu nhân, Trương tiểu thư bị thương nằm trong phòng chờ, bà nhanh qua đó một chuyến nếu không....ừm... cô ấy suốt đời này có thể không đi lại được nữa.

Giọng nói của Âu Hân rất thản nhiên, nụ cười lại vô cùng "thân thiện", thân thiện tới mức Trương phu nhân ngã quỵ trên đất, Trương lão gia vẻ mặt kinh hãi loạng choạng suýt ngã.

Âu Hân quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Lý Nhạc Lăng, sống lưng thấy lạnh toát, nhìn lại lần nữa thì thấy Lý thiếu gia đang hai mắt nhìn mình, lửa giận phừng phừng không dứt. Âu Hân nhún vai giả vờ không quan tâm. Đại loại là đây không phải địa điểm, cũng không phải lúc để cô quan tâm đến chuyện của Tố Mai. Bởi vì cô phát hiện ra, trong số những lời xì xầm bán tán nói về hôn lễ này thì xen vào đó còn có lời bàn tán khác liên quan đến việc Lý Nhạc Lăng nhận là cha của đứa bé trong bụng Tố Mai. Âu Hân sống lâu trong Hạ gia, Hạ gia cũng hay có những bữa tiệc, cô ít nhiều hiểu được mọi người ở giới thượng lưu. Tố Mai không phải thiên kim tiểu thư gì, chỉ là cô gái trong già đình kinh doanh nhỏ ở ngoại thành. Lý gia thì khác, là gia tộc lâu đời lại có nhiều chiến công hiển hách, vị trí trong quân đội của từng người thuộc dòng họ này không hề thấp, Lý lão gia tử là người quản lý cục tình báo của quân đội Trung Quốc, Lý Nhạc Lăng là cháu nội đích tôn của Lý gia, với thân phận của Tố Mai như vậy, .... Lý gia sao có thể chấp nhận được. Đừng nói là Lý gia, ngay cả người ngoài, những người dõng dõi thượng lưu ở đây đều có suy nghĩ như vậy.

Cho nên chuyện Tố Mai có con với Lý Nhạc Lăng này, nơi này hoàn toàn không thích hợp để nhắc đến.

Âu Hân không để ý đến nữa, quay đầu lại cười tươi với Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh từ đầu tới cuối nhìn cô, nhưng đáy mắt anh có bao nhiêu dịu dàng, bảo nhiêu ấm áp, bao nhiêu nhẹ nhõm, Âu Hân là người nhìn thấy rõ nhất.

Âu Hân nắm tay anh, giọng nhẹ nhàng.

- Ông xã! Em muốn về nhà!

Người đàn ông hơi cong khóe miệng, gật đầu nhanh chóng, âm mũi "ừ" nhẹ một tiếng. Vương Kì Hạo nắm tay cô định kéo đi, Âu Hân lại đứng im giữ tỷ anh lại.

Vương Kì Hạo quay lại nhìn cô, sắc mặt cô đã kém tươi hơn so với lúc vừa rồi. Trái tim Vương Kì Hạo đột nhiên quặn lại, cảm thấy hơi nhói.

Âu Hân miệng vẫn cười.

- Đại khái nằm trên giường ngủ mất nửa năm, cơ chân vẫn chưa hoạt động bình thường được. Anh lại để em đợi sáu phút, chân muốn gãy luôn rồi.

Âu Hân nhõng nhẽo, tim Vương Kì Hạo liền mềm oặt như sợi bún. Nhưng trong mắt anh lại hiện lên vẻ đau buồn cùng tự trách. Hai tay anh luồn xuống dưới eo chân và nách cô, không dùng quá nhiều sức đã ẵm được cô lên, ôm chặt trong lòng. Âu Hân vòng hai tay qua cổ anh, nở nụ cười hình bán nguyệt quyến rũ.

Vương Kì Hạo nhanh chóng bước ra phía cửa, người nằm trong lòng anh lại cảm thấy trả thù chưa đủ, đầu ngoái ra sau, nói về phía người nhà họ Trương.

- Trương phu nhân, tôi có để lại một chiếc xe lăn bên cạnh phòng chờ. Nhờ phu nhân chuyển lời đến Trương tiểu thư, Vương Đại thiếu soái phu nhân tặng cô ấy, chúc cô ấy có thể sớm đi lại được.

Mặt của những người nhà họ Trương đều trắng bệch. Hôn lễ cứ như vậy tan tành, thậm chí là tan một cách thê thảm, người nhà họ Vương đều không có ai xuất hiện ở hôn lễ. Vương gia là có ý gì? Là muốn đập sạch danh dự và mặt mũi của Trương gia.

Trương lão gia vò đầu nghĩ nát óc cũng không hiểu bản thân đã có chỗ nào đắc tội Vương Đại soái. Vài tháng trước là Vương Đại soái tìm ông nói về chuyện muốn Đại thiếu soái tái hôn với con gái Trương Hạ Sảnh của ông. Đây là cơ hội mà nằm mơ Trương lão gia cũng nghĩ đến nên rất nhanh đã đồng ý. Vài ngày trước họ còn gặp mặt nhau nói chuyện, như thế nào ngày hôm nay Vương Đại soái lại vả vào mặt ông ta một cái tát như vậy. Hôn lễ này không thành, Trương gia từ hôm nay trở đi cũng sẽ khó sống nổi ở Cổ Lạc thành này.

Cả nhà Trương gia rối rắm một phen chạy đến phòng chờ liền thấy Trương Hạ Sảnh nằm bỏ trên đất thở không ra hơi, mặt nhăn nhúm đau đớn co người ôm chân. Bên cạnh người là chiếc xe lăn đổ trên đất. Cả Trương gia hốt hoảng đưa người đến bệnh viện.

Mọi người hôm nay đều đã chứng kiến một gương mặt khác của con nuôi nhà họ Hạ, họ không biết chính Đồng Âu Hân là người kiến Trương Hạ Sảnh phải nhập viện nhưng bằng giọng điệu cùng gương mặt Âu Hân lúc đó,... quá mức âm hiểm lại hiện vẻ tàn nhẫn. Thật không giống với hình tượng nhu nhược đơn thuần trước đó họ biết. Giống như hai con người hoàn toàn trái ngược nhau vậy.

Trước giờ chỉ biết Vương Đại thiếu soái lạnh lùng tàn nhẫn, trừng trị độc ác, bây giờ biết thêm... thật ra Đại thiếu soái phu nhân cũng không phải tiểu thư đơn thuần, người ta chỉ là giỏi giấu đi một mặt tàn nhẫn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook