Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 236: Ông xã, em đói!

Hoàng Sansan

03/01/2021

Khương Ngọc Dao lại tiếp tục rơi vào trạng thái điên loạn, vung roi liên tiếp về phía Phillips. Giống như Dịch Cẩn đã nói, Phillips có thể nói là thầy của Khương Ngọc Dao, Khương Ngọc Dao sao có thể là đối thủ của ông ta. Tuy lực ra roi của cô mạnh và nhanh nhưng đừng xem thường một người đã ngoài năm mươi như Phillips, tốc độ di chuyển của ông theo độ vung ra của roi rất chuẩn xác.

Khương Ngọc Dao đã mệt, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng tay cô vẫn không chịu dừng lại, vẫn điên cuồng tấn công Phillips. Phillips quan sát trạng thái của Khương Ngọc Dao, biết được tay cô đã ra lực yếu, chuẩn xác bắt lấy đầu roi rồi giật mạnh. Khương Ngọc Dao mất đà ngã về sau, đầu đập vào cạnh bàn đau buốt.

Phillips cầm roi định đánh vào Khương Ngọc Dao, đúng lúc này Đồng Thái Dĩ lại ra tay cản lại. Lợi dụng việc bản thân không mất sức, Đồng Thái Dĩ dùng sức giật dây roi rồi ném ra xa. Vết sẹo trên mặt ông chau lại đỏ lên khiến gương mặt ông trở nên dữ dằn và độc ác.

Hai người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, sức khỏe lại đáng khâm phục, lao vào đánh nhau đến không phân định thắng bại.

Khương Ngọc Dao sau cú ngã vừa rồi, đầu óc choáng mạnh, trước mắt lờ mờ sau đó mới rõ dần. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, chống tay xuống đất để đứng dậy.

Không biết Emily đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngay lúc Khương Ngọc Dao đứng dậy đã lao đến lấy tay ghì chặt lấy cổ cô.

- Khương Ngọc Dao, con mẹ mày. Hôm nay tao phải giết mày.

Emily không hết tích lũy được năng lượng ở đâu, tay ghì chặt cổ Khương Ngọc Dao khiến mặt cô dần trắng bệch. Khương Ngọc Dao luồn tay vào trong áo lấy ra một con dao găm nhỏ, quay đầu dao ra sau, đâm mạnh về phía đối phương.

Trong tiếng đánh nhau của Đồng Thái Dĩ và Phillips, tiếng hét của Emily vang lên thảm thiết. Emily vô lực ngã về sau, trên bụng cắm một con dao găm chuôi đỏ. Khương Ngọc Dao vừa được Emily buông ra thì cũng mất sức ngã xuống đất, mặt mũi hay môi đều trắng bệch, trên cổ hằn rõ nốt tay Emily vừa ghì vào. Khương Ngọc đưa tay lên vuốt cô, ra sức hít không khí, sau đó mới ngoảnh đầu lại nhìn Emily.

Emily khoác áo da màu đen lên không thể nhìn rõ màu máu đỏ nhưng chất liệu áo là da, cho nên phần máu loang ra trở lên lấp lánh và sáng hơn dưới ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Emily trên người đã có nhiều vết thương, tuy nhìn ngoài da thì giống như không có gì quantrọng nhưng thật ra xương cốt bên trong đã bị roi da của Khương Ngọc Dao đánh cho trọng thương. Với nhát dao này, nếu Emily được cấp cứu kịp thời, sống được cũng là một kì tích.

Nhưng hiện tại thuyền đang đứng im giữa biển, những người ở trên thuyền này có ai chịu a tay giúp đỡ cô. Đôi mắt xinh đẹp hai màu của Emily trở lên vô hồn, cả người đều thấy lạnh buốt dù đang là mùa hè.

Khương Ngọc Dao chống tay xuống đất từ từ đứng dậy.

- Emily, cô vốn dĩ không cần phải hơn thua như vậy, cô vốn dĩ có thể sống một cuộc sống tươi đẹp, vì sao cứ thích phải như bây giời?

Những lời này của Khương Ngọc Dao, Emily dù có nghe thấy thì cũng không thể trả lời được nữa. Con người thật ra đều như vậy, đến lúc chết rồi mới cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm. Nếu hối hận sớm hơn một chút, có phải đã không phải đi đến kết cục như bây giờ.

Nhưng cũng có những người không giống như vậy, có việc họ làm, đến chết cũng không thấy hối hận, giống như Khương Ngọc Dao. Khương Ngọc Dao của bây giờ chính là liều chết một sống một còn với Phillips.

Nhóm người của Vương Kì Hạo đang chia ra khắp các tầng thuyền để tìm người. Nhưng những phòng như phòng nghỉ đều đã tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy có người.

Vương Kì Hạo đã tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, cả mắt đều u ám xám đen nhưng một cơn giông tố đang nổi cơn thịnh nộ. Khương Ngọc Dao đã nói, căn phòng nhốt Âu Hân có cơ quan nhả khói khí độc, nếu không đến nhanh, không phải một mạng người, là hai mạng người. Là vợ và con anh.

Vương Kì Hạo đập tay vào bờ tường, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi ở tầng điều khiển, hình như có một căn phòng có tiếng động lạ giống như tiếng đập cửa. Vương Kì Hạo vội vàng chạy nhanh xuống tầng điều khiển, tìm đến căn phòng vừa rồi.

Dịch Cẩn dẫn thuộc hạ từ tầng trên đi xuống, thấy Vương Kì Hạo có sắc thái như vậy, đoán được suy nghĩ nên cũng vội đi theo xuống. Dịch Cẩn đang đi thì dừng lại quay sang hỏi thuộc hạ.

- Tề thiếu đâu?

Tên thuộc hạ "dạ" một tiếng rồi nhìn trái nhìn phải, sau đó nghiêm túc, thận trọng mở miệng trả lời.

- Không phải vừa rồi Tề thiếu còn đi bên cạnh sao, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Dịch Cẩn nhíu mày quay lại nhìn hết đám thuộc hạ một lần. Mọi người bắt gặp ánh mắt như tia laze của anh thì đều rụt cổ cúi đầu.

- Vô dụng.

Bị chửi, đám thuộc hạ tự biết mình đúng thật là vô dụng, đều không dám nói gì. Dịch Cẩn quay người tính đi tìm, Tề Phi từ ngã rẽ đi đến.

- Đây đây, không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao.

Tề Phi đi đến trước mặt Dịch Cẩn, tay vẩy vẩy cho khô nước, bày ra vẻ mặt, anh tìm tôi là có chuyện gì. Dịch Cẩn thở nhẹ một hơi như bất đắc dĩ, rút từ trong túi áo trong ra khăn tay trắng, kéo tay Tề Phi đến lau tay cho cậu.

- Mất vệ sinh.

Dịch Cẩn ra giọng ông bố già đang khiển trách con, nói con thật mất vệ sinh. Tề Phi "a" một tiếng rút tay về, nhướng mày.

- Chê tôi bẩn sao?

Sau đó Tề Phi tức giận quay người đi luôn, còn để lại cho Dịch Cẩn tiếng hứ dài. Dịch Cẩn cong khóe môi cười, đút chiếc khăn lại vào trong người.

Vương Kì Hạo đi đến trước căn phòng vừa rồi, đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng không đẩy ra được. Vương Kì Hạo đứng lùi ra sau, giơ chân đạp mạnh cửa, cánh cửa cứ như vậy bây tung ra đập mạnh vào bờ tường.

Vương Kì Hạo vội vàng chạy vào thấy Âu Hân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.

- Hân Hân!! Hân Hân....

Vương Kì Hạo gọi Âu Hân nhưng Âu Hân vẫn nằm im không nhúc nhích, nhớ đến căn phòng có khí độc, Vương Kì Hạo nhanh chóng bế Âu Hân lên đưa ra khỏi phòng. Dịch Cẩn và Tề Phi vừa lúc đi đến, thấy Vương Kì Hạo hốt hoảng như vậy cũng nhanh chóng đi đến.

Tề Phi nhìn nhìn, sau đó đưa tay tát lên mặt Âu Hân, gọi cô.

- Đồng Âu Hân.

Ngay lập tức, Tề Phi nhận ngay cái trừng mắt của Vương Kì Hạo và cái nhìn nhíu mày của Dịch Cẩn. , Tề Phi cười cười đưa tay vào túi quần.

- Hiệu quả mà.

Tề Phi vừa dứt lời, quả nhiên Âu Hân mơ màng mở mắt dậy.

Âu Hân mấp máy môi nói, vì quá nhỏ nên Vương Kì Hạo phải ghé sát lại xem cô đang nói gì.

- Ông xã, em đói.

Vương Kì Hạo thở phào một hơi khi biết Âu Hân không sao. Hơn nữa lúc này anh cũng nhận ra, trong phòng hoàn toàn không có cơ quan khí độc gì hết.

- Hân Hân.

Vương Kì Hạo dịu dàng gọi một tiếng, lúc này Âu Hân mới mở mắt to ra nhìn, sau đó ôm choàng lấy cổ anh.

- Ông xã!

- Không sao rồi! Không sao rồi!

Âu Hân lúc này quả thật rất trẻ con, giọng ngái ngủ khiến giọng cô khi phát ra âm thanh nghe giống tiếng nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook