Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 203: Những chiến binh chiến đấu không mệt mỏi (2)

Hoàng Sansan

10/12/2020

Chuyên cơ rất nhanh đã đi vào lãnh thổ nước Ý, Âu Hân nghiêng đầu gần như dán mắt vào cửa kính để có thể quan sát.

Vương Kì Hạo bật cười kéo cô lại, nói cô lên ăn chút gì trước, Âu Hân nào còn tâm trạng gì để ăn uống, lắc đầu dựa người vào thành ghế.

Vương Kì Hạo giống như không nghe thấy lời cha lời của Âu Hân, ngồi yên lặng ngồi cắt lát thịt bò cho cô, sau đó đưa tới bên miệng cô.

- Không ăn no em định lấy sức đâu đánh kẻ thù.

Âu Hân đảo mắt, há miệng cúi đầu cắn miếng thịt, mắt nhìn về phía đối diện. Dịch Cẩn đang chăm chú ngồi bóc tôm, sau đó cẩn thận đưa đến bên miệng Tề Phi. Tề Phi liếc mắt mệt mỏi không muốn ăn, Dịch Cẩn không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười không tới đáy mắt. Tề Phi thật sự sợ hãi người đàn ông này cười, ngoan ngoãn há miệng ăn hết một bát tôm.

Phải biết một điều, Dịch Cẩn có thể xem là người đàn ông khó cười nhất, nếu anh có cười thì cũng chỉ hơi nhấc khoé môi, lông mày hơi cong, còn nếu như anh cười đến ai cũng có thể nhìn ra, đó không phải anh đang cười, anh chính là đang cảnh cáo.

Vương Kì Hạo thì có phần hơn Dịch Cẩn một chút, anh rất hay cười, nhưng là cười trước mặt Âu Hân. Nụ cười của anh có thể hiểu theo hai kiểu.

Một là, dịu dàng vui sướng, nhưng chỉ dành cho một cô gái duy nhất.

Hai là, sau khi nụ cười của anh tắt, chắc chắn sẽ có người ngã xuống, linh hồn về với đất mẹ.

Một người thuộc hạ của Dịch Cẩn bê một tô canh cá lên, mặt Âu Hân lập tức biến sắc. Vương Kì Hạo đang định tiếp tục đút thịt cho cô ăn lại bị cô gạt mạnh tay đẩy ra, sau đó thấy Âu Hân vội vàng lóng ngóng tay chân mở khóa an toàn chạy như lắp tên lửa vào phòng vệ sinh.

Vương Kì Hạo cũng vì vậy mà cử động mạnh, đem khóa an toàn giật ra, mạnh đến mức đứt cả đai. Dịch Cẩn nhìn bát canh cá đặt trước mặt, liếc nhìn người thuộc hạ vừa mới bê canh cá vào, lạnh giọng.

- Mang xuống đi.

Tề Phi hừ một tiếng, giữ lại bát canh cá, ăn vài miếng đã cạn đáy bát, ợ một tiếng no nê, đưa lại cái bát không cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ rối rắm nhận lại bát không, phi xuống dưới. Cậu là người chuyên lo chuyện ăn uống cho Dịch Cẩn lên hiểu rõ, anh không ăn được hải sản, nhưng khổ nỗi, ông tướng Tề thiếu lại đặc biệt thích ăn hải sản, vậy lên vừa rồi mới cố ý nói đầu bếp làm thêm một bát canh cá.

Âu Hân chống một tay xuống bồn rửa tay, một tay đặt ở cổ, muốn nôn nhưng lại không nôn ra được.

Hải sản chết tiệt!

Dị ứng chết tiệt!

Âu Hân bị dị ứng với hải sản, ngoại trừ có thể ăn một chút cua ra, những loại hải sản khác là điều luôn không bao giờ xuất hiện ở các bữa ăn của cô. Thật ra nhìn người khác ăn ngon miệng gặm một con cua, cô cũng thèm muốn nhỏ rãi, nhưng loại hải sản gắn thêm chữ biển đằng sau đó, Âu Hân cô chỉ ngửi mùi cũng có thể dị ứng nổi mẩn đỏ.

Vương Kì Hạo mở cửa đi vào, đưa cho Âu Hân ly nước, rút khăn tay ra lau miệng cho cô.

- Em thấy sao rồi?

Âu Hân xua tay, lắc đầu. Sau đó được Vương Kì Hạo đỡ ra ngoài. Dịch Cẩn nghiêng đầu vẫy tay, anh chàng vừa nãy lập cập đi ra.

- Nói nhà bếp nấu một bát cháo dinh dưỡng.

- Dạ, dạ!

Anh chàng nhanh chân nhanh tay chạy xuống dưới. Tề Phi liếc nhìn hừ một tiếng, lại mệt mỏi xoa eo nằm nhoài ra ghế. Dịch Cẩn mặt không đổi sắc, nhìn Tề Phi vẻ mệt mỏi, tự nhiên đưa tay xuống, luồn tay qua eo cậu, khẽ xoa.

Tề Phi bị doạ cho giật nẩy mình, trừng mắt nhìn anh. Dịch Cẩn hơi cong môi cười, vẫn không có ý định dừng lại.

- Bỏ ra.

Tề Phi đập tay Dịch Cẩn, muốn kéo ra.

- Ngồi im đi.

Dịch Cẩn một lời nhẹ nhàng dỗ dành, tay vẫn xoa đều đặn. Tề Phi nhìn Vương Kì Hạo và Âu Hân đang hai mắt trợn tròn ngồi đối diện, thẹn đỏ mặt, đứng bật dậy, lại vướng phải đai an toàn, giật mạnh ra, sau đó phi vào phòng vệ sinh.

Âu Hân chớp chớp đôi mắt đen nhánh hồn nhiên, nhìn Dịch Cẩn mấp máy môi muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì, nghiêng đầu nhìn ông xã nhà mình cũng trong tình trạng tương tự. Vương Kì Hạo xoay đầu nhìn cô, cười dịu dàng

- Không cần để ý.

Chuyên cơ rất nhanh đã đáp xuống một đường bay lớn cạnh một cảng biển, Dịch Cẩn giải thích, đây là đường bay thuộc bến cảng do anh sở hữu.

Bốn người cùng nên xe đi đến biệt thự ven biển, cũng là trụ sở chính của Peony. Nhưng xe gần tới nơi lại đột nhiên dừng lại. Âu Hân nhìn phía trước, hỏi Vương Kì Hạo đang cầm lái.

- Sao anh lại dừng rồi? Chưa tới mà.

Vương Kì Hạo nghiêng người, đồng thời hai người ngồi ghế sau cũng có thể nghe được lời anh nói.

- KOW, dễ dàng chiếm được trụ sở chính, lại đúng lúc trụ sở chính không có nhiều người, chắc chắn là Peony có nội gián mà bọn chúng gài vào. Chúng ta cứ như vậy đi bằng ô tô đến rất nguy hiểm, không biết hai bên đường sẽ có người phục kích lúc nào, chúng ta tốt hơn nên hiểu rõ tình hình trong và khu vực bán kính gần nhất quanh biệt thự trước.

Dịch Cẩn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy quay ra nói:

- Chúng ta quay về biệt thự của tôi trước, chiều tối sẽ có tin báo lại, lúc đó chúng ta cũng đã có kế hoạch cụ thể rồi.

Âu Hân chần chừ giữ tay Vương Kì Hạo lại không cho anh lùi xe, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước. Cha cô còn đang gặp nguy hiểm ở trong đó, không biết có bị thương gì không, KOW làm khó những gì, hiện tại cô chỉ còn cách ông một đoạn đường nhỏ nữa, bây giờ quay lại cô thật sự không muốn.

Dịch Cẩn thông qua gương chiếu hậu có thể quan sát được vẻ mặt của Âu Hân, giọng nói giống như hờ hững mà nói ra.

- Ông ấy rất giỏi, hiện tại chắc chắn vẫn còn rất an toàn, Đồng tiểu thư không cần quá lo lắng.

- Cha chúng ta là ông trùm Mafia ở Ý, thế lực vững chắc, bên cạnh có không ít các bang khác ủng hộ, nếu ông ấy đột nhiên chết, chắc chắn họ sẽ nổi loạn, KOW lúc đó sẽ rất khó để chống đỡ. Các bang khác từ lớn tới nhỏ, trong nước hay ngoài nước đều sẽ lấy KOW ra làm mục tiêu cần phải tiêu diệt. KOW ra đời đã làm mất lòng rất nhiều tổ chức khác, nếu bây giờ họ giết cha chúng ta, họ chính là tự lấy dao đâm mình.

Vương Kì Hạo một câu "cha chúng ta, hai câu cũng "cha chúng ta", trong lúc đó còn làm như vô tình liếc ánh mắt sâu xa nhìn Dịch Cẩn.

Âu Hân cẩn thận suy nghĩ một chút, hạ tay xuống. Vương Kì Hạo lùi xe, xoay đầu rất nhanh, phóng một đường về hướng khác.

Buổi chiều, Âu Hân ngồi thẫn thờ nhìn vườn hoa mẫu đơn đủ sắc màu trong vườn ở biệt thự của Dịch Cẩn. Đang là giữa tháng tư, là thời điểm hoa mẫu đơn nở đẹp nhất. Những cánh hoa với nhiều sắc màu khác nhau nở đan xen vào nhau đang rung rinh trong làn gió nhẹ. Nhìn những bông hoa mẫu đơn này, tâm tình Âu Hân xao động khó tả, có chút mất mát, có chút nhớ thương, còn có chút... hận thù. Dây cột tóc của Âu Hân bỗng nhiên đứt, mái tóc màu hồng nhạt của cô xoã xuống, che kín bờ vai đang run run của Âu Hân, vài lọn tóc còn bay phất phơ trong gió. Những kí ức xưa cũ bỗng ùa về, một cậu bé khoảng 10 tuổi đang cõng một cô bé với mái tóc màu hồng nhạt trên lưng đang chạy xung quanh vườn hoa mẫu đơn màu đỏ sẫm. Sau lưng họ là hai người trung tuổi đang ôm nhau cười hạnh phúc.

Đây là hình ảnh gia đình cô, là hình ảnh một gia đình trọn vẹn đầy đủ, còn rất hạnh phúc.

Âu Hân lúc đó khoảng ba tuổi, được anh trai cõng trên lưng, cười vui vẻ bắt anh trai chạy xung quanh vườn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook