Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 243: Mong muốn có tiểu công chúa

Hoàng Sansan

11/01/2021

Lý Nhạc Lăng ho khan một tiếng, sau đó đeo kính lên, nhìn vào tờ giấy siêu âm, vẻ mặt nghiêm túc.

- Chúc mừng hai vị, thai nhi vẫn khỏe, vẫn phát triển đầy đủ. Còn về giới tính của đứa bé thì rất xin lỗi hai vị, bệnh viện chúng tôi có quy định không được phép tiết lộ giới tính của đứa bé cho người nhà, phòng một số trường hợp gia đình không hài lòng về giới tính của đứa bé thì sẽ phá thai.

Vương Kì Hạo bình tĩnh không nói gì rút điện thoại ra. Lý Nhạc Lăng vội nhảy lên giữ tay Vương Kì Hạo lại.

- Khoan đã, khoan đã! Đại thiếu soái, tôi còn chưa nói xong mà. Bây giờ nói nốt, bây giờ nói nốt.

Âu Hân đưa mắt lườm Lý Nhạc Lăng một cái, thật muốn nhảy lên nắm tóc cậu ta mà không đánh mấy cái.

- Xin chúc mừng Đại thiếu soái, chúc mừng Đại thiếu soái phu nhân, là hai đứa bé trai ạ.

Lý Nhạc cười tươi nói, nét mặt vui vẻ giống như đang báo tin vô cùng vui. Vui thì vui thật, nhưng hai cô vợ nào đó lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Vốn cứ nghĩ là con gái, còn mua rất nhiều váy công chúa, sao bây giờ lại là con trai, không những một đứa mà còn đến hai đứa.

Âu Hân quả thật khóc không ra nước mắt.

- Hai vị, thai nhi bây giờ cũng bốn tháng rưỡi rồi, phá đi rất nguy hiểm, rất mong hai vị xem xét lại.

Âu Hân nhịn không được nữa, đẩy ghế đứng bật dậy túm lấy tóc Lý Nhạc Lăng dúi xuống.

- Phá cái đầu cậu ấy.

- A!! Đau, đau....

Vương Kì Hạo đưa ly nước cho Âu Hân, Âu Hân đá thêm một cái nữa vào mông Lý Nhạc Lăng rồi mới chịu buông ra, cầm ly nước một hơi uống sạch, cả gương mặt cô đều đỏ bừng lên vì tức giận.

Điện thoại để trên bàn rung lên, Lý Nhạc Lăng ôm bụng mếu máo nghe điện thoại.

- CÁI GÌ??

Tiếng hét của Lý Nhạc Lăng phải nói là.... xuyên vỡ cả tường bê tông cốt thép. Âu Hân cũng bị tiếng hét của cậu dọa cho giật mình.

- Không.... không phải chưa đến ngày sao....? Sao lại..... Được rồi, mau đưa đến bệnh viện...

Lý Nhạc Lăng chân tay đánh vào nhau chạy ra khỏi phòng khám. Âu Hân ngơ ngác không hiểu gì nhìn Vương Kì Hạo.

- Hình như Diệp tiểu thư đẻ.

Vương Kì Hạo cầm tay Âu Hân xoa xoa nhẹ nhàng nói. Âu Hân nghe xong giật mình, cũng hốt hoảng đứng dậy.

- Vậy mau lên, chúng ta mau tới đó.

Lúc này bên ngoài phòng sinh chật kín cả người, các bác sĩ, y tá đi ra đi vào phải nói là lườm lượp. Đây là ca sinh ba, người sinh còn là phu nhân tương lai của Lý gia, còn chưa nói đến ba đứa trẻ sắp chào đời là ba đứa bé trai.

Bác sĩ trên dưới của bệnh viện đều được gọi đến phòng sinh, ngay đến cả bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng có mặt, bác sĩ chuyên khoa da liễu cũng không vắng. Âu Hân ngồi trên ghế trước cửa phòng sinh mà đen hết cả mặt. Lý Nhạc Lăng làm như vậy có phải là làm quá không? Đây chính là biểu hiện của việc càng già não làm việc càng mất kiểm soát.

Lý phu nhân ngồi bên cạnh Âu Hân mà chốc chốc lại đứng lên nhìn vào trong, lo lắng đi đi lại lại.

- Phu nhân, người cứ bình tĩnh, Tố Mai rất mạnh mẽ, họ sẽ không sao.

Âu Hân vừa dứt lời, phòng sinh liền truyền ra tiếng hét chói tai của Tố Mai, lẫn vào âm thanh đó còn có thể nghe được tiếng Lý Nhạc Lăng gọi "vợ ơi". Hai phút sau, cửa phòng sinh mở ra, Lý Nhạc bị ba bốn y tá nam kéo ra ngoài.

- Đây là làm sao vậy?

- Ngày ấy ở trong đó khiến mọi người rất căng thẳng.

Nam y tá vừa dứt lời, Lý Nhạc Lăng bị ấn ngồi trên ghế giãy lên đành đạch.

- Căng thẳng cái gì? Mấy người không có yếu tố tâm lí tốt mà cũng đòi học làm bác sĩ, mau cút hết đi, mau thả ông ra. Mấy người không có vợ con thì làm sao mà hiểu được chứ, mau thả ra..... a ....a.... thả ra.

Lý Nhạc Lăng cứ như con heo bị chọc tiết la hét giãy giụa. Âu Hân thật muốn chửi thẳng vào mặt cậu ta.

Cậu mới chính là người mất kiểm soát, mới chính là người không có tâm lí tốt mà cũng thành bác sĩ giỏi.

Phòng sinh vang lên tiếng khóc oe oe của em bé, không gian bên ngoài trong chốc lát đã yên lặng như tờ.

Lý phu nhân hai tay chắp vào nhau vui mừng rơi nước mắt nói:

- Sinh rồi, cầu trời phù hộ cho cháu tôi mẹ tròn con vuông.

Lý Nhạc Lăng bỗng nổi đóa lên đẩy hai y tá nam đang giữ mình ra phi nhanh vào trong, miệng liên tục gọi ”vợ ơi". Âu Hân mỉm cười thở nhẹ, thật tốt quá rồi.

Y tá nhận đứa bé rồi nói to lên.

- Là một hoàng tử.

Trên dưới Lý gia cũng tụ tập khá là đông đủ, nghe y tá thông báo xong liền ôm nhau khóc, không thì cũng như Lý lão gia đập tay lên đùi luôn miệng nói:

- Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!

Phòng sinh lại tiếp tục vang lên tiếng em bé khóc, mọi người gần như là nín thở để cầu nguyện.

- Một tiểu công chúa.

Mọi người ngoài phòng sinh đều có thể nghe thấy tiếng thông báo của cô y tá, ai nấy vui mừng hô lên, nhưng sau đó lại yên lặng đưa mắt nhìn nhau, có vài người đã bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Sao lại có tiểu công chúa, không phải nói là mang thai ba đứa con trai sao?

- Có khi nào.... Lý thiếu đánh lừa mọi người không?

- Hay là hai gái một trai?

Những người chú dì cô bác chi hai chi ba của Lý gia chụm đầu lại thì thầm bàn tán, Lý lão gia cau mày không vui quát lên.

- Trai hay gái cũng đều là cháu. Cháu nội tôi chứ đâu phải cháu nội mấy người.

Âu Hân ngồi bên cạnh thầm vỗ tay tán thưởng. Mấy cái chi thuộc dòng họ Lý này đều muốn Tố Mai sinh con trai, không bù cho Vương gia một chút, gặp ai cũng vui mừng khoe rằng nhà tôi sắp có tiểu công chúa.

Nhưng mà....

Âu Hân nhìn cái bụng to tròn của mình, vẻ mặt có chút thất vọng buồn rầu. Đã nói là sinh con gái.... Tại sao bây giờ lại lòi ra con trai, còn những hai đứa nữa?

Tâm can Âu Hân gào thét điên cuồng, thật là buồn.

Con trai à, con sinh ra phải chịu thiệt mặc váy công chúa rồi. Nhà ta không có đồ nam, chỉ có váy thôi.

Âu Hân xoa bụng thở dài.

Vương Kì Hạo đứng bên cạnh thấy Âu Hân như vậy thì ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa bụng.

- Kết quả siêu âm có thể không đúng, không cần quá thất vọng. Diệp tiểu thư không phải siêu âm cũng cho kết quả sai sao?

- Nếu như đúng thì sao?

- Vậy chúng ta sẽ sinh tiếp, đến khi nào đẻ con gái thì thôi.

Âu Hân ngay lập tức trừng mắt với Vương Kì Hạo, đưa tay lên dsap lên tay anh, lên giọng trách móc.

- Anh coi em là heo nái à?

- A! Em là vợ anh, sao có thể là heo nái. Không phải là em thích con gái sao? Nếu lần này chúng ta sinh con trai, vậy đương nhiên chỉ có thể cố gắng hy vọng lần sau sẽ sinh con gái rồi.

Âu Hân còn chưa đáp lại, y tá vui mừng chạy ra thông báo.

- Chúc mừng Lý lão gia, Lý phu nhân, Lý thiếu phu nhân đã sinh hạ hai hoàng tử, một công chúa, cả bốn mẹ con đều mẹ tròn con vuông.

Không phải là sinh ba đứa con trai như dự đoán ban đầu, nhưng Lý gia cũng vui mừng la hét muốn nổ cái bệnh viện rồi.

- Âu Hân, cũng mệt rồi, anh đưa em về nghỉ.

- Có thể để em gặp Tố Mai mốt chút không?

- Ngoan! Ngày mai anh sẽ đưa em đến, hôm nay đã đi cả ngày rồi, nếu không về nhanh anh hai lại trách anh chăm sóc em không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook