Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 219: Mẹ chồng nổi giận

Hoàng Sansan

17/12/2020

Buổi chiều 3h, Âu Hân cùng Vương Kì Hạo lên máy bay quay trở lại Trung Quốc. Đảo mắt không thấy Tề Phi đâu, Âu Hân thuận miệng nhìn Dịch Cẩn đang dặn dò thuộc hạ hỏi:

- Dịch tiên sinh, Tề thiếu đâu? Không phải anh ấy nói hôm nay cùng về sao?

Âu Hân nhớ rõ tối ngày hôm qua Tề Phi có nói sẽ cùng quay về Trung Quốc, nói có việc gấp cần xử lý, bây giờ đã sắp lên máy bay rồi, Tề Phi lại không thấy đâu. Thay vào đó, Cao Lãng lại đi cùng.

Dịch Cẩn nhìn Âu Hân bình thản mà đáp.

- Tề Phi cảm thấy không khỏe, vài hôm nữa sẽ về sau.

Âu Hân gật đầu, cô hiểu mà. Cô cũng đã từng gần một tuần không bước được xuống giường.

Vương Kì Hạo nói, phụ nữ đi máy bay cần cẩn thận, tốt nhất nên có bác sĩ đi cùng. Cao Lãng liền phản bác, anh không phải bác sĩ khoa sản. Vương Kì Hạo không mặn nhạt trả lời, đều là bác sĩ, có gì khác nhau, không phải anh cũng hiểu và vấn đề này sao?

Cao Lãng câm nín. Anh tuy tuổi trẻ nhưng theo lời Dịch Cẩn nói, anh đã đủ sức làm viện trưởng rồi.

Âu Hân cảm thấy có chút tội nghiệp bác sĩ Cao. Aiz, không thể trách cô được, cái này trách Vương Kì Hạo ấy. Trong đầu Âu Hân bỗng xuất hiện gương mặt một người. Cô liếc nhìn Vương Kì Hạo đang chăm chú nghe Cao Lãng giải thích và dặn dò một lần nữa về việc phụ nữ mang thai đi máy bay, thầm nhủ.

Bác sĩ Cao, anh chỉ cần đưa tôi khỏe mạnh về lại Trung Quốc là anh đã hết việc rồi. Sau đó, người tiếp theo chịu khổ thay anh chính là một bác sĩ trẻ tài hoa không kém.... Lý Nhạc Lăng.

Âu Hân nghĩ Cao Lãng dù sao cũng là bằng hữu của Dịch Cẩn, Vương Kì Hạo thời gian qua vì sức khỏe của cô mà làm phiền Cao Lãng quá nhiều, chắc là không muốn nỡ ân tình Dịch Cẩn mãi nên khi về lại Trung Quốc, bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, tài giỏi Lý Nhạc Lăng sẽ là người chịu khổ tiếp theo.

Theo như thái độ của Vương Kì Hạo, Lý Nhạc Lăng không chịu khổ không được. Dù sao anh ta cũng là người có kinh nghiệm đầy mình, cô bạn thân Diệp Tố Mai của cô mang thai ba cơ mà.

Quả thật đúng như Âu Hân đoán. Cao Lãng sau khi "hộ tống" Âu Hân nguyên vẹn xuống sân bay Đế Hoa, Vương Kì Hạo không chút lưu tình "đuổi người". Thay vào đó, Lý thiếu gia của chúng ta đen mặt ra đón.

- Vương Đại thiếu soái, Đại soái phu nhân, hai người đã đi "du lịch" về rồi sao? Còn mang về cả một hộp quà lớn, thật khâm phục.

Lý Nhạc Lăng hào sảng cười nói, đây rõ ràng là không có ý tốt gì. Âu Hân làm mặt quỷ lườm anh ta một cái.

Vương Kì Hạo hôm nay hiền tính lạ thường. Dù Lý Nhạc Lăng có lải nhải xuống cả quãng đường, chủ ý toàn là nói móc nói mỉa, nhưng anh cũng không nói câu nào, suốt quãng đường đều tập trung vào Âu Hân, lời nói của Lý Nhạc Lăng chỉ như gió thoảng qua tai.

Trương Hạ lái xe, nghe Lý Nhạc Lăng lải nhải quá nhiều cũng thấy đau đầu, cậu biết Lý thiếu của chúng ta là đang tức giận nên mới nói nhiều như vậy. Đại thiếu soái phá hỏng ngày nghỉ của người ta cùng với gia đình, người ta có thể cười tươi vui vẻ mà đối đáp sao?

Âu Hân vừa xuống xe, một cái bóng đã xuất hiện lao vào ôm lấy cô giống như đã đứng đợi từ trước, chỉ đợi cô xuống xe là lao vào mà ôm.

Vương Kì Hạo đứng bên cạnh chau mày không vui, tỏ ý nhắc nhở.

- Mẹ, ôm nhẹ một chút.

Vương phu nhân ngay lập tức tặng con trai một cái trừng mắt cháy bỏng.

- Tiểu tư, ta ôm con gái ta, thái độ không vui cái gì?

Vương Kì Hạo lạnh lùng mà thưa.

- Mẹ ôm chặt như vậy, con của con sao có thể thở được.

Vương phu nhân kinh ngạc trợn tròn mắt, ánh mắt không thể tin được nhìn vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của Âu Hân. Sau đó bà tức giận đánh Vương Kì Hạo một cái.

- Tiểu tử, chuyện này mà còn có thể mang ra đùa được sao? Đừng tưởng mẹ ngồi nhà mà không biết hai đứa đã làm gì. Vết thương chưa lành lại chạy đi làm nhiệm vụ, đi một mình thì thôi đi, lại lôi cả vợ đi cùng. Cuối cùng hại mẹ suýt thì mất con dâu.

Tay lại ngứa, Vương phu nhân vừa nói vừa đánh Vương Kì Hạo thêm một cái nữa.

- Đã làm sai lại lôi chuyện con cái ra để đùa. Con từ lúc nào lại không có phép tắc như vậy.

Vương Kì Hạo vừa tức giận vừa nói. Ôn Tuyết cũng làm một hành động như thêm dầu vào lửa, mang ra một ly nước đưa cho Vương phu nhân, nói:

- Phu nhân, ngài cứ bình tĩnh, vẫn chưa đến giờ ăn cơm.

Còn không phải là nói thẳng rằng, phu nhân, chưa đến giờ cơm, ngài tiếp tục mắng.

Vương phu nhân uống xong ly nước, lại tiếp tục mắng. Mắng đi mắng lại, tất cả đều là mắng Vương Kì Hạo. Âu Hân đứng cả ngày trời cũng không thấy bà mắng mình câu nào, ngược lại lại ôm cô vào lòng hỏi cô có khỏe không, nói cô thời gian qua phải chịu thiệt thòi rồi. Âu Hân thụ sủng nhược kinh vuốt vuốt mũi, đưa mắt nhìn Vương Kì Hạo xoa thái dương đứng im nghe Vương phu nhân mắng.

Âu Hân đang định lên tiếng trấn an Vương phu nhân, nói với bà không có gì quan trọng, mọi người không a i làm sao cả. Kết quả, vừa mở miệng ra, lời không chui ra mà thay vào đó Âu Hân ôm miệng kêu "ọe" một tiếng.

Vương phu nhân lần nữa hai mắt tròn to quay lại nhìn Âu Hân. Âu Hân đưa tay vuốt ngực, vừa rồi không hiểu sao lại thấy buồn nôn. Âu Hân cảm nhận được ánh nhìn của Vương phu nhân, nâng mắt lên nhìn bà, sau đó chỉ có thể cười ngượng một cái.

Ôn Tuyết không biết từ lúc nào đã lấy ra một cái áo khoác mỏng, khoác lên vai Âu Hân, nhẹ giọng nhắc nhở cô.

- Phụ nữ mang thai không thể bị cảm. Tuy nói hiện tại vẫn là hè, nhưng nơi chúng ta ở khí hậu mùa hè không nóng, không thể xem thường được. Sắp giao mùa, sức khỏe em không tốt, nên phòng tránh.

Âu Hân có cảm giác, bản thân đang nhìn thấy một Vương Kì Hạo thứ hai. Trên vai bỗng nhiên không còn có cảm giác của áo, Âu Hân ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Kì Hạo bỏ áo khoác kia xuống vất lại vào tay Ôn Tuyết, tay kia nhận áo choàng từ tay Trương Hạ khoác lên vai cô. Là áo choàng quân phục của anh.

Âu Hân mắng thầm, tính chiếm hữu của anh quá cao rồi. Vương Kì Hạo sau khi khoác áo lên cho Âu Hân, quay sang nhìn Vương phu nhân vẫn kinh ngạc chưa nói lên lời.

- Mẹ, chúng con có thể vào nhà chưa, nếu không nhanh, cháu của mẹ sẽ bị cảm.

Vương phu nhân máy móc gật đầu. Vương Kì Hạo xoay người đưa Âu Hân vào trong nhà. Âu Hân đánh nhẹ lên tay Vương Kì Hạo, ngẩng đầu nhìn anh nói.

- Mẹ chỉ đang quan tâm chúng ta thôi.

Anh đừng có bày ra vẻ mặt đáng ghét đó có được không? Có ai nợ anh cái gì đâu mà anh phải đen mặt.

Ôn Tuyết đã được thông báo trước về tình trạng của Âu Hân, vừa rồi nói ý Vương phu nhân cứ tiếp tục mắng Vương Kì Hạo là không hài lòng với việc Âu Hân đang có thai mà anh đi làm nhiệm vụ cũng lôi cô đi cùng.

Cái này, đúng là oan cho Vương Kì Hạo. Nhưng Vương Kì Hạo mặc kệ không giải thích, Âu Hân cũng không nói gì.

Ngược lại, Vương phu nhân sau đó đi vào, cấp độ tức giận còn lớn hơn vừa rồi, nói Viên quản gia đi lấy cho bà cây chổi lông gà.

Sau đó tiến lại Vương Kì Hạo muốn đánh. Vợ có thai mà đi làm việc nguy hiểm lại lôi vợ đi cùng, bà không dùng gia pháp là may lắm rồi.

Âu Hân vội cản bà lại.

- Mẹ, không có gì hết. Là con đòi đi theo anh ấy, hơn nữa lúc đó bọn con cũng không biết đã có bảo bối. Mẹ bình tĩnh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook