Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 111: Khương Ngọc Dao xuất hiện tại bệnh viện

Hoàng Sansan

10/12/2020

- Cứu cô ấy trước đã.

Vương Kì Hạo lên tiếng, mọi người lập tức gật đầu rồi tập trung vào cuộc gọi.

- Tố Mai, cô mở định vị lên đi.

- Đợi tôi một chút.... Được rồi đó.

Lý Nhạc Lăng thao tác điện thoại, địa điểm Tố Mai đang ở lập tức xuất hiện.

- Là cảng .... của Hắc Long Bang. Chẳng lẽ .... Dịch Cẩn bắt cóc Tố Mai.

Lý Nhạc Lăng kinh ngạc thốt lên quay ra nhìn Vương Kì Hạo.

- Các cậu đi cứu người trước đi.

Vương Kì Hạo đáp một lời rồi nhìn Âu Hân vẫn còn hôn mê, suy nghĩ.

Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch " rõ " một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài. Lý Nhạc Lăng cũng không nói gì nữa vội cất điện thoại Âu Hân vào trong túi áo rồi ra ngoài. Ngay khi Lý Nhạc Lăng vừa ra đến cửa thì gương mặt một người nhanh chóng quay đi rời khỏi đó. Lý Nhạc Lăng sững người rồi chạy vội lại hướng đó nhưng không thấy bóng dáng đấy đâu nữa. Cậu đang nghĩ có phải cậu nhìn nhầm rồi không nhưng rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó đi.

Không! Cậu không nhầm. Gương mặt đó tuyệt đối cậu không thể nhầm. Lý Nhạc Lăng quay lại vội chạy vào phòng bệnh Âu Hân.

- Kì Hạo, tôi vừa nhìn thấy cô ta.

Vương Kì Hạo đang ngồi trên ghế cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc Âu Hân thì Lý Nhạc Lăng chạy vào nói một câu không đồng không đuôi.

- Kì Hạo, là Khương Ngọc Dao. Tôi thấy Khương Ngọc Dao ở đây.

Gương mặt vốn bình tĩnh của Vương Kì Hạo lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia sát khí.

- Chắc không?

Vương Kì Hạo lạnh lùng hỏi lại một câu, tay anh cuộn chặt lại.

- Lúc tôi vừa ra khỏi phòng thì thấy cô ta đang nhìn về hướng này. Cô ta rất nhanh đã quay mặt đi nhưng gương mặt cô ta tôi không thể nhầm được.

Vương Kì Hạo trầm mặc suy nghĩ không nói gì. Lý Nhạc Lăng lại tiếp tục nói:

- Chúng ta tìm cô ta lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày cô ta lộ diện.

Vương Kì Hạo đưa mắt nhìn Âu Hân đang nằm trên giường. Trong đầu anh hiện qua một suy nghĩ, sắc mặt vì vậy càng đen lại. Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Vương Kì Hạo chỉ nói một câu.

- Cậu đến cứu cô ấy đi. Khi nào về sẽ nói sau.

Lý Nhạc Lăng ôm một bụng giận dữ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Vương Kì Hạo quay lại việc vuốt nhẹ tóc Âu Hân, trong suy nghĩ chỉ hiện lên ba chữ : Khương Ngọc Dao.

++++----

Lý Nhạc Lăng dẫn Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch tới cảng biển. Người của Hắc Long Bang thấy người lạ lập tức chặn lại.

- Thả người ra.

Viên Tiểu Trạch nóng tính quát lên. Đám người Hắc Long Bang đưa mắt nhìn nhau, một tên có vẻ là đại ca đi lên trước quát lại.

- Các người là ai? Cái gì mà thả người?

Viên Tiểu Trạch định nhảy lên thì Lý Nhạc Lăng đưa tay cản lại. Cậu nhanh chóng đi lên trước mặt đối mặt với tên đại ca đó.

- Nói với thủ lĩnh Dịch Cẩn có Lý Nhạc Lăng muốn gặp.

Bọn chúng lại đưa mắt nhìn nhau khẽ xì xào. Gương mặt Lý Nhạc Lăng không có gì là vội vã, hơn nữa còn thấy nét cười. Tên đại ca đó nhìn khí thế người trước mặt lại nghe họ người đó là họ Lý thì cũng không dám chần chừ lập tức rút điện thoại ra gọi cho Dịch Cẩn.

Khoảng độ 10 phút sau đằng sau lưng họ vàng lên tiếng động cơ xe. Dịch Cẩn từ trên xe bước xuống tiến lại gần Lý Nhạc Lăng. Theo phép lịch sự, Dịch Cẩn đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi. Lý Nhạc Lăng nở nụ cười tươi đưa tay ra.

- Lý thiếu đến tận đây tìm tôi không biết là có chuyện gì?

- Tất nhiên là ...đòi người.

Dịch Cẩn hướng đôi mắt sắc lạnh vào ánh mắt lãng tử của Lý Nhạc Lăng. Vẫn giữ nét lạnh lùng Dịch Cẩn bỏ tay đút túi quần.

- Lý thiếu có nhầm lẫn gì sao? Tôi là người làm ăn đàng hoàng sao lại đi bắt giữ người của Lý thiếu.

Lý Nhạc Lăng không trả lời mà đưa điện thoại của Âu Hân đã mở sẵn trang định vị lên trước mặt Dịch Cẩn. Dịch Cẩn đưa tay cầm xem chăm chú, sau đó quay nhìn Lý Nhạc Lăng.

- Định vị nói rõ người của tôi đang ở địa bàn của anh. Tôi không đến tìm anh đòi người vậy tôi biết tìm ai?

Dịch Cẩn đưa trả lại chiếc điện thoại, mặt vẫn bình tĩnh như không.

- Vậy có thể cho tôi biết Lý tự thiếu là đang muốn tìm ai?

- Diệp Tố Mai. Cô ấy là bạn thân của Đồng Âu Hân. Hiện tại Đồng Âu Hân vẫn hôn mê chưa tỉnh nên tôi thấy cô ấy tới đây tìm người.

Vừa nghe đến đây đáy mắt Dịch Cẩn xẹt qua tia hoảng hốt. Anh nhanh chóng lên tiếng thăm dò.

- Đồng tiểu thư sao lại hôn mê?

Lý Nhạc Lăng không có ý giấu diếm mà nói thẳng.

- Trưa nay cô ấy gặp tai nạn. Tuy không nặng nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bây giờ thì Dịch tiên sinh đây có thể thả người chưa.

- Lý thiếu có thể hiểu lầm rồi. Tôi là người làm ăn đàng hoàng không thích bắt giữ người. Tôi sẽ để người của cậu vào trong tìm người. Nếu thấy Diệp tiểu thư tôi sẽ khiêm khắc điều tra người của mình. Tính cách tôi thế nào chắc cậu và ngài ấy đã rõ.

Lý Nhạc Lăng hiểu " ngài ấy " trong lời Dịch Cẩn là chỉ Vương Kì Hạo. Đúng vậy, cậu đương nhiên hiểu rõ Dịch Cẩn không phải kiểu người như vậy. Nếu anh ta bắt thật đã không dễ dàng tìm được đến như vậy. Nhưng từ lúc nhìn thấy Khương Ngọc Dao ở bệnh viện thì suy nghĩ cậu đã có chút thay đổi.

Lý Nhạc Lăng nhanh chóng cho người vào tìm mọi ngóc ngách của cảng. Dịch Cẩn cũng điều động người của mình đến tìm giúp.

Cuối cùng tìm được Tố Mai bị trói nằm trên mặt đất ở nhà kho dụng cụ.

Dịch Cẩn đứng trước mặt Lý Nhạc Lăng, hai mắt nhìn thẳng nhau.

- Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho người điều tra rõ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với Lý thiếu, người không phải do Hắc Long Bang bắt.

Nói xong Dịch Cẩn xoay người rời đi. Gương mặt đang bình tĩnh lạnh lùng của anh vừa xoay mặt đi đã thay thành gương mặt lo lắng cùng với sự tức giận.

- Đi đến biệt thự của Tề thiếu.

Vừa lên xe Dịch Cẩn đã lệnh cho tài xế lái nhanh đi. Không khí trong xe vì cơn giận của anh lập tức trở nên lạnh đến khó chịu.

+++---

Ngồi trên xe, gương mặt lo lắng có phần sợ hãi của Tố Mai đã giảm bớt. Lý Nhạc Lăng ngồi bên cạnh khẽ xoay người hỏi cô.

- Tố Mai, cô kể lại từ đầu cho tôi biết sự việc được không?

Lời nói Lý Nhạc Lăng nhẹ nhàng mà khẩn cậu. Hai người ngồi ghế trên là Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch cũng dóng tai nghe.

Tố Mai khẽ gật đầu rồi kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook