Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 181: Khoe chiến công

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân đưa tay đến ổ khóa, làm điệu ngắm nghía trước sau muốn mở, nhưng ổ khóa là loại khóa bà chìa, Âu Hân hơi lo lắng quay lại nhìn Kỉ Ái Hà.

Kỉ Ái Hà đi đến gạt tay Âu Hân ra, giận dữ đỏ mặt mà quát lên.

- Không phải chuyện của cô.

Đương nhiên chuyện mất mặt như thế này Kỉ Ái Hà sao dám để lộ cho người mình ghét biết. Nói ra còn không sợ người ta trực tiếp công khai cười vào mặt cho sao. Âu Hân mím môi, ánh mắt buồn rầu lùi lại sau vài bước.

Hạ Sương Sương nghe thấy giọng mẹ mình, không quan tâm Âu Hân đang ở đây, khóc lóc nói mẹ ơi cứu con. Là trong phòng củi có chuột và gián. Âu Hân không cần nhìn cũng biết, lúc trước nơi này cô từng bị Kỉ Ái Hà nhốt rồi, còn lạ lẫm gì nữa. Lúc đó cô mới mười mấy tuổi, nhìn thấy mấy sinh vật nhỏ bé như vậy, sợ muốn ngất luôn tại chỗ. Nhưng lại luôn tự nhủ với bản thân, tình thế không cho phép cô bị yếu thế, nếu cô cũng giống như Hạ Sương Sương bây giờ, khóc lóc kêu la, vậy chẳng phải càng tạo thêm tiếng cười cho kẻ khác sao?

Bây giờ tình thế đã thay đổi, người ở sau cánh cửa đã không phải là cô, kẻ đứng cười ở ngoài cũng chẳng phải là họ nữa, thời thế đã đảo lộn mất rồi.

Nhưng hiện tại Âu Hân cũng không có cong môi cười, quan sát kĩ lắm mới thấy được ý cười sâu trong mắt cô, gương mặt cô lại trái ngược với nụ cười nơi đáy mắt, nó đang buồn rầu và lo lắng.

Âu Hân đã có thể xem được một vở kịch hay mà cô rất hài lòng. Kẻ ở trong gào thét, kẻ ở ngoài vừa khóc vừa ôm ổ khóa với vẻ mặt bất lực.

Bọn họ có muốn kiêu ngạo không để bị Âu Hân cười thì cũng không phải lúc. Một người chỉ nóng lòng lo cho con gái út mà mình nâng niu như báu vật, một người đang phải đối mặt với sự sợ hãi mà trước giờ chưa từng trải qua.

Âu Hân đứng sau Kỉ Ái Hà, bỗng nhếch môi cười khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi. Suy cho cùng cũng là con đường mà cô ta chọn, bây giờ cô ta gáo khóc cái gì, đầu óc còn bã hơn cả chị mình. Ít ra Hạ Doanh Doanh ăn xong còn biết chùi mép che dấu, Hạ Sương Sương đúng là tuổi nhỏ mê lời đường mật, chết không ngóc đầu lên được cũng đừng trách người ta không đưa tay ra kéo cô ta lên.

Đã ăn vụng rồi thì thôi đi, còn vác cái bụng to được ăn no đến trước mặt người ta, khoe chiến công với chả thành tích. Bây giờ mọi chuyện đã như đúng ý cô ta muốn rồi, chiến công của cô ta đã được viết trên trang báo chính của báo xã hội giới thượng lưu, cô ta còn thấy chưa được....? Ở trong đấy khóc lóc cho ai xem?

Âu Hân bước xuống sân, Viên Tiểu Trạch mở cửa xe cho cô lên, lúc xe đi đến cổng, Âu Hân liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy ngoài cổng bảo vệ đang chặn một người phụ nữa khoảng ngoài ba mươi tuổi lại.

- Dừng xe.

Âu Hân đập nhẹ tay vào thành ghế lái, Viên Tiểu Trạch nghiêm túc im lặng làm theo. Âu Hân hạ kính xe xuống, lông mày hơi nhíu lại nhìn ra ngoài.

Người phụ nữ kia đang cãi nhau với bảo vệ, thấy có xe đi ra, còn tưởng là người trong biệt thự đã chịu thò mặt ra, liền có ý định chạy nhanh đến trước đầu xe, lại không ngờ xe lại đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ cả khuôn mặt méo mó vì tức giận, đang muốn chạy đến chửi thì ánh mắt tức giận chợt khựng lại, nhìn chăm chú chiếc xe. Không có gì bất ngờ, Viên Tiểu Trạch lái xe đương nhiên là xe chuyên dụng hay dùng trong quân đội, hơn nữa còn là loại xe tốt, khả năng chống đạn đã được phê duyệt là có lực chịu súng đạn rất cao, đây cũng là ý của Vương Kì Hạo.

Người bình thường trừ kẻ mù ra cũng vẫn sẽ nhận ra loại xe này là xe của người có chức vị trong chính phủ đi. Người phụ nữ nhíu chặt hàng lông mày tỏ đậm, nghi ngờ vẫn chưa dám bước đến. Dù sao cô ta cũng là người có học thức chuyên sâu, tuy đang tức giận nhưng không đến nỗi mất trí, vẫn có thể phân biệt được Hạ gia cũng không có phước dùng loại xe này làm xe di chuyển.

Đúng lúc cô ta đang phân vân nhất, cửa xe lại hạ xuống,.... thế mà lại là một cô gái trẻ... còn rất xinh đẹp. Cô ta lại tiếp tục nhíu mày nhìn cô gái mà mình cho là lạ đi từ Hạ gia ra. Cô gái có quan hệ gì với Hạ gia? Nhìn chiếc xe cũng biết là thân phận không bình thường. Có phải hay không cô ta chính là chỗ dựa của Hạ gia? Nếu vậy...

Nghĩ đến đó, sắc mặt cô ta sa sầm lại.

Âu Hân liếc nhìn, thấy người phụ nữ tím mặt tức giận đứng ở một khoảng cách không xa không gần, Âu Hân quyết định xuống xe. Viên Tiểu Trạch cũng mở cửa xe xuống theo.

Người phụ nữ nhìn đến quân hàm trên quân phục của người đàn ông đi sau cô gai trẻ, gương mặt phút chốc trắng bệch. Là quân hàm phó quan một sao. Lần trước vì Viên Tiểu Trạch đi đến quân khu biên giới làm nhiệm vụ, còn hoàn thành xuất sắc, trở lại thành phố đã được tặng quân hàm phó quan một sao. Đối với người trong nghề mà nói, quân hàm phó quan rất bình thường, còn muốn leo cao hơn, nhưng với những người bình thường mà nói, họ đều có cảm tính trời sinh, chỉ cần là mặc quân phục cảnh sát đi đến thôi, đủ để sợ muốn chạy rồi, còn chưa nói đến đây lại là phụ nữ luôn được gắn với mấy chữ "chân yếu tay mềm, tim mỏng manh".

Âu Hân bước lại gần, vì cô cao hơn người phụ nữ này lên cô hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt đang cúi xuống của người ta. Người phụ nữ bất ngờ khi nghe thấy thanh âm trong trẻo, thanh thuần, nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu.

- Xin chào!

Theo bản năng người phụ nữ ngước đầu lên, chạm vào nụ cười thân thiện của Âu Hân. Vẫn là bản năng, người phụ nữ ấp úng nói lại.

- Chà....o.... chào...

Âu Hân tươi cười nhẹ nhàng đúng mực, ánh mắt chuyển đến ngôi biệt thự mình vừa đi ra.

- Chị muốn vào trong sao? Sao lại ở ngoài cãi nhau với bảo vệ? Hay bảo vệ này từng làm gì chị à?

Chú bảo vệ giật mình ngơ ngác khi bất ngờ thấy tên mình bị điểm danh. Âu Hân liền tặng người ta nụ cười dễ mến, đáng yêu.

Người phụ nữ thấy được Âu Hân không có ý gì xấu, tâm trạng đề phòng liền thả lỏng không ít, nén tiếng thở dài một hơi. Sau đó mới chậm rãi trả lời.

- Tôi quả thật muốn vào trong đó, nhưng người ta lại lệnh cho bảo vệ không muốn cho tôi vào.

- Chị có chuyện gì sao?

Âu Hân ngây thơ làm như không biết gì hỏi. Người phụ nữ cảnh giác nhìn cô.

- Cô vừa đi từ trong đó ra, là có quan hệ gì?

Âu Hân định trả lời, lại bị Viên Tiểu Trạch vừa quay đầu đi nghe điện thoại xong quay người cắt lời. Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, ngữ khí dứt khoát đủ để người xung quanh nghe thấy.

- Thiếu phu nhân, Thiếu soái không gọi được điện thoại cho ngài.

Người phụ nữ mặt trắng bệch như người chết, môi run lẩy bẩy khi nghe hết câu nói của Viên Tiểu Trạch. Dù không làm gì sai, nhưng đây là bản năng của những người phụ nữ.

Âu Hân nghiêng đầu nói với Viên Tiểu Trạch.

- Vậy sao?

Sau đó quay ra nói với người phụ nữ.

- Chị đợi tôi một chút.

Người phụ nữ muốn nói, cô làm gì cứ làm, tôi không có gan làm phiền cô.

Âu Hân quay lại vào xe, tìm thấy điện thoại, chắc do không may đè vào đã tắt tiếng, cô mới không nghe thấy anh gọi.

Mở lại tiếng, ấn vào số điện thoại được đề tên "ông xã", điện thoại vừa kết nối, còn chưa có tín hiệu bíp nào, người bên kia đã nhấc máy, giống như đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Âu Hân tươi cười nói trước tránh gặp phải cuồng phong, bản thân đỡ không nổi.

- Ông xã!

Vẫn là giọng điệu ngọt ngào có chút nũng nịu, thể hiện rõ cô đang làm hành động vuốt lông.

- Không biết sao điện thoại bị tắt tiếng, em mới không nghe thấy anh gọi.

Nghe có tiếng soạt, Âu Hân hạ mắt nhìn, còn vật nhỏ bé với bộ lông trắng muốt lộ đầu ra.

Âu Hân "ôi" một tiếng, đem con vật đặt lên tay, rồi mới đem điện thoại đặt vào tai. Vừa lúc nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh.

- Sao vậy?

- Không có gì. Là chú chuột Hamster đi theo em.

Đầu bên kia im lặng thật lâu. Âu Hân không ở đó lên không nhận được mùi sát khí, vẫn tiếp tục cười đùa với chú chuột dễ thương trong tay mình. Thật lâu sau mới nghe thấy ngữ khí lạnh lùng bức người của anh.

- Em cứ luôn mang theo nó bên người?

- Chỉ là một vật cưng nhỏ, không có gì bất lợi.

Âu Hân không biết câu trả lời của mình đã kéo theo bao nhiêu bão giông cùng sấm chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook